Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!

Chương 220: Chăm sóc 3 bánh bao nhỏ

Tử Hạ Mộc

16/03/2020

Editor: Waveliterature Vietnam

Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ lên. Lệ Đình Tuyệt đứng dậy, sửa sang lại áo sơ mi, mở từng cúc áo.

Hơi thở ngày càng gấp, chỗ phản ứng chầm chậm xuống bên dưới, rất khó chịu.

Mạc Thanh Yên ngồi dậy, kéo váy, hai người thật sự quá mãnh liệt, đến cô cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ như thế. Có điều có anh ở bên, cũng tốt.

Trong lòng ngọt ngào, góc miệng đi lên.

Cô im lặng mở hộp cơm, trông cô thích ăn như thế, khuôn mặt nhỏ nghiêng đi ăn bún.

"Ách, có thể thêm chút cay không?"

Sườn xào chua ngọt, tôm nướng, rau xào, còn có rau xanh. Đều là món thanh đạm, cô nhìn thấy chả có vị gì cả, vẫn thích ăn cay.

Lệ Đình Tuyệt ánh mắt cười, nhẹ nhàng nói: "Người thân vẫn chưa đi, không được ăn cay."

Giọng nói lạnh băng, mang theo chút phẫn nộ.

Cô im lặng ăn cháo xương, khá ngon, nhưng mà miệng thấy rất nhạt.

"Người thân đi rồi, để em bảo Tiểu Ngư làm cho em tí đồ cay nóng."

Cô đứng dậy cầm điện thoại, nhưng bị Lệ Đình Tuyệt kéo ngồi trên đùi, hai mắt đen nháy.

"Đi thật sao?"

Bộ dạng chân thật và chờ mong như thế, thấy Mạc Thanh Yên da đầu ngứa ngáy, biết anh đang nghĩ cái gì, bởi vì trong mắt anh dad bắt đầu phát hỏa rồi.

Anh nghĩ như thế sao??

"Ách, vẫn chưa có."

Hậu quả của việc lừa anh, cô không dám nghĩ, vì thế thành thật thừa nhận.

Lệ Đình Tuyệt kéo cô ngồi bên cạnh, "Vậy thì thành thật ăn cơm của anh."

Mạc Thanh Yên ăn cơm trong sự nhìn chăm chú của Lệ Đình Tuyệt, hơn nữa còn ăn hết, bởi vì anh luôn nói, "Phải ăn hết, em quá gầy rồi."

Không biết làm sao? Rõ ràng ạ cô cũng không sợ, nhưng lại luôn nghe lời của anh.

Ăn xong, Mạc Thanh Yên có chút mệt, nằm trong lòng Mạc Thanh Yên, ngủ một lát.

Trần Ngư gõ cửa đi vào, thấy Lệ Đình Tuyệt ôm Mạc Thanh Yên như thế, đứng cười một chút. Định quay đầu đi ra, nhưng mà muộn rồi.

"Tiểu Ngư, qua đây."

Mạc Thanh Yên vứt tay Lệ Đình Tuyệt ra, đứng dậy.

"Bên đó sao rồi, có phải đợi chúng tôi đi đến?"

Lệ Đình Tuyệt ôm cô ngủ một lát, giơ tay lên nhấn lông mày. Nhìn thời gian, liền đứng dậy.

Tiểu Ngư cười cười, người đàn ông thân cao chân dài, đứng bên cạnh anh có cảm giác an toàn. Không ngừng nhìn Mạc Thanh Yên, cảm thấy cô rất may mắn, có thể ở bên cạnh Lệ Đình Tuyệt.

Khuôn mặt nhỏ cười nhẹ gật đầu với Mạc Thanh Yên.

Mạc Thanh Yên bảo cô đi chuẩn bị, cô lập tức đi ra. Lệ Đình Tuyệt ôm lấy cô, "Anh cũng phải đến công ty, buổi tối anh làm bữa tối cho em."

Đại thiếu gia đại thiếu gia, muốn làm bữa tối cho cô cười, cái cảm giác được nâng trong lòng bàn tay thật không tồi.

"Buổi tối em sợ không có thời gian, hôm nay về nhà chắc chắn sẽ rất buồn."

Nghe đến đây Lệ Tình Tuyệt thở dài một hơi, phó tổng như cô còn bận hơn cả tổng đài Lệ Thị như anh.

"Vậy đám trẻ để cho anh, anh chuẩn bị thu mua chúng."

Mạc Thanh Yên quay người lại, cười vui mừng.

"Anh chắc chắn."

Nghĩ đến Băng Khôi và Dương Quang, không thể dễ dàng thu mua được.

"Đương nhiên.

Không những gặp mặt cô rất khó, hơn nữa biết cô rất để ý đến con cái, là một người mẹ tốt, càng quyết định sẽ thu mua lòng tin của bọn trẻ.

Buổi chiều Lệ Đình Tuyệt đi rất sớm, lần đầu tiên đi đón trẻ con, nhìn thấy ở cổng trường đa phần là ông bà, còn có mẹ. Anh là một trong số ít người đàn ông ở đấy.

Người anh cao chân dài, đứng xếp hàng rất nổi bật, hơn nữa rất đẹp trai, vì thế có người cứ nhìn anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook