Last Hope - Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 2: Tầng 2 Nhà Xác

DiNosaur King

01/07/2017

An mở to mắt nhìn L. Trò chơi sau cái chết? Nghĩa là gì? Cô đã chết nhưng bây giờ lại ở đây và chơi một trò chơi ư? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

- An...h đang nói gì vậy? "Cô hỏi lại."

- Tôi biết cô rất ngạc nhiên nhưng đây là sự thật. Chúng ta giờ đây chỉ là những quân cờ tiêu khiển của bọn ác quỷ cuồng sát. "L nói với cô nhưng ánh mắt cậu nhìn sang một nơi khác, một cái nhìn buồn và xa xăm."

- Nhưng.... nhưng tôi không hiểu gì cả? Tôi đã chết, và giờ tôi lại sống ở đây và tham gia một trò chơi, tôi thật sự không hiểu..... Họ là thần thánh sao? Làm sao họ có thể khiến người chết sống lại? Làm sao họ có thể đưa tôi đến nơi này được? "An nhìn L hoảng loạn, cô không hiểu gì cả? Chuyện gì đang xảy ra với cô và nơi này vậy? Tất cả mọi chuyện này có nghĩa là gì?"

- Như tôi đã nói, bọn chúng là ÁC QUỶ, không phải thần thánh. "L nhấn mạnh." – Hơn nữa tôi cũng không biết làm thế nào chúng có thể làm được điều này, có lẽ chúng đã sáng chế ra loại máy móc, thiết bị nào đó vượt qua tầm hiểu biết của con người rồi cũng nên. "L ngồi xuống cạnh cô, vò đầu bứt tóc. Chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại ở đây, ở nơi này. Cái nơi kinh khủng này còn tồn tại trên trái đất quả là điều không tưởng. Cậu nghĩ mình đã không còn ở trái đất. Cậu không chắc mình hiện tại là con người hay chỉ đơn thuần là một linh hồn bị giam lỏng trong chiếc hộp ma quái kinh dị mà hồi nhỏ cậu vẫn thường chơi. Có thể đây là một thế giới khác, một thế giới giao nhau giữa sự sống và cái chết, cái mà người ta gọi là thế giới thứ 3 cũng nên."

- Vậy sao? "An tựa lưng vào tường, giọng cô nhỏ dần mệt mỏi." – Cậu ở đây bao lâu rồi?

- 3 ngày. "L bình thản trả lời trong sự ngạc nhiên của An."

- Chỉ 3 ngày thôi sao? Nhưng tại sao cậu trông cậu có vẻ như quen thuộc với nơi này quá vậy?

- Thật sự thì lúc đầu tôi cũng sợ nhưng khi còn sống những việc này vô cùng bình thường với tôi. Tôi đã chứng kiến nó khá nhiều nên xác chết, bóng tối, nhà hoang, những con vật kinh tởm kia cũng không làm tôi giao động quá lâu. "L nói, giọng cậu trở nên lạnh hơn, đôi mắt sắc hơn. An nhìn L thương cảm, có vẻ như trước khi chết cậu ấy đã phải trải qua nhiều thương tổn, chứng kiến những thứ đáng sợ, gớm ghiếc. Chắc bản thân cậu ấy đã phải gồng mình lên để thích nghi với nó, đau đớn đến mức phải đóng băng cảm xúc và trái tim mình. Cô tự hỏi con người này đã phải sống thế nào trong cuộc sống tàn khốc đó, khi cô chỉ mới chứng kiến những việc cậu ấy cho là bình thường thôi cũng khiến chân tay rụng rời, sợ hãi đến mức chỉ không còn sức lực để la hét nữa."

- 10 giờ rồi, còn 2 tiếng nữa hắn sẽ đến. "L nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nói." – Có thể từ giờ đến lúc đó sẽ còn vài người nữa đến.

- Vậy sao? Cậu nghĩ chúng ta có nên giúp cô ấy không? "Cô đưa tay chỉ về cô gái đã chết kia." – Để cô ấy phải nằm như vậy, quả thật rất đáng thương. Hơn nữa những người khác sẽ sợ khi thấy cô ấy như vậy.

- Hử? Ý cô là dọn dẹp hả? "L hỏi lại" – Không cần thiết, tôi không muốn đụng vào những thứ này. Mặc dù chứng kiến nhiều rồi như đụng vào chúng thì không đâu, kinh tỡm. "L gãi đầu khó chịu nói." – Cô muốn thì tự làm đi.

An nhìn L ghê sợ, cậu ta vừa nói ra những lời gì thế này? Cậu ta có còn là con người không? Tại sao có thể nói như thế với một người đã chết chứ? Không phải rất quá đáng sao? Cậu ta không thấy thương cảm hay tội nghiệp cho cô ấy sao? Mặc dù đã chết nhưng không thể toàn thây, cơ thể bị chặt ra như thế không phải rất đáng thương sao? Cô ấy đã chết oan, mắt vẫn không thể nhắm lại, một cô gái phải chịu đựng cái chết thế này quả thật quá tàn ác, nhẫn tâm, vô nhân đạo,.... làm sao có thể làm vậy với một cô gái chứ?

- Cậu có còn là người không? Làm sao tôi có thể giúp cô ấy khi chính bản thân tôi còn sợ đến mức không thể nhúc nhích được. Không phải cậu đã quen với nó rồi sao? Vậy tại sao không thể giúp cô ấy? Còn những người mới đến, họ sẽ phải chịu đựng như tôi, làm sao tôi nhẫn tâm như vậy được. "An tức giận nói, đôi mắt cô lại ngấn lệ, đôi vai cô run lên. L lúng túng nhìn cô, cậu thật sự bối rối. Cậu vừa làm cho một cô gái khóc, trời ạ, cậu ghét nhất là nước mắt con gái, nó khiến cậu bực mình kinh khủng. Bọn con gái đúng là lắm chuyện và mít ướt, thế nên cậu chưa bao giờ muốn có bạn gái mặc cho có rất nhiều cô gái đã từng theo đuổi cậu."

.

.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ................................. " Một tiếng hét vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của An và L."

Cả 2 quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng hét. Nó phát ra từ trên tầng 2. Vậy là có người ở trên đó. An bám vào cây cột gồng mình đứng dậy. Cô nhìn L cầu khẩn.

- Cậu cùng tôi lên giúp người đó. Là con gái, cô ấy sẽ không chịu nổi những gì xảy ra ở nơi này đâu. Cô ấy sẽ giống như tôi vậy.

L nhìn An e dè. Cậu thật sự không phải thể loại hay đi lo chuyện bao đồng nhưng nếu cậu không đi thì chắc chắn An sẽ lên đó một mình. Nhìn cô ấy khóc lóc như thế này cậu thật sự cảm thấy có chút tội lỗi.



L gật đầu. Coi như hôm nay cậu mở lòng làm người tốt một hôm vậy.

.

.

.

2 người đi đến cầu thang. L đi trước mở đường còn An theo sau. Tay cô run lên nắm chặt vào gấu áo L. Cậu có thể cảm nhận được cô gái bên cạnh cậu đang sợ hãi thế nào.

- Yên tâm đi, nó hơi ghê một chút nhưng chẳng có gì ở trong ngôi nhà này làm hại cô đâu. "L nhẹ nhàng trấn an cô. Nghe cậu nói An có chút yên lòng nhưng sợ thì vẫn sợ. Con gái mà, ma quỷ nếu bắt gặp thì vẫn sợ chứ, dù có gan dạ đến đâu thì khi nhìn thấy chúng cũng không thể bình tĩnh được."

.

.

RỘP

- A..... "Bậc thang của An bỗng nhiên gãy đôi, cô mất thăng bằng, cả người cô đổ về phía sau."

- Cẩn thận chút đi. "L nhanh chóng nắm lấy tay cô quát."

An sợ đến mức mặt không còn giọt máu, cô vốn dĩ đã yếu tim, cầu thang còn gãy nữa khiến tim cô như rớt ra ngoài. Nhưng cũng thật may mắn, nếu không có L kéo thì có lẽ cô đã rơi rồi.

- Tôi xin lỗi. "An lí nhí. Cô không dám nói to, cô phải tỏ ra tội lỗi một tý, mặc dù không phải lỗi của cô nhưng nếu cô cãi lại thì chắc chắn cậu ta sẽ bỏ đi. Vậy thì ai sẽ đi cùng cô để cứu người phía trên cầu thang đây chứ."

.

.

.

Cả 2 cuối cùng cũng lên đến lầu 2 an toàn.

KINH KHỦNG

Đó là tất cả những gì cô có thể diễn tả về nơi này. Tầng một thật sự không là gì với tầng 2 cả. Ngay cạnh cầu thang là một chàng trai bị mất hoàn 2 canh tay, hốc mắt trống trơn, miệng hả ra ghê tớm, lại một con người phải chết không toàn thây nữa. Cô toan hét lên nhưng L đã bịt miệng cô lại.



- Suỵt, lũ dơi quỷ có thể nghe thấy, không hay chút nào. "L nói nhỏ. Trước đó cô cũng đã gặp bọn dơi quỷ và biết chúng dị hợm cỡ nào nên cũng tự tay bịt miệng mình lại."

Khung cảnh ở đây thật sự không khác gì NHÀ XÁC trong những bộ phim kinh dị. Những bức tường màu đen bê bết máu. Xác chết, xương khô nằm la liệt, rãi rác, như thể đây là thiên đường của lũ dòi, bọ...... Những thân thể con người không còn nguyên vẹn, những tấc thịt vương vãi khắp nơi. Phía những góc tường là những người với tư thế ngồi kỳ dị, đầu bị đập nát, những vệt máu văng ra, trãi dài trên những bức tường. Nơi này càng trở nên kinh khủng khi ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ những ánh sáng xanh kì bí, khiến cô tưởng bản thân thật sự đang ở trong một bộ phim kinh dị thật sự.

- Cố gắng đừng dẫm vào những thứ đó, để ý bước chân. "L nhìn cô nói."

- Tôi hiểu rồi. "Cô gật đầu."

- Cô phải biết mình rất may mắn khi được thả xuống tầng 1 đấy, nơi đó chả có quái gì gọi là đáng sợ ngoài xác của Phailin.

- Đúng là tôi đã may mắn. "Cô thừa nhận. Cô không hiểu mình sẽ ra sao khi tỉnh dậy cô thấy mình ở tầng này. Chắc cô sẽ chết mất."

- L, nhìn kìa, bức tranh đó........ "Cô thất thần nhìn về phía bức tranh treo tường to lớn. Đó không phải bức tranh bình thường, đó là xác những cô gái, họ đã chết nhưng ai đó đã khâu họ vào những tấm lụa màu sắc, rạch miệng,cắt căng mắt họ ra rồi vẽ lên mặt họ những nét vẽ gớm ghiếc như thể họ đang cười rất tươi, và tất cả cô gái đó đều không có thân dưới, chỉ có nữa người được đóng khung lồng kính trang trọng. Khi nhìn những cô gái đó cô lại liên tưởng đến Jeff The Killer một kẻ sát nhân 14 tuổi trong Creepypasta mà cô đã đọc, hắn tự rạch miệng đến tận mang tai và cắt mí mắt, cạo lông mày để khi nhìn vào trong gương hắn luôn thấy mình đang cười rất khoái chí."

- Tôi thấy rồi, nhìn có vẻ giống với Joker nhỉ? "L lên tiếng, giọng cậu vẫn vậy, không chút sợ hãi lại còn rất bình thản, đến mức khiến cô rùng mình. Sao cậu có thể thản nhiên như vậy được cơ chứ, nơi đây là trò đùa sao?"

- Sao cậu có thể.......

- Có thể bình tĩnh thế này à? Như đã nói, tôi quen rồi. Cô nên nhớ không phải kẻ nào cũng may mắn được thả xuống tầng 1 như cô đâu.

- Tôi hiểu rồi, xin lỗi cậu.......

.

.

.

Đi thêm một đoạn, càng vào trong, số xác thưa dần nhưng những cái chết của họ lại còn kinh hoàng hơn khi mới vào, cô sợ hãi. Kẻ làm chủ nơi này không phải con người, làm sao chúng có thể làm như thế với con người chứ? Những con người đã chết, chúng sử dụng họ như những con búp bê, mặc cho họ những bộ trang phục dị hợm, và treo họ lên như thể đang trang trí, một số khác thì may lại với nhau, như thể những cặp nam nữ đang nhảy múa, ghê tởm...........

- Thấy rồi. "L lên tiếng cắt đứt những suy nghĩ của cô. Cô nhìn theo hướng nhìn của cậu. Ở phía trong góc khuất của căn phòng là 2 cô gái, một cô bé đã ngất nằm bên cạnh. Cô gái còn lại nước mắt nước mũi chảy dài,khóc nấc lên, hoảng loạn, tay cô ôm chặt lấy đầu, nhìn rất tội nghiệp. Có lẽ họ sốc lắm, sốc còn hơn cả cô nữa, khi nhìn thấy những thứ kinh dị thế này thì ai mà chịu nổi được đây, ngay cả khi cô đã chuẩn bị tâm lý trước mà cô vẫn không thể nào chịu đựng được. Cô và L đi đến chỗ 2 cô gái."

.

.

.

- 2 NGƯỜI..... CHẠY ĐI, ĐỪNG ĐẾN ĐÂY............

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Last Hope - Trò Chơi Sinh Tồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook