Lấy Thân Báo Đáp

Chương 37: Từ con gái thành con dâu

Lê Tửu Nhi

04/12/2020

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Vừa thấy anh đồng ý, Hoắc Nhiễm vô cùng vui vẻ. Cô không chịu xuống dưới, quấn lấy cổ anh, nhẹ nhàng cắn bờ môi anh, giống như muốn náo loạn.

Khương Nghiêu Xuyên cũng không động đậy, nhếch môi cười, mặc kệ cô náo loạn.

“Bộ quần áo này…” Đào Mẫn lên tầng hai, cầm một chiếc áo len, vừa đi vào phòng vừa nói. Đột nhiên bà ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng.

Bà dừng bước, cả người như đóng băng, nhìn chằm chằm Hoắc Nhiễm, muốn rời mắt đi, nhưng lại cực kì gian nan.

Mà Hoắc Nhiễm vẫn đang ‘treo’ trên người Khương Nghiêu Xuyên, răng nanh cắn đôi môi anh, vừa nghe thấy giọng Đào Mẫn, giương mắt nhìn qua, mắt đối mắt với bà.

Không khí trong phòng gượng gạo đến cực điểm.

Đều do cửa phòng này bị hỏng chưa sửa, nếu đóng cửa lại, sao có thể lộ tẩy.

Hoắc Nhiễm vội vàng rời khỏi môi Khương Nghiêu Xuyên, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Đại não cô trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải.

Đào Mẫn nuốt nước miếng, rốt cuộc cũng có thể gian nan dời mắt đi.

Bà mới tìm thấy một chiếc áo len, muốn hỏi ý kiến của Hoắc Nhiễm, nào ngờ vừa lên tầng… Lúc này bà chỉ muốn coi như không thấy gì cả, hoặc coi như giả vờ đi ngang qua.

“Cô để áo len của con ở đây nhé.” Đào Mẫn mở miệng, phá vỡ bầu không khí cứng nhắc, sau đó treo áo len lên nắm đấm cửa, làm bộ như chưa thấy gì hết, xoay người lên tầng ba.

“Các con nhanh lên, lát nữa còn xuống ăn cơm.” Đào Mẫn thản nhiên nói.

Bà đi rồi, Hoắc Nhiễm buông Khương Nghiêu Xuyên ra, cô cắn ngón tay, suốt ruột nói: “Làm sao bây giờ? Thật mất mặt.”

Còn chưa nói gì với cô Đào, đột nhiên bị lộ tẩy, ai cũng không chịu được.

Quan trọng nhất là, cô Đào còn hiểu ý mà để lại không gian riêng cho họ.

“Đừng vòng vo.” Khương Nghiêu Xuyên đè cô lại, không có phản ứng gì lớn, chỉ nói: “Còn chuyện gì mà mẹ anh không biết sao?”

Đào Mẫn là người nhạy cảm, chỉ cần liếc mắt một cái là biết, cũng không cần cô phải giải thích.

Nói như vậy để cô không sốt ruột, nào ngờ lọt vào tai Hoắc Nhiễm, cô lại hoảng sợ đáp, “Vậy chuyện đêm qua cô Đào cũng biết?”

Hoắc Nhiễm đau khổ cắn ngón tay, cuối cùng che mặt, xấu hổ nói: “Tiêu rồi, hoàn toàn không còn mặt mũi gặp người ta.”

Khương Nghiêu Xuyên cười cười, một lúc sau cầm lấy tay cô. “Sớm hay muộn cũng phải biết.”

“Thính lực của anh tốt như vậy, vì sao không nghe thấy?” Hoắc Nhiễm nhớ tới gì đó, đột nhiên chất vấn anh.

Cửa không khóa, người tới trước mặt mà anh lại không biết. Cô Đào cũng đâu phải không khí, sao anh không nghe thấy?

“Anh….” Khương Nghiêu Xuyên không trả lời, đúng là anh không nghe thấy thật. Hoắc Nhiễm trèo lên người anh, còn không ngừng ồn ào, anh đã không dễ dàng nhịn xuống, nào còn tâm tư chú ý tình huống bên ngoài.

“Mau sửa lại cửa cho em.” Hoắc Nhiễm ngẩng đầu nhìn cánh cửa “xộc xệch” của mình, tất cả đều do nó gây họa, trong lòng không khỏi oán hận.

“Do anh làm hỏng đấy.” Hoắc Nhiễm tức giận nói.

. . .

Nửa tiếng sau, mọi người xuống nhà ăn cơm.

Hoắc Nhiễm và Khương Nghiêu Xuyên một trước một sau đi xuống, rõ ràng là đang ‘giấu đầu lòi đuôi’.

Lúc cô xuống, thấy Khương Hải Diệp và Đào Mẫn đang vui vẻ nói chuyện, còn cười lớn.

“Nhiễm Nhiễm, xuống đây.” Đào Mẫu vẫy tay gọi cô.

“Mẹ làm cơm hộp, sáng mai chúng ta lên xe ăn.” Đào Mẫn chuẩn bị bốn hộp cơm, “Bên trong đều là mấy món các con thích ăn, con và Khương Nghiêu Xuyên, mỗi đứa một hộp, có thể ăn cùng nhau.”

Đào Mẫn nói như vậy, Hoắc Nhiễm không biết đáp như thế nào. Cô nhìn sang Khương Hải Diệp, thấy ông không có phản ứng gì, chắc hẳn ông chưa biết.

Cô cúi đầu, gắng gượng đáp: “Vâng ạ.”

“Mau ăn cơm đi, lát nữa cần phải sắp xếp vài thứ.”

Vừa nói xong thì Khương Nghiêu Xuyên đi xuống, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Đào Mẫn và Khương Hải Diệp ngồi một bên, chừa lại hai khoảng trống lớn, cũng không biết vô tình hay cố ý.

“Cô, thật ra bọn con….” Hoắc Nhiễm ngồi xuống, lấy hết dũng khí mở miệng.

“Gì cơ?” Đào Mẫn nhướng mày, nghi vấn: “Con gọi mẹ là gì?”

Hoắc Nhiễm sửng sốt, lập tức hiểu ý của Đào Mẫn.

Nhưng quá mức bất ngờ, cô vẫn chưa quen, môi mím lại, muốn nói nhưng lại không nói nên lời.

Đúng lúc này, Khương Nghiêu Xuyên cầm tay cô, kéo cô về phía mình, sau đó nhìn sang Đào Mẫn, “Gọi ‘mẹ'”.

Hoắc Nhiễm ngơ ngác, ngoan ngoãn nói theo Khương Nghiêu Xuyên, “Mẹ.”

Suốt mấy năm qua, Đào Mẫn chưa bao giờ vui vẻ như lúc này, liên tục gật đầu.

Khương Hải Diệp ở bên cạnh ho nhẹ, Hoắc Nhiễm phản ứng lại, gọi “Bố”.

Khương Hải Diệp rất vui vẻ, nhưng cần phải nghiêm túc trước mặt đám nhỏ, liền bình tĩnh gật đầu.

“Bố mẹ vẫn luôn coi Nhiễm Nhiễm như con gái, muốn sau này Hoắc Nhiễm gả cho người đàn ông tốt nhất.” Đào Mẫn liếc sang Khương Nghiêu Xuyên.

“Cho dù con không phải con của bố mẹ, nhưng bố mẹ vẫn luôn yêu thương con.” Ông bà vẫn luôn bảo vệ Hoắc Nhiễm, nhưng Khương Nghiêu Xuyên không giống vậy, thằng nhãi này vừa đi là năm năm, khiến bố nó tức chết đi được.

“Lúc trước bố mẹ có nhắc tới chuyện Khương Nghiêu Xuyên và Chung Tuệ….” Đột nhiên Đào Mẫn nghĩ tới, Hoắc Nhiễm lập tức căng thẳng.

Mấy lời lần trước họ nói, cô vẫn còn nhớ rõ. Họ bảo rằng rất ấn tượng với Chung Tuệ, còn bảo nếu cô ấy làm con dâu của họ thì không thể tốt hơn.

Những lời này như hắt nước vào mặt Hoắc Nhiễm, cô không phải người dễ bị đả kích, dù sao trải qua nhiều chuyện, cô đã học được cách phải thừa nhận.

Nhưng có một số việc, cô không thể chịu đựng được.

Vừa thấy sắc mặt Hoắc Nhiễm thay đổi, Đào Mẫn vội nói: “Bố mẹ không có ý gì, chỉ muốn con sốt ruột chút, chẳng lẽ lại gả con ra ngoài.”

Bà nhấn mạnh bốn chữ “gả con ra ngoài”.

Đương nhiên mấy lời đó là cố tình nói cho Hoắc Nhiễm nghe, trước đó còn cùng Khương Hải Diệp tập kịch bản, chỉ sợ ông nói hớ.

Ông bà còn đang muốn ‘tự sản tự tiêu’ [1], nếu sau này ‘con gái’ biến thành ‘con dâu’ thì càng tốt.

[1] Tự sản tự tiêu: tự sản xuất tự tiêu thụ.

“Chung Tuệ là đứa bé ngoan, nhưng nếu chọn con dâu, mẹ vẫn thích Nhiễm Nhiễm nhà mình hơn.” Đào Mẫn cười tủm tỉm, muốn nói gì đó để vãn hồi.

Hoắc Nhiễm cúi đầu, ngượng ngùng không nói. Tuy vậy, cô vẫn không nhịn được vui vẻ.

. . .

Lúc tới thôn Đường đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Thôn Đường thanh thủy hữu tình, không khí thoải mái, gần đó có một trấn nhỏ khác, là điểm du lịch vô cùng nổi tiếng. So với chỗ kia, quả thực thôn Đường có phần hiu quạnh.

Nhưng phong cảnh thôn Đường còn đẹp hơn trấn bên, thác nước từ trên cao chảy xuống, không có dịch vụ buôn bán thương mại, cứ tháng ba hằng năm, vào mùa xuân, cảnh vật nơi đây lại bừng bừng sức sống.

Nhưng giao thông có phần khó khăn.

Con đường bên ngoài thôn Đường rất khó đi, nhiều năm trước, xe ô tô còn không thể đi vào, hai năm qua thông đường, hiện tại đã có thể đi lại.

Xe dừng ở ngoài sân, phải xách đồ vào bên trong, đi qua một cây cầu mới tới nhà của ông bà Khương.

Đào Mẫn để Hoắc Nhiễm xách túi quần áo mua cho ông bà Khương, còn tất cả đồ đạc ném cho Khương Nghiêu Xuyên cầm.

Con gái là bảo bối của ông bà, còn con trai chỉ để làm cu li.

Nó sức lớn, hợp làm mấy việc này.

Quanh nhà có con suối nhỏ róc rách, ngoài đình xây lan can gỗ, có một bà lão dựa người vào lan can, mái tóc trắng búi lên, mặc chiếc áo bông màu đen, cả người trông quý phái tao nhã.

Lúc bà cười rộ lên làm lộ ra nếp nhăn, trông rất hiền lành hòa ái. Có thể thấy hồi trẻ chính là một mỹ nhân.

“Bà đừng đứng đó, mau vào đi, chờ lát nữa rồi bọn nhỏ cũng tới.” Phía sau bà là một ông lão, thấy bên ngoài gió lớn, không muốn để bà chịu lạnh, đã đứng đây hơn nửa tiếng rồi.

“Tôi mặc hai cái áo bông, không lạnh.” Bà nội Khương không muốn để ý tới ông già này.

Lần trước bà phải vào viện, ông cứ liên tục lải nhải, bà chỉ ra ngoài đứng một lúc đã sốt sắng hết cả lên. Tuy bà đã lớn tuổi, nhưng tay chân vẫn linh hoạt, bà muốn đứng đợi con cháu tới, không hề thấy mệt mỏi chút nào.

Đang nói, bỗng thấy có một cô gái phía xa xa.

Bà nội Khương lập tức vui vẻ, nhanh chóng đi ra ngoài đình.

Hoắc Nhiễm dẫn đầu, chạy tới trước mặt bà nội Khương, ngọt ngào gọi, “Bà nội, con về rồi. Con mang cho ông bà rất nhiều quần áo đẹp.”

Bà Khương cười lớn, vỗ tay cô, “Nửa năm không gặp, bà nội nhớ con muốn chết, Nhiễm Nhiễm nhà ta thật xinh đẹp, đã lớn như này rồi.”

“Bà nội, con gầy đi, còn giảm hơn năm cân (2.5kg).” Hoắc Nhiễm giơ năm ngón tay ra trước mặt bà.

“Hiện tại rất tốt.” Bà nội Khương nhìn cô, cười nói: “Nhiễm Nhiễm eo thon chân dài, lúc nào cũng xinh đẹp nhất.”

“Bà nội cũng đẹp.” Hoắc Nhiễm nói tiếp, cùng bà nội Khương vào trong nhà, “Bà nội, đây là quần áo ai mua cho bà, lúc trước chưa thấy bà mặc kiểu dáng này bao giờ.”

“Ông nội con mua.” Bà nội Khương nhìn sang ông nội Khương, ghét bỏ: “Bà đã bảo rồi, ông ấy không có mắt chọn, bộ quần áo này quá mức già dặn, không đẹp. Nhưng đã mua rồi, không thể lãng phí, chỉ có thể miễn cưỡng mặc.”

Bà nội Khương càng lớn càng trẻ con, ngoài mặt nói ghét bỏ, nhưng lúc nói chuyện, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

“Đúng rồi, bà nội, anh Khương về rồi.” Lúc này Hoắc Nhiễm mới nhớ ra Khương Nghiêu Xuyên ở phía sau, vội dừng bước, kéo bà nội Khương đứng lại.

Bà nội Khương sửng sốt, lập tức cười rộ lên, xoay người nhìn xem, gật đầu nói: “Đúng rồi, còn có cháu trai.”

Vừa nhìn thấy Hoắc Nhiễm liền vui vẻ, đã quên năm nay cháu trai cũng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Thân Báo Đáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook