Lấy Thân Nuôi Rồng

Chương 101: Cùng giường

Cát Cân

16/12/2020

Hỗn loạn, hoảng hốt, và đau đớn cũng không kéo dài lâu lắm. Vương gia vừa mới phát tiết cũng rất nhanh liền an tĩnh lại, ngủ mê mệt. Ánh nến rung chuyển, hương khí ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông. Triệu Phác Chân cảm thấy nhiệt độ cơ thể Vương gia càng ngày càng giảm dần, tiếng tim đập kịch liệt cũng dần khôi phục bình thường, thở dốc cũng dần ổn lại, chỉ có mồ hôi mới cho thấy một hồi vừa rồi kịch liệt cỡ nào. Hiện giờ hắn mặt mày an bình, hô hấp đều đặn, ngủ giống như một đứa trẻ con, dược tính hẳn là đã hết —— xem ra Thượng Quan Quân cũng còn biết không thể dùng dược quá mạnh.

Tư duy hỗn loạn cùng sự việc đột ngột phát sinh làm nàng vốn đến chỉ để nhắc nhở trở tay không kịp, lại vô cùng mờ mịt nhưng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ, rồi một giọng nói thấp thấp truyền đến: “Kêu tiểu thư tới, không còn tiếng gì nữa, hẳn là đã xong việc rồi.” Nàng bất chấp thân dưới đau đớn, vội sửa sang quần áo, xoay người đứng dậy, đem Thượng Quan Bình đang xụi lơ nâng lên giường, còn mình vội trốn xuống gầm giường.

Mọi việc diễn ra rất nhanh, lúc cửa phòng mở ra, nàng vừa kịp trốn dưới gầm giường. Có người giơ ánh đèn sáng ngời tiến vào, Triệu Phác Chân ngừng thở nằm dưới gầm giường, nhìn một đôi chân tinh xảo đi giày mềm đính minh châu chậm rãi đi vào, váy trắng rũ trêи mặt giày, gợn sóng bất động, cách xa mép giường đã dừng lại, không chịu tiến lên nữa. Người bên cạnh nàng ta đi một đôi giày mềm màu xanh thêu chữ vạn đi về phía trước hai bước, hiển nhiên là đến thăm dò động tĩnh trêи giường, sau đó thấp giọng nói: “Có lạc hồng, váy áօ ɭót cũng có máu, chắc là thành rồi, người thì đã hôn mê, chắc là dược tính trong phòng quá lớn, vừa rồi nàng ta lại uống thêm chút rượu để thêm can đảm, dược tính cộng với rượu khiến nàng ta ngất đi. Chu Bích lại đây đỡ nàng ta đi ra ngoài ngủ, đến ngày mai thì tốt rồi.” Thanh âm này đúng là Vương mụ mụ.

Áօ ɭót có vết máu sao? Triệu Phác Chân trong lòng âm thầm thấy may mắn, đó chắc là quỳ thủy của Thượng Quan Bình, cũng may mà còn có chuyện này, nếu không lấy sự cẩn thận của Vương mụ mụ thì Thượng Quan Bình có thị tẩm hay không chỉ cần lướt qua là có thể nhìn ra, mà mình cũng không thể giấu được.

Chu Bích tiến lên, cùng Vương mụ mụ đỡ Thượng Quan Bình xuống giường, sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà đem nàng ta cõng ra ngoài. Vương mụ mụ nói: “Nương tử mau đi lên giường nghỉ ngơi với Vương gia đi.”

Nhưng người mặc váy trắng kia vẫn không nhúc nhích: “Quá bẩn đi.” Đúng là giọng của Thượng Quan Quân.

Vương mụ mụ nói: “Nương tử chịu chút ủy khuất trước đã! Nam nữ hoan ái vốn là như thế, nếu thu thập sạch sẽ thì ngày mai làm sao khiến Vương gia tin? Ai kêu nương tử không muốn sinh hài tử chứ? Không có dược nào tránh thai mà không hại thân, mà nếu để người lạ sinh hài tử thì không ổn nên chỉ có thể thế này. Ngài không sớm an trí xuống, đến lúc đó Vương gia tỉnh lại thì không tiện che lấp đâu —— qua hai ngày nữa liền thỉnh nương tử an bài Bình nương tử thị tẩm, bằng không nếu lần này Bình nương tử có hỉ, thì đúng là không tiện che lấp. Bình nương tử thị tẩm lại phải an bài một phen mới có thể khiến Vương gia tin nàng ta là xử nữ. Sau này còn phải sắp xếp nhiều lắm, đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi.” Triệu Phác Chân nghe thấy trong giọng của bà ta không có tôn trọng, ngược lại hơi hơi có chút oán giận. Nghe nói Vương mụ mụ là иɦũ ɦσα già đắc dụng bên người Thượng Quan lão phu nhân, chắc ngày thường cũng có chút thể diện.

Thượng Quan Quân không nói một lời, một lát sau mới thấp thấp nói: “Vương gia cũng đâu nhìn thấy, ít nhất cũng nên lau dọn chỗ máu này đi chứ.” Vương mụ mụ hơi hơi có chút bất đắc dĩ: “Nương tử, những nữ quan hầu hạ bên người Vương gia cũng không phải ăn chay. Tối hôm qua bọn họ bị ta đuổi ta ngoài, sáng mai khẳng định sẽ tới hầu hạ, tất là muốn nghiệm hồng để bẩm báo với Hoàng Hậu.”

Thượng Quan Quân lúc này mới động, đi đến mép giường cởi giày, rồi rất chần chờ mà đi lên. Vương mụ mụ đứng ở trước giường chỉ huy nói: “Nương tử dựa Vương gia gần một chút, đầu nghiêng qua, hai người chính là phu thê, chớ có xa cách như thế.”

Thượng Quan Quân thấp giọng nói câu gì đó, làm như ghét bỏ cái gì, Vương mụ mụ lại thở dài: “Lúc này đừng nói là có hương vị gì, nương tử cũng nên nhẫn nhịn, thời gian không còn sớm, nhắm mắt lại một cái là đến sáng, ngài hôm nay cũng mệt mỏi rồi, sẽ nhanh thôi.”

Rốt cuộc không còn tiếng gì nữa, nhưng Triệu Phác Chân vẫn không nhúc nhích mà ở đáy giường trốn kỹ, trong lòng nàng nghĩ mấy năm nay mình đến tột cùng là làm gì để rơi vào hoàn cảnh này, sao có thể hèn mọn, vô sỉ đến thế này. Nàng trộm đồ của người khác, tuy vẫn là đồ người ta ghét bỏ, bị người ta khinh thường, nhưng xác xác thật thật là đồ của người khác. Tất cả những việc này phát sinh chẳng quà vì nàng yêu hắn.

Nàng yêu hắn, cho dù hắn đã cưới người khác, nàng vẫn vì hắn cảm thấy không đáng giá, vì hắn không có được sự tôn trọng của người khác mà thấy đau lòng, còn vì hắn bị người ta lừa gạt mà phẫn nộ.

Hắn rõ ràng đáng giá mọi thứ tốt đẹp nhất trêи đời này.

Nhưng hắn lại chỉ có phụ thân âm tình bất định, mẫu thân không hiểu chuyện, đệ đệ và muội muội vô tri, hiện giờ còn có một vị thê tử đồng sàng dị mộng.

Cái gì mà nhất sinh nhất thế chỉ có hai người, nhưng nàng ta lại đã sớm chuẩn bị một vị dắng thϊế͙p͙, cái gì mà ngưỡng mộ tình thâm của phụ thân đối với vong mẫu, nhưng lại lấy Vương gia thành công cụ sinh hài tử, nói cái gì mà chỉ muốn một đứa nhỏ thông minh…… Hóa ra muốn hài tử là thật, nhưng lại không phải do nàng ta sinh ra, đúng vậy, mọi thứ đều sớm có dấu hiệu, thị nữ của nàng ta vì khó sinh mà thiếu chút nữa chết đi, Thượng Quan tiểu thư làm sao có thể dễ dàng vì sinh hài tử mà để bản thân lâm vào hiểm cảnh chứ? Thượng Quan gia cũng có kỳ vọng cao với đích nữ này, nên tất nhiên cũng duy trì nàng ta. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, vô luận là nhìn từ phương diện nào thì để đích nữ sinh hạ trưởng tử cũng là điều có lợi nhất với Thượng Quan gia, Thượng Quan Khiêm đến tột cùng là nghĩ cái gì mà lại duy trì hành động hoang đường của nữ nhi nhà mình, làm trò thay mận đổi đào này chứ? Chẳng lẽ ông ta thật sự sủng ái nữ nhi đến mức nàng ta nói gì đều ngoan ngoãn phục tùng sao? Nói như vậy thì đúng là một vị phụ thân khiến người người hâm mộ.

Nhưng nếu thật sự yêu thương nữ nhi thì vì sao lại đẩy nàng ta vào hôn nhân chính trị? Nàng không nghĩ ra, ván giường trêи đỉnh đầu cũng thường vang lên tiếng kẽo kẹt, chắc là Thượng Quan nương tử cũng chưa ngủ được đâu.

Trời tờ mờ sáng, quả nhiên Lam Tranh cùng Đinh Hương đều đúng giờ tới ngoài cửa hầu hạ —— rốt cuộc hôm nay Vương gia cũng phải mang theo Vương phi tiến cung bái kiến Hoàng Thượng Hoàng Hậu.

Lý Tri Mân trải qua một đêm ngủ yên, bị người đánh thức dậy. Triệu Phác Chân nghe được Thượng Quan Quân nhẹ giọng nói chuyện với Lý Tri Mân: “Vương gia tối hôm qua uống nhiều chút, thân mình có tốt không?”

Lý Tri Mân thật lâu không nói, tựa hồ có chút mơ màng chưa tỉnh, Lam Tranh nhẹ giọng nói: “Vương gia có khỏe không? Còn có thể tiến cung không? Nương nương còn đang ngóng trông Vương gia và Vương phi.”

Lý Tri Mân rốt cuộc mở miệng, thanh âm có chút nghẹn ngào: “Đêm qua ta say nên càn rỡ, vất vả cho Vương phi rồi.” Ngữ khí trong lời hắn thanh đạm, nhưng không hề có ý xin lỗi, thật đúng là giống tính tình lãnh đạm thường ngày.

Thượng Quan Quân thấp giọng nói: “Chúng ta phu thê nhất thể, Vương gia không cần vì vậy mà xin lỗi, chàng có khỏe không? Có muốn bảo người đem chút canh giải rượu lên không?”

Lý Tri Mân khẽ ừ một tiếng: “Đầu có chút đau.”

Lam Tranh vội nói: “Nô tỳ đã phân phó phòng bếp chuẩn bị nước quả lê cho Vương gia.”

Trong phòng vang lên tiếng tất tất tác tác của các loại hoạt động, có người dâng chậu nước, khăn lược, rồi chủ nhân rửa mặt chải đầu cởi áo, Lý Tri Mân vẫn luôn yên lặng không nói gì, không bao lâu sau thì Vương gia và Vương phi ăn sáng xong, thay cát phục rồi ra cửa. Chờ chủ tử ra cửa rồi, nhóm tiểu nha đầu sẽ tiến đến phòng ngủ thu thập, trong lúc này sẽ có một lúc phòng trống. Triệu Phác Chân đã hầu hạ bên người Vương gia nhiều năm nên rất rõ chuyện này. Nàng thuận lợi mà ra khỏi cửa, về sân viện của mình, trêи đường tuy có gặp nhóm tiểu nha đầu nhưng bọn họ cũng chỉ nghĩ vị tỷ tỷ này mới hầu hạ Vương gia xong, hoàn toàn không nghi ngờ.

Nàng thậm chí còn thấy được Thượng Quan Bình đang mặt mày tái nhợt méo xẹo ở hành lang, không nghi ngờ gì nàng ta đối với việc hôm qua mình tự nhiên hôn mê là muốn che lấp.

Nàng trở lại phòng mình, lấy nước lạnh tẩy sạch thân mình, nhìn thấy những vất bầm tím trêи người mình, cùng với đủ loại hình ảnh đêm qua hiện lên, nàng hít một hơi thật sâu, cường ép mọi loại tạp niệm ở trong lòng, nhìn thẳng vào vấn đề nan giải nhất hiện nay của mình: Rốt cuộc, có nên nói với Vương gia chuyện Thượng Quan Quân giấu trời qua biển không?

Không nói, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Vương gia bị Thượng Quan Quân đùa bỡn sao? Nhưng nếu nói thì thế nào? Nói Thượng Quan Quân vốn dĩ muốn cho thứ muội nhà mình bồi hắn sao? Nói tối hôm qua người bồi Vương gia kỳ thật là chính mình sao?

Nàng thay quần áo, nhìn gương nửa ngày, mới nhớ tới đi tìm Tống Triêm thăm dò chút tiếng gió.

Tự nhiên là nàng không thể nói sự thật, việc này khẳng định không thể bất kỳ ai biết. Nàng nhờ một gã sai vặt đi ra ngoài truyền lời, lại cho phòng bếp chút tiền, chuẩn bị xong một ít đồ ăn và rượu, để ở dưới hành lang ở Hoa Chương Lâu mà ngày thường Tống Triêm thích nhất. Không bao lâu sau Tống Triêm hứng thú trí bừng bừng mà tới: “Nha đầu, tìm ta có chuyện gì thế? Có phải luyến tiếc về quê không?”

Triệu Phác Chân thay ông ta rót rượu nói: “Đã an bài xong hành trình, ngày sau nô tỳ liền xuất phát, được tiên sinh dạy dỗ lâu ngày, lại chưa từng hồi báo, nô tỳ vô cùng hổ thẹn, hôm nay chuẩn bị chút cơm canh và rượu nhạt cùng Tống tiên sinh nói lời tạm biệt.”

Tống Triêm lắc lắc đầu, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu kia một hơi uống cạn, lại lắc đầu nói: “Nha đầu ngươi tài trí như vậy, nếu về trong thôn dã thì thật lãng phí quá. Chi bằng ngươi ở bên người Vương gia làm phụ tá, để hắn một phen tạo nên nghiệp lớn, như thế mới không uổng phí tài năng.”

Triệu Phác Chân không nói gì, Tống Triêm thấy sắc mặt nàng ảm đạm, trong lòng âm thầm suy đoán chắc là vì tình đây, cũng đành khuyên nàng: “Ngươi trở về, nếu không thích thì lại quay lại, Vương gia chắc chắn sẽ thu lưu ngươi.”

Triệu Phác Chân cũng không tiếp lời này, chỉ là mỉm cười hỏi Tống Triêm: “Tống tiên sinh hiện giờ hợp ý vừa lòng, có cảm thấy tình thế hiện giờ đối với Vương gia có lợi không? Vương gia mắt có tật, sao Tống tiên sinh dường như không lo lắng chút nào?”

Sắc mặt Tống Triêm hơi hơi cứng đờ, cười nói: “Ngươi không biết rồi, đây chính là liễu rậm hoa tươi lại có làng, Thượng Quan gia đích nữ gả làm Vương phi, đúng là trong chỗ chết được hồi sinh. Hiện giờ Đông Dương công chúa bên kia, gần như điên cuồng, cắn cái nọ cắn cái kia, mới nguội vài ngày đã bắt đầu lại mua quan bán tước, khắp nơi duỗi tay, điên cuồng gom tiền, vô cùng khó coi, khiến nhiều người tức giận. Nàng ta đã là mặt trời sắp lặn, mắt thấy sắp không được, mà Vương gia là đích trưởng tử của kim thượng…… Hoàng Thượng xuân thu chính thịnh (còn khỏe mạnh), Vương gia chỉ cần sinh được một hoàng tôn tốt, lại có Thượng Quan gia nâng đỡ vậy sẽ có tương lai.”

Trong lòng Triệu Phác Chân hơi hơi trầm xuống, một lát sau nhẹ giọng nói: “Nhưng ta cảm thấy Thượng Quan gia giống như đang lợi dụng Vương gia, Thượng Quan tiểu thư đối với Vương gia tựa hồ cũng không có chân tình.”

Tống Triêm ngẩn ra, bỗng nhiên cười ha ha: “Lợi dụng, đây đều là lợi dụng lẫn nhau mà! Ngươi sao còn nhìn không thấu chứ? Thượng Quan gia lợi dụng Vương gia, Vương gia làm sao không phải cũng đang lợi dụng Thượng Quan gia? Còn chân tình, chẳng lẽ Vương gia cũng có chân tình gì với Thượng Quan gia tiểu nương tử sao? Có thể tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách), hỗ trợ lẫn nhau đã là phu thê ân ái khó có được. Nha đầu ngốc nhà ngươi quả thật vẫn còn là hài tử.”

Tống Triêm cười đến sặc cả rượu, liên tục ho khan, nhìn sắc mặt Triệu Phác Chân từ ửng đỏ trở nên tái nhợt thì trong lòng than thở: nữ tử phần lớn dễ dàng sa vào tình cảm, tầm nhìn nhỏ, đáng tiếc, đáng tiếc…… Mà kỳ thật Vương gia vốn dĩ có thể thoáng thi triển chút thủ đoạn, đem nha đầu này thu phục, sẽ có được sự hỗ trợ tốt, nhưng cố tình lại thả nàng đi……

Cho nên, vô tình chưa chắc là thật sự vô tình, Tống Triêm uống ly rượu, trong lòng âm thầm cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Thân Nuôi Rồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook