Lấy Thân Báo Đáp

Chương 8: Khương Hải Diệp nổi giận

Lê Tửu Nhi

04/12/2020

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Hoắc Nhiễm ở đây được năm năm, nếu đã là người nhà họ Khương, cho dù thế nào thì cũng phải xã giao với người ngoài.

Mà trong vòng xã giao này, người duy nhất có quan hệ tốt với Hoắc Nhiễm chính là Chung Dịch Dịch.

Gia đình của Chung Dịch Dịch mở công ty giải trí, trong giới cũng có chút địa vị. Hiện tại Chung Dịch Dịch còn trẻ, muốn thể nghiệm cuộc sống bên ngoài, dựa vào sự nâng đỡ của gia đình, dễ dàng trở thành ngôi sao hạng C, hạng B.

Thời gian trước cô ấy ra nước ngoài, đã lâu hai người chưa gặp.

Chung Dịch Dịch vừa mới tặng quà sinh nhật cho Khương Hải Diệp, thấy Hoắc Nhiễm, lại xoay người lấy một chiếc hộp khác.

“Mau lại đây, quà sinh nhật của em đấy, mau mở ra nhìn xem.” Chung Dịch Dịch đưa cho Hoắc Nhiễm.

Hoắc Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, Chung Dịch Dịch đã kéo tay cô, hai người cùng nhau mở hộp quà.

“Cái này mới được tung ra, trông rất đẹp.” Chung Dịch Dịch vén tóc, lộ ra vành tai của mình, đôi khuyên của cô ấy giống hệt đôi khuyên trong hộp, phát sáng lấp lánh.

“Để chị đeo cho em.” Chung Dịch Dịch nhìn thấy bạn tốt liền hưng phấn, bị bố mẹ kéo tới Australia suốt nửa năm, không có ai chơi cùng, cô ấy cảm thấy vô cùng buồn chán.

“Dịch Dịch.” Giọng nữ phía sau vang lên, Chung Dịch Dịch đứng thẳng người, không dám lộn xộn.

Người phụ nữ khoác chiếc áo dài, tóc thả ngang vai, dáng vẻ dịu dàng thanh lịch.

“Dịch Dịch, đây là nhà chú Khương, sao em lại nghịch ngợm vậy?”

Chung Dịch Dịch mím môi, gật đầu, sau đó giới thiệu hai người với nhau.

“Đây là Hoắc Nhiễm. Còn đây là chị gái của chị, Chung Tuệ.”

Chung Tuệ lớn hơn Chung Dịch Dịch năm tuổi, mặc dù vậy có thể thấy hai chị em rất giống nhau.

Năm hai mươi tuổi, Chung Tuệ tiếp quản công ty nhà mình, hiện tại cô là Phó Giám đốc, chưa tới ba mươi tuổi mà đã rất nổi tiếng. So với cô em gái Chung Dịch Dịch ham chơi nghịch ngợm, Chung Tuệ giỏi giang hơn rất nhiều. Lúc trước Hoắc Nhiễm đã được nghe danh vị Phó Giám đốc nhà họ Chung, chỉ biết rằng cô ấy là người rất tài giỏi, nhưng cô chưa từng gặp qua.

Hoắc Nhiễm cười gật đầu với cô ấy.

Hôm nay là sinh nhật Khương Hải Diệp, khách khứa lục tục tới thăm, tất cả đều là bạn làm ăn của nhà họ Khương, phần lớn Hoắc Nhiễm đều biết.

Tán gẫu với hai chị em nhà họ Chung một lát, Đào Mẫn gọi Hoắc Nhiễm vào gọt hoa quả, Hoắc Nhiễm “vâng” một tiếng, nhanh chóng chạy vào phòng bếp.

Chung Tuệ không yên lòng, ánh mắt đảo quanh bốn phía nhưng vẫn không thấy người mình muốn tìm, cô ấy đành phải thất vọng từ bỏ.

“Cô bé ấy lớn nhanh thật.” Chung Tuệ cười nói.

Năm năm trước nhà họ Khương nhận nuôi một bé gái, lúc trước cô ấy đã từng nhìn thấy Hoắc Nhiễm từ xa, đoán rằng cô khoảng mười một, mười hai tuổi,

“Hoắc Nhiễm còn nhỏ hơn em một tuổi.” Ở trước mặt chị gái, Chung Dịch Dịch rụt rè hơn rất nhiều, không dám ăn to nói lớn.

“Hiện tại em ấy là sinh viên năm ba, theo nghề báo, đang thực tập tại một tòa soạn, có vẻ làm việc rất tốt.”

“Sản nghiệp nhà họ Khương lớn như vậy, họ không định cho con bé vào công ty sao?” Chung Tuệ thản nhiên hỏi, giọng không lớn, chỉ đủ để hai chị em nghe thấy.

“Làm ở công ty rất chán. Hoắc Nhiễm là bạn tốt của em, em ấy chỉ muốn làm chuyện mình muốn, không bị người nhà trói buộc.” Chung Dịch Dịch nghiêng người, thừa dịp Chung Tuệ không chú ý, lén ăn một viên chocolate.

Chung Dịch Dịch là người đơn thuần, suy nghĩ đơn giản, cho rằng tất cả mọi chuyện trên đời này, muốn làm là có thể làm được.

“Sao con bé có thể làm bạn tốt của em chứ?” Chung Tuệ giương mắt, xuyên qua phòng bếp, nhìn Hoắc Nhiễm ở bên trong, ánh mắt tối lại.

Dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ cần đợi thêm hai năm nữa, chắc chắn sẽ trở thành báu vật, khiến đàn ông điên cuồng tranh giành.

Nhưng mà…một bé gái mồ côi được nhà họ Khương nuôi dưỡng, không danh không phận, hiện tại có cuộc sống như thế này là đã tốt lắm rồi, sao có thể giống như Chung Dịch Dịch, là tiểu thư cao quý, lá ngọc cành vàng?

“Chị, chị vừa nói gì cơ?” Chung Dịch Dịch thấy Chung Tuệ nói gì đó, nhưng lại cố tình nói nhỏ, nghe không rõ.

“Không có gì.” Chung Tuệ cười, lắc đầu trả lời.

. . .

Đào Mẫn kéo Hoắc Nhiễm tới, thấp giọng hỏi cô: “Nghiêu Xuyên có liên lạc với con không? Mấy giờ nó về?” Đào Mẫn sợ Khương Hải Diệp nghe thấy, không dám lớn tiếng, thì thầm vài câu.

“Không có.” Hoắc Nhiễm lắc đầu, chăm chú rửa dâu tây, “Anh ấy không chịu cho con số điện thoại.”

“Cô là mẹ nó, thế mà phương thức liên lạc còn không có.” Đào Mẫn nói xong liền liên tục lắc đầu, cảm thấy mình làm mẹ thật thất bại.

Một lúc sau, bà lại khuyên nhủ Hoắc Nhiễm, “Nếu hôm nay chú và Nghiêu Xuyên cãi nhau, con nhớ phải can ngăn ông ấy.”

Đào Mẫn nghĩ cũng không cần nghĩ, với tính tình của Khương Hải Diệp, nhìn thấy con trai suốt năm năm không gặp, chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình, mà người duy nhất có thể khuyên bảo Khương Hải Diệp cũng chỉ có Hoắc Nhiễm.

“Vâng.” Hoắc Nhiễm gật đầu.

Đối với cô, chú Khương là người rất tốt, cho dù thật sự tức giận Nghiêu Xuyên, ông cũng sẽ không làm căng tới mức đó.

Mãi cho tới giờ cơm trưa vẫn chưa thấy Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm ra cửa nhìn xem, mong rằng sẽ thấy bóng dáng ai đó, nhưng lần nào cũng phải thất vọng trở về.

Cơm nước xong, Hoắc Nhiễm lại ra ngoài ban công đứng chờ. Khách khứa lục tục rời đi, Chung Dịch Dịch và Chung Tuệ đều chuẩn bị về, Dịch Dịch muốn gọi Hoắc Nhiễm, nhưng sợ chị gái bên cạnh, cô ấy chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.

Nào ngờ Chung Tuệ lại mở miệng nói chuyện trước.

“Cô Hoắc đang chờ ai sao?” Chung Tuệ đã sớm để ý, từ lúc giữa trưa, Hoắc Nhiễm thường hay chạy ra bên ngoài.

“Không có.” Hoắc Nhiễm lắc đầu, cười nói: “Bên trong rất chán, em ra ngoài hít thở không khí.” Nói nhiều lại phải giải thích, không bằng phủ nhận luôn.

“Bên ngoài gió lạnh, cô Hoắc nhớ chú ý, tránh để bị cảm.” Chung Tuệ không nói gì thêm.

Căn nhà bỗng chốc yên ắng hơn hẳn. Hoắc Nhiễm sờ mặt mình, cảm giác lành lạnh, có hơi khó chịu.

Khương Nghiêu Xuyên, Khương Nghiêu Xuyên, sao anh còn chưa về?

Gió càng lúc càng lớn, Hoắc Nhiễm cũng không mặc nhiều, đứng chờ một lúc, cô cảm giác tay chân lạnh băng, thậm chí đầu óc bắt đầu mơ màng.

Cô chà xát hai tay, chuẩn bị vào nhà.

Đúng lúc này, một chiếc xe đỗ trước cửa. Cô cảm giác chiếc xe này rất quen, mấy ngày trước Khương Nghiêu Xuyên đón cô về, hình như anh cũng lái chiếc xe này.

Hoắc Nhiễm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa xe, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Hoắc Nhiễm vui vẻ hô lớn, “Anh.”

Cô nhanh chóng chạy tới, giữ chặt tay anh, cười nói: “Em còn nghĩ anh không về, may mà anh không gạt em.”

Bởi vì cô ở bên ngoài đã lâu, hai tay lạnh lẽo, đầu ngón tay đông cứng, giống như sắp đóng băng đến nơi.

Khương Nghiêu Xuyên cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Ở ngoài này lâu chưa? Bên ngoài lạnh thế, sao không vào?”

“Em…” Nhìn dáng vẻ chất vấn của anh, cô cười lớn, “Ở bên ngoài rất thoải mái.”

Khương Nghiêu Xuyên nghi hoặc nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, vạch trần lời nói dối, “Đã đông cứng thế này rồi mà còn dám kêu thoải mái? Không cho phép nói dối.” Anh thản nhiên nói, nhưng lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi, không thể không nghe lời.

Hoắc Nhiễm trề môi, đành phải nói thật, “Chẳng phải anh bảo hôm nay sẽ về sao? Thế nên em mới đừng chờ…Cũng không lâu lắm, mới chỉ đứng đây được một lúc.”

Khương Nghiêu Xuyên vô cùng bất ngờ, không ngờ Hoắc Nhiễm lại nói vậy.

“Vết thương của em sao rồi?” Anh chuyển đề tài.

“Rất tốt, hồi phục rất nhanh.” Hoắc Nhiễm quơ quơ tay, tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Việc bắt tội phạm được cảnh sát và đồng nghiệp tán thưởng, nếu là lúc trước, cô sẽ cảm thấy mình rất giỏi. Nhưng mà… Khương Nghiêu Xuyên đã không thích, vậy thì chắc chắn là cô làm sai.

Khương Nghiêu Xuyên quàng tay lên vai Hoắc Nhiễm, hành động mờ ám này khiến cô sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Anh ra tay rất mạnh, lần trước bị thương, cô bị anh nhéo một chút, lúc ấy cô cảm tưởng bàn tay mình sắp đứt gãy tới nơi.

“Sợ cái gì?” Khương Nghiêu Xuyên không hề dùng lực, nhìn cô sợ hãi như vậy liền rụt tay về.

“Thôi, mau vào đi.”

Hoắc Nhiễm đi trước mở cửa, hai người vừa mới đi vào, một chân còn ở bên ngoài, vừa hay đụng phải Khương Hải Diệp đang chuẩn bị đi ra.

Ông giật mình nhìn Khương Nghiêu Xuyên, khuôn mặt lập tức đông lạnh.

“Ai cho cậu vào, cút ra ngoài cho tôi.” Sắc mặt Khương Hải Diệp tối lại, ngữ điệu càng thêm đáng sợ, giống như ác quỷ địa ngục, khiến người khác phải rùng mình sợ hãi.

Hoắc Nhiễm ở đây đã được năm năm, chưa bao giờ thấy ông như vậy. Cô cảm giác trái tim mình run lên, giống như vô số kim châm đâm vào lồng ngực, thậm chí còn xuyên qua da thịt, cả người run rẩy.

“Bố, chúc mừng sinh nhật.” Khương Nghiêu Xuyên cầm theo hộp quà màu đen, “Đây là quà sinh nhật con chuẩn bị, suốt năm năm qua đều đặt ở trong này.”

“Tôi không có đứa con như cậu.” Khương Hải Diệp không để ý đến món quà của anh, trực tiếp đuổi người, “Mau biến đi.”

Khương Hải Diệp nói xong, xoay người đi thẳng vào phòng làm việc.

Đào Mẫn ở bên cạnh nhìn thấy, bà đã sớm dự đoán được tình cảnh này, không ngừng nháy mắt, ý bảo Khương Nghiêu Xuyên theo vào, nhanh chóng dập tắt lửa giận.

Khương Nghiêu Xuyên đặt quà lên trên bàn, theo Khương Hải Diệp vào trong.

Hoắc Nhiễm ở phía sau vô cùng sợ hãi. Cô chưa từng thấy…chú Khương giận dữ như vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Thân Báo Đáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook