Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5

Khi Mặc Ưng trở lại phòng riêng, đã không thấy bóng dáng Vương Gia Vĩ!

Hành lý của ẻm cũng không thấy tăm hơi!

“Thị vệ, thị vệ đâu? Lăn ra đây cho bản tù trưởng!” Mặc Ưng thở hổn hển gọi thị vệ!

“Tù trưởng đại nhân!” Thị vệ vội vội vàng vàng chạy: “Tù trưởng có gì sai bảo?”

“Ớt Nhỏ của ta đâu?” Mặc Ưng trực tiếp hỏi!

“Cây ớt?” Thị vệ sững sờ, “Tù trưởng đại nhân muốn ăn ớt sao? Thần lập tức bảo nhà bếp chuẩn bị. Tù trưởng muốn ăn ớt Mexico, ớt Chỉ Thiên(*) Trung Quốc, hay là loại ớt Tiên Nhân Chưởng cay nhất Cổ quốc ta?”

(*)Ớt Chỉ Thiên: giống ớt nhỏ, rất cay.

Không phải! Ớt khác ta không muốn! Ta muốn Ớt Nhỏ của ta! Mặc Ưng gào thét trong lòng!

“Trợ lý Vương, trợ lý Vương đi đâu rồi?”

“Báo cáo tù trưởng đại nhân, trợ lý Vương đã đến ở tại khách sạn Kadir rồi ạ.”

“Cái gì? Không có sự cho phép của bản tù trưởng, sao dám để cậu ta đi?”

Mặc Ưng tức giận đến túm cổ áo hắn!

“Huhu… tù trưởng đại nhân bớt giận! Trợ lý Vương được quốc vương bệ hạ cho phép, chúng thần sao dám ngăn cản?” Thị vệ đáng thương giải thích.

“Đáng giận! Vương Gia Vĩ! Cưng mơ tưởng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Mặc Ưng ta sao!”

Tù trưởng Mặc Ưng lửa giận ngút trời chạy đến khách sạn Kadir –––

—————————————————————–

Khách sạn Kadir là khách sạn 6 sao, rất nổi tiếng tại Cổ quốc.

Rất nhiều danh nhân quý tộc khi đến Cổ quốc Mã Thái chỉ ở tại Khách sạn Kadir.

Nhân viên của khách sạn được đào tạo rất kỹ lưỡng, giờ phút này thấy Tù trưởng Mặc Ưng đại giá quang lâm, lập tức cung kính chào đón!

Tại Cổ quốc Mã Thái, không ai không biết tù trưởng Mặc Ưng, người có địa vị và quyền lực chỉ sau quốc vương A Tư.

Nhưng mà thật ra hắn là chủ đề của mấy cuộc buôn chuyện uống trà, chủ yếu là do tính tình phóng đãng và lịch sử tình trường dài dằng dặc đầy ai oán kia!

“Vương Gia Vĩ, bản tù trưởng muốn ngươi lập tức mang Vương Gia Vĩ ra đây ngay!” Mặc Ưng không chút do dự trực tiếp ra lệnh!

“Báo cáo tù trưởng đại nhân, trợ lý Vương Gia Vĩ đang ở tại phòng tổng thống lầu cao nhất ạ.” Quản lý khách sạn tự mình trả lời.

“Được, dẫn đường cho bản tù trưởng.”

“Tù trưởng đại nhân xin thứ lỗi, phòng tổng thống có trang bị thiết bị bảo vệ, trừ phi tự khách cho phép, nếu không thì ngay cả nhân viên khách sạn cũng không được phép vào thang máy, chớ đừng nói là đi vào tầng cao nhất. Xin tù trưởng đại nhân thứ lỗi.”

“Ai thiết kế mấy thứ đó?” Lực Mặc Ưng nghe vậy mắng to.

“Là tổng giám đốc Sở tỉ mỉ thiết kế. Đây là vì an toàn của khách quý.”

“Chó má!”

Sở Thận Chi khốn, nhất định là chủ ý bại hoại của mi!

Nếu không Ớt Nhỏ của ta sao vô duyên vô cớ chạy đến đây?

“Được, vậy lập tức gọi cho Vương Gia Vĩ, gọi cậu ta xuống gặp bản tù trưởng!”

“Dạ vâng, xin tù trưởng đại nhân chờ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại.” Quản lý khách sạn vội vàng gọi lên phòng tổng thống, “Xin chào trợ lý Vương. Có một vị khách đến tìm ngài.”

“Là ai vậy?”

“Là Tù trưởng Mặc Ưng đại nhân, ngài ấy đang đợi ở sảnh.”

“A?” Quản lý khách sạn há hốc mồm. Đời này ông còn chưa nghe ai có gan không tiếp tù trưởng đại nhân tôn quý.

“Ông nói cho hắn biết, bản trợ lý hôm nay nghỉ ngơi, không bàn công việc. Mời tù trưởng hôm khác đến.”

Điện thoại “cạch” một tiếng dập máy.

Quản lý khách sạn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không biết chuyển lời như thế nào mới có thể không đắc tội với Tù trưởng Mặc Ưng quyền uy bậc nhất này.

“Sao vậy? Hắn xuống rồi à?” Mặc Ưng chỉ muốn túm tên nhóc dám cả gan bỏ trốn kia sau đó phải đánh cái mông ấy thật mạnh vào!

“Báo…… Báo cáo tù trưởng đại nhân, trợ lý Vương ngài… Ngài ấy…” Quản lý khách sạn cà lăm nửa ngày nói không ra.

“Nói mau!” Mặc Ưng vỗ mạnh mặt bàn!

Quản lý sợ tới mức thiếu chút nữa chân nhũn ra, đành phải nói thật, “Trợ lý Vương nói hôm nay nghỉ ngơi, không bàn công việc. Mời tù trưởng hôm khác đến.”

“Cái gì?” Mặc Ưng giận dữ! Một phát túm cổ áo của ông ta, “Có tin ta lập tức làm thịt ông! Phá nát cái khách sạn này!”

“Huhu, tù trưởng đại nhân tha mạng.” Quản lý khách sạn sợ tới mức lạnh run.

“Ồ, đây không phải Tù trưởng Mặc Ưng sao?”

Đột nhiên, một người con trai tóc đen mắt xanh đi tới trước mặt Mặc Ưng.

“Diệp Phương Diêu!” Mặc Ưng mở to mắt, “Sao cậu tới đây?”

“Tôi cùng giám đốc đến đây khảo sát thị trường.” Diệp Phương Diêu mỉm cười, chỉ chỉ người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh. Trên mặt người đó có một vết sẹo trông rất giống trùm xã hội đen, là loại không thể chọc vào. Nhưng không hiểu sao lại rất hợp mắt Mặc Ưng. Cảm thấy hai người nhất định sẽ ngưu tầm ngưu mã tầm mã. (aka. biến thái công tầm biến thái công =))~)

“Anh nhất định là ông xã của Diệp Phương Diêu, đúng không?” Mặc Ưng phóng khoáng vươn tay.

“Đúng vậy, Tần Chấn Dương, xin chào.” Tần Chấn Dương bắt tay hắn.

“Hoan nghênh hai người đến Cổ quốc Mã Thái. Đây là địa bàn của tôi, có vấn đề gì trực tiếp tìm bản tù trưởng, cam đoan giải quyết ngay lập tức!” Tù trưởng Mặc Ưng dõng dạc nói.

Diệp Phương Diêu nghe xong cũng âm thầm cười trộm.

Phải, anh là tôn quý Tù trưởng Mặc Ưng, tại Cổ quốc Mã Thái không ai không muốn dựa hơi anh.

Nhưng hôm nay, một em trợ lý nhỏ mà cũng trị không được, thật đáng thương nha!

“Tù trưởng Mặc Ưng, tôi vừa thấy anh thật tức giận nha, là ai chọc giận anh sao?” Diệp Phương Diêu cố ý làm ra vẻ quan tâm.

“Ách…” Trên mặt Mặc Ưng lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến.

Không xong, hai người bọn họ tám phần nghe được mấy lời vừa rồi của quản lý khách sạn.

“Nếu như tù trưởng không ngại, chuyện của trợ lý Vương để Diệp Phương Diêu tôi lo cho được không.” Diệp Phương Diêu tự tin mỉm cười.

“Thật sự?” Con mắt Mặc Ưng hơi bị sáng!

“Phải, cứ để tôi lo. Tôi cam đoan đêm nay tù trưởng sẽ được đền bù thỏa đáng.”

“Được, tôi tin tưởng cậu. Diệp Phương Diêu, cám ơn nha!” Mặc Ưng cuối cùng lộ ra nụ cười.

“Chuyện nhỏ thôi mà, đã là bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ. Lần này câu lạc bộ Muốn Làm Muốn Làm thâm nhập vào Cổ quốc, chủ yếu chính là vì Cổ Quốc Ái Kinh (*) lưu truyền ngàn năm của Cổ quốc Mã Thái. Sản xuất đồ chơi tình thú và DVD, đến lúc đó còn phải nhờ tù trưởng nhiều.” Diệp Phương Diêu nhân cơ hội quảng cáo công ty mình.

(*) Cổ Quốc Ái Kinh: Như Kamasutra của Ấn hay Tố Nữ Kinh của TQ, còn đây là version của Cổ Quốc Mã Thái.

“Cổ Quốc Ái Kinh cùng câu lạc bộ Muốn Làm Muốn Làm. Ha ha, thú vị, rất thú vị!” Mặc Ưng vui vẻ cười ha ha, “Không thành vấn đề, bản tù trưởng nhất định hỗ trợ hết mình.”

“Vì cảm ơn sự hỗ trợ của Tù trưởng Mặc Ưng, tôi có vài món đồ chơi tốt muốn tặng anh. Tin tưởng tù trưởng đại nhân nhất định có thể cùng người yêu đạt được “khoái cảm” từ trước tới nay chưa từng có.” Tần Chấn Dương tà tà cười.

“Thật tốt quá, bản tù trưởng đợi không kịp, hắc hắc…” Mặc Ưng nghe vậy cũng bắt đầu cười *** đãng, “Đi! Bản tù trưởng mời anh uống vài ly, cho anh nếm thử rượu quý của Cổ quốc!”

“Thật tốt quá, đêm nay không say không về!”

Diệp Phương Diêu dở khóc dở cười nhìn hai tên kia ăn ý như vậy.

Thảm, hai tên phóng đãng hoang *** điên cuồng bất chấp lễ giáo này tụ lại một chỗ, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Vương Gia Vĩ, tự cầu phúc cho mình đi nhá!

————————————————————————–

Nằm trên giường lớn xa hoa trong phòng tổng thống, Vương Gia Vĩ rầu rĩ nhìn trần nhà.

Kỳ quái, mình bực cái gì chứ?

Đuổi được tên sắc ưng kia đi mình phải vui mới đúng chứ?

Vì sao ngực lại trống rỗng như này.

Ngu ngốc, Vương Gia Vĩ, mày thật là đứa ngốc!

Quên sạch sẽ mọi thứ về hắn đi!

Chẳng lẽ mày còn muốn bị hắn đùa bỡn sao?

Ngay lúc Vương Gia Vĩ nghĩ đến bế tắc, điện thoại đột nhiên reo lên –––

Giám đốc Diệp? Tại sao là anh ấy?

Vương Gia Vĩ vừa nhìn thấy màn hình báo liền bắt máy: “Alo, xin chào giám đốc Diệp.”

“Chào cậu, trợ lý Vương. Hiện giờ cậu có rảnh không, nói chuyện được không?

“Có, anh cứ nói đi.”

“Là vầy, hiện tại tôi và ông xã đã đến Cổ quốc Mã Thái .”

“Cái gì? Anh cùng giám đốc Tần đến đây?” Phong Gia Vĩ chấn động,

“Vậy hai người hiện tại ở nơi nào?”

“Chúng tôi đang quay phim ở sa mạc. Muốn nhờ cậu giúp một việc, không biết có được không?”

“Được, vừa hay hôm nay tôi được nghỉ. Anh nói cho tôi biết địa chỉ đi, tôi sẽ lập tức đến đó.”

“Tổng giám đốc của cậu nói cho tôi biết cậu đang ở khách sạn, tôi sẽ phái xe đến đón. Chuẩn bị xong thì cậu xuống nhá.”

“Được, tí nữa gặp.”

Vương Gia Vĩ đang lo không có chuyện gì sẽ miên man suy nghĩ, hiện tại quá may, có giám đốc Diệp cùng anh Tần đến đây, tâm tình của cậu sẽ sớm chuyển biến tốt đẹp.

Đại sắc ưng đi chết đi!

Bản thiếu gia sẽ nhanh chóng quên được anh!

————————————————————–

Bóng đêm lung linh.

Trong sa mạc trăng sáng tròn vằng vặc.

Vương Gia Vĩ nhảy chân sáo vào một lều bạt.

“Trợ lý Vương, cậu đã đến rồi!” Diệp Phương Diêu vội vàng ra đón, nở nụ cười thật tươi.

“Giám đốc Diệp, thật vui được gặp anh!”

“Đúng vậy. Đi xa gặp đồng hương, quả là vui mừng.”

“Anh Tần đâu?”

“À! Anh ấy ở cách vách, đang phổ biến kịch bản cho diễn viên.”

“Câu lạc bộ Muốn Làm Muốn Làm chi thật mạnh tay, chạy đến cả sa mạc Cổ quốc Mã Thái để quay phim.”

“Ai nha, không có biện pháp, hiện tại yêu cầu khán giả rất cao, không đầu tư nhiều là không được.”

“Nói cũng phải. Để khán giả có thể thưởng thức những đoạn phim chất lượng, giám đốc Diệp thật sự vất vả.” Vương Gia Vĩ cảm động gật đầu. (Ngu quá! =))~)

“Không vất vả, không vất vả. Lần này chúng tôi đặc biệt dựa theo Cổ Quốc Ái Kinh thiết kế một vài món đồ chơi tình thú, còn mời được một diễn viên ngôi sao cơ bắp gạo cội, tin tưởng nhất định sẽ rất đắt khách.”

“Oa, thật chờ mong nha.” Vương Gia Vĩ hưng phấn không thôi. (Ngu cấp ‘ẩn số’ luôn =))~)

Câu lạc bộ Muốn Làm Muốn Làm mỗi lần ra lò phim mới, tổng giám đốc nhất định cùng xem với em trai.

Mà mình bắt buộc phải mua đem đến cho anh ấy.

“Trợ lý Vương, hôm nay mời cậu đến, chủ yếu là bởi vì có một nhân viên xin nghỉ bệnh, muốn nhờ cậu hỗ trợ. Thực xin lỗi, quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cậu.” Diệp Phương Diêu áy náy xin lỗi.

“Không thành vấn đề, Giám đốc Diệp là bạn tốt của tổng giám đốc, tôi sẽ cố hết sức anh cứ giao phó.” Vương Gia Vĩ hùng hồn vỗ ngực một cái. (ngu đến không còn từ gì để chửi =))~)

“Thật tốt quá, phiền cậu đi qua khu chuẩn bị quay.”

“Được.”

Vương Gia Vĩ lập tức vén tay áo lên, gia nhập đội ngũ nhân viên.

“Phiền cậu cầm cái máy quay này lên.” Diệp Phương Diêu bắt đầu chỉ huy.

“Cái này giá trị triệu bạc có thể liên tục tự động quay chụp một ngàn tấm hình đỉnh, chất lượng rất tốt. Mong cậu cẩn thận một chút.”

“Được.’’ Vương Gia Vĩ cẩn thận ôm máy.

Đột nhiên, trong phòng tắt hết đèn –––

Trong lều tối đến không thấy năm ngón tay trước mặt –––

“A!” Vương Gia Vĩ hoảng sợ, nhưng mà cẩn thận ôm cameras không dám lơi là.

Camera mắc như vậy, nếu rơi vỡ, phải giải thích với Giám đốc Diệp như thế nào a?

Vương Gia Vĩ trong bóng đêm không dám nhúc nhích.

Cứ như vậy ước chừng năm phút đồng hồ, bỗng sáng rực lên –––

Hô… May mắn, may mắn, nếu tiếp tục mất điện, cậu sắp biến thành “Cương thi”!

Khi Vương Gia Vĩ thở phào nhẹ nhõm, cậu đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trong trướng không có một bóng người, Giám đốc Diệp cùng tất cả nhân viên công tác đều biến mất vô tung, chỉ ngoại trừ người đàn ông thân trần gợi cảm nửa nằm trên mặt thảm.

“Chao ôi, Ớt Nhỏ!” Tù trưởng Mặc Ưng nháy mắt với cậu.

“A a a! Anh… Anh… Tại sao lại ở chỗ này?” Vương Gia Vĩ chỉ vào hắn kêu to!

“Hi, tôi đến đóng phim a!” Mặc Ưng phất phất quyển bí tịch “Cổ Quốc Ái Kinh”!

“Cái gì? Anh đóng phim ***?”

“Không phải ta, là chúng ta.” Mặc Ưng ~ kéo cậu vào trong ngực!

“Cái gì? Ai muốn đóng phim *** với anh? Thả tôi ra!” Vương Gia Vĩ sợ tới mức kêu to!

“Bé ngốc, có thể cùng bản tù trưởng đóng phim là vinh hạnh của cưng nha.”

“Ai cần loại vinh hạnh này? Anh đi tìm vũ nữ Arya ấy!” Vương Gia Vĩ thở phì phì kêu to!

“Cái gì vũ nữ? Cái gì Arya?” Mặc Ưng không hiểu ra sao.

“Hừ, không cần giả bộ, không phải anh chê tôi không dùng được, cho nên hai buổi tối đều leo lên giường cô ta sao!” Vương Gia Vĩ không biết lúc này mình giống mấy bà vợ ai oán hay ghen đến mức nào.

“Nói bậy bạ gì đó? Bản tù trưởng vì để cho cưng nghỉ ngơi, sợ cưng mệt đến chết, cho nên một mực nhẫn nại, một mực nhẫn nại, mỗi đêm đều cố gắng làm việc tiêu hao năng lượng, cưng lại nói ta đi tìm đàn bà khác?” Một mảnh chân tình của Mặc Ưng bị hiểu lầm, tức điên lên được!

“A? Thật sự?” Vương Gia Vĩ vẫn có chút hoài nghi, “Vậy tại sao Arya lại tới nói với tôi những lời ấy?”

“Ngu ngốc! Trong cung đàn bà đều đấu đá như thế, lời của các nàng có thể nghe, cứt chó đều có thể ăn!”

Tức chết ta, con khốn làm trò quỷ, để bản tù trưởng bắt được ngươi, sẽ đày ngươi lưu vong đến biên cảnh phục vụ quân đội!

“Vậy sao?” Vương Gia Vĩ nghe vậy không khỏi ngại ngùng gãi gãi đầu.

“Hừ hừ, bản tù trưởng trừng phạt cưng vì không tin ta.”

—————————————————

“Hức a… Không muốn a… Mắc cỡ chết…”

Vương Gia Vĩ toàn thân bị chiếu đèn sáng trưng, hai chân mở lớn đối diện ống kính, tư thế rất khó coi –––

Nam căn trắng nõn cùng cúc hoa đỏ hồng xinh đẹp lộ ra không sót gì!

“Hi, đây mới là chiêu thứ nhất của Cổ Quốc Ái Kinh ‘Môn Hộ Đại Khai’ mà thôi, đằng sau còn có 107 chiêu nha!” Mặc Ưng nhìn có chút hả hê.

“Cái gì?” Vương Gia Vĩ nghe vậy thiếu chút nữa đã hôn mê!

Máy ảnh tự động tân tiến không quan tâm đến cậu trai ngại ngùng thẹn thùng gì, vẫn đều đặn chụp hình –––

“Đến, chiêu thứ hai ‘Song Ưng Tề Phi’!”

Mặc Ưng ôm cậu ngồi trên đùi mình, đưa lưng về phía mình, “Đại hắc ưng” căng cứng từ dưới xỏ mạnh lên huyệt khẩu mềm mại –––

“Y a a a –––”

Mặc Ưng sướng đến kêu to: “Nha nha ––– vài ngày không có chơi cưng, động nhỏ cay thèm khát lắm nha, không sợ, ‘Đại hắc ưng’ của bản tù trưởng hôm nay sẽ cho nó sướng ngất luôn!”

“Ô… Tên đại sắc ưng… Thả tôi ra… Máy quay đang quay…”

Bị chụp ảnh quay phim tạo ra cảm giác thẹn thùng, làm cho Vương Gia Vĩ khóc lóc sướt mướt.

“Bé thích nói dối này, bản tù trưởng có thể cảm giác mỗi lần cửa trập đóng lại, lỗ nhỏ càng ướt, có phải càng thẹn thùng càng hưng phấn không?” Mặc Ưng tà ác dùng một ngón tay quện lấy *** thủy trào ra từ nơi mập hợp, đút vào miệng cậu.

“Hừ ân…”

Cái mông bị đâm phát ra tiếng nước *** mỹ, trong miệng tràn đầy hương vị *** thủy của mình, Vương Gia Vĩ bị kích động *** đãng trên dưới khiến cho thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử…

“Hô hô… Đại hắc ưng nhớ Ớt Nhỏ muốn chết… Nha nha… Sảng khoái… Sướng chết…” Mặc Ưng thở hổn hển, liều mạng đâm chọc!

“Hừ ân… Anh xấu lắm… A a… Không được… Quá sâu… Ruột cũng bị đại nhục bổng đâm thủng rồi… A a ––– chết –––”

Vương Gia Vĩ bị thao chết đi sống đến, mắt trắng xóa xuất tinh –––

Một dòng tinh trắng bắn vây ra bốn phía…

Tất cả hình ảnh *** loạn đều được máy ảnh chụp lại…

“Ha ha, vẫn chưa xong đâu, Ớt Nhỏ, hiện tại đến nếm thử chiêu thứ ba nha ––– Thẳng Đảo Long Huyệt!”

Tù trưởng Mặc Ưng tính dục cùng thể lực đều siêu cường đẩy cậu xuống thảm, đâm đại nhục bổng vừa đen vừa thô xuống mông nhỏ đáng yêu, chính diện trực tiếp đi vào –––

“Y a a a –––”

Còn đang mê đắm trong cao trào Vương Gia Vĩ lần nữa bị cắm vào thật sâu –––

“Nha nha ––– bảo bối của ta… Ớt Nhỏ của ta… Ta rất nhớ cưng… A a…” Mặc Ưng hôn cậu, thổ lộ lời nhớ thương.

Vương Gia Vĩ nghe vậy kích động đến toàn thân run rẩy, “Ô… Chơi em… Đâm em… Em không muốn sống… Ưng… Ưng…”

Không chịu nổi khoái cảm mất hồn như thế Vương Gia Vĩ ôm chặt Mặc Ưng, kích động khóc la…

Mặc Ưng lần đầu tiên nghe Ớt Nhỏ yêu dấu gọi mình thân mật như vậy, không khỏi lưng tê rần, vừa vội vừa đâm sâu vào, gào thét xuất tinh –––

“Nha nha –– bảo bối của ta ––– bắn cho cưng –––”

Vương Gia Vĩ cảm thấy một cổ nhiệt tinh bắn vào trong cơ thể, nóng đến từng trận run rẩy, rốt cục nhịn không được ngất đi…

Mặc Ưng vừa yêu vừa thương hôn cậu, dùng chăn quấn cậu thật kỹ, mang về phủ của mình.

Về phần những bức ảnh, đương nhiên là lưu lại trong album cá nhân của Tù trưởng, để mình cùng Ớt Nhỏ ôn lại kỷ niệm trên giường!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lễ Vật Của Tù Trưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK