Lấy Thân Báo Đáp

Chương 7: Dưỡng thương

Lê Tửu Nhi

04/12/2020

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

“Hoắc Nhiễm, sao lại bị thương vậy con?” Đào Mẫn hớt hải chạy vào, đi tới chỗ Hoắc Nhiễm, bởi vì chạy nhanh, bà thở dồn dập.

Hoắc Nhiễm không ngờ Đào Mẫn lại tới đây. Hai tiếng trước, cô có nhắn tin cho Thành Tranh, nói đại khái tình huống của mình, chắc Thành Tranh báo lại cho bà.

“Bả vai?” Đào Mẫn nhìn chỗ kia của cô bị bầm tìm, bà nhíu mày lo lắng. Bà muốn biết thương thế của cô ra sao, nhưng lại không dám chạm vào, sợ làm đau Hoắc Nhiễm.

“Chẳng phải con ra ngoài thu thập tin tức sao? Mới có mấy tiếng, sao lại biến thành cái dạng này rồi? Bác sĩ bảo gì? Con có sao không?”

Đào Mẫn là thiên kim danh giá, nổi tiếng trong giới thượng lưu, bà vốn xinh đẹp nho nhã, cho dù sau này lập gia đình, cũng là thiếu phu nhân cao quý kiêu ngạo. Vậy mà hiện tại ở chốn công cộng, bà lại gấp gáp chạy tới, hỏi cô không dứt, Hoắc Nhiễm không kịp trả lời.

“Bác sĩ nói con bé không sao, không tổn thương tới xương cốt.” Hoắc Nhiễm vừa mới mở miệng, Khương Nghiêu Xuyên đã chen lên nói trước.

Đào Mẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người cứng đờ, ngây ngốc đứng tại chỗ, không dám tin vào tai mình. Bà lẳng lặng đứng đấy, vài giây sau mới chậm rãi quay người lại.

Bà vừa mới tới, chỉ lo lắng Hoắc Nhiễm, không phát hiện bên cạnh có người.

Nghiêu Xuyên…

Đã năm năm rồi Đào Mẫn mới nhìn thấy con trai, bà vô cùng kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời.

Năm năm.

Suốt năm năm, bà chưa hề nhìn thấy mặt con trai mình.

Năm mười tám tuổi, nó đi bộ đội, từ lúc đó tới giờ, thời gian hai mẹ con gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lúc trước, cứ vài tháng lại được gặp một lần, ít ra bà còn có hy vọng.

Nhưng nó nói có nhiệm vụ quan trọng, đi một lần là năm năm, không biết bao giờ trở về, cũng không biết bao giờ mới xong.

“Mẹ.” Khương Nghiêu Xuyên đứng lên, cung kính gọi một tiếng.

Đào Mẫn nghe thấy, mới cảm giác giây phút này là thật, chính mắt bà nhìn thấy con trai đã về.

Bà quay đầu nhìn Hoắc Nhiễm, không ngờ hai đứa nhỏ đều ở đây.

Đào Mẫn nở nụ cười, hốc mắt hơi ẩm ướt. Suốt năm năm qua, bà có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong tình cảnh này, Đào Mẫn không biết nên nói cái gì, vì thế đành chuyển qua hỏi Hoắc Nhiễm.

“Còn đau không con?” Đào Mẫn nhìn vết thương của Hoắc Nhiễm, nhíu mày hỏi.

“Có hơi đau.” Hoắc Nhiễm gật đầu, thành thật trả lời.

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Đào Mẫn nhìn Khương Nghiêu Xuyên, rồi lại nhìn Hoắc Nhiễm.

Hoắc Nhiễm nuốt nước miếng, tóm tắt lại sự việc. Đào Mẫn nghe xong, cực kì kinh hãi.

“Không được, lần sau không được như vậy nữa.” Đào Mẫn sờ trán Hoắc Nhiễm, vén tóc cô lên, nói: “Bắt người thì cứ để Nghiêu Xuyên, đâu phải việc của con.”

Đúng lúc này y tá đi vào, “Hai ngày nữa nhớ tới bệnh viện để tháo băng.” Dặn dò xong, cô ấy nhìn qua Khương Nghiêu Xuyên và Đào Mẫn, “Bệnh nhân nên nghỉ ngơi hai ngày, người nhà nhớ chườm lạnh vết thương, sau khi tháo băng thì sẽ chuyển qua chườm nóng. Mọi người nhớ lưu ý, nếu không sẽ rất lâu lành.”

Đào Mẫn chăm chú nghe lời y tá nói, tất cả đều nhớ kĩ.

“Chúng ta về nhà thôi.” Đào Mẫn khoác áo, quàng khăn cho Hoắc Nhiễm. Sau khi bọc cô thật kĩ, bà mới quay sang nhìn Khương Nghiêu Xuyên, dùng ánh mắt hỏi anh.

“Con còn có việc.” Khương Nghiêu Xuyên không có ý định về nhà.

“Vậy bao giờ anh về?” Hoắc Nhiễm dừng động tác, vội vàng hỏi.

“Cuối tuần sau là sinh nhật của chú.” Hoắc Nhiễm nói, Đào Mẫn cũng nhìn chằm chằm Khương Khiêu Xuyên.

Ở bệnh viện không tiện, cô còn định về nhà làm một bàn đồ ăn thật ngon, để mọi người sum vầy trò chuyện, dù gì cũng lâu chưa gặp nhau.

“Cuối tuần sau anh sẽ về.” Khương Nghiêu Xuyên có việc riêng khó nói, không tiện giải thích. Đào Mẫn hiểu sự khó xử của con trai, không nói gì nữa.

“Vậy cuối tuần sau.” Đào Mẫn cười nói: “Con nhớ chuẩn bị quà sinh nhật thật lớn cho bố con, với tính tình của ông ấy, mẹ và Nhiễm Nhiễm cũng không dám nói chuyện thay con.”

“Con biết.” Khương Nghiêu Xuyên gật đầu.

Đi được hai bước, Hoắc Nhiễm nghĩ tới gì đó, đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi Khương Nghiêu Xuyên, “Anh còn muốn em chạy bộ không?”

“Đương nhiên là có.” Khương Nghiêu Xuyên không chút do dự gật đầu, thấp giọng nói: “Bao giờ về nhà, anh sẽ giám sát em.”

Dừng một chút, anh lại dặn dò, “Đừng để bị thương.”

“Rõ!” Hoắc Nhiễm hô lớn.

. . .

Mới nửa ngày trôi qua, sự kiện anh dũng của Hoắc Nhiễm đã được đưa tin. Rõ ràng cô là phóng viên, cuối cùng lại trở thành người được phỏng vấn.

Giây phút cô cầm gậy sắt, vừa lúc lọt vào camera của siêu thị. Từ xa, chỉ thấy bóng dáng của cô, tư thế dứt khoát, chỉ một cú đánh, tội phạm đã ngã xuống.

Du Ti Du là người đầu tiên gọi điện an ủi, “Hoắc Nhiễm, cậu thật khỏe, học chiêu thức đấy từ bao giờ vậy?”

Du Ti Du là người đưa tin, lúc anh xem lại camera, hành động của Hoắc Nhiễm làm anh kinh ngạc.

“Thật đáng nể, một gậy này của cậu, tương đương với kim cương cốt thép đấy. Cậu nói xem, cậu làm phóng viên làm gì, tới cục cảnh sát còn hơn.”

Du Ti Du lảm nhảm một lúc lâu, Hoắc Nhiễm không nhịn được chặn họng anh, “Nói trọng điểm.”

“Chao ôi.” Du Ti Du lên tiếng, nói thẳng, “Tòa soạn cho cậu nghỉ, bảo rằng cậu đã anh dũng chiến đấu nên mới vậy…”

“Đừng, mình vẫn có thể làm việc được.” Du Ti Du còn chưa nói xong, Hoắc Nhiễm sốt ruột chen lời.

“Không chỉ được nghỉ, cậu còn được nhận tiền thưởng, còn cả tiền nhuận bút nữa.”

Du Ti Du bất đắc dĩ nói: “Được chưa? Còn muốn gì nữa không, mình giúp cậu…truyền đạt lại với cấp trên.”

Hoắc Nhiễm nghe vậy liền yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, “Sao không nói sớm, vậy thì mình sẽ nghỉ ngơi cho tốt.”

Hoắc Nhiễm vừa mới tắt điện thoại, Đào Mẫn đã mang khăn chườm lạnh vào.

“Cô vẫn chưa nói với chú chuyện con bị thương, ông ấy đau lòng con, sẽ mắng cô không chăm sóc con cho tốt.”

Khương Hải Diệp là người nóng nảy, ông không nỡ trách móc Hoắc Nhiễm, nhưng cơn tức nuốt không trôi, nhất định sẽ nói Đào Mẫn vài câu. Nhưng chuyện này cũng chưa chắc, nếu Khương Nghiêu Xuyên đã trở lại, phỏng chừng tất cả cơn giận sẽ đổ lên đầu anh.

Chắc chắn sẽ là một trận mưa vần gió vũ.

“Nhiễm Nhiễm, con gặp Nghiêu Xuyên từ khi nào?” Vừa rồi Đào Mẫn muốn hỏi, nhưng ngại Hoắc Nhiễm bị thương, bà không đề cập tới chuyện này.

“Mới gần đây.” Hoắc Nhiễm trả lời, “Lần trước phải công tác, con vô tình gặp lại.”

Hoắc Nhiễm không dám nói mình ra ngoài công tác gặp nguy hiểm, cô Đào biết chuyện lại càng thêm lo lắng.

“Buổi sáng con làm món thịt bò xào, có đúng là làm cho Thành Tranh không?” Đào Mẫn nhớ bà từng nói với Hoắc Nhiễm, Khương Nghiêu Xuyên thích ăn thịt bò xào. Hôm nay thấy Khương Nghiêu Xuyên trở về, lại liên tưởng tới việc sáng nay Hoắc Nhiễm xuống bếp…

Hoắc Nhiễm ngượng ngùng cười, “Con nấu cho anh.”

“Nó có ăn không?” Đào Mẫn truy hỏi, vô cùng tò mò.

“Đương nhiên là có ăn rồi, anh ấy còn ăn hết sạch.”

“Nó thích ăn cà rốt, trước kia cô không xào cà rốt cho nó, thế mà nó lại lén gặm sạch.” Đào Mẫn không nói tiếp, bà vui vẻ nhớ lại.

“Ăn sống ư?” Chỉ cần nhắc tới Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm liền phấn chấn hẳn lên.

“Ừ.” Đào Mẫn gật đầu, còn nói thêm, “Con đừng nói chuyện này cho nó, lúc đó nó mới sáu tuổi, cô chỉ cười có một cái, thế mà suốt mấy tháng nó không chịu ăn một miếng cà rốt nào.”

Nói xong, bà nở nụ cười, nhớ tới Nghiêu Xuyên bé bỏng được bà ôm vào lòng, không khỏi hoài niệm.

“Nếu Nghiêu Xuyên cứ nhỏ như vậy thì tốt.” Có thể mãi mãi ở bên cạnh bà.

“Nhưng anh ấy không thể nhỏ lại được.”

“Cho nên cô đang mong có cháu trai.” Đào Mẫn bỗng nhiên giận dữ, “Sang năm đã ba mươi tuổi, vậy mà bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.”

Đương nhiên phụ huynh rất quan tâm tới chuyện kết hôn của con cái, càng về già lại càng mong có cháu, tâm tình ngày càng nóng vội. Nhất là khi nhìn thấy những người cùng tuổi con mình đã có một, hai đứa con.

“Con đoán cô sẽ được ôm cháu sớm thôi.” Hoắc Nhiễm im lặng nghe, bỗng nhiên mở miệng nói, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Đào Mẫn bị cô chọc cười, “Cảm ơn lời chúc của Nhiễm Nhiễm.”

Nói xong, tùi chườm cũng đã hết lạnh, Đào Mẫn dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, đóng cửa rời đi.

Hoắc Nhiễm ngồi trên giường, nhìn sang căn phòng bên cạnh, không khỏi nở nụ cười.

. . .

Hoắc Nhiễm dưỡng bệnh một tuần, vừa hay ngày cuối cùng của kì nghỉ lại chính là sinh nhật của Khương Hải Diệp.

Hoắc Nhiễm chờ mong ngày này đã lâu, bởi vì hôm nay Khương Nghiêu Xuyên sẽ về nhà. Sau năm năm, cuối cùng căn phòng trống đối diện cũng có người ở. Cô vô cùng vui vẻ, thậm chí buổi sáng lúc rời giường, cô không còn cảm giác đau đớn nữa.

Mặc dù chỉ có một tay hoạt động được, nhưng cô vẫn cầm chổi, tới phòng của Khương Nghiêu Xuyên quét dọn vệ sinh. Quét xong, Hoắc Nhiễm không đi ra ngoài, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Cô cảm thấy trong phòng rất đơn điệu, chắc phải mua thêm gì đó. Chuyện khác không nói, hiện tại trời lạnh như vậy, trên giường chỉ có một chiếc chăn mỏng, đi ngủ sẽ rất lạnh.

Hoắc Nhiễm vò đầu, có hơi hối hận. Cô nhàn nhã nhiều ngày như vậy, nên sớm nghĩ đến chuyện này, hôm nay Khương Nghiêu Xuyên trở về, cô cũng không còn thời gian chuẩn bị.

“Nhiễm Nhiễm, có khách tới chơi, mau xuống đi con.” Lúc này, giọng Đào Mẫn ở bên ngoài vang lên.

Hoắc Nhiễm nhanh chóng ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Đào Mẫn đi tới.

“Con ở đây làm gì?” Đào Mẫn kéo tay Hoắc Nhiễm, nói: “Dịch Dịch tới chơi, còn đang ở bên dưới chờ con đấy. Nửa năm trước nó xuất ngoại, đã lâu rồi hai con chưa gặp nhau, hiếm lắm mới có dịp tụ tập.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Thân Báo Đáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook