Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng thứ 7 tức trước ngày cưới, ai cũng bận rộn, chỉ có nó là ăn không ngồi rồi. Nó lấy điện thoại ra.

- A lô Ngọc hả?

- Ờ tao đây

- Qua nhà tao gấp.

- Chi?

- Nhanh đi tao có chuyện quan trọng liên quan đến kinh tế thế giới cần mày giúp.

- Trước cửa phòng mày nè.

Nó tắt điện thoại chạy ra ,ở cửa thì thấy bộ “ Tam sơn” ( Ngọc, Khánh, An) nhào vô, Khánh ôm nó đẩy vào phòng đóng cửa lại.

- Ê bà định đám cưới thiệt hả?- Khánh lay lay nó

- Điên à, Sư phụ sư phụ có võ mà, sư phụ đánh hắn đi – Nó

- Aaaaa sư phụ đang giảm cân, không muốn mập mình đâu mà đi đánh với xã hội đen.

- vậy giờ phải làm sao- Ngọc

- Ê Ngọc, tui nhớ bà có căn nhà riêng ở khu A mà, vậy bà cho tui qua đó đi. Hình như chưa ai biết chổ đó hết.

- Ờ , vậy mày định chuồn à?

- Ừm

.

.

.

6h nó chuẩn bị xong dụng cụ cần dùng, mặc trên người 1 cái quần kaki đen, áo thun và cái áo khoác đen ở ngoài, lấy nón trùm đầu lại. “ Đến lúc rồi” nó đeo balô vào vào lấy sợi dây thừng vắt bên hông ra quấn vào cửa sổ rồi leo xuống. Xuống đất , nó kéo dây cuộc lại ( Do nó luyện tập nên việc quấn không cần gút và tháo ra mà không chạm vào mối quấn là chuyện thường….t/g: hơi quá rồi..). Nó vắt lại bên hông và….. chạy

.

.

.

Cộc….Cộc…..Cộc

- Vy em có trong đó không? Mở cửa lẹ coi.

-….

- Nè, nghe không ?

-…

Cạch

- Cái con nhóc này- Trí mở cửa ra đi vào không thấy nó đâu, đi tìm cũng chẳng thấy. Nhìn ra cửa sổ thấy cửa sổ mổ và thanh sắt có vết xước do dây làm. Như hiểu ra Trí lấy điện thoại gọi ngay cho hắn.

- Alô

- Thiên. Con Vy chuồn rồi.

- CÁI GÌ?

- Điếc. Bây giờ làm sao, mai cử hành hôn lễ rồi.

- Hoãn lại. Tôi sẽ đi tìm con bé về

Tút….tút….tút

Trí chưa kịp nói gì thì điện thoại đã cúp máy. Trí chạy xuống nhà thông báo. Trong khi tất cả nháo nhào lên thì ở 1 nơi khác:

- Nè, bà biết chuyện gì chưa?- Khánh

- Hồi nãy sư phụ với thằng KHánh đi ngang nhà con thấy mọi người nhốn nháo như cái chợ chòm hỏm luôn, vui lắm á. – An

- Hí hí, vui tóa, thoát được tên ác ôn đó gòy- Nó

- Mày trốn ở đấy có ổn không, không lẽ mày trốn suốt đời??- Ngọc

- Từ từ tính tiếp, còn bây giờ thì…- Nói giữ chừng thì Khánh với An giơ 2 bịch bự chảng lên. 1 bên là đồ ăn vặt, 1 bên là nước ngọt, trái cấy và rượu.

- Nhập tiệc- Cả 4 đồng thanh rồi nhập tiệc.

Ở đây rất là vui vẻ, ở kia thì như hỏa diệm sơn. Đôi mắt hắn lạnh lẽo chết chóc, khuôn mặt ác đến đáng sợ.

- D…dạ vẫn …vẩn…vẫn chưa tìm… được

- Vô dụng. Điều động cả băng nhóm phối hợp với đội cảnh sát truy nã cô ấy cho tôi

-….Dạ

- Tường Vy em giỏi lắm. Tốt nhất đừng để tôi bắt được em.

Sáng cả 4 đứa tụi nó dậy sớm đến trường sớm để chơi. Nó ngồi nhịp chân trong lớp, An đang dí Ngọc chạy đến cuối lớp Khánh chơi tém chân An è An ôm đất mẹ thân yêu, dập mặt.

- Giờ này chưa ai vào nhỉ- Ngọc

- Mới 6h kém thì ai mà vô- Khánh vừa nói vừa nhún….

- Xuống căn tin lắp đầy bộ phận đang biểu tình đê.- Nó

- Ok.

.

.

.

- Ai lên bảng giải bài này cho cô đi.

- Em.

- Rồi mời em Vy

Nó đi lên bảng cầm phấn giải bài, đang giải tự dưng nó nghe tiếng thì thào của An Khanh với Ngọc đang kêu nó. Nó quay đầu lại thì thấy cả 3 chỉ ra cửa. Nó theo hướng nhìn ra cửa.

- Hả…- Nó giật mình thấy hắn đang chuẩn bị vào lớp. Nó lật đật quăng cục phấn chạy xuống cuối lớp núp. Bà cô đi ra cửa.

- Chủ tịch- Cô giáo cuối đầu chào hắn nhưng hắn không quan tâm bước vô nhìn quanh lớp.

- HOÀNG TƯỜNG VY- Hắn gằm lên. Lớp nó run như cầy sấy.

- Tôi hỏi 1 lần nữa Tường Vy đâu.

Cả lớp 30 cái đầu cùng 64 con mắt nhìn về phía nó ngồi núp. ( 64 là thêm mắt hắn với bà cô nữa …..). Hắn nhếch môi bước xuống.

- Mau theo tôi về- Hắn đi lại chỗ nó.

- A….Không- Nó nhảy lên bàn chạy ra cửa lớp.

Hắn quay lại đuổi theo nó. Lớp nó à không phải nói là cả dãy hành lang bắt đầu náo loạn với tiếng hét chói tai của nó với hắn. “ Không ổn rồi, chạy kiểu này là tới tết” nó rút dây roi ra quất 1 cái dây quấn quanh cột, nó theo đà đu đáp xuống đất vì đây là tấng 2 nên đáp xuống cũng nhanh và độ cao cũng không cáo mấ. Nó đắc chí nhìn lại hắn nhưng tên đó hình như khùng rồi, hắn nhảy luôn xuống đất. Nó cắm đầu chạy tiếp, nó ước gì lúc hắn nhảy xuống không trẹo chân té chết cho rồi. Nó phi thẳng vào nhà vệ sinh nữ khóa cửa lại. Hắn hết la hét rồi đập cửa đứng đó canh, nhỡ ai đi ngang qua không biết sẽ nói rằng hắn biến thái mất. Nó bên trong đang cại cái cửa trên tường mong sao thoát ra được.

- Tưởng bắt được ta dễ lắm à.- Nó mở được cửa liền leo ra.

Đứng ở phía trên cái cửa cao vời vợi nó lấy dây quấn lái cái cây gần đó rồi đu qua rồi chạy lên lớp xách cặp về trước. Hắn đứng chờ mỏi mòn thì nhận được tin nó đã về. Hắn sùng máu ra về. Ở nhà không có việc gì làm nên nó chán nản nằm trong phòng.

- Tên đại cẩu nhà mi làm ta không được đến lớp ( chị ngoan quá hé…) mà phải ở đây. Chán quá. A đúng zòi- Nó bật dậy lấy cái ván trượt ra phóng từ trên lầu xuống mấy cái bậc thang 1 cách điêu luyện. Đang bay nó thấy An, Khánh Ngọc đang vô nó mừng quá quên mất đà thành ra

Rầm…!!! Bịch.

- Vy.- Khánh

- TRời ơi! Mày chết chưa???- Ngọc

- Sắp rồi- Nó

An lấy băng dán chỗ bị trầy trên trán của nó lại.

- Cứ cái đà này con sẽ bị chấn thương mất. Nhiều khi còn khùng hơn sư phụ nữa đó. - An

- Đúng zòi, sư phụ ổng nói đúng đó.- Khánh

- Nhanh đi rồi chuẩn bị đi làm, tối về 8 tiếp- Ngọc

Cả đám đi thay đồ rồi đến công ty. Trong công ty ai cũng nhìn nó, nó quay qua quay lại như mới uống thuốc lắc. An thấy vậy lấy nón đội lên đầu nó. Nó ngước lên.

- Hử???

- Đội lên- AN nói khẽ

Tuy chưa biết chuyện rì xả ra nhưng nó cũng đội lên khum mặt xuống đi thật nhanh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lấy Tôi Hay Cưới Tôi Chọn Đi

Avatar
23:09 20/09/2016
Truyện hay nhưng cần có nhiều sự hài hước hơn.Ờ mà sao không viết tiếp
Avatar
nga nga22:05 17/05/2016
tưởng full mới đọc vậy mà cụt ngủn như vậy chờ mãi vẫn chưa có chương tiếp là sao chờ mấy tháng trời rồi chẳng lẽ đến đây là kết thúc. buồn và nản luôn.

BÌNH LUẬN FACEBOOK