Lấy Chồng Giàu

Chương 22: Ngoại truyện 1

Phạm Hương Lan

18/02/2020

- Liên,... Liên....

Tiếng chim hót líu lo, tiếng chặt lạch cạch, những âm thanh sống động buổi sáng sớm khiến tôi mơ màng tỉnh giấc. Xung quanh một màu trắng xóa, đầu nặng trịch, hai mắt mơ hồ nhìn không rõ, cảnh vật bỗng chốc trở nên mờ mờ ảo ảo.

Nơi kia, bóng hình quen thuộc kia. Anh như thiên sứ từ từ xuất hiện, dáng người rắn rỏi trong bộ đồ trắng muốt, mỉm cười rạng rỡ:

- Em tỉnh rồi sao.

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Là Lượng thật sao, liệu có phải tôi đang nằm mơ không.

- Lượng, là anh thật sao.

Lượng không đáp, cúi đầu đặt môi mình lên môi tôi, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi tôi mà dây dưa. Mãi đến khi hô hấp của tôi trở lên rối loạn, hai má đỏ bừng bừng Lượng mới chịu buông tôi ra.

- Lượng.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tôi ôm chầm lấy Lượng bật khóc tu tu. Rồi lại như đứa trẻ hờn dỗi dùng tay đấm liên tục vào người anh. Lượng không tránh, không né cứ đứng yên cho tôi đánh.

- Anh là thằng tồi. Đồ khốn... Huhu... Anh có biết em lo cho anh lắm không. Anh có biết trái tim em đau lắm không... Huhu.... Tại sao bây giờ anh mới trở về.... Tại sao....Sao anh không đi luôn đi... Đi đi... Đi đi đồ khốn

Tôi đưa tay đẩy anh ra, Lượng vòng tay ôm chầm lấy tôi vào lòng, xót xa đáp:

- Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, anh đau lắm.

Hu.. Hu...

Anh càng nói tôi càng khóc lớn hơn, anh phải dỗ mãi nước mắt tôi mới ngừng tuôn rơi.

- Em xem, mặt mũi lem luốc hết cả rồi. Trông như con mèo á.

- Còn không phải tại anh. Tôi phụng phịu đáp.

- Nơi đây là đây vậy.

- Trang trại của nhà Vy.

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu. Lượng đứng dậy kéo kéo tôi dậy theo.

- Ra ngoài thôi. Mọi người đang chờ.

Tôi ngơ ngác theo anh đi ra ngoài, bên ngoài toàn là những gương mặt quen thuộc có mẹ, có vợ chồng ông Tám, Vy còn có.. Có một người con trai lạ mặt, gương mặt sáng sủa, ưa nhìn.

Tôi quay sang Lượng, chưa kịp hỏi gì anh đã lên tiếng.

- Ra ghế ngồi đã. Anh sẽ từ từ kể lại hết.

Tôi nghe lời anh đi lại ngồi xuống cạnh mẹ.

Mọi người ngồi túm tụm lại quanh chiếc bàn. Lượng lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

- Đây là Huy, người yêu của Vy.

Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng theo phản xạ vẫn đưa tay ra chào hỏi Huy.

Sau màn chào hỏi làm quen, Lượng bắt đầu kể lại tình hình ngày hôm đó. Thực ra mọi chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch của Lượng. Anh đã biết trước có người muốn hại mình nên đã tương kế tựu kế thuận theo hắn diễn một màn kịch sinh tử cho hắn xem. Mỗi một nước đi trong kế hoạch đều được sắp xếp cẩn thận, ngay cả việc Lượng bị con dao nhọn kia đâm trúng cũng là thật, tất nhiên việc bị dao đâm này cũng nằm trong kế hoạch dự định sẵn cho kẻ kia xem, máu đỏ chảy ra từ người anh chẳng qua chỉ là tiết canh lợn mà thôi. Việc chiếc xe phát nổ cũng nằm trong dự tính, người trên xe cũng không phải người bình thường họ vốn là lính đánh thuê bản thân đã đựơc huấn luyện rất chuyên nghiệp, vị trí nơi xe rơi xuống cũng đã bố trí người hỗ trợ từ trước, hai người kia nhảy ra khỏi xe bị thương cũng không nhẹ cung may là được cứu chữa kịp thời nên cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Kể đến đây Lượng dừng lại, ánh mắt đầy vẻ biết ơn nhìn về phía Huy, thật lòng nói:

- Cảm ơn anh.

- Chuyện nên làm thôi mà.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vy nhìn Huy, ánh mắt long lanh ngập tràn yêu thương.

Dù đã nghe Lượng kể nhưng tôi vẫn không nén nổi tò mò hỏi:

- Nhưng làm sao mà anh biết trước những việc này vậy.

Huy cười cười, đáy mắt mang theo chút buồn bã. Tôi nhìn anh, không biết phải nói sao, không khí thoáng trầm mặc.

Huy cười nhưng lại đáp lại bằng giọng điệu buồn bã.

- Bởi vì... Người đựơc thuê giết Lượng là anh.

Lời anh vừa dứt, mọi người ai nấy đều kinh hãi nhìn Huy, mặt mày ông bà Tám trắng đến nhợt nhạt, ông Tám cười xuề nói:

- Thằng bé này. Giỡn hòai. Cháu làm mấy ông bà già này sợ đó.

- Cháu không giỡn. Giọng Huy rất kiên định.

Tôi hơi sợ hãi khi bắt gặp mắt anh, đôi bàn tay run run nắm chặt gấu áo. Rồi đột nhiên một đôi bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau như an ủi lại như trấn an, ấm áp vô cùng. Tôi không sợ nữa, ngẩng cao đầu bình tĩnh đối diện với Huy.

- Lượng... Huy nói vậy là sao.

- Lời anh Huy nói là thật.

Ông bà Tám và mẹ tôi nghe xong cả người run lên, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Huy. Bà Tám lắp bắp

- Vậy.... Cậu...

Lượng vỗ vai bà Tám trấn an.

- Mẹ... Mẹ đừng lo. Không phải con trai mẹ vẫn còn sống đây sao.

- Nhưng mà.... Bà Tám không yên tâm nhìn Huy, hai ta nắm chặt lấy người Lượng như níu giữ lại như bảo vệ.

- Bác gái. Vy lên tiếng.

Lúc này, tôi mới để ý hôm nay Vy có gì đó lạ lắm, cô nàng cứ trầm trầm buồn buồn sao ý.

- Mọi người nghe cháu nói vài câu đựơc không.

- Ừ. Cháu nói đi.

Vy nhìn Huy ánh mắt đầy yêu thươn, tay cô đan vào tay anh, từ từ nói:

- Cháu và anh Huy quen nhau đến nay cũng đã đựơc 4 năm. Lần đầu tiên chúng cháu gặp nhau là vào một buổi tối mùa đông, hôm đấy cháu có việc về muộn xui xẻo sao lại gặp đúng bọn lưu manh, chúng định giở trò xấu với cháu. May sao vào giây phút cháu tuyệt vọng, buông xuôi anh Huy đã xuất hiện, cứu thoát cháu khỏi lũ lưu manh. Về sau chúng cháu thường xuyên gặp gỡ, thường xuyên đi chơi, rồi cứ thế chúng cháu yêu nhau từ lúc nào không hay. Bố cháu biết chuyện ra sức ngăn cản chúng cháu, thậm chí còn lạm dụng chức quyền ra lệnh cho công an triệt đường sống của anh Huy. Giờ phút nhìn người con trai mình yêu thương, máu me đầy người bị người ta ghì chặt xuống đường đất sỏi đá, cháu đã biết.... Kiếp này chúng cháu không thể cùng nhau. Xã hội đen- con gái bộ trưởng. Vy cười chua chát.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kể đến đây, nơi khóe mắt Vy đã đỏ au, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Vy nghẹn ngào kể tiếp.

- Cháu với bố lập giao ước. Chỉ cần cháu từ bỏ Huy, bố cháu sẽ không làm khó anh ý nữa. Cháu đồng ý nhưng bố cháu là ai, đâu có dễ lừa... Về sau, cũng may gặp được anh Lượng, được sự giúp đỡ của anh, anh Huy mới có thể thuận lợi thoát ra khỏi nơi ngục giam tối tăm đó.

Người Vy run lên, Huy ôm cô vỗ về rồi tiếp lời kể tiếp:

- Chuyện lần này nói ra cũng thực trùng hợp. Vốn dĩ, sau nhiệm vụ lần trước cháu đã xin đại ca rút khỏi tổ chức. Không nghĩ đến trước khi đi lại tình cờ biết được chuyện của Lượng. Sau đó còn tình cờ hơn khi trên đừơng tới đây cháu lại tình cờ gặp đựơc một người, nếu không có người đó e rằng dù cháu có báo tin kịp cho Lượng thì Lượng cũng không chắc đã thoát khỏi.

- Người đó là ai. Tôi tò mò.

- Đừng vội. Người đó chắc sắp đến rồi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Vy đứng dậy ra mở, người ngoài cửa...

Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm người đứng ngoài cửa kia. Hai mắt mở to, thậm chí tôi còn đưa tay dụi dụi vài cái, người kia vẫn đứng đó. Quả thật là người đó ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Chồng Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook