Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 4

Các cô gái xinh đẹp lại xúm vào một chỗ.

Đề tài đương nhiên không ngoài vị tù trưởng Mặc Ưng cường tráng tuấn mỹ kia.

“Cô nghe nói gì chưa? Anh chàng da trắng muốt đến từ ngoại quốc kia, chỉ sợ đã thất sủng rồi.”

“Hả? Có thật thế không? Tù trưởng rất sủng hắn ta nha.”

“Chỉ là sủng ái hắn ngoài mặt thôi, hai ngày này tù trưởng đều lặng lẽ rời khỏi phòng vào buổi tối, tản bộ tới tới lui lui trong đình viện đấy.”

“Nhất định là người trong phòng hầu hạ không tốt, cho nên tù trưởng mới có thể như vậy, hi hi.”

“Không được nha, nếu tù trưởng không thích hắn, đuổi hắn đi là được rồi. Người có quyền có thế giống như tù trưởng, căn bản không cần cố kỵ gì cả.”

“Hừ, các người là một lũ đáng thương ngu dốt.”

Các cô gái đang khe khẽ nói nhỏ nghe thấy thanh âm kiều mỵ lại mang theo vài phần cao ngạo này, đều quay đầu lại.

Hóa ra là Arya xinh đẹp động lòng người nhất trong số vũ nữ, không biết đã đứng ở phía sau các cô từ khi nào, còn nghe thấy câu chuyện của các cô.

Tuy rằng lời nói của Arya làm cho người ta rất không thích, nhưng ai cũng không dám chất vấn cô ta, dù sao Arya chẳng những có bộ dáng xinh đẹp nhất, đồng thời cũng là vũ nữ được quốc vương bệ hạ thưởng thức nhất trong cung đình.

“Arya, vậy cô nói đi, nếu tù trưởng Mặc Ưng đại nhân không hài lòng với cách hầu hạ trên giường của người kia, vì sao ngài ấy không trực tiếp đuổi hắn đi?” Có người tò mò hỏi.

Arya khinh thường liếc cô ta một cái.

“Người đàn ông này là do công ty ngoại quốc phái tới, cái công ty mà có kế hoạch hợp tác gì đó với Mã Thái Cổ quốc chúng ta ấy, tôi thấy, Tù trưởng Mặc Ưng đại nhân phỏng chừng là vì giữ mặt mũi cho công ty gì đó kia, cho nên mới miễn cưỡng cho hắn ta ở lại trên giường của mình.”

Những lời này, là do Arya khi khiêu vũ cho đám người quyền quý, từ những điều nghe được mà nghiêm túc cân nhắc ra.

Quá đáng quá rồi!

Tù trưởng Mặc Ưng đại nhân anh tuấn vô song, cư nhiên vì quốc gia mà phải chịu loại khuất nhục này.

Sao có thể cho người không hợp cách chiếm cứ chiếc giường quý giá của tù trưởng đại nhân chứ?

Nếu đổi lại thành mình, nhất định sẽ dùng hết khả năng, tận tình hầu hạ tù trưởng đại nhân, làm cho tù trưởng đại nhân vui quên cả trời đấy, dùng vòng eo mềm mại, thân thể tinh tế mê người ra sức khởi vũ trên người tù trưởng đại nhân.

Tưởng tượng đến vòng ôm cường tráng hữu lực của tù trưởng đại nhân, trái tim Arya cũng muốn say!

Không được, nhất định phải làm cho đồ vô dụng không biết xấu hổ kia lăn xuống giường của tù trưởng đại nhân!

(con mụ với trí tưởng tượng cực kỳ phong phú và hão huyền =))~)

===================================

Nghe được tù trưởng đại nhân sẽ ra ngoài hôm nay, Arya thướt tha yêu kiều đi vào phòng của Tù trưởng Mặc Ưng.

“Hừ, thật kiêu ngạo nha, đã đến giờ này vẫn còn nằm trên giường, đàn ông ngoại quốc đều lười biếng như vậy sao?”

Nghe thấy thanh âm của một cô gái xa lạ, Vương Gia Vĩ dụi dụi mắt, theo bản năng ngồi dậy.

Hai ngày này Mặc Ưng không ngủ được thì cậu làm sao có thể ngủ ngon.

Mỗi lần Mặc Ưng đi ra ngoài ‘làm việc’ vào nửa đêm, cậu đều mở to mắt đợi chờ, vẫn đợi cho đến lúc nghe thấy tiếng bước chân trở về của Mặc Ưng, mới nhắm mắt lại làm bộ đang ngủ.

“Cô tìm Mặc Ưng sao? Anh ấy đi ra ngoài rồi.”

Không quen ngồi ở trên giường bị một cô gái đánh giá, Vương Gia Vĩ vừa nói, vừa xuống giường, dựa theo phong tục của Mã Thái Cổ quốc quy củ mặc quần áo trường bào.

“Không, tôi là tới tìm anh.”

“Tìm tôi? Tìm tôi làm gì? Chúng ta quen nhau sao?”

“Chúng ta không quen, nhưng mà tôi hy vọng, anh có thể tôn trọng quy củ của bổn quốc, thời điểm không thể hầu hạ đàn ông, liền tự động rời khỏi giường của đàn ông.”

Vương Gia Vĩ thật sự giật mình.

Mã Thái Cổ quốc không phải nam tôn nữ ti sao?

Xem ra cậu sai lầm rồi, phụ nữ ở nơi này lúc đoạt đàn ông sao còn hung ác hơn phụ nữ ở chỗ của mình?

“Nếu chúng ta không quen, mời cô rời khỏi đây.” Vương Gia Vĩ nghiêm mặt.

“Anh không biết là như vậy rất không công bằng với Tù trưởng Mặc Ưng sao?”

“Cái gì?”

Vị tiểu thư dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, quần áo hở hang có thể so với diễm hậu Ai Cập này, cô phải hiểu rõ một điều, đó là tôi mới là người bị ép buộc, mỗi ngày bị thao đến chết đi sống lại.

Nói thế nào cũng là tù trưởng của quốc gia các người chiếm tiện nghi mà?

“Đúng rồi! Tên đàn ông này, chiếm tiện nghi của Tù trưởng Mặc Ưng, chiếm được vài ngày cũng nên thỏa mãn đi. Chẳng lẽ anh còn muốn chiếm lấy ngài ấy cả đời? Hơn nữa,” Arya ngắm Vương Gia Vĩ từ trên xuống dưới, “Tù trưởng Mặc Ưng là một người rất khó tính, cùng lên giường với người có dáng vẻ như anh đây, ngài ấy sẽ rất vất vả, biết không?”

Không mông, cũng không ngực.

Hoàn toàn không xứng làm đối thủ của Arya ta.

“Cái gì… Cái gì vất vả?”

“Đương nhiên, thân thể phụ nữ mềm mại, nơi kia cũng là vì đàn ông mà tồn tại. Anh thì sao? Anh không có nơi chuyên dùng để nhận đàn ông kia đúng không? Người khác thì không nói, có lẽ miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng mà, Tù trưởng Mặc Ưng tính dục cường có tiếng, anh có thể thỏa mãn ngài ấy sao?”

Phát hiện Vương Gia Vĩ không trả lời, Arya lộ ra nụ cười châm chọc giống như tìm được tử huyệt của địch nhân.

“Thế nào? Tôi nói đúng rồi phải không? Tôi biết, đàn ông hoàn mỹ giống như tù trưởng, ai cũng muốn chiếm lấy giường của ngài ấy, nhưng cũng phải hỏi bản thân xem có đủ tư cách hay không. Người đến cả việc thỏa mãn nhu cầu của tù trưởng cũng không làm được, thì xin tự mình thức thời một chút mà nhường đường đi.”

“Nhu cầu của Mặc Ưng thế nào, có liên quan gì đến cô?”

“Trái tim của tôi đau nha, hai ngày này tù trưởng thống khổ như vậy, kỳ thật đều là do anh gây ra đúng không? Làm một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng bị bức đến tình trạng này, anh không biết xấu hổ ư?”

“Anh ta… Anh ta rất thống khổ?” Vương Gia Vĩ cảm thấy trái tim run rẩy đau nhói?

“Cũng không hẳn, tựa như một con ưng bị dây thừng trói cổ, thật sự làm cho người ta không đành lòng. Bởi vì anh, tù trưởng đã sắp hít thở không thông rồi.”

Tuy rằng biết Arya nói những lời này không có ý tốt, nhưng mà, nhớ tới bóng dáng xuống giường vội vàng bỏ đi của Mặc Ưng vào buổi tối, Vương Gia Vĩ tràn ngập cảm giác có tội.

Bản thân có phải rất ích kỷ hay không?

Lúc cùng anh ta lên giường, kỳ thật cũng rất sung sướng, chỉ là ngày hôm sau thân thể có chút không khỏe.

Vì một chút không quen của mình, liền bắt buộc Mặc Ưng cấm dục, thật sự là làm khó người ta rồi.

“Anh ấy là vì suy nghĩ cho tôi, cho nên mới…”

“Ha, nói đùa cái gì vậy?” Arya nói, “Tù trưởng Mặc Ưng là vì hợp tác làm ăn với các người, nên mới miễn cưỡng lưu anh lại mà thôi.”

“Cô nói cái gì?” Vương Gia Vĩ không tin nói.

Sẽ không! Mặc Ưng là thật tình với cậu, sẽ không phải vì làm ăn đâu.

“Anh không tin sao? Đúng rồi, bởi vì anh là khách ngoại quốc, là khách quý của bổn quốc, một người săn sóc giống như tù trưởng, cho dù phiền chán anh, cũng sẽ không trực tiếp bảo anh cút khỏi phòng của ngài ấy. Tốt xấu cũng phải giữ lại chút mặt mũi đáng thương cho khách chứ.” Vì có được Tù trưởng Mặc Ưng yêu dấu, Arya mặt không đỏ tim không đập nói dối, “Chẳng qua, tù trưởng đã từng thổ lộ thật tâm của ngài ấy với tôi nha, ngài ấy nói ngài ấy ngại bảo anh đi, chỉ là lại tiếp tục duy trì ban đêm buồn tẻ vô vị này thì ngài ấy không thể chịu được nữa, nhưng mà anh yên tâm, có tôi an ủi tù trưởng. Phục vụ của tôi làm cho tù trưởng rất thỏa mãn nha, a, tù trưởng thật sự là quá cường tráng…” (tiện nhân vô liêm sỉ, ảo tưởng nặng =))~)

“Gạt người!”

“Nói khẳng định như vậy, chẳng lẽ hai tối vừa rồi ngài ấy vẫn ở với anh? Không đúng nha, rõ ràng hai tối này, ngài ấy đều đến đình viện gặp gỡ tôi vào nửa đêm nha.”

“…”

“Ngài ấy còn nói với tôi, thân thể không dùng được của anh này hoàn toàn không thể làm cho ngài ấy thỏa mãn.” Arya đắc ý dào dạt nói.

Ả nói như vậy, là bởi vì ả cảm thấy, lúc ở trên giường thân thể của phụ nữ tuyệt đối hữu dụng hơn thân thể đàn ông.

Ngay cả ả cũng không biết, chính mình cư nhiên chó ngáp phải ruồi.

Bởi vì tình huống trước mắt của Vương Gia Vĩ và Mặc Ưng, đang có liên quan đến sức thừa nhận của thân thể Vương Gia Vĩ.

Kỳ thật là có liên quan đến dục vọng mãnh liệt của Mặc Ưng biến thái làm cho thân thể của Vương Gia Vĩ chịu không nổi.

Nghe thấy Arya nói như vậy, Vương Gia Vĩ cứng ngắc cả người.

Anh ta… Anh ta cư nhiên ngay cả chuyện tư mật như vậy, cũng nói cho cô nàng này? Thân thể của mình không thể thừa nhận chín mười lần một tối của anh ta, đã được gọi là không dùng được nữa?

Trái tim Vương Gia Vĩ nhanh chóng nứt ra.

“Không còn lời nào để nói đúng không?”

“…”

“Nếu không còn lời nào để nói, vậy tôi sẽ cho anh một đề nghị đúng trọng tâm. Không bằng ––– anh tự động rời khỏi giường của Tù trưởng Mặc Ưng, để cho người có thể làm tù trưởng thỏa mãn lên đó nằm. Đối với tù trưởng đã từng cho anh sung sướng, anh nhất định cũng muốn báo đáp ân huệ của ngài ấy đi. Chủ động rời đi! Vừa có thể không làm cho tù trưởng khó xử, lại có thể giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng của anh.” Arya cười lạnh nói, “Trèo lên giường đàn ông, lại không thể làm cho đàn ông thỏa mãn, ở quốc gia này mà nói chính là chuyện sỉ nhục nhất, nếu tôi là anh, ta sẽ im lặng tìm một góc nào đó, ảm đạm sống nốt cuộc sống bi thảm là tốt rồi.”

Arya nói xong liền vênh váo tự đắc bỏ đi.

Ở phía ả ta, chỉ còn lại Vương Gia Vĩ đang thất thần đứng đó.

Trong ánh mắt toát ra thống khổ cực độ.

Mặc Ưng anh ta… Hai ngày nay đều hẹn hò với phụ nữ?

Anh ta đã chán ghét cơ thể của mình?

Không, là cảm thấy thân thể này của mình không dùng được nữa, không thể làm cho anh ta thích đến cùng nữa.

Mình còn nghĩ là, hai ngày nay anh ta không chạm vào mình, là bởi vì ít nhất anh ta có chút quan tâm đến mình…

Hóa ra không phải!

Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, phủ một tầng sương mù dày đặc.

Vương Gia Vĩ chìm đắm trong sỉ nhục và thống khổ tuyệt không muốn thua kém mà rơi lệ,

Nhưng mà lông mi vừa chớp, nước mắt đã không nghe lời trào ra hốc mắt…

===============================

Ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm cao thăm thẳm.

Ánh trăng màu ngân bạch rọi xuống người một đôi tình nhân…

“Hừ a… Ngọc nhi… Ngọc nhi của anh… Đừng náo loạn nữa… Tiến vào… Mau vào a.”

Thân thể xinh đẹp *** loạn vặn vẹo trên ga giường màu trắng…

“Hừ, không dễ dàng như vậy! Anh hai hôm nay lại trộm tới phòng ban của em gây sự, em phải nghiêm khắc trừng phạt anh…”

“Ô… Anh cũng không phải cố ý, chỉ là vừa vặn lúc đi ngang qua phòng nghiệp vụ, đột nhiên khát nước, cho nên đi vào uống chén trà thôi!”

“Lý do thối nát gì đấy hả? Uống trà uống đến dọa khóc cô bé mới tới ư?”

“Hừ, ai bảo cô ta bưng trà cho em, lại còn nháy mắt với em! Anh đương nhiên phải ra oai phủ đầu với cô ta, bằng không cô ta còn không biết lượng sức, câu dẫn người của Sở Thận Chi anh!”

“Anh lại đang tự mình ảo tưởng tình tiết phim tình cảm sao? Sở Thiên Ngọc em là người trăng hoa như vậy sao?”

“Ai nha, Ngọc nhi của anh đương nhiên không có trăng hoa. Nhưng em lớn lên khôi ngô mê người như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều ong bướm, vì không quấy rầy công việc của em, anh đương nhiên phải dùng hết biện pháp giúp em nhổ, cỏ, tận, gốc!”

“Ngụy biện của anh hai thật nhiều a, em thật sự bị anh tức chết rồi!”

“Vì làm cho Ngọc nhi nguôi giận, em cứ việc trừng phạt anh đi, nhìn em muốn làm ba lần hay là năm lượt, làm cho anh ngất xỉu đi cũng không sao nha!”

“Vậy còn gọi là trừng phạt sao? Em thấy người thích nhất là anh đi. Em mới không ngốc như vậy! Em ngay cả một lần cũng sẽ không làm, đêm nay anh cứ việc chết tâm đi.”

“Ô… Ngọc nhi xấu quá…”

Ngay lúc hai anh em Sở gia còn đang ‘tâm sự bên gối’, di động của Sở Thận Chi đột nhiên vang –––

“Kỳ quái, muộn như vậy ai còn gọi điện?”

“Người biết số điện thoại của anh hai không nhiều lắm, em đoán khẳng định là Vương Gia Vĩ.”

Sở Thận Chi lấy di động ra nhìn, quả nhiên là trợ lý của anh. “Ha, Ngọc nhi của anh thật thông minh!”

“Còn không mau nghe. Nói không chừng là dự án hợp tác kia có vấn đề gì, Vương Gia Vĩ mới có thể vội vã gọi điện thoại như vậy.” Sở Thiên Ngọc vô cùng quan tâm đến dự án với Mã Thái Cổ quốc.

“Hi, Ngọc nhi đáp ứng sẽ làm với anh hai, anh liền nghe.”

“Anh này không phải chèn ép người khác sao?” Sở Thiên Ngọc dở khóc dở cười nói.

“Hi, tùy tiện em nói thế nào cũng được.” Vì có thể hưởng thụ cá nước thân mật với em trai yêu dấu, tiện chiêu gì Sở Thận Chi cũng có thể dùng.

“Được được, anh mau nghe đi!” Sở Thiên Ngọc thật sự là bại bởi anh trai rồi.

“Hi, hai lần nha?” Sở Thận Chi thừa thắng xông lên.

“Đừng được tiện nghi mà còn khoe mẽ! Dong dài nữa, một lần cũng không có!” Sở Thiên Ngọc đánh một cái thật mạnh lên mông của anh.

“Hello.” Sở Thận Chi lúc này mới cam tâm tình nguyện nghe điện thoại.

“Alô, tổng giám đốc à? Cuối cùng anh cũng nghe điện thoại, huhu…” Vương Gia Vĩ ở đầu kia điện thoại đột nhiên khóc òa lên.

Cậu một mình ở dị quốc, lẻ loi hiu quạnh.

Hiện tại vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, tựa như đột nhiên tìm được thân nhân, đầy bụng tủi thân lập tức tuôn ào ào!

“Cậu làm sao vậy?” Sở Thận Chi lần đầu tiên nghe thấy trợ lý của mình khóc thê thảm như vậy.

“Ô… Tổng giám đốc… Có thể… Có thể thay đổi người phụ trách dự án này không?”

“Cái gì? Đổi người?” Sở Thận Chi cả kinh.

‘Trợ lý thiên tài’ của anh tuy là cá tính vô cùng khôi hài, nhưng đối với công việc lại vô cùng nghiêm túc có trách nhiệm, chưa từng có việc lâm trận bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm, sao lần này lại đột nhiên muốn thay đổi người chứ?? A, anh đã biết: “Gia Vĩ, cậu nói thực ra, có phải Mặc Ưng bắt nạt cậu không?”

“Hả? Không có, không có, không liên quan đến anh ta. Là do bản thân em không quen với khí hậu.”

Vương Gia Vĩ cũng không biết vì sao mình lại giấu giếm cho tên khốn kia, nhưng cậu chỉ không muốn tổng giám đốc trách cứ Mặc Ưng.

Đây là chuyện giữa mình cùng anh ta, tốt nhất là không nên kéo cả tổng giám đốc vào.

Là tự mình ngốc nghếch… Ngốc đến mức đưa cả trái tim lẫn thân thể của mình cho một con ưng háo sắc…

Tuy nghe Vương Gia Vĩ nói như vậy, nhưng Sở Thận Chi là người thông minh, sao lại không hiểu rõ người hãm sâu vào tình yêu sẽ có phản ứng gì.

Tốt, Mặc Ưng, tôi tặng trợ thủ quan trọng như vậy của tôi cho cậu làm ‘lễ vật’, cậu không hết lòng quý trọng, còn bắt nạt cậu ta, làm cho cậu ta khóc thành như vậy, xem tôi trừng trị cậu như thế nào!

“Gia Vĩ, thay đổi người là không có khả năng. Thương trường như chiến trường, trước trận đổi người là tối kỵ trong binh gia. Nếu chúng ta làm như vậy, sẽ làm Mã Thái Cổ quốc mất tin tưởng vào dự án hợp tác với chúng ta, nếu nghiêm trọng, có khả năng sẽ hủy bỏ dự án hợp tác này.”

“Tổng giám đốc nói đúng! Rất xin lỗi, là em rất tùy hứng.” Vương Gia Vĩ không hổ là ‘trợ lý thiên tài’, một chút liền tỉnh táo lại, ngữ mang áy náy nói.

“Tổng giám đốc yên tâm, Vương Gia Vĩ em sẽ phụ trách dự án này đến cùng, tuyệt đối sẽ không tiếp tục lâm trận bỏ chạy nữa.”

“Ừ, tốt lắm.” Sở Thận Chi thật cao hứng khi cậu ta hiểu nhanh chóng như vậy. Nhưng anh cũng không phải người bất cận nhân tình, đương nhiên cũng phải làm cho trợ lý của mình có chút lợi thế ở trên người, mới không làm cho con ưng thối kia chiếm hết thượng phong.

“Gia Vĩ, nếu ở trong cung không hợp ăn uống, vậy đến khách sạn Kadir ở đi. Đó là sản nghiệp xí nghiệp Sở thị chúng ta đầu tư ở Mã Thái Cổ quốc, tôi sẽ phân phó khách sạn chuẩn bị phòng tổng thống tốt nhất cho cậu, cậu cứ ra sức hưởng dụng đi.”

Mặc Ưng, thế này thì cậu sẽ không ăn được Ớt Nhỏ của cậu rồi! Ha ha!

“Ô… Tổng giám đốc đối với em thật tốt, cảm ơn tổng giám đốc! Em nhất định sẽ vì tập đoàn Sở gia bán mạng! Tổng giám đốc anh minh, tổng giám đốc vạn tuế!”

“Được rồi, đừng chân chó nữa! Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, tôi phải lên giường với Ngọc nhi nhà tôi đây, tạm biệt!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lễ Vật Của Tù Trưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK