Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bây giờ là 20h tối chủ nhật, nó mặc 1 cái quần thun đen, áo 3 lỗ trắng, áo khác lửng dài tay màu đen, nón trùm lên đầu, chân đi bata đang lướt ván. Núp sao cổ lẩn trong tóc nó là con Tiểu Miu nó mới chơm được ở chương trước (~.~). Đằng xa nó thấy Ngọc, An, Khánh đang vẫy nó.

- Ê, sao ông tướng nhà mày cho đi vậy?

- Cho mới lạ.

- ?????

- Là vầy….

-----------

30p trước.

- Đi đâu vậy?

- Đi chơi

- Tối rồi, ở nhà đi chơi nguy hiểm lắm, lên phòng đi.

- Nhưng…- Định nói gì đó nhưng bị hắn lườm 1 cái thì nuốt hết vào trong.

Nó bỏ lên phòng nhưng đâu có dễ mà nghe lời như vậy. “ hơ hơ…không cho đi cửa chính ta đi cửa phụ” . Nó xách tấm ván đu dây xuống. Thấy con Tiểu Miu cứ bám lấy chân nó nên đem theo luôn.

------------

- Ồ ồ ồ

- À mà Vy con bé hôm bữa đâu?- An

- Nó đi chơi với bạn nó rồi. mà hỏi chi vậy sư phụ

- À…ờ…. Thì có gì đâu. Đi

Cả 3 đi đến 1 quán bar. Vừa bước vào đã nghe tiếng nhạc chói cả tai, nhưng riết rồi cũng quen ( Khuyên: Ai muốn luyện cho màng nhĩ nó tốt thì cứ vào đây. Đảm bảo: bỗ não chứ không hại não). Cả bọn chọn 1 cái bàn rồi ngồi xuống.

- Uống thi hông bây?

- Ok!

Cả đám kêu 1 chai loại mạnh nhất để thi. Ông nội An hoan hô cho dữ mới 5 ly đã ảo não, nó chỉ mới 2 ly mà đã say sẫm. Ngọc 3 ly, Khánh 3 ly.

- Sư phụ…ức…ức thắng- Khánh

- Bà Vy …ức….ức Thua- Khánh

- Nè…đi chơi với anh hông cưng- 1 người đàn ông khoác lấy vai nó

- Biến ngay- Nó loạng choạng lấy 1 tay hất tay hắn ra còn tay kia chống lên bàn. Bây giờ chỉ còn mình nó là tỉnh hơn 1 chút. 3 người kia ngủ gục trên bàn rồi.

- Sao vậy? cưng ngoan cố quá. Đi chơi với anh 1 chút có sao đâu- Tên này mặt dày mặt dạn ở lại. còn lấy tay đặt lên eo nó vuốt xuống, nó lật đật xô tên đó ra ngay. Nhưng hắn ôm chặt nó kéo nó ra ngoài.

- Tránh xa tôi ra nếu như ông muốn sống…..aaaaaa bỏ ra…..

- Buông cô ấy ra.- Cái giọng thứ 3 vang lên. Thấy quen quen. Nó nhận ra rồi, là hắn, hắn đến cứu nó rồi . Nó vui lắm, nhưng lại đan xen không ít sợ hãi.

- Đứa nào?

Tên đang ôm nó quay lại thì nhìn thấy hắn ăn diện nguyên 1 cây đen, con mèo đen mướt mắt đỏ giống y chang con Tiêu Miu của nhó từ dưới đất phóng lên vai hắn nằm xem kịch miễn phí. Mắt hắn hằn lên những vệt đỏ vì tức giận.

- Thiếu gia….. xin tha tội…..xin thiếu gia tha tội….

- Lôi hắn ra ngoài xử lí .- Hắn ra lệnh, lập tức 2 tên áo đen lôi tên đó đi.

Cũng may lúc ở nhà hắn không yên tâm về nó nên mới lên phòng tìm thử thì phát hiện ra nó trốn đi chơi với con Tiểu Miu. Con Tiểu Hắc với con Tiểu Miu là 1 cặp nên việc tìm ra nó cũng rất thuận lợi. Bây giờ nó mới nhìn thấy hắn, hắn dữ quá điiiiiiii aaaaaaaa, tốt nhất bây giờ đừng nhìn hắn, làm ngu thôi, nếu không hắn lôi cổ về nhà cho 1 trận là có nước mà chết.

- Đau. Anh nhẹ tay 1 chút không được à?- Nó đang suy nghĩ thì bị hắn nắm tay lôi đi ra xe rồi đạp ga lái nhanh về nhà.

- Anh điên hả? bỏ tôi ra- Về nhà, 2 con mèo âu yếm nhau ngoéo đuôi nhau đi ngủ, còn nó với hắn âu yếm nắm tay nhau lôi vào phòng ngủ.

- Tại sao lại trốn đi tới những nơi như vậy. Hả?- Hắn gầm gừ.

- Anh là cái quái gì mà có quyền ngăn tôi. Anh chả là g….a….um

Nó bực dộc cải lại nhưng lời chưa phun ra thì đã bị hắn bắt nuốt vào. Hắn hôn nó 1 cách bá đạo, lột luôn cái áo khoác của nó. Nó hoảng loạn xô hắn ra.

- Không bỏ tôi ra huhu tôi không phá nữa huhu tôi hứa không trốn đi chơi nữa, dừng lại đi.

Nó cố cầu xin hắn rồi nhìn ánh mắt cún con nhất có thể nhưng lại phản tác dụng. Hắn cứ xé toạt áo nó ra. Nhìn hắn như hổ tìm được mồi. Hắn bây giờ rất bực bội thử hỏi xem nếu lúc nảy hắn không đến kịp thì nó bây giờ đang bị tên đó làm gì. Nhiều lúc cũng muốn ắn nó nhưng vì nó mới 18t chưa có tư tưởng cho chuyện này nên hắn ngậm ngùi bỏ qua. Nhưng bây giờ cái tức chiếm lĩnh lí trí của hắn, không thể tha thứ cho nó nữa.

…..e hèm…..Tác giả bị nhốt ở ngoài nên không biết chuyện gì xảy ra trong đó ( tác giả chỉ đi viết truyện thôi mà, không có cần coi mấy cái đó :D làm đen tối tâm hồn trong sáng của tác giả mất ). Chỉ nghe nó la gì mà

- Đi ra

- Biến ngay

- Huhu tôi xin anh …dừng lại đi

- Tha cho tôi đi. Huhu

…bla….bla….bla rồi cái kết cuối cùng mà t/g nghe là “KHÔNG” muốn lũng cái màng nhĩ. Chỉ trong 1 đêm vì trốn đi chơi mà nó bị hắn ăn sạch sẽ, gọn gẻ, đẹp đẽ .

Sáng dậy hắn đã không thấy nó đâu. Xuống nhà thì được biết nó đi từ sớm và chẳng ăn uống gì. Chắc nó giận hắn lắm đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lấy Tôi Hay Cưới Tôi Chọn Đi

Avatar
23:09 20/09/2016
Truyện hay nhưng cần có nhiều sự hài hước hơn.Ờ mà sao không viết tiếp
Avatar
nga nga22:05 17/05/2016
tưởng full mới đọc vậy mà cụt ngủn như vậy chờ mãi vẫn chưa có chương tiếp là sao chờ mấy tháng trời rồi chẳng lẽ đến đây là kết thúc. buồn và nản luôn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK