Lấy Thân Báo Đáp

Chương 6: Anh, em sai rồi

Lê Tửu Nhi

04/12/2020

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Hoắc Nhiễm đứng trước cửa siêu thị, nhìn chằm chằm cửa sổ trên tầng hai, khuôn mặt hoang mang lo lắng.

Nơi này hẻo lánh, trước siêu thị chỉ có một cái camera, hơn nữa cũng chỉ quay được một góc nhỏ.

Có thể do bên ngoài lạnh lẽo, cũng có thể do ở đây không có ai, xung quanh im ắng tới mức đáng sợ.

Hoắc Nhiễm lấy máy ảnh ra, chụp lại vài tấm làm tư liệu.

Phía sau là một con ngõ nhỏ, bên trong có mấy hộ dân cư sinh sống, đội cảnh sát đứng tập kích ở đó, người dân ở trong nhà cố thủ.

Hoắc Nhiễm cầm máy ảnh, một cơn gió lạnh thổi qua, gió tát vào mặt vô cùng đau đớn, nhưng cô không dám lơi là.

Thật ra cô muốn tới thẳng hiện trường, nhưng nghi phạm không phải kẻ bình thường, nghe cảnh sát nói, ý thức phản trinh sát của hắn ta rất mạnh, hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, là một kẻ cực kì nguy hiểm.

Nếu không họ cũng không cần phải nhờ Khương Nghiêu Xuyên hỗ trợ.

Cho nên Hoắc Nhiễm chỉ có thể ở bên ngoài chờ, sau khi đội cảnh sát làm việc xong, cô mới dám tới hiện trường thu thập tư liệu.

Hoắc Nhiễm đi đi lại lại, vừa đi vừa dẫm vào vũng nước tuyết, xung quanh vang vọng tiếng “hắt xì” của cô.

Cô không ngừng lẩm bẩm ba chữ “Khương Nghiêu Xuyên”.

Từ khi anh trở về, dường như thế giới của Hoắc Nhiễm chỉ còn mình anh.

Cô vẫn luôn nhớ rõ, thời điểm mình tuyệt vọng nhất, anh tựa như thiên thần, xuất hiện trước mặt cô. Anh ôm cô vào lòng, cánh tay mạnh mẽ, lồng ngực ấm áp, thay cô chắn hết hiểm nguy ngoài kia.

Lúc thoát ra khỏi căn nhà đó, tay anh đặt lên vai cô, thấp giọng nói: “An toàn rồi.”

Khi đó trái tim Hoắc Nhiễm như vỡ òa, cô tìm được đường sống trong chỗ chết, vậy mà cô vẫn còn sống.

Đúng lúc này, xung quanh đang yên tĩnh, đột nhiên cô nghe thấy “Rầm” một tiếng, giống như có vật gì đó rơi xuống.

Hoắc Nhiễm giật mình, theo bản năng ngừng thở, ngẩng đầu nhìn lên.

Phía cuối hẻm bỗng xuất hiện một người, có vẻ hắn ta men theo đường ống nước, từ tầng hai nhảy xuống.

Hoắc Nhiễm nhảy dựng, cô cảm giác người đàn ông này có gì đó kì lạ.

Bốn phía đều có cảnh sát, mỗi góc đều được bảo vệ kĩ càng, động tĩnh lớn như vậy mà không ai để ý, có khi nào…

Hoắc Nhiễm còn đang do dự, bỗng nhiên lại có một người nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai, nhanh chóng đuổi theo người đàn ông kia.

Người đàn ông hoảng sợ, cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

Hoắc Nhiễm đứng ở sau bức tường, ngó đầu ra ngoài thăm dò, chỉ thấy người đàn ông kia sắp chạy tới đây, càng lúc càng gần, cả người cô cứng đờ, không nói nên lời.

Cô sờ soạng lung tung, cầm lấy cây gậy sắt ở gần đó. Cây gậy này thô to, bên trong rỗng ruột, chắc là trong lúc thi công còn thừa nên vứt đi.

Cô thử cầm, cảm giác khá nặng.

Nhưng Hoắc Nhiễm không phải người yếu ớt, cô dùng hai tay nâng lấy ống sắt, đặt ở bên cạnh mình, đôi mắt nhìn phía trước.

Trên mặt đất còn tuyết đọng ướt sũng, đường đi vô cùng trơn trượt. Người đàn ông kia không hề giảm tốc độ, tiếng bước chân đã sát bên tai…

Hoắc Nhiễm đi ra bên ngoài, lập tức nâng ống sắt lên, quơ mạnh về phía người đàn ông phía trước.

. . .

Khương Nghiêu Xuyên là người đầu tiên phát hiện mọi chuyện không đúng.

Cảnh sát vẫn luôn cho người theo dõi, chỉ thấy một kẻ khả nghi đi lên tầng hai, cả đêm không hề đi ra. Sau đó, tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, lúc tập kích, hắn ta đang ở phòng ngủ, lúc còng tay vẫn còn mơ mơ màng màng.

Thật ra đó chỉ là một kẻ trộm vặt, không phải người mà họ muốn bắt.

Khương Nghiêu Xuyên lập tức đi vào trong phòng, mở tủ ra, phát hiện phía sau có một lỗ hổng lớn, có thể thông với căn nhà bên cạnh. Anh chạy ra ban công xem, ở phía dưới có một cái hố lớn, còn có dấu chân lẫn lộn.

Có vẻ hắn ta không đi cầu thang, chắc hẳn vừa rồi đã nhảy xuống.

Hắn ta chạy trốn chưa được bao lâu đã thấy có người đuổi theo, tốc độ sát nút, thậm chí còn nhanh hơn hắn.

Phía trước có một lối rẽ, hắn ta định quẹo vào, trong chớp mắt, một cây gậy sắt xuất hiện, lập tức đập vào bụng hắn.

Hoắc Nhiễm dùng rất nhiều lực, hơn nữa người đàn ông này chạy nhanh, lực quán tính càng thêm mạnh, hắn ta cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như sắp vỡ ra. Ngay giây phút hắn chống người đứng dậy, Khương Nghiêu Xuyên đã kịp thời chạy tới.

Một tay anh đè hắn lại, một tay với ra sau lưng, lấy khóa số tám còng tay hắn ta.

Vừa rồi Hoắc Nhiễm ra tay rất mạnh, vậy nên xương cốt hắn ta kêu “rắc” một tiếng, tưởng chừng như sắp đứt đoạn.

Khương Nghiêu Xuyên ngẩng đầu nhìn Hoắc Nhiễm, khuôn mặt đáng sợ, ánh mắt sắc bén, lửa giận ngập trời, rồi ngay lập tức trở nên lạnh lùng u ám.

“Ai cho em ra tay?” Một lúc sau, Khương Nghiêu Xuyên mở miệng, cắn răng nói.

Ai ngờ Hoắc Nhiễm lại ngây ngốc, đôi mắt sững sờ nhìn Khương Nghiêu Xuyên.

Cô vẫn còn chưa hồi thần.

Khương Nghiêu Xuyên biết, cú đánh này của cô làm giảm bớt rất nhiều chuyện. Nếu để hắn ta chạy ra khỏi ngõ, lẩn vào đám đông, vậy thì mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết, thậm chí còn vô cùng nguy hiểm. Nhưng cho dù là như thế nào đi chăng nữa, một khi đã lọt vào tầm mắt của anh, Khương Nghiêu Xuyên tự tin mình có thể bắt được, chỉ là phải mất thời gian và tinh lực.

Bởi vậy, Hoắc Nhiễm ra tay là không cần thiết.

Cảnh sát đuổi tới rất nhanh. Lúc họ nhận được tin tức tình báo, cũng không nghĩ rằng mình đã bắt nhầm người. May mắn đội trưởng Khương phản ứng kịp thời, nếu không mọi cố gắng sẽ trở thành công cốc.

“Phóng viên Hoắc, cảm ơn cô.” Cảnh sát Trần lau mồ hôi, vô cùng cảm kích Hoắc Nhiễm.

Từ xa anh ta đã thấy Hoắc Nhiễm ra tay, khiến đối phương đau đớn quỳ xuống đất.

Khỏe thật!

Nhìn đã biết cây gậy sắt kia rất nặng, thậm chí còn cao hơn cả cô. Huống chi lúc ra đòn, có thể thấy cô dồn hết sức lực vào.

Quả nhiên nhìn người không thể nhìn mặt. Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy mà lại vô cùng mạnh mẽ, đúng là khiến người ta nhìn với đôi mắt khác xưa.

Hoắc Nhiễm không trả lời, thậm chí không nghe lời người ta nói, cô chỉ ngây ngốc nhìn Khương Nghiêu Xuyên ở phía bên kia. Từ trước tới nay anh vẫn luôn nghiêm túc, tuy có phần hung dữ, nhưng chưa hề tức giận như hôm nay.

Còn là cực kì tức giận.

Hoắc Nhiễm cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn anh.

“Buông ra!” Khương Nghiêu Xuyên đi tới trước mặt Hoắc Nhiễm, cúi đầu nhìn gậy sắt trong tay cô, lạnh lùng ra lệnh.

“Rõ.” Hoắc Nhiễm gật đầu, lập tức buông tay, ném gậy sắt ra chỗ khác.

Có thể giữ một tư thế trong thời gian lâu như vậy, Hoắc Nhiễm cảm giác tay mình tê cứng, không thể cử động được, cô thử giật giật.

Đau…

Hoắc Nhiễm nhíu mày, cảm giác từng đốt ngón tay như muốn nứt ra, quả thực vô cùng đau đớn.

Biểu tình của cô bị Khương Nghiêu Xuyên nhìn thấy, anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay phải cho cô.

Cơn đau nháy mắt ập tới, Hoắc Nhiễm cắn răng nhẫn nhịn, không để mình hô lên.

Cô đánh xong mới phát hiện, hình như tay mình bị… trật. Hoắc Nhiễm chỉ cảm thấy bả vai mình như sắp bị xé rách tới nơi.

“Đi thôi.” Khương Nghiêu Xuyên nhìn Hoắc Nhiễm, ý bảo cô đi theo anh.

Hoắc Nhiễm cũng không hỏi đi đâu, ngoan ngoãn theo đuôi.

“Đội trưởng Khương, anh có muốn về cùng chúng tôi không?” Cảnh sát Trần thấy anh chuẩn bị đi liền vội hỏi.

“Tôi tới bệnh viện trước.” Khương Nghiêu Xuyên nói.

. . .

Ở bệnh viện, Hoắc Nhiễm tiến hành kiểm tra.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, đốt ngón tay bầm tím, còn có mấy vết thương ngoài da, may mắn không tổn hại đến xương cốt. Nhưng tình hình cũng không khả quan lắm, vì bả vai cô bị ứ máu.

Sau khi bôi thuốc, bác sĩ dặn cô tạm thời ở bệnh viện chờ kết quả siêu âm, ngoài ra còn phải xem có phản ứng với thuốc hay không.

Khương Nghiêu Xuyên đứng bên cạnh, giống như ngọn núi lớn, áp lực khiến người ta không thở được.

“Hoắc Nhiễm, nếu như ở trong quân đội, hành động của em được coi là phá vỡ quân quy.”

Vừa rồi lúc bôi thuốc, rõ ràng là đau tới mức không thở được, thế mà cô vẫn cố chịu đựng, mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương, hốc mắt phiếm hồng.

Hiện tại bị Khương Nghiêu Xuyên răn dạy, cô không dám đáp lời, bĩu môi.

“Có anh và cảnh sát ở đây, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không tới lượt em.”

Khương Nghiêu Xuyên không thể không mắng, khi nói chuyện, anh nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Hoắc Nhiễm.

Hoắc Nhiễm cúi đầu nhận sai, “Em biết, là em sai.”

Cô gọi anh là anh, Khương Nghiêu Xuyên liền thật lòng coi cô là em gái, chỉ muốn nhốt cô ở trong nhà, bảo đảm an toàn.

Dù gì hiện tại cô cũng là người thân của anh.

Là người làm anh, trong lúc tức giận, Khương Nghiêu Xuyên khó tránh khỏi quát cô vài câu.

“Sai chỗ nào?” Khương Nghiêu Xuyên hỏi tiếp.

“Em không nên ra tay.” Hoắc Nhiễm ngẩng đầu, thành thật nhận sai. “Đáng lẽ nên để anh đánh, anh đánh còn đau hơn.”

Hoắc Nhiễm vừa dứt lời, ánh mắt ngập tràn lửa giận của Khương Nghiêu Xuyên bắn thẳng về phía cô, Hoắc Nhiễm đường hoàng chống lại.

Nhưng cuối cùng cô vẫn đầu hàng.

“Em sai rồi, đáng lẽ em phải ngoan ngoãn nghe lời, chỉ ngồi im ở đó.” Cô nhanh chóng nhận sai.

“Phạt em mỗi ngày phải chạy 5km, cứ như vậy trong một tháng.”

“Không chạy được.” Vừa nghe tới chạy bộ, Hoắc Nhiễm hốt hoảng, chỉ vào bả vai của mình, “Em bị thương, không chạy được.”

Hoắc Nhiễm sợ hãi, mỗi ngày chạy 5km, trời lại lạnh như vậy, gió thổi sẽ khô hết da.

Đúng lúc này, ở bên ngoài liên tục có người gọi “Nhiễm Nhiễm”, “Nhiễm Nhiễm”, giống như giọng của Đào Mẫn, vừa bi thương vừa sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Thân Báo Đáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook