Lấy Thân Báo Đáp

Chương 35: Lấy thân báo đáp

Lê Tửu Nhi

04/12/2020

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Ra khỏi phòng, hai má Hoắc Nhiễm đỏ bừng, cúi đầu đi theo Khương Nghiêu Xuyên, không nói lời nào. Mà đám binh lính đi tới, thấy Khương Nghiêu Xuyên, dừng lại cúi chào, “Chào đội trưởng Khương!”

Chào xong, bọn họ cũng không dừng lại, tiếp tục vác vật nặng chạy tiếp.

Hoắc Nhiễm nhìn thấy họ chạy, cửa sổ rộng như vậy, chỉ cần kiễng chân nhìn vào, lập tức có thể thấy rõ cảnh vật bên trong. Cô có hơi chột dạ, còn có phần ngượng ngùng.

“Hoắc Nhiễm, trước đây em không e dè như vậy.” Khương Nghiêu Xuyên cúi đầu nhìn cô, thấy cô đỏ mặt, quả thực là chuyện hiếm thấy. Dù sao ngay từ đầu cô đã không màng hình tượng mà nhào vào lòng anh, vẫn là cô gái nhỏ, thế mà dám trực tiếp leo lên giường anh.

Mặc kệ thế nào, cô gái nhỏ vẫn là cô gái nhỏ.

“Em cũng đâu mặt dày tới vậy.” Hoắc Nhiễm nhỏ giọng oán thầm.

Đứng từ đây có thể nhìn ra bên ngoài, lại vô tình thấy Thạch Hướng Bắc đang ở gần đây huấn luyện binh lính, anh ấy thấy Khương Nghiêu Xuyên, không nhịn được nhìn bên cạnh anh, dù gì anh ấy vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên.

Nhưng anh ấy mới chỉ nhìn thoáng qua, Khương Nghiêu Xuyên đã phát hiện, thản nhiên lườm anh ấy một cái, ý cảnh cáo rõ ràng.

Còn rất bảo vệ.

Thạch Hướng Bắc thu hồi ánh mắt, làm bộ như không biết gì, tùy ý nhìn sang chỗ khác.

“Đúng rồi, Tết năm nay anh được nghỉ phép đúng không?” Hoắc Nhiễm thấy giờ này rồi mà họ vẫn phải huấn luyện, có hơi lo lắng, sợ rằng lễ Tết anh không có thời gian.

Khương Nghiêu Xuyên gật đầu, “Đã năm năm chưa được nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn không được nghỉ nhiều một chút?” Đương nhiên anh đang nói đùa, nhưng tình hình thực tế cũng không khác gì mấy.

“Vậy chúng ta có thể cùng về thôn Đường.” Quả nhiên Hoắc Nhiễm đã có tính toán riêng. Thôn Đường là nơi ông nội, bà nội Khương ở, hai vị đều đã lớn tuổi, thà ở đó chứ không đồng ý về thành phố. Mỗi năm, cho dù bận đến mức nào, Khương Hải Diệp cũng dẫn người nhà về thăm một, hai ngày.

“Lúc trước về thăm, bà nội bị ốm phải vào bệnh viên, bà nói bà rất nhớ anh.” Đã là người già, Hoắc Nhiễm ở trong nhà họ Khương, vậy nên thuận miệng gọi họ là ông bà nội.

“Chắc chắn ông bà nội sẽ rất vui mừng.” Hoắc Nhiễm cười lớn, không thấy Khương Nghiêu Xuyên nói, nháy mắt mấy cái, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

Đứa bé ngoan như cô rất được lòng người lớn tuổi, thậm chí cô không cần nói gì, chỉ cần đứng ở đó, cũng có thể khiến người ta vui vẻ.

Khương Nghiêu Xuyên cười cười, nhìn cô nghịch ngợm như đứa trẻ, không trả lời. Anh rất thích cô cười, tựa như ánh nắng mặt trời… khiến cả đời này anh đều muốn nâng niu bảo vệ.

. . .

Hôm nay chơi cả ngày đến điên rồi.

Về đến nhà, Hoắc Nhiễm vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn lập tức về phòng tắm rửa, sau đó leo lên giường ngủ. Lúc lên tầng, cô đi vào phòng mình, nào ngờ còn chưa đụng vào tay nắm cửa, Khương Nghiêu Xuyên đã trực tiếp túm áo, kéo cô vào phòng anh.

Anh chỉ hơi dừng sức đã khiêng Hoắc Nhiễm lên, quả thật không tốn chút thời gian nào, may mắn Hoắc Nhiễm không phải người thích gây tiếng ồn, vậy nên không gào thét ầm ĩ, được anh buông xuống, lập tức mở miệng hỏi, “Anh làm gì đấy?”

“Đây là phòng em.” Khương Nghiêu Xuyên trả lời. Lúc trước đã nói qua, anh cho cô căn phòng này, nếu đã nói, đương nhiên phải giữ lời.

“Em không cần.” Hoắc Nhiễm lắc đầu, uất ức nói: “Chắc chắn anh không thích em ở đây, nên anh mới ngủ sô pha.”

Hôm Khương Nghiêu Xuyên không về, Hoắc Nhiễm thu dọn hết đồ đạc về phòng mình, cô nghĩ, ngày đó anh dỗ cô, mới đồng ý cho cô ở đây, bởi vì cô luôn khóc lóc náo loạn, cho nên anh cảm thấy phiền phức.

Đúng vậy, không ai vui vẻ khi phòng mình bị cướp mất. Cho nên Hoắc Nhiễm ngoan ngoãn hiểu ý, lập tức thu dọn đồ đạc của mình. Cô dọn cũng mệt chết đi được, đặc biệt là đống búp bê, cô cất hết vào trong rương, sau khi đem về phòng, đến giờ vẫn chưa lấy ra.

“Sau này anh sẽ không ngủ sô pha.” Khương Nghiêu Xuyên nói.

Nghe anh nói như vậy, Hoắc Nhiễm ngừng thở, đôi mắt đảo loạn, “Nhưng mà nam nữ khác biệt.”

Xong rồi, đây đều là lời Khương Nghiêu Xuyên nói với Hoắc Nhiễm, hiện tại cô liền đổ lên đầu anh, còn cố tình nói rất vô tội. Dáng vẻ kia, rất ngây thơ trong sáng.

Lớn thế này rồi, lần đầu tiên Khương Nghiêu Xuyên muốn mắng mình là “Đồ phá hoại”.

“Hoắc Nhiễm, nếu giờ em không đi tắm, anh sẽ ném em ra ngoài.” Khương Nghiêu Xuyên nhìn ra ngoài cửa, nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu hung dữ.

Thật ra lúc anh hung dữ rất đáng sợ, nhưng Hoắc Nhiễm không sợ, trái lại còn cười nói: “Anh tắm trước đi.”

Tiếng nước ào ào vọng ra ngoài, Hoắc Nhiễm quay về phòng mình, lục lọi dưới đáy tủ, rốt cuộc cũng tìm thấy, nhét nó vào trong tay.

Cô đứng ở hành lang tầng hai nghe ngóng động tĩnh, trên tầng ba không có tiếng động, cô chú đều ở trong phòng, chắc sẽ không xuống đấy. Vì thế Hoắc Nhiễm đi vào phòng Khương Nghiêu Xuyên, chốt cửa lại.

Anh tắm rất nhanh, lúc đi ra, Hoắc Nhiễm đang ngồi trên giường chơi di động. Cô nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn anh, cũng không nói gì thêm, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Hoắc Nhiễm ở bên trong rất lâu, Khương Nghiêu Xuyên thấy cô đã vào đó hơn nửa tiếng, giờ vẫn còn chưa ra, không khỏi có hơi lo lắng, nghĩ nghĩ, vẫn nên gõ cửa.

“Hoắc Nhiễm…” Anh mới gọi, cửa phòng tắm đã mở ra.

“Anh Khương.”

Cô gái nhỏ mặc chiếc váy ngắn chiết eo, hai quai dây ôm lấy bả vai, lộ ra cần cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo. Chiếc váy rất ngắn, chỉ qua đùi một chút, đôi mắt cô long lanh ánh nước, chiếc váy ngắn tới mức hoảng hốt.

Giọng điệu mang chút hờn dỗi, ẩn sau bên trong là muôn vàn quyến rũ. Chiếc váy này cô mua trên mạng, lúc đó Khương Nghiêu Xuyên còn chưa trở về, cô đã nghĩ phải mặc cho anh xem. Mới nghĩ thôi đã vô cùng vui vẻ, chờ anh quay trở lại, cô thực sự có lá gan mặc nó.

Hiện tại cô cảm thấy thời điểm này rất thích hợp.

“Đẹp không?” Hoắc Nhiễm giang hai tay, xoay một vòng trước mặt anh.

Đôi mắt Khương Nghiêu Xuyên sâu thẳm, nhìn cô chằm chằm, yết hầu lên xuống, hiện tại không nói nên lời.

Mặt trước khoét sâu hình chữ V, khiến người ta liếc mắt một cái có thể thấy rõ đồi núi bên trong, cô lại mới tắm xong, hương thơm phảng phất nơi chóp mũi.

Hoắc Nhiễm tiến lên hai bước, kiễng mũi chân, quàng tay lên cổ anh. Cô nhẹ nhàng hôn cằm anh, lại dần lên đôi môi, cuối cùng chạm vào chóp mũi, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hoắc Nhiễm lại gần anh, cười nói: “Anh Khương, chỉ khi lấy thân mình, em mới có thể báo đáp ơn cứu mạng của anh.”

Lúc trước cô từng search trên mạng, “Làm thế nào để báo đáp người khác?”

Ơn cứu mạng, tốt nhất nên lấy thân đền đáp.

Đây chính là đáp án tốt nhất.

Hoắc Nhiễm đã nghĩ tới cảnh tượng này vô số lần, cô cảm thấy mình có thể, chỉ cần Khương Nghiêu Xuyên nói cần, cô nhất định có thể.

Đây chính là thành ý lớn nhất của cô.

Đôi mắt Khương Nghiêu Xuyên như nảy lửa, bập bùng vụt cháy, cuối cùng biến thành Hỏa Diệm Sơn, hoàn toàn thiêu đốt tất cả lí trí. Anh ôm lấy thắt lưng cô, mạnh mẽ cắn môi cô, ấn cô vào trong ngực, càng lúc càng gấp gáp.

Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ gặp cô gái quyến rũ như thế. Lúc trước khi còn ở quân đội, thỉnh thoảng nhắc tới vấn đề này, đám tiểu binh trẻ tuổi đều hưng phấn đi ra ngoài, nói là có bạn gái tới tìm. Khi đó Khương Nghiêu Xuyên cũng giống họ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tìm phụ nữ, lại càng không có hứng thú, chỉ cảm thấy thật lãng phí thời gian.

So với ngồi cùng phụ nữ, anh thà đeo vật nặng chạy 5km.

Hiện tại ôm Hoắc Nhiễm, đột nhiên anh nghĩ ra, chạy 5km thật sự không thú vị.

Dây lưng rơi xuống, hai dây áo cũng lỏng lẻo rớt ra, trượt xuống bả vai.

Hoắc Nhiễm được Khương Nghiêu Xuyên bế lên trên giường. Một tay anh chống lên đệm, khiến Hoắc Nhiễm không thể phản kháng, cánh tay cứng như gọng kìm, Hoắc Nhiễm nhìn xuống, liền thấy cơ bụng rắn chắc.

Đây là lần đầu tiên cô thấy rõ ràng như vậy, trên người anh có chi chít vết thương lớn nhỏ, bả vai phải có vết sẹo, chính là lần đi làm nhiệm vụ năm năm trước.

Hoắc Nhiễm nhìn mà đau lòng.

Tên đã lên dây, cả người Hoắc Nhiễm căng cứng, nhưng lúc này, Khương Nghiêu Xuyên chợt dừng lại. Hoắc Nhiễm nhíu mày, vừa uất ức vừa đáng thương, có hơi khó chịu.

“Không có bao.” Khương Nghiêu Xuyên nhớ ra.

Anh không phải cầm thú.

Hoắc Nhiễm chôn đầu vào vai anh, mặt đỏ như nhỏ máu, “Tủ đầu giường có.”

Mua cùng lúc với váy ngủ.

Vừa rồi Khương Nghiêu Xuyên đi tắm, cô đã lặng lẽ đặt ở tủ đầu giường. Một hộp, size lớn nhất.

“Hoắc Nhiễm, em chuẩn bị thật kỹ càng đấy.” Khương Nghiêu Xuyên cắn vành tai cô.

Đúng là thua trong tay cô gái này.

Lúc anh đi vào, cả người Hoắc Nhiễm run rẩy, cô không nhịn được bật khóc.

Hoắc Nhiễm biết sẽ đau, nhưng cô không ngờ sẽ đau như vậy, cô muốn khóc nhưng lại không dám khóc, bởi vì sợ tiếng lớn quá sẽ khiến cô chú nghe được. Dù sao cô vẫn rất e thẹn, tuyệt đối không thể để họ nghe thấy, chỉ có thể cắn chặt răng.

Không biết một lần mấy hiệp?

Chắc chắn không thể chỉ đơn giản một hiệp, nên phải tập làm quen, sau này đều phải làm.

Lúc cô khóc, anh nhanh chóng đứng lên, cắn răng đi ra, lại chậm rãi xoay người.

“Anh sẽ từ từ.”

Hoắc Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, vừa rồi không nhịn được rên rỉ, hiện tại liền chui đầu vào gối, cả người đầy mồ hôi, thân thể sung sướng như đang vô định trong không trung.

“Không cần từ từ.” Hoắc Nhiễm biết anh dè chừng cô, liền nhỏ giọng nói.

Khương Nghiêu Xuyên không nhúc nhích.

Anh kéo chăn lên người cô, một tay nắm lấy tay cô, một tay vuốt ve tóc cô, hơi thở nặng nề. Đương nhiên anh biết mình nên có chừng mực, hai ngày nữa phải về thăm ông bà, nếu quá mức chỉ sợ cô không đi được.

“Hoắc Nhiễm, em chỉ muốn báo ân?” Anh mở miệng thở dốc, nhưng cũng vô cùng dịu dàng.

Ngay từ lần đầu tiên thấy cô, anh đã nghĩ tới vấn đề này. Năm năm trước, cô gái nhỏ khiến anh đau lòng, hiện tại lại khiến anh động lòng, cô chỉ muốn báo ân, nhưng lại không hiểu lòng mình.

Hoắc Nhiễm thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với Khương Nghiêu Xuyên, kinh ngạc nhìn anh, không hề chớp mắt. Cô nhìn xuống, chuyển qua bờ vai anh, thấy vết sẹo ở đó, còn có vết cắn của cô.

“Đau không?” Hoắc Nhiễm nhỏ giọng hỏi anh.

Vì cứu cô nên anh mới có vết thương này, lúc ra khỏi căn phòng đó, xà ngang nện vào người anh, da tróc thịt bong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Thân Báo Đáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook