Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 50: Ngoại truyện

Thập Vĩ Thố

18/08/2020

Con là một người đàn ông.

Dư Ngàn Nam ngồi trên sofa, biểu cảm nghiêm túc, nhìn người đối diện có chút yêu nghiệt lại để râu quai nón kia.

Lưng thẳng, ánh mắt sáng ngời, vì biểu đạt sự quyết tâm của bản thân, cậu dùng giọng nói thâm trầm nói,

"Dư tiên sinh, con muốn cưới cậu ấy!"

Dư Vũ nhìn cậu, gân xanh trên trán nhảy dựng, khóe mắt giật giật, "Nghiêm túc?"

Dư Ngàn Nam nặng nề gật đầu, rồi sau đó người đàn ông đối diện đứng lên, từng bước một đi tới, bước chân nặng nề.

Anh vươn một cái, chộp vào cái... Cặp sách sau lưng Dư Ngàn Nam.

"Bốp!" Một bàn tay liền xách cả người cả cặp Dư Ngàn Nam lên, tay kia thì vỗ một cái trên mông cậu

"Dư Tiểu Ngư! Hay nhỉ? Cho con đi học vậy mà đã có em gái khác, con mới mấy tuổi, còn kết hôn? Con muốn lên trời sao?!"

Dư Ngàn Nam phát ra âm thanh thảm thiết kêu tê tâm liệt phế, "Mẹ! Ba đánh con!"

Thư Trữ đang gõ phím dừng một chút, linh cảm nháy mắt vừa có, liền biến mất ở trong đầu.

Cô đi ra ngoài, "Ba con hai người lại thế nào đây?"

Dư Vũ đánh gãy lời Dư Ngàn Nam muốn cáo trạng, nói với Thư Trữ, "Dư Tiểu Ngư nói nó muốn kết hôn."

Thư Trữ nhìn nhìn con trai sáu tuổi, Dư Ngàn Nam tiếp thu được tín hiệu của cô, run lẩy bẩy, lại lập tức thẳng sống lưng, mình là đàn ông, mình sẽ chịu trách nhiệm với Tiểu Lẩu!

"Con muốn kết hôn? Với ai?"

"Tiểu Lẩu..."

Tiểu Lẩu là một bé hoa khôi mẫu giáo từ trường mẫu giáo, nhìn rất là đáng yêu, và cũng rất thích ăn lẩu.

Thư Trữ nhất thời có chút ngây người, giáo dục cái kiểu gì đây?

Dư Vũ mới bất chấp tất cả, trước tiên đánh cậu một cái, "Cái thằng nhóc con, cả ngày nghĩ gì đó?"

"Con là một người đàn ông!" Dư Ngàn Nam nắm chặt nắm tay, đá đôi chân ngắn ngủi ở trên không trung, thế nào cũng phải đem Dư Vũ buông cậu xuống.

Dư Vũ cứng đờ, lưng chợt lạnh, về cái nồi "đàn ông" này mà cậu đang mang...

*

Khi Dư Ngàn Nam sáu tháng, Dư Vũ nhìn Dư Ngàn Nam đang uống sữa trước mặt, nuốt nuốt nước miếng, rồi sau đó cau mày.

Ngày hôm sau, Dư Vũ mang theo một hộp sữa bột về, liền bắt Dư Ngàn Nam cai sữa.

Đỗ Thành Lan dỗ Dư Ngàn Nam đang khóc trừng mắt nhìn Dư Vũ một cái, nói, "Muốn cai thì phải chờ một tuổi rồi tính."

Dư Vũ ôm lấy con trai, cười điên một chút, "Con trai, con là một người đàn ông!"

*

Dư ngàn nam ba tuổi.

Thư Trữ vừa ba mươi, đúng vào thời điểm xuân sắc của phụ nữ, sinh con xong thì càng thêm quyến rũ, ngực lại lớn thêm một cỡ.

Dư Vũ nuốt nuốt nước miếng, vừa tắm xong, Thư Trữ không có mặc nội y. Áo ngủ tơ tằm rộng thùng thình trên người cô. Anh đi lại, bộ ngực sữa như ẩn như hiện lộ ra, vòng eo mảnh khảnh được nắm chặt khẽ khàng lay động...

Giúp cô thu dọn xong, Dư Vũ ôm ngang cô lên, chỉ nghe cô cười duyên hai tiếng, móng tay màu hồng nhẹ nhàng mà gõ vào người anh vài cái, mắt anh hai màu đỏ, hận không thể ăn cô một ngụm.

Đã chuẩn bị xong công tác, chuẩn bị ra trận, có người gõ cửa...

"Mẹ, mẹ, sao mẹ lại đóng cửa?"

Dư Vũ cắn răng, ba mẹ không có ở bên cạnh, đứa nhỏ chỉ có thể tự mình gọi.

Đợi Thư Trữ dỗ con trai ngủ, Dư Vũ ôm lấy cô, Thư Trữ lắc đầu, "Con trai ở kia."

Dư Vũ một mặt bất mãn nhìn con trai đang ngủ.

Tối ngày hôm sau.

Dư Vũ đem Dư Ngàn Nam ôm đến bên cạnh, đặt ở trên giường, đắp chăn cho cậu, "Dư Tiểu Ngư, đêm nay, con tự ngủ."

Dư Ngàn Nam bĩu môi, ủy ủy khuất khuất nói, "Con sợ... Ba ba "

"Dư Tiểu Ngư, con là một người đàn ông."

Thấy cậu còn bĩu môi, Dư Vũ phổ cập khoa học cho cậu về tầm quan trọng và tôn nghiêm của một người đàn ông, Dư Ngàn Nam gật gật đầu, ủy ủy khuất khuất nhìn bóng lưng ba rời đi.

Đêm đó, Dư Tiểu Ngư sợ tới mức run run, co mình trong chăn nhỏ, cắn răng, tự nói với mình, mình là một người đàn ông!

Sáng sớm hôm sau, Dư Vũ vội tới giúp cậu mặc quần áo, nâng cậu lên, mang theo ý thỏa mãn, cười khen cậu, "Dư Tiểu Ngư, con thật sự là một nam tử hán!"

Dư Tiểu Ngư nhìn ba nghiêm túc, cùng thân hình cao lớn của ba, âm thầm cắn răng.

"Tiểu Ngư, tối hôm qua ngủ ngon không?"

Nghe thấy mẹ ôn nhu hỏi, Dư Tiểu Ngư bĩu môi, mặt bánh bao nhỏ liền nhăn thành một nhúm.

"Sao vậy? Không ngủ ngon hả? Vậy đêm nay vẫn ngủ cùng mẹ đi."

Mắt cậu bé sáng lên, lại rất nhanh tắt đi, lắc đầu, nghiêm túc nói, "Con là một người đàn ông."

Thư Trữ: "..."

Dư Tiểu Ngư năm tuổi.

"Moa a~" Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của cậu dán trên mặt Thư Trữ, hai cái tay nhỏ ôm cổ cô, một mặt quyến luyến.

"Thư Thư~" Dư Vũ chu miệng, Thư Trữ liếc trắng mắt, ôm Dư Tiểu Ngư đi trêu mèo.

Giống của Phì Mễ là như vậy, nhiều năm vẫn như vậy, chỉ là lớn hơn một chút, nhưng vẫn nhỏ.

Nó đặc biệt thích Dư Ngàn Nam, nhưng hiển nhiên, Dư Ngàn Nam càng thích Hoàng Mao.

Đây là miêu yêu ngư, ngư sợ miêu sao?

Dư Vũ thừa dịp Thư Trữ viết truyện, đem Dư Tiểu Ngư ôm lấy, đặt ở trên đùi, nghiêm túc nói,

"Tiểu Ngư, con là đàn ông sao?"Dư Ngàn Nam kiên định gật đầu, Dư Vũ sờ sờ tóc của cậu, "Vậy con cách xa ma ma ra một chút."

Dư Ngàn Nam mở to hai mắt, "Vì sao ạ?"

"Bởi vì ma ma là của ba ba, con là nam tử hán, không thể thân cận với người phụ nữ của người khác."

Dư Ngàn Nam bĩu môi, làm nam tử hán thật đáng ghét! Nhưng cô giáo cũng nói, phải làm tiểu nam tử hán.

*

"Con là đàn ông vậy nên liền muốn cưới Tiểu Lẩu sao?" Dư Vũ hếch mày, trừng mắt nhìn Dư Ngàn Nam.

"Đương nhiên, con muốn chịu trách nhiệm!" Dư Ngàn Nam vỗ ngực một cái, nói lời thề son sắt.

Dư Vũ gõ đầu cậu "cộc" một cái, "Con phụ trách cái rắm, con làm sao vậy?"

"Tiểu Lẩu mang thai, là con của con."

Bạn có thể tưởng tượng được một đứa bé sáu tuổi làm bộ mặt nghiêm túc nói một người khác mang thai con của mình không?

"Ha ha ha" Thư Trữ không nhịn được, nằm sấp cười.

Dư Ngàn Nam bĩu môi, một người đàn ông cả đời chỉ có thể cưới một người phụ nữ, cậu cưới Tiểu Lẩu, liền không thể cưới mama, nhưng cậu là đàn ông, cậu muốn chịu trách nhiệm nha!

"Tiểu Lẩu nói em ấy mang thai... Chỉ có con hôn em ấy, muốn con chịu trách nhiệm!"

"Dư Tiểu Ngư, con hôn con bé? Mẹ nó, cả ngày con ở trường học làm gì?!" Dư Vũ nắm lấy Dư Tiểu Ngư, mắt thấy ba muốn đánh mình.

Chân của cậu từ chối vài cái, "Huhuhu, con nhìn cậu ấy buồn, liền hôn cậu ấy."

Tiểu Lẩu vấp ngã, rơi lệ mãi không thôi, Dư Ngàn Nam nghĩ bản thân sẽ không đau, vì thế hôn một cái,

"Cậu nín đi!"

Tiểu Lẩu quả nhiên nín khóc, chính là cả ngày bám sau lưng cậu, nghiễm nhiên là một cái đuôi nhỏ.

Thẳng cho tới hôm nay lên lớp...

"Tiểu Ngư... Huhuhu."

"Sao vậy?"

"Mẹ tớ có em rồi..."

Dư Ngàn Nam mở to hai mắt, chỉ nghe cô bé còn nói, "Tớ hỏi ba ba tớ em trai đến thế nào, ba ba tớ nói hôn..."

Ánh mắt Dư Ngàn Nam ở lớn hơn nữa, sờ sờ miệng mình.

"Ngày hôm qua tớ còn ói, có phải tớ cũng có em bé rồi không?"

Ánh mắt Dư Tiểu Ngư mở lớn hơn nữa, nhìn hốc mắt hồng hồng của Tiểu Lẩu, vỗ vỗ ngực, tớ là một người đàn ông, tớ sẽ chịu trách nhiệm!

Vì vậy có chuyện này.

Thư Trữ nhăn nhíu mày, giáo dục giới tính sớm như vậy cũng không quá tốt nhỉ?

Vẫn là Dư Vũ trực tiếp kéo Thư Trữ qua, "chụt" một cái trên mặt cô.

"Ba ba hôn ma ma nhiều lần như vậy, con xem ma ma có em trai không?"

Dư Ngàn Nam mở to hai mắt, lắc đầu.

"Đúng vậy ~ Bạn ấy sẽ không sẽ mang thai đâu."

"Vậy làm sao mới mang thai được ạ?"Dư Vũ ho khan một tiếng, "Con còn quá nhỏ, chờ khi nào con cao giống ba sẽ biết!"

Dư Ngàn Nam nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành bánh bao, rồi sau đó rất nhanh lại nới ra.

Cậu ôm lấy chân Thư Trữ, "Ma ma, con không muốn lấy Tiểu Lẩu nữa, con muốn lấy mẹ!"

Thư Trữ còn chưa nói gì, Dư Vũ đã lại đem cậu bé nhắc lên, đánh nhẹ vài cái vào mông, "Ma ma là của ba ba, làm một người đàn ông, con không thể ở cùng người phụ nữ của người khác."

Dư Ngàn Nam bĩu môi, muốn khóc nhưng không khóc.

*

"Ba ba!" Dư Ngàn Nam từ cổng trường đi ra, ba cậu rất xuất sắc, tuy hai năm này anh đã ít tham gia giới giải trí hơn, tiếp nhận sự nghiệp trong nhà, nhưng vẫn như cũ không thiếu những lần quay đầu lại.

"Con trai!" Dư Vũ bế lấy cậu, bế bổng lên hai lần, Dư Ngàn Nam cười ha ha.

Dư Vũ lái xe, con của anh ngồi ở phía sau, chỉ nghe cậu bé nói,

"Ba ba, ba mẹ Lý Tử ly hôn rồi."

"À" Dư Vũ tùy ý lên tiếng, trong đầu đều là buổi tối hôm nay nên nấu cái gì, hai ngày nay khẩu vị của Thư Trữ không tốt, hay nấu canh nhỉ?

"Lý Tử nói ly hôn sẽ không phải là người một nhà nữa." Giọng nói Dư Ngàn Nam rối rắm.

"Ba mẹ cậu ấy không phải là người một nhà nữa, nhưng Lý Tử vẫn có ba mẹ mà." Dư Vũ từ kính chiếu hậu nhìn con của mình không thoải mái, an ủi cậu bé mà nói.

"Lý Tử nói cậu ấy chỉ có thể chọn ở với ba hoặc mẹ..."

Dư Vũ còn chưa nói, Dư Ngàn Nam lại nói tiếp, "Ba cùng ma ma ly hôn đi, ma ma chính là người một nhà với con, nhưng mà con cũng luyến tiếc ba ba nha."

Dư Vũ lạnh lùng nhìn con mình trong gương, a, ba đây chẳng phải là thật vinh hạnh khi được con luyến tiếc sao?

"Xì, Dư Tiểu Ngư, đừng có nằm mơ, ma ma là của ba! Ly hôn? Không có khả năng đâu."

Dư Ngàn Nam bĩu bĩu môi, tràn đầy không vui nói, "Ba luôn chiếm lấy ma ma."

"Ma ma vốn là của ba, chờ sau này con có vợ sẽ biết."

Thấy khuôn mặt trắng non mềm bĩu môi, muốn khóc nhưng không khóc. Dư Tiểu Ngư nhìn rất đẹp, tập hợp những ưu điểm của cả hai người, mặc dù không lộ mặt, nhưng những ảnh do phóng viên chụp được cũng đã thu hút được một nhóm fan mẹ.

Cậu bé làm mặt ủy khuất, thực làm cho người ta đau lòng, trong lòng Dư Vũ mềm nhũn, "Dư Tiểu Ngư, con là đàn ông, phải dũng cảm mà độc lập, ba mẹ đều yêu con."

Tròng mắt Dư Ngàn Nam vừa chuyển, không nói chuyện.

Về nhà xong, Dư Ngàn Nam phi đến chỗ Thư Trữ, "Ma ma!"

"Ai, bảo bối Tiểu Ngư của mẹ."

"Ma ma yêu con đúng không?" Cậu nháy đôi mắt to hồn nhiên, ngập nước.

"Đương nhiên."

"Vậy mẹ cùng ba ba ly hôn đi, mẹ sẽ không là vợ của ba ba nữa, Tiểu Ngư sẽ có thể cùng mẹ ngủ! Chúng ta để ba ba ở nhà, vẫn giống như trước đây, nhưng mẹ sẽ không là của một mình ba ba nữa, là của Tiểu Ngư! Ba ba là đàn ông, ba ba phải ngủ một mình."

Lượng tin tức này có chút lớn, còn có chút khó hiểu, Thư Trữ nhất thời không biết nói gì.

Dư Vũ nắm lấy Dư Tiểu Ngư, "Con nói bậy bạ gì đó? Đi làm bài tập đi!"

Dắt lấy Dư Tiểu Ngư đi làm bài tập, để lại Thư Trữ ở phía sau cắn răng, "Dư Vũ! Anh dạy con trai cái gì đó?!"

*

Trước khi ngủ, Dư Đại Ngư cùng Dư Tiểu Ngư lại "thảo luận" kịch liệt.

"Về phòng đi!" Dư Vũ trừng mắt nhìn con của mình.

Dư Tiểu Ngư ôm gối, trừng mắt nhìn ba mình, "Mẹ nói hôm nay có thể ngủ cùng mẹ!"

Dư Vũ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, mang theo chút tức giận, thái độ liền mềm nhũn xuống.

Anh ôn cậu bé, "Dư Tiểu Ngư, con muốn làm nam tử hán không?"

Dư Tiểu Ngư rối rắm, mặt thành bánh bao.

"Làm nam tử hán có thể cao, cao hơn ba ba nữa!"

Mắt Dư Tiểu Ngư sáng lên, trên mặt càng rối rắm.

"Như vậy đi, ba ba kể chuyện cho con nghe, chờ con ngủ rồi ba đi."

Dư Tiểu Ngư rối rắm một chút, nhìn ba mình, hung hăng gật đầu.

Mình là đàn ông mà!

Dỗ Dư Tiểu Ngư ngủ xong, Dư Vũ chà xát tay, vào phòng ngủ chính, Thư Trữ đang lau tóc, Dư Vũ "chụt" một cái, mới cười cười đi tắm rửa.

Chờ anh đi ra, ôm lấy Thư Trữ, một mặt thâm tình hôn qua.

Lại là vận động, lúc chuẩn bị ra trận, cửa phòng mở.

Hai người đồng thời sửng sốt, chỉ nghe bên ngoài Dư Tiểu Ngư khóc một tiếng lớn,

"Ba ba, con không cần làm nam tử hán nữa!!!"

Dư Vũ sợ tới mức mềm nhũn, rồi sau đó rống một tiếng,

"Dư Tiểu Ngư!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook