Lấy Thân Báo Đáp

Chương 26: Chuyển ra ngoài

Lê Tửu Nhi

04/12/2020

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Cả ngày hôm đó, Khương Nghiêu Xuyên không về nhà, đến tận tối hôm sau anh mới về, còn là Chung Tuệ đưa anh về nhà.

“Thật ra chuyện này không khó, vị chuyên gia kia cũng nói rằng, tất cả phải dựa vào chính mình.” Chung Tuệ cười nói: “Nhưng cậu đối xử với em ấy thật tốt.”

Ngày hôm qua anh tới tìm cô ấy, hỏi cô ấy có quen chuyên gia tâm lý nào không. Nhiều năm qua Khương Nghiêu Xuyên luôn ở bên ngoài, hơn nữa thường xuyên làm nhiệm vụ, đối với mấy mối quan hệ xã hội này, đương nhiên không nhiều bằng Chung Tuệ.

Vừa hay Chung Tuệ có biết một vị chuyên gia tâm lý rất nổi tiếng, có nhiều bệnh nhân từng rơi vào tuyệt vọng, ông ấy đều có thể chữa khỏi. Nhưng vị chuyên gia kia ở thành phố bên cạnh, hơn nữa mấy năm gần đây ít khi khám bệnh, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, từ sau Tết vẫn chưa nhận bệnh nhân nào.

Chờ từ Tết tới bây giờ, cũng đã qua hai tháng.

Chung Tuệ nhờ các mối quan hệ, mất rất nhiều thời gian mới hẹn được vị chuyên gia này, nhưng cũng chỉ có thể nói chuyện trong hai tiếng. Vì thế ngày hôm qua hai người họ tới thành phố lân cận, ở tạm đó một đêm, sáng hôm nay tới gặp chuyên gia, mãi đến bây giờ mới về.

Chung Tuệ nhìn Khương Nghiêu Xuyên, nở nụ cười tươi, nhưng khi cúi đầu, không khỏi cảm thấy chua xót. Trong ấn tượng của cô, Khương Nghiêu Xuyên không thích nhờ vả người khác, có chuyện gì, anh cũng đều dựa vào chính mình.

Nhưng đây là lần đầu tiên, anh nhờ cô giúp đỡ, hơn nữa còn là vì người khác. Vậy nên lúc anh hỏi cô, Chung Tuệ rất kinh ngạc. Lúc ấy cô còn hoài nghi, đây có phải Khương Nghiêu Xuyên mà cô từng quen hay không. Nhưng cô thực sự không nhầm, anh nói lần này nợ Chung Tuệ ân tình, sau này nếu cô cần hỗ trợ, Khương Nghiêu Xuyên sẽ ra sức giúp đỡ.

Cô thấy anh sửa sang lại hồ sơ bệnh lý của Hoắc Nhiễm, lúc nói chuyện với chuyên gia, anh luôn nhíu chặt mày.

Khi đó Chung Tuệ ở bên ngoài chờ anh, thỉnh thoảng nhìn qua khe hở, thấy Khương Nghiêu Xuyên luôn chăm chú lắng nghe, cô không khỏi nghĩ tới cô gái được anh để bụng.

Tuy mới chỉ gặp nhau vài lần, nhưng Chung Dịch Dịch luôn lải nhải bên tai cô, Dịch Dịch thích chơi với cô ấy.

Em gái cô là người đơn thuần, với người ngoài, con bé luôn thật lòng đối đãi. Đối với Dịch Dịch, con bé luôn can tâm tình nguyện đối xử thật lòng.

Có thể đoán cô gái kia là người rất tốt.

Chung Tuệ luôn tự nhủ phải bỏ qua thành kiến, liên tục nhắc nhở bản thân mình, cô phải tự hiểu, nhưng khi làm lại rất khó. Cô không thể không thừa nhận, cô ghen tỵ với Hoắc Nhiễm, ghen tỵ Khương Nghiêu Xuyên đối xử ‘đặc biệt’ với cô ấy.

Mười mấy năm qua, Chung Tuệ luôn khao khát được đối xử ‘đặc biệt’, nhưng loại tâm tư u tối này, Chung Tuệ không hề mong muốn, cô biết mình không nên như vậy.

Cô đóng cửa xe, đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, điện thoại vang lên. Chung Tuệ mở ra, thấy trên màn hình hiện ba chữ “Quỷ đáng ghét”, có phần không muốn tiếp. Nhưng điện thoại không ngừng vang lên, cô không còn cách nào, đành phải vuốt màn hình.

Người bên kia điện thoại hít mũi, hô hấp nghẹn lại, một lúc sau, mới thấy Phàm Lâm nói chuyện.

“Chung Tuệ, chị tới giúp em được không?”

Giọng Phàm Lâm rất nhỏ, khiến người nghe cảm thấy thật đáng thương. Từ trước tới nay cậu luôn nổi danh là kẻ ngang ngược, Chung Tuệ không tin có người dám bắt nạt cậu ấy.

“Chung Tuệ.” Mãi không nghe thấy âm thanh đầu bên kia, Phàm Lâm cẩn thận dò hỏi.

Chung Tuệ thở dài một hơi.

“Cậu đang ở đâu?”

. . .

Trong nhà rất yên ắng, bình thường giờ này đều là ai về phòng người đó.

Khương Nghiêu Xuyên nhẹ chân đi lên tầng hai. Tầng hai tối đen như mực, cả hai phòng đều đóng cửa.

Khương Nghiêu Xuyên có hơi khó hiểu, vẫn còn sớm, sao Hoắc Nhiễm đã đi ngủ rồi? Nếu cô ngủ, anh sẽ không quấy nhiễu cô, đành đi ngủ trước, ngày mai tắm rửa sau.

Anh nhẹ tay nhẹ chân tới bên giường, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, anh có thể thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng.

Khương Nghiêu Xuyên sửng sốt, phát hiện có gì đó không đúng. Lúc trước Hoắc Nhiễm bày rất nhiều thứ, nhưng hiện tại không hề thấy, giống hệt như khi anh vừa về nhà.

Khương Nghiêu Xuyên kinh ngạc, lật chăn ra theo bản năng. Thoạt nhìn chiếc chăn rất bằng phẳng, trông như không có người, nhưng vóc dáng Hoắc Nhiễm nhỏ, có thể nằm bên trong mà không ai biết.

Nhưng mà… Xốc lên mới phát hiện, đúng là không có ai.

Khương Nghiêu Xuyên xoay người ra bên ngoài, lập tức vào phòng của Hoắc Nhiễm.

Trong phòng, chăn được gấp gọn gàng, không hề thấy bóng dáng cô, hơn nữa, cũng không thấy đống búp bê trong phòng cô.

Trái tim Khương Nghiêu Xuyên đập mạnh, giống như có bàn tay nắm lấy, khiến anh không thể thở nổi. Anh chạy lên tầng, hai bước thành một bước, bởi vì sốt ruột, thậm chí còn quên phải gõ cửa, trực tiếp đẩy ra.

“Mẹ, Hoắc Nhiễm đâu?”

Đào Mẫn đang tắm rửa trong phòng tắm, mà Khương Hải Diệp ngồi trên sô pha, lật giở văn kiện, nghe thấy giọng anh, Khương Hải Diệp hoảng hốt ngẩng đầu.

Tầng hai là chỗ ở của bọn nhỏ, tầng ba là phòng hai người họ, phân biệt rõ ràng, Khương Nghiêu Xuyên rất ít khi đi lên. Hôm nay đã trễ thế này, đột nhiên xông tới, đương nhiên Khương Hải Diệp thấy bất ngờ.

Khương Nghiêu Xuyên cũng sửng sốt, sửa miệng hỏi: “Bố, sao không thấy Hoắc Nhiễm trong phòng?”

“Con bé chuyển ra ngoài.” Khương Hải Diệp bình tĩnh đáp lại, “Đêm qua đã bàn với bố mẹ.”

“Chuyển đi?” Khương Nghiêu Xuyên nhíu mày, không ngờ đáp án lại là như vậy.

Hoắc Nhiễm đột ngột chuyển đi, trong nhà lập tức thiếu đi một người…

Khương Nghiêu Xuyên không kịp phản ứng, cũng không thể hiểu được.

“Hồi mới vào đại học, con bé đã muốn chuyển đi, nhưng bố mẹ không cho phép.” Khương Hải Diệp liếc Khương Nghiêu Xuyên một cái, lại lập tức dời mắt, “Nhưng hôm qua nó và bạn của nó tìm được chỗ ở, liền bàn bạc muốn chuyển ra ngoài. Thái độ rất kiên quyết, nói cũng đúng, bố mẹ đồng ý.”

“Ở đâu?” Tại sao cô rời đi, có lý do gì khó nói, một chút Khương Nghiêu Xuyên cũng không muốn biết. Hiện tại anh chỉ muốn biết, rốt cuộc Hoắc Nhiễm đang ở đâu.

Khương Hải Diệp nói địa chỉ cho anh, Khương Nghiêu Xuyên lập tức xoay người xuống tầng, chạy nhanh như bay.

Đúng lúc này Đào Mẫn ra khỏi phòng tắm, nhìn cánh cửa mở toang, vội hỏi: “Khương Nghiêu Xuyên tới?”

Khương Hải Diệp gật đầu.

“Ông nói với nó chưa?” Đào Mẫn hối hận, đáng lẽ ra nên chờ một chút hẵng đi tắm, để cho Khương Hải Diệp nói, lỡ sai thì sao bây giờ?

“Nó hỏi địa chỉ xong liền bỏ chạy, mấy lời bà dặn tôi nói, tôi còn chưa kịp nói.” Khương Hải Diệp buông văn kiện trong tay xuống, nói xong, hừ nhẹ một tiếng.

Còn đã chuẩn bị tốt, xem nên nói thế nào.

Đào Mẫn mỉm cười, quả nhiên bà không hề nhìn nhầm. Con trai nhà mình độc thân suốt ba mươi năm, thật vất vả mới có tình đầu, thế mà một chút tiến triển lại không có, bà nhìn mà sốt ruột.

Ở trong phòng con trai xảy ra chuyện gì, sao bà lại không biết, chẳng qua muốn hai đứa nhỏ có không gian riêng, không muốn quấy rầy họ.

Vừa hay lúc này có cơ hội, bà đứng giữa làm khó dễ, châm ngòi thổi gió.

Đã châm như vậy rồi, bà không tin không tạo ra lửa.

Đào Mẫn đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn Khương Nghiêu Xuyên phóng xe ra khỏi ga ra. Bà thấy chiếc xe dần biến mất, lúc này mới kéo rèm lại, ý cười càng sâu.

. . .

Hôm nay Hoắc Nhiễm đi chơi cùng Thành Tranh. Ngoại ô mới mở một dãy nhà homestay, ngày hôm qua Thành Tranh gọi điện cho cô, hỏi cô có muốn đi chơi không.

Du Ti Du chỉ mời Thành Tranh, không hề mời Hoắc Nhiễm. Thành Tranh nói rằng mình không có lý do từ chối, nhưng lại không muốn đi một mình cùng Du Ti Du, vì thế chỉ có thể rủ Hoắc Nhiễm đi cùng.

Nếu là lúc trước, chắc chắn Hoắc Nhiễm không đồng ý, đồ ngu mới đồng ý chuyện này.

Du Ti Du vất vả lắm mới có cơ hội, trong lòng anh ấy có tâm tư gì, đương nhiên cô nhìn thấy, nếu đi theo sau phá đám, chắc chắn sẽ bị Du Ti Du giết chết.

Nhưng lúc nói chuyện với Thành Tranh, Hoắc Nhiễm gật đầu đồng ý. Cô không muốn ở nhà, tâm tình thật sự rất kém, cho nên muốn ra ngoài giải sầu, vậy cũng rất tốt.

Tối hôm qua họ tới đây, cả ngày hôm nay đi dạo ngắm hoa mai, nghịch tuyết, chụp rất nhiều ảnh, tối nay chuẩn bị đi tắm suối nước nóng.

Toàn bộ hành trình, Thành Tranh và Hoắc Nhiễm một tấc không rời, không để Du Ti Du có cơ hội tiếp xúc một mình. Hoắc Nhiễm có thể cảm nhận được, ánh mắt Du Ti Du sắc bén như dao, chỉ kém không trực tiếp lấy dao đâm Hoắc Nhiễm.

Anh ấy hy vọng hiện tại có người xuất hiện, trực tiếp mang thứ phiền phức Hoắc Nhiễm này đi. Trời biết anh ấy phải khó khăn lắm mới có cơ hội, chỉ mỗi lần này Thành Tranh đồng ý với anh ấy, anh ấy còn có thể làm sao bây giờ.

Ánh mắt căm thù như có như không, đương nhiên Hoắc Nhiễm nhận ra, nhưng cô coi như không biết.

“Liệu đêm nay cậu ấy có vào phòng mình diệt khẩu không?” Hoắc Nhiễm ngồi cùng Thành Tranh, quay đầu nhìn Du Ti Du đang buồn bực đằng sau, nhỏ giọng hỏi.

“Cậu ta dám.” Thành Tranh ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, cầm cốc nước ép xoài, khuôn mặt lạnh lẽo.

“Rốt cuộc hai ngày đó đã xảy ra chuyện gì?” Hoắc Nhiễm tò mò hỏi, ý cô chính là ngày hai người họ vắng mặt bỏ thi.

Rõ ràng sau ngày hôm đó, Hoắc Nhiễm cảm giác hai người họ có gì đó rất kì lạ, giống như đã thay đổi. Mà người luôn lạnh lùng như Thành Tranh, thế nhưng lại bắt đầu trốn tránh Du Ti Du, đây mới là chuyện khiến người ta không thể lí giải.

“Bị heo cắn.” Thành Tranh cúi đầu, thấp giọng, cắn răng nói, lúc nói, khuôn mặt cô ấy còn đỏ hồng.

Hôm đó lúc ra ngoài, cô ấy bị người ta chặn lại, nam sinh đó vẫn luôn theo đuổi cô ấy. Thành Tranh không thích anh ta, từ chối rất nhiều lần nhưng không được.

Không biết Du Ti Du xuất hiện từ bao giờ, nắm tay cô ấy, nói cô ấy là bạn gái của mình, còn ở trước mặt nam sinh kia, hôn cô ấy một cái.

Thành Tranh sống hai mươi năm, được vô số nam sinh theo đuổi, vẫn luôn giữ nụ hôn đầu, không ai dám chạm vào.

Nữ thần lạnh lùng, tiên tử xuất trần, ánh mắt cao như vậy, xa xa tới mức người ta không chạm được.

Thế mà Du Ti Du dám….

Lúc ấy Thành Tranh còn chưa kịp phản ứng, hai người kia đã đánh nhau, cũng không ngờ Du Ti Du lại mạnh như vậy, đánh tới mức mặt người ta đầy máu, sau khi vào bệnh viện thì bị mời đến đồn cảnh sát, làm chậm trễ thời gian, cuối cùng đành bỏ thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Thân Báo Đáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook