Lấy Thân Nuôi Rồng

Chương 128: Tâm hoa

Cát Cân

17/12/2020

Ngày đó nghe Cao Linh Quân nói nàng một đường đều say xe phun không ngừng, tới Liên Sơn cũng thích ăn chua, không thích dầu mỡ, thì chút hoài nghi trong lòng hắn đã được chứng thực …… Trong lòng hắn lại nhiều thêm một điểm uy hϊế͙p͙ nữa. Nhưng hắn không cảm thấy bất kỳ bất an và do dự nào, cũng không dây dưa đề tài này nữa mà lại hỏi Cao Linh Quân: “Nghe nói Hoàng Thượng đã chuẩn cho Công Tôn quốc sư từ quan?”

Cao Linh Quân không nghĩ tới hắn đột nhiên lại hỏi cái này nên chậm chạp một lúc mới đáp lời: “Ách đúng, đã có ý chỉ được soạn, trong triều trêи dưới đều giật mình, không nghĩ tới Hoàng Thượng thật sự lại đồng ý. Công Tôn tiên sinh ngày đó đã rời kinh, nói là muốn đi du lịch. Lúc trước Công Tôn tiên sinh là do Thái Tử tiến cử, mọi người đều cảm thấy sợ là Hoàng Thượng nghi kỵ Thái Tử điện hạ.”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Gửi bồ câu đưa thư cho hắn, nói là Việt thành hiện giờ có không ít kỳ dược lấy từ hải ngoại, có lẽ có thể có thuốc giải được kỳ độc trêи người bổn vương, thỉnh hắn đi qua nhìn xem, nếu có thể tìm được giải dược chữa bệnh thì bổn vương nhất định sẽ dùng số tiền lớn để hậu tạ.”

Cao Linh Quân cúi đầu đáp lời, trong lòng lại sáng như tuyết, đem thần y quỷ sát đều đưa qua đó —— đứa nhỏ trong bụng Triệu nương tử đến mười phần là của Vương gia rồi.

Hắn trộm lau mồ hôi, may mà trời phù hộ để bát sủi cảo kia bị đánh nát nếu không đứa bé kia sợ là vĩnh viễn sẽ không được sinh ra, hoặc Vương gia biết thì cũng sẽ giận chó đánh mèo hắn cả đời.

May mắn, ông trời có mắt. Hắn phải cảm tạ Triệu gia Nhị nương tử kia, ghen thật đúng! Thật tốt quá!

Nhưng trong lòng hắn cũng lại âm thầm kêu khổ, Vương gia ơi là Vương gia! Tuy nói bọn họ cũng đều hoài nghi Vương gia đã sớm sủng hạnh Triệu nương tử, nhưng ngài muốn giết người ta đó, sao còn để người ta hoài hài tử là sao? Thoạt nhìn Vương gia cũng thực ngoài ý muốn, đứa nhỏ may mắn này hiển nhiên đã giúp mẹ ruột đổi mệnh. Vương gia lúc này thoạt nhìn khẳng định sẽ không lại có ý định giết Triệu nương tử nữa.

Cao Linh Quân thử thăm dò hỏi một câu: “Không bằng đem Triệu nương tử đón về vương phủ có được không?” Con cháu tôn thất, nếu được sinh ở bên ngoài, tương lai tất nhiên sẽ có kẻ nghi ngờ đến xuất thân, khó có thể nhận tổ quy tông, thậm chí có khả năng không được ghi vào ngọc điệp (gia phả hoàng gia), xuất thân có tì vết. Nếu vị gia này có chí lớn, thì không nên để lại khuyết điểm bực này cho nhi tử…… Trừ phi, Vương gia còn hy vọng Thượng Quan Vương phi có thể sinh ra một đứa con vợ cả. Hắn tự cho là cũng hiểu được Vương gia chút ít, nhưng trong chuyện này lại không đoán được ý hắn.

Giờ khắc này kỳ thật hắn đồng tình với Triệu nương tử, kể cả bây giờ trong bụng có hài tử bảo vệ tính mạng nhưng nếu Vương gia chỉ cần hài tử thì sao? Bỏ mẹ lấy con, ở trong nhà quý nhân là điều quá bình thường, nhiều thế tộc nhà cao cửa rộng, chính thê sinh không được nhi tử liền mượn bụng sinh con, đem con của thị thϊế͙p͙ chiếm làm của riêng, còn thị thϊế͙p͙ đáng thương kia nếu may thì giữ được mạng nhưng bị bán đến nơi xa, còn không thì thường là bị giết luôn lúc sinh con xong.

Ai biết vị Vương gia này trong lòng nghĩ như thế nào đâu?

Lý Tri Mân lắc lắc đầu: “Không phải thời điểm.”

Hắn gõ gõ cái bàn, bỗng nhiên nói: “Đi mua mấy ca cơ tới, đặt ở biệt trang, gần đấy tâm tình ta phiền muộn, choáng váng đầu đến lợi hại, muốn đi biệt trang tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, để các nàng hầu hạ.”

Cao Linh Quân cúi đầu đáp lời, lại đoán rằng đáp cơ thϊế͙p͙ trong biệt trang này một năm sau sợ là sẽ có một người sinh ra “Con vua”.

Lý Tri Mân suy nghĩ trong chốc lát rồi lại bổ sung: “Để Bình phu nhân cùng đi theo.” Hắn cười như không cười: “Dù sao cũng phải làm Vương phi yên tâm, an tâm làm đại sự của nàng ta chứ.”

Cao Linh Quân thử nói: “Nghe nói Vương phi đang liên hợp thượng tấu lên triều đình, muốn mở nữ khoa cử.”

Lý Tri Mân rũ ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Nàng đã nói với ta.”

Cao Linh Quân nói: “Nghe nói Thái Tử điện hạ cũng ủng hộ nàng.”

Lý Tri Mân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: “Thái Tử là tình cũ khó quên, tự biết áy náy, xin lỗi nàng ta. Thượng Quan Quân nhưng thật ra —— đến cái này cũng có thể lợi dụng, buồn cười là nếu lúc trước Thái Tử thật sự được như ước nguyện, cưới về vị Thái Tử này thì ngược lại chưa chắc sẽ duy trì nàng ta làm chuyện này. Mẫu thân là Thánh Hậu nhưng chẳng ai hy vọng thê tử cũng là Thánh Hậu.”

Cao Linh Quân không dám nói câu nào, chỉ Lý Tri Mân nói: “Danh vọng của Thái Tử gần đây không tồi, Thôi thị vẫn rất có năng lực. Duy trì nữ khoa cử, sợ là cũng có ý tứ của bà ta.” Lý Tri Mân cúi đầu ôm con mèo trắng đuôi đen đang dựa sát vào bên chân hắn bế lên, đặt trêи đầu gối mà vuốt ve, còn mèo nhỏ kia xì xụp lầm bầm một cách thoải mái. Lý Tri Mân lại giống như đang suy nghĩ xa xôi chuyện gì đó, ngón tay thon dài linh hoạt bới qua da lông nó.

Cao Linh Quân cũng không am hiểu nội bộ lục đục của triều đình, đành đứng đó chờ chỉ thị tiếp theo.

Lý Tri Mân lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện khác: “La Khỉ gả đến chỗ ngươi cũng gần một năm rồi đúng không? Có hỉ chưa?”

Cao Linh Quân thực buồn bực, hắn bị điện hạ ngài sai chạy tới chạy lui suốt một năm này, lấy quái thời gian đâu mà có hài tử?

Lý Tri Mân từ trầm mặc của hắn nhận được đáp án thì trêи mặt mang theo một tia không khí vui mừng: “Còn phải cố lên.” Hắn duỗi tay xoa xoa con mèo sớm đã nâng cằm xầu xin vuốt ve, rồi thỏa mãn khát cầu của nó.

Trời ạ, cái vẻ đắc ý này thật là giấu không nổi, quả thật chả khác gì con khổng tước xòe đuôi, lóe mắt người ta. Cao Linh Quân không nỡ nhìn thẳng, trong lòng lại đã ra quyết định tối cao, chờ xong đám việc này, hắn phải nghỉ phép! Nhất định phải nghỉ phép!

Cao Linh Quân đi rồi, Lý Tri Mân một mình ngồi trong phòng ngủ đen nhánh không bóng người.

Một tiểu sinh mệnh, hạt giống mà đêm đó hắn mê muội gieo xuống, là thứ mà chính phi của hắn không muốn có. Tiểu sinh mệnh này sẽ giống hắn sao? Hay là giống tiểu nha đầu cả gan làm loạn kia?

Là nam hài, hay là nữ hài?

Đương nhiên là nam hài thì tốt nhất, hắn cần một hoàng trưởng tôn, nhưng kể cả là nữ nhi cũng sẽ thật không tồi, đứa nhỏ có cánh môi kiều nộn như cánh hoa, da thịt như lê thủy tinh, đôi mắt như hồ nước, lớn lên giống nhau đầu kia như đúc. Tiểu quận chúa của hắn, há mồm gọi hắn phụ vương, phụ vương.

Tiểu quận chúa…… Cũng thực tốt.

Trái tim đóng băng đã lâu, sớm đã nghĩ không gì phá nổi nhưng từ giữa lại nứt ra một bông hoa, không chút cố kỵ mà cành lá trùng điệp, hoa tươi rực rỡ, đem trái tim cứng rắn kia nứt thành một cái khe.

Nhưng đằng sau đó lại có một tia bóng ma, nếu Triệu Nhị nương tử kia không có ghen tức mà đánh vỡ chén sủi cảo thì có phải hắn sẽ vĩnh viễn không biết mình từng mất đi một đứa con không? Nếu nàng biết việc này, nếu nàng biết chính mình đã từng muốn độc chết nàng, sợ là sẽ không chút do dự đem kia hài tử kia xoá sạch đúng không?

Hoặc là vĩnh viễn cũng không muốn gặp hắn thì sao?

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nàng không biết, không thể làm nàng biết chuyện này, để việc này vĩnh viễn che giấu đến cuối cùng đi.

Cũng không biết mê hương tối hôm đó có ảnh hưởng gì tới hài tử không, hẳn là không, rốt cuộc thì Thượng Quan gia lúc ấy cũng hy vọng mình cùng Thượng Quan Bình có thể sinh hạ hài tử.

Nhưng một đường bôn ba này không biết thai nhi có ổn không, một nữ tử yếu đuối như nàng lại ở nơi xa xôi đó, nếu gặp phải kẻ ác thì làm sao bây giờ? Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn cảm giác được sự vô lực khi mất đi khống chế toàn cục. Từ nhỏ hắn đã thống hận cái cảm giác vô dụng, mềm yếu này.

Hắn nhíu mày, đầu lại nặng nề choáng váng, phun ra một hơi thở nóng rực, cảm giác được bản thân lại sốt rồi. Có lẽ mấy ngày này căng thẳng lo lắng, buổi tối lại ngủ không tốt nên mới thế.

Hiện giờ người đã tìm được, còn mang theo một kinh hỉ nho nhỏ. Hắn sờ sờ trán mình, cảm giác được choáng váng càng nghiêm trọng hơn. Hắn hiện tại cần phải bảo trọng thân mình mới được. Nàng ở Dương Thành xa xôi một thân một mình mang theo hài tử, cũng chẳng có ai chiếu cố nàng. Hắn không thể lại giống như trước mà mặc kệ bản thân vì thế hắn cầm cái chuông trong tay lắc lắc, Văn Đồng đi đến khom người hỏi: “Vương gia có gì phân phó?”

Lý Tri Mân nói: “Đi thỉnh ngự y tới, ta có chút không thoải mái.”

Văn Đồng đại kinh thất sắc, vị gia này luôn là ẩn nhẫn bất động thanh sắc, hiện giờ cư nhiên chủ động nói không thoải mái, vậy kahửng định thật sự không tốt rồi. Hắn luống cuống tay chân, tiến lên muốn đỡ hắn, lại muốn đi ra gọi người, vô cùng khó xử, cư nhiên lại tiến thối lưỡng nam. Lý Tri Mân phảng phất như biết hắn khó xử liền cười nói: “Trước gọi người đi thỉnh ngực y, lại gọi người vào đỡ ta lên giường, đi đem một chén canh nóng tới, ta muốn uống chút, bụng hơi đói.”

Văn Đồng kinh ngạc phát hiện, Vương gia tuy bệnh nhưng tâm tình lại không tồi, vì thế vội vàng làm theo, ngự y đến chỉ nói là bệnh cũ, khai một phương thuốc rồi đi. Nhưng điều khiến Văn Đồng vui mừng chính là, Vương gia cư nhiên chịu uống thuốc, còn có thuốc đắp mắt và tắm mà trước đây Công Tôn đại tiên sinh cấp cho Vương gia, vẫn luôn bị hắn ghét bỏ không chịu dùng thì nay lại lần nữa chủ động nói muốn ùng, thật sự là khiến bọn hạ nhân cao hứng vô cùng.

Lúc Cao Linh Quân trở về phòng, La Khỉ đang chải mái tóc dài mà bóng mượt của mình, hắn vội tiến lên cầm cái lược thay nàng chải vuốt, rồi cười lấy lòng nói: “Khỉ nhi tốt của ta, chúng ta sinh một cái hài tử đi?”

La Khỉ nghiêng miết liếc hắn một cái, tức giận mà giật lại cái lược nói: “Chính chàng tính xem mấy tháng này chàng ở nhà được mấy ngày, vừa trở về lại lăn ra giường như con lợn chết ngủ không biết gì, thế mà còn muốn hài tử hả?”

Cao Linh Quân hì hì cười tiến lên ôm nàng vào lòng mà cọ xát: “Đó chẳng phải vì ta nhiều việc sao.” Hắn vừa ngửi mùi hương thơm mát trêи tóc La Khỉ vừa nhớ tới một việc: “Ta nhớ rõ lúc trước nàng nói Vương gia kỳ thật rất quy củ, chưa từng thị tẩm người nào bên cạnh, hiện giờ ta lại thấy không đúng. Triệu nương tử là một mình ở trong Hoa Chương Lâu, có lẽ sớm đã thị tẩm.”

La Khỉ đập cái tay hắn một cái, hừ lạnh một tiếng: “Chàng cho đám nữ quan của vương phủ đều là đồ ngốc hả? Chuyện thị tẩm thì chỗ Nguyễn mụ mụ phải có ghi chép, không có khả năng làm xằng bậy, còn nữa, Triệu Phác Chân kia là nha đầu ngốc, Vương gia sủng ái nàng vô cùng, nàng lại ngây thơ mờ mịt chả biết cái gì, còn đòi về quê, bõ lỡ mất cơ duyên.” Nói đến đây nàng bỗng nhiên phản ứng lại: “Tìm được người rồi sao?”

Cao Linh Quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Không có, còn đang tìm.”

La Khỉ cười như không cười liếc hắn một cái, nhưng cũng không hỏi lại. Nàng biết trượng phu nhà mình ngoài mặt thì cà lơ phất phơ, nhưng lại là tâm phúc của Vương gia, nếu không vì cái này, làm sao nàng lại chọn hắn chứ?

Triệu nương tử hơn phân nửa là tìm được rồi, không biết bị giấu ở chỗ nào, nếu không trượng phu nhà nàng đâu có nhẹ nhàng mà về được thế này, còn nói đến chuyện hài tử…… Còn có thị tẩm, chẳng lẽ nha đầu ngốc kia cư nhiên đã thông suốt, còn đắc thủ sao?

La Khỉ cười mờ ám, nhưng chẳng nói gì, chỉ tùy ý để cánh tay cường tráng của Cao Linh Quân ôm mình, cởi bỏ quần áo trêи người. Nếu thật đúng như mình đoán thì cái vị Thượng Quan Vương phi kia phải coi chừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Thân Nuôi Rồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook