Lấy Thân Báo Đáp

Chương 39: Dùng tay

Lê Tửu Nhi

04/12/2020

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Đêm ba mươi Tết, Hoắc Nhiễm gật gà gật gù đón giao thừa. Đã sắp mười hai giờ đêm, cô đi nhà vệ sinh rửa mặt, thuận tiện để bản thân mình thanh tỉnh.

Mọi người ngồi bên ngoài, đang cùng nhau xem chương trình chào xuân, có một tiểu phẩm hài rất hay, bà nội Khương cười không ngớt, vừa xem vừa ăn đồ ăn vặt Hoắc Nhiễm đưa cho bà.

Bà nội rất thích ăn vặt, nhưng bà có bệnh tiểu đường, ông nội không cho bà ăn nhiều, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, ông cũng nhắm một mắt, mở một mắt.

Hoắc Nhiễm chọn mấy món không đường, cô đã tự mình thử nghiệm trước, thấy ngon mới đưa cho bà.

Hoắc Nhiễm nghe âm thanh bên ngoài, đột nhiên tâm tình xuống dốc, cô nhắm mắt lại, xoa bóp huyệt Thái Dương, cố gắng quên đi hình ảnh trước mắt…

Mẹ mang một túi bỏng lớn ra, đều do bà tự tay làm, nhưng do để lửa quá mức, bỏng có hơi cháy xém.

“Nhiễm Nhiễm, mau ra đây nếm thử, ngon lắm.”

TV đang chiếu chương trình chào xuân, Hoắc Nhiễm không thích xem, không ngừng ngáp.

“Bảo bối Nhiễm Nhiễm ăn phải cái này thì làm sao bây giờ?” Bố nói xong, nhón lấy một viên bỏng, nhíu mày, dáng vẻ vô cùng ghét bỏ, nhưng ông vẫn nuốt lấy.

“Đừng, tuyệt đối đừng, Nhiễm Nhiễm đừng ăn.”

“Ông già nầy, thiệc là xấu tánh.” Mẹ đánh bố một cái, giận tới mức nói cả giọng địa phương.

“Rõ ràng là rất ngon, Nhiễm Nhiễm, mau ăn đi.”

Hoắc Nhiễm giống như nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện, hai người họ vừa đánh vừa cười, giống như hai đứa trẻ đang cãi nhau, mà mí mắt Hoắc Nhiễm càng lúc càng nặng, thiêm thiếp ngủ trưa.

Cô bừng tỉnh giấc.

Không gian vô cùng an tĩnh, trong căn phòng chật hẹp này, chỉ có duy nhất mình cô.

Hoắc Nhiễm rơi nước mắt, trái tim như thắt lại.

Thời điểm này, cô biết mình không nên như vậy. Lúc này mọi người đang quây quần đoàn viên, cô không dám nghĩ gì, người nhà họ Khương đối xử với cô rất tốt, nỗ lực bù đắp yêu thương, nhưng rốt cuộc cũng không phải máu mủ tình thâm.

Ở trong nhà người khác, cô chỉ là người ngoài.

Hoắc Nhiễm đứng dậy, lau nước mắt, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên thấy Khương Nghiêu Xuyên đứng trước cửa.

Anh cầm lấy tay cô, không nói gì cả, chỉ kéo cô ra bên ngoài.

Lúc này, pháo hoa đã bắn.

Trong thành phố cấm không được bắn pháo hoa, nhưng đây chỉ là thôn nhỏ, cả năm mới có một lần, pháo hoa bay lên bầu trời, cả không trung bừng sáng.

Khương Nghiêu Xuyên đứng sau Hoắc Nhiễm, hai tay đặt lên vai cô, để cô ngẩng đầu nhìn.

Khương Nghiêu Xuyên nhớ kĩ, sau khi cứu cô, anh đã từng xem tư liệu của Hoắc Nhiễm.

Ngoại trừ bố mẹ, Hoắc Nhiễm không còn người thân khác, có số tiền tiết kiệm bố mẹ để lại, chắc chắn cô có thể học tiếp cao trung, lên đại học, có một cuộc sống tốt, chỉ là có hơi gian nan chút.

Nhưng quan trọng nhất, cô có thể bị trả thù.

Bọn bắt cóc năm xưa vẫn còn vài tên nhởn nhơ lọt lưới, mà Hoắc Nhiễm một thân một mình, tình cảnh của cô vô cùng nguy hiểm.

Đem cô đi, chính là vì muốn bảo vệ cô.

“Lần đầu tiên anh nhận nhiệm vụ, yêu cầu phải giải cứu con tin, lúc đó, bởi vì do dự hai giây, anh mất đi cơ hội tốt nhất.”

Khương Nghiêu Xuyên ngừng thở, một lúc sau mới nói: “Có một người bị kẹt bên trong, không thể cứu ra.”

Mỗi một sinh mệnh đều quý giá, mà nhiệm vụ của anh là bảo vệ nhân dân, giúp họ có cuộc sống bình yên.

Cô bé đó mới sáu, bảy tuổi, có bố là người làm trong bộ máy chính trị cấp tỉnh, bởi vì bố mình, cô bé bị phần tử khủng bố bắt cóc.

Khương Nghiêu Xuyên từng xem ảnh chụp, đó là một cô bé hoạt bát dễ thương.

Bởi vì sợ hãi, cô bé luôn khóc, tiếng khóc cực kì lớn, khiến bọn khủng bố tức giận.

Lúc quân đội tập kích, phát hiện con tin ở tầng hai, nhưng lúc đó tình huống có biến, Khương Nghiêu Xuyên do dự, có nên thay đổi kế hoạch hay không. Nhưng chính vì hai giây suy nghĩ đó, một sinh mệnh cứ thế biến mất.

Không thể cứu được cô bé kia, chính là chuyện Khương Nghiêu Xuyên hối hận nhất từ khi tham gia quân ngũ tới nay, giống như có một con dao cắm vào tim, mỗi lần anh nhớ tới, con dao lại chọc ngoáy vết thương.

“Sau này anh nhận được nhiệm vụ, nói rằng một nhà ba người trên đường đi du lịch bị bắt cóc, trong đó có một cô bé.”

Chính là Hoắc Nhiễm.

“Anh đã viết sẵn di thư, nói rằng mình nhất định phải cứu họ, nhưng mà…”

Khương Nghiêu Xuyên thấp giọng, nói tiếp: “Hoắc Nhiễm, anh tới chậm. Thật xin lỗi.”

Nếu tới sớm một chút, có thể cứu được một nhà ba người.

Vừa rồi anh thấy cô lén khóc trong nhà vệ sinh, không cần nghĩ cũng biết, cô khóc vì nhớ người nhà.

“Từ nay về sau, anh sẽ cho em một mái nhà, giống như mái nhà trước kia của em.”

Khương Nghiêu Xuyên vừa dứt lời, loạt pháo hoa biến mất nơi chân trời, trong nháy mắt, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Giống như Đào Mẫn nói, mấy năm nay Hoắc Nhiễm ở nhà họ Khương, nhưng cô không coi đây là gia đình thật sự của mình, cô luôn vui vẻ hoạt bát, nhưng thật ra vẫn rất dè dặt.

Cô đã chuẩn bị sẵn, một ngày nào đó sẽ rời khỏi căn nhà này.

Bởi vì cô hiểu được, đây không phải nhà của mình.

Khương Nghiêu Xuyên buông tay, chậm rãi khoát vai cô, nhẹ nhàng chạm vào, không dám động đậy.

Đôi mắt Hoắc Nhiễm tỏa sáng, cô cảm giác phía sau mình cực nóng, bừng bừng lửa nhiệt.

Cô xoay người, kiễng mũi chân, ôm lấy cổ anh.

Đột nhiên tiếng pháo lại vang lên.

Từng tiếng pháo nổ lớn, tất cả đều là không khí đón mừng năm mới.

Hoắc Nhiễm nhếch môi, nở nụ cười nhẹ, ghé sát vào tai Khương Nghiêu Xuyên, nhẹ giọng nói: “Năm mới vui vẻ.”

Đây là lần đầu tiên được đón năm mới với anh.

Khương Nghiêu Xuyên ôm cô, khiến hai người dán chặt vào nhau, cũng trả lời, “Năm mới vui vẻ.”

Hoắc Nhiễm, anh hy vọng em mãi mãi vui vẻ.

. . .

Gắng gượng thêm một lúc, Hoắc Nhiễm thật sự không chịu đựng được, vì thế cô lén về phòng ngủ của mình.

Lúc tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng.

Hoắc Nhiễm trợn mắt, cảm giác mình chạm vào làn da nóng bỏng, mà bàn tay to lớn nào đó quàng qua hông cô, ôm rất chặt.

Khương Nghiêu Xuyên ngủ ở phòng cô.

Hoắc Nhiễm phản ứng lại, hồi tưởng chuyện tối qua, chỉ nhớ cô quay về phòng mình, lúc cô leo lên giường, làm gì có Khương Nghiêu Xuyên.

Rốt cuộc anh vào đây từ lúc nào?

Hoắc Nhiễm ngây ngốc, bỗng nhiên Khương Nghiêu Xuyên mở mắt ra, nhìn cô từ đầu tới chân.

“Sớm muộn gì anh cũng bị em tra tấn đến chết.” Anh nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa nhéo nhéo eo cô.

Đêm qua lúc cô về phòng, Khương Nghiêu Xuyên qua xem, lại thấy cô đang vừa ngủ vừa khóc, thậm chí càng lúc càng khóc lớn. Anh sợ người lớn nghe thấy, chỉ có thể đi vào dỗ cô ngủ.

Anh ôm cô sẽ không khóc, vậy nên anh chỉ có thể ôm suốt một đêm.

“Anh bảo anh sẽ bảo vệ em, hiện tại chăm sóc em, anh lại tức giận.” Hoắc Nhiễm bĩu môi, bất mãn nói: “Quả nhiên lời đàn ông nói, đều là gạt người.”

Hoắc Nhiễm đang nói, đột nhiên cả người phủ trong bóng đen.

Khương Nghiêu Xuyên đè lên người cô, tìm lấy môi cô, lực rất mạnh, giống như đang muốn trừng phạt.

Đúng là cái gì cũng nói được, còn nói tới mức tàn nhẫn.

Anh nhớ đêm đó cô ghé sát vào tai anh, quyến rũ rên rỉ, giống như tiểu yêu tinh đoạt hồn người khác, ngay cả tiếng khóc cũng cực kì mềm mại.

Khương Nghiêu Xuyên thở dốc, anh hôn lấy môi cô, rời xuống cần cổ, đi tới phía dưới áo ngủ, bên trong là rãnh ngực trắng như tuyết.

Bên dưới nhanh chóng cứng lên, Khương Nghiêu Xuyên dừng động tác, chỉ ôm cô, không dám nhúc nhích.

Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc của anh.

Một lúc lâu sau, Hoắc Nhiễm cẩn thận mở miệng, “Không thì… Để em giúp anh.”

Bàn tay cô mò xuống dưới, chạm vào đũng quần ai kia.

Khương Nghiêu Xuyên sửng sốt, một lúc sau mới hiểu ý cô, muốn ngăn lại, nhưng tay cô đã chui vào bên trong. Cả người phút chốc nóng bừng, người đàn ông cứng như thép, chạm vào bàn tay mềm mại, tất cả lí trí lập tức rối tinh rối mù.

Thật ra Hoắc Nhiễm không rõ, động tác vô cùng trúc trắc. Nhưng anh không chịu nổi kích thích như vậy. Còn đang là sáng sớm.

Khương Nghiêu Xuyên thở dốc, cả người sụp xuống.

“Học lúc nào?” Anh cắn lỗ tai cô.

“Em đâu…” Hoắc Nhiễm lặng lẽ buông tay ra, nhỏ giọng đáp lại, chui đầu vào lồng ngực anh, không dám trả lời.

Khương Nghiêu Xuyên cười lớn, không trêu cô nữa.

. . .

Sáng sớm, thôn nhỏ vô cùng náo nhiệt.

Sáng mùng một, hàng xóm làng giềng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ.

Năm nào cũng vậy, người thôn Đường đều chúc mừng nhau.

Hoắc Nhiễm đã quen không khí ở đây, cũng hiểu tại sao ông bà nội kiên trì muốn ở lại. Người già luôn quý trọng tình bạn cũ, càng thích cuộc sống an ổn, bình dị hạnh phúc.

Hoắc Nhiễm và Khương Nghiêu Xuyên đi ra ngoài.

Cô vừa mới giặt sạch ga giường, tẩy đi tẩy lại, cũng không biết do vấn đề tâm lý hay gì, cô luôn cảm giác có mùi vị nào đó.

“Anh đi mua đi, em đứng đây chờ anh.” Hoắc Nhiễm chỉ sạp bán đồ ăn vặt phía bên kia, bảo Khương Nghiêu Xuyên đi mua, cô ngồi đây chờ.

Cô lấy di động, lén chụp bóng lưng Khương Nghiêu Xuyên. Chụp được hai tấm, cô buông di động, nở nụ cười tươi.

Có người đi tới trước mặt cô, ban đầu Hoắc Nhiễm không để ý, nhưng người nọ vẫn đứng đó, nhìn cô chằm chằm, không hề rời đi.

Hoắc Nhiễm ngẩng đầu nhìn.

Có hơi quen mắt, chờ người ta tới gần, Hoắc Nhiễm mới nhận ra. Cô nuốt nuốt nước miếng, thật không ngờ lại gặp cậu ta ở đây.

Bạn học cao trung, Chu Hành.

Không, nói đúng ra, đây là người mà cô từng quen ở thế giới trước kia.

Cô vĩnh viễn không muốn quay trở lại thế giới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Thân Báo Đáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook