Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi tin vào tình yêu, đồng dạng tin sẽ mất đi tình yêu.

Hỏi thế gian này, si tâm nam tử có bao người?

Gặp nhau, yêu nhau đến nghi ngờ.

Ly ly hợp hợp khiến tôi chán ghét.

Chỉ muốn được yêu một cách tự nhiên…….

Bản tình ca bất hữu luôn tồn tại trong tim của mỗi người nghe nhạc, tắt đi radio, xoắn lên ống tay áo màu trắng của mình, nhìn đến kim đồng hồ điểm 12 giờ, hà hà, cuộc vui đã chính thức bắt đầu.

Bầu trời Bắc Kinh như được khoác lên một bộ hắc xiêm y, đính lên viên kim cương lấp lánh. Tiếng xe cộ lưu thông trên đường, không bao giờ dứt, cũng giống như giờ này…..

“Brừm….” tiếng động cơ mô – tô ồ ồ kêu lên, kéo theo một binh đoàn xe mô-tô phân khối lớn đủ các loại màu sắc đi ngang qua các con phố chật hẹp, hòa tan cùng với những tiếng reo hò to ngất ngưỡng của các thanh niên trai gái trên chiến mã, tạo nên một loạt thanh âm hỗn tạp, cũng làm náo loạn không ít các sạp hàng bên lề đường.

Sau một lúc thác loạn, họ ngừng xe ở tại một bãi đất trống dành cho những tay độ xe hay ghé tới, thuận tiện nghỉ ngơi, uống nước, tán gẫu, để phơi đi sự mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, thật ra ít có ai tin những thanh niên trẻ trung tụ hợp ăn chơi này lại là những tay bác sĩ tây y tương lai sáng chói.

Họ cùng học chung một trường y, sau đó lại cùng nhau nối đuôi nhau, hình thành băng nhóm thách loạn, chỉ vì muốn tìm lấy niềm vui ở cái thành phố luôn phải bôn ba chen lấn mà sinh tồn.

Nằm trong một số những kẻ điên cuồng của đêm nay, chàng trai cưỡi con chiến mã màu lam bạc, mái tóc nâu tùy hứng tung bay trong gió – Giang Thừa Lân, miệng huýt tới cô gái trên chiến mã màu đỏ nổi bất bần bậc của mình mà khiêu chiến “Này, đua chứ?”

Đang muốn hút một điếu để xóa tan cơn buồn ngủ kinh niên của mình thì nghe được loại khẩu khí khiêu chiến vang lên bên tai, Tố Tố – cô vốn dĩ là một người kiêu ngạo, ngông cuồng, hiếu thắng, đâu thể nào từ chối? “Được thôi, cá gì nào?” cô mạnh miệng tiếp nhận khiêu chiến.

“Một chầu rượu suốt tháng” nháy mắt một cái, Giang Thừa Lân có vẻ chắc thắng.

“Ok” gởi lại cho anh một nụ hôn gió, dứt lời, cả hai chiếc mô-tô phóng như hỏa tiễn, biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Cảm giác được ngọn gió lạnh của tháng 12 ập vào mặt, mát lạnh cả người, Tố Tố nhắm mắt lại, ra vẻ hưởng thụ, bên tai cô ngoại trừ tiếng gió, thì còn lại tiếng động cơ xe, đối với Tố Tố mà nói đây chính là bản nhạc mà cô yêu thích nhất.

Trên đường đại lộ đen tối, được thắp sáng nhờ ánh đèn trên cột điện, hai chiếc xe đang rồ hết ga, phóng hết cỡ, để thõa mãn được cơn điên cuồng, cùng đam mê của mình.

Khi xe cán qua vạch như đã quy ước thì giọng nói cao hứng cất lên tiếng “Hoan hô”

“Chết tiệt” Giang Thừa Lân có chút mất hứng thấp rủa, sau đó dừng xe ở một bên, châm lên điếu thuốc, lại ngước mắt lên, điếu thuốc trong miệng lập tức rớt xuống, trong phút chốc, tim anh ngừng đập, mắt mở to, hồi lâu mới hoàn hồn, hét to “Cẩn thận”

Nhưng….đã quá muộn….

“Gì cơ?” cô vẫn còn mơ hồ trộn lẫn kinh ngạc rồi xoay đầu lại, “Á” một đầu xe container phóng đại trước mắt cô, càng ngày càng to dần ra trong mắt cô, sau đó một vật thể bị hất lên không trung, hình lưỡi liềm thật đẹp xuất hiện trong màn đêm.

Chỉ thấy vừa rơi xuống, đã nằm trong một vũng máu tươi…..

Hai vật thể được chạy với tốc độ nhanh cùng va chạm vào nhau, tạo nên một thanh âm to lớn “Rầm”, chiếc xe mô-tô của Tố Tố bị đè bẹp ở dưới rầm xe contairner, còn chủ nhân của nó sớm đã lên đường……

“Không!!!” chứng kiến một màn này, Giang Thừa Lân vừa hoảng sợ, lại đau đớn, còn mong chờ, nhưng mà một lúc sau, cả người anh cũng mất đi tri giác mà gục xuống, có lẽ anh vì chịu đựng không nổi cú sốc to lớn, mà ngã xuống chăng?

Thời gian đằng đặng, tốt nhất quên đi

Cười đến nhẹ nhàng, đau cũng nhẹ nhàng

Sinh lão bệnh tử, gặp nhau rồi phân ly

Thân bất do kỷ, tâm bất do kỷ

Một tiểu viện nho nhỏ được các tòa lâu bao vây, trong sân viện có một đám thiếu niên mặc y phục gia đinh, bên cạnh có một tiểu cô nương mười ba, mười bốn, xiêm y hoa lệ, dáng vẻ cao quý, giọng nói lánh lót nhưng là ánh mắt ngoan độc “Đánh đi, cứ đánh mạnh tay vào”

Bị bao vây bởi một đám gia đinh, hết tay rồi đến chân, mỗi cái đều dùng sức mà đánh mỗi một chỗ của người bị bao vây bên trong.

Sau một hồi vận động kịch liệt, tiểu cô nương xiêm y hoa lệ đánh ngáp một cái lộ ra dáng vẻ lười nhấc, “Đủ rồi, tạm thời tha cho nó”

Sau khi phát tiết rồi, tiểu cô nương tỏ vẻ hài lòng, khôi phục lại bộ dáng cao sang, thục nữ, thẳng lưng, ưỡn ngực, õng ẹo dẫn theo đám gia đinh rút khỏi tiểu viện.

Trong sân viện chật hẹp, chỉ còn xót lại bóng dáng nho nhỏ của một tiểu nữ hài đang nằm trải dài trên mặt đất, đôi mắt tiểu nữ hài khép kín lại, khóe mắt còn đọng lại một chút nước óng ánh, phục trang vải bố loan lỗ được nhiều miếng vải thô xơ chắp vá mà thành.

Nay vừa chịu một trận đánh đấm, vải bố cũng in lại những vết hài, mặt dính lấy bụi bặm ở mặt đất, trong dơ bẩn chịu không nổi, trước đó, đã từng chịu một trận đòn roi như tiểu nữ hài, những vết thương đang đóng vẩy ở sau lớp vải bố thô xơ đã bị xé rách ra, tiếp tục rỉ máu, ướm thấm ướt lên vải bố.

Mặt trời cũng mau xuống núi, lúc này tiểu nữ hài mới miễn cưỡng chống đôi mí mắt nặng trĩu lên, vừa mới động một cái, trên người truyền đến cảm giác đau đớn khôn xiết, cứ như bị người khác dùng lực xé rách, xẻo lấy từng miếng từng miếng ra, đến cuối xương cốt như bị búa đạp đến vỡ vụn, đau đến nỗi mày của tiểu nữ hài vặn vẹo thắt thành con bướm, giọt nước mắt nhịn không được lại rớt xuống.

Người bình thường cũng chịu không nổi tra tấn này, huống hồ chi, đây chỉ là tiểu hài tám tuổi. Khóc hồi lâu đủ để cơn đau phơi đi, quẹt đi nước mắt, tiểu nữ hài trợn đôi mắt đen đáy đỏ hoe hé ra một tia quật cường, không đi được thì bò, ai quy định là làm người thì phải sỉ diện?

Mà sống trong hoàn cảnh này, sỉ diện không thể ăn thay cơm.

Thật khó khăn mới kéo lê thân mình từ mặt đất đi vào ngôi nhà gỗ mục nát của chính mình.

Cố gắng nuốt ngược nước mắt trở lại, tiểu nữ hài từ dưới gường gỗ nát ẩm ướt lấy ra một lọ thuốc mỡ được cất ở sau gầm gường, dùng hết lực còn lại để tự thoa lên những vết thương chi chit “A….sh…” trong căn nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại thanh âm nho nhỏ rên đau của một tiểu hài.

Tất cả sức lực đều bị vắt cạn, sau khi xử lý xong vết thương, tiểu nữ hài vô lực, ngã xuống đất, thêm một lần bất tỉnh.

Màn đêm dần dần buông xuống, một vài tia sáng nhợt nhạt rọi xuống căn nhà gỗ nhỏ, cửa gỗ đang mở toang, ánh trăng sáng chiếu xuống cỗ thân thể nằm trải dài xuống đất, như thể thương thay cho số phận hẩm hiu của người hiện tại.

Bụng vì đói mà kêu cồn cào, làm cho tiểu nữ hài vô phương tự tê liệt mình bằng cách đi ngủ, vừa nhúc nhích một cái, liền động đến vết thương ở toàn thân. Cắn chặt răng, tiểu nữ hài không cho mình đổ ngã thêm một lần, vì thế tiểu nữ hài hít một ngụm thật sâu, tay gầy gò lem luốc bé xíu với tới gường, cầm lấy một cây trúc, rồi dựa theo sức mạnh từ cây trúc truyền lại ở dưới mặt đất, tiểu nữ hài chống gậy hướng ra ngoài.

Hình như tiểu nữ hài rất thông thuộc hết thảy mọi việc, cứ như đây là thói quen.

Phải, chính vì cái người biến thái thích bạo lực, lấy hành hạ người khác làm niềm vui, nên mới dưỡng lên một tiểu nữ hài quật cường, với sức chịu đựng vượt xa những tiểu hài bình thường.

Mắt ghé tới đại môn to lớn màu đỏ ngăn chặn mình với thế giới bên ngoài thì khóe miệng nữ hài cong lên một cách sầu thảm

Con ngươi đen trong màn đêm lần mò được bát cơm hẩm hiu được đặt ở phía dưới cửa, nhìn đến tình trạng này, tiểu nữ hài không khỏi trào phúng kéo lên tươi cười quỷ dị, đây là khung cảnh gì, nuôi chó sao, hay là phạm nhân?

Mà cô không phải là súc sinh, càng không phạm tội tày trời, cớ gì lại bị nhốt ở nơi này, ngày nào cũng phải làm bao cát cho người ta trút giận?

Nhìn lên bầu trời tĩnh lặng, cô tự hỏi, cuối cùng kiếp trước cô mở y quán cứu người, để hiện tại người lại hành cô? Đây là cái đạo lý gì?

Cô – Tố Tố, nữ nhi duy nhất của Tố gia, bố là bác sĩ Đông y, mẹ là nội trợ, bố cô mặc dù chỉ có cái y quán cũ nách, một nhà ba miệng chỉ trông chờ vào thu nhập của y quán, dù nhà không khấm khá, nhưng mà bố mẹ rất cưng chiều yêu thương cô, tình thân, nói chung là mỹ mãn.

Chính vì làm nghề Đông y chẳng kiếm được nhiều tiền, là một nghề không có tiền đồ, cho nên cô chuyển sang Tây y, mặc dù chỉ là cái y tá thực tập, nhưng cô tin chắc, với cái óc của mình, nhất định sẽ ‘học lỏm’ được không ít thì nhiều phương thức khám bệnh của Tây y, sự nghiệp, cũng không tệ đi.

Trong số cẩu bằng trư hữu(*) cô có ba người bạn thân nhất, Giang Thừa Lân, Sa Sa, Bạch Trinh, cả ba học chung với nhau từ cao trung đến tốt nghiệp, sau đó ba người đi con đường Tây y, còn cô thì kế thừa Đông y quán của bố cô, nhưng mà vẫn chưa một ngày mất liên lạc, thậm chí khi rãnh thì rủ nhau đi đánh mạt chượt, rượu chè, độ xe…v…v…., tình bạn, quá ok đi.

(*) bạn ăn chơi

Tình duyên, thứ lỗi, số mệnh đời cô hầu như gắng liền với hai chữ ‘vô duyên’, khác xa với Bạch Trinh bách phát bách trúng, hầu như hẹn hò hay kết giao với ai chưa đủ một tuần là bị đá. (Vô duyên ở đây là không có duyên phận ý)

Đường đời tưởng chừng là sòng phẳng, nào ngờ lại rẽ lối, nhất thời làm cô không biết phải xoay sở ra sao, đã từng sống trong một hoàn cảnh tốt đẹp, đã từng có những hồi ức vui vẻ, và cũng đã từng sống một cách thật oanh oanh liệt liệt…

Nhưng hiện giờ….cô còn lại những gì?

Cô chẳng còn gì cả???

Chỉ còn lại cái thân xác là thứ nữ, không bằng cả một sinh vật được nơi này nuôi, thậm chí còn là bao cát cho người ta phát tiết, chà đạp, khi dễ.

Xuyên –qua, cô đã được mở rộng tầm mắt cái gì gọi là địa ngục trần gian.

Mặc kệ, cho dù con đường tương lai có ngoằn ngòe, khó đi như thế nào thì Tố Tố – con cháu Tố gia đời thứ mười năm như cô, sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

Vì thế, muốn ngước đầu dậy, trước tiên là phải giữ lấy mạng, có mạng cô mới có thể giành lại tất cả, hít một hơi thật sâu, cô chống gậy, tự cho mình sức mạnh, tự cho mình kiên cường, để hướng về phía bát cơm ở dưới đất.

Cầm trong tay bát cơm, mặc dù chỉ là chút cơm thiu để cô ăn lót dạ, nhưng cô không bao giờ chê nó ăn không ngon, bởi vì hạt gạo ở nơi này là như thế nào trân quý, bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết.

Nắm trong tay một nắm cơm, cô sẽ ghi nhớ kỹ giờ khắc này, Mai Ngạo Linh, nhớ đó, đừng để Tố Tố – ta có được ngày tiến thân, nếu không ngươi sẽ sống không tốt!

Nhai lấy từng hạt cơm trong miệng, cho dù trong miệng thỉnh thoảng cắn phải hạt cát, nhưng cô cũng phải nuốt xuống, cái gì mà hèn mọn, cái gì mà hạ đẳng, so với những khuất cái ở bên ngoài, cô cũng gọi là ăn sung mặc sướng nhỉ?!!!

Chính vì biết cuộc sống mình ra sao, thì cô càng phải nỗ lực mà sống, cho dù có bị hành hạ hay bị lăng nhục như thế nào nữa, cô cũng phải ráng gượng, không thể gục ngã, bởi vì trong lòng cô đang chờ.

Chính cái “chờ” này, cô mới có thể kiên cường sống tiếp.

“Cháy, cháy” nửa đêm thanh tịnh, đột nhiên một tiếng hô to, kéo theo hành loạt tiếng bước chân to nhỏ qua lại.

Tố Tố cũng bị tiếng ồn ào này làm tỉnh giấc, rất mau chạy ra ngoài, áp sát tai vào cánh cửa gỗ, để nghe lấy tình hình bên ngoài.

“Mau, Thủy Nguyệt Các bị cháy to, mau, mau” một tiếng gào lên của nam nhân mang theo nhiều tiếng bước chân của mọi người chạy qua.

Đang muốn nghe tiếp thì đột nhiên nghe đến thanh âm bẻ khóa nho nhỏ truyền đến, làm Tố Tố giật cả mình, lòng mong chờ càng dâng lên.

Cánh cửa gỗ to lớn mở ra trước mắt Tố Tố, ánh vào mắt cô là bóng dáng bé nhỏ của Mai Tiệp Nhi – Tam tiểu thơ Mai gia, cùng với nha hoàn thiếp thân Bảo Nhi.

“Mau đi” Mai Tiệp Nhi bước đến, kéo tay của Tố Tố đang chết lặng ở đó mà cất ra bước chân nho nhỏ chạy đi.

Chạy một mạch, “Cứ thẳng về hướng đông, là sẽ thoát ra khỏi Mai gia” dặn dò xong, Mai Tiệp Nhi đưa cho cô một cái tay nãi “Đây là chút tiền cùng lương khô, sau khi chạy đi thì đừng quay lại nữa”

Tố Tố nhìn đến ánh mắt đồng tình của Mai Tiệp Nhi, sau đó liền không nói không rằng, chạy ra bằng đường cửa sau.

Thoát khỏi Mai phủ, cô không dám quay đầu lại, cũng không dám ngừng, cô sợ.

Sợ mình lại bị tóm về, sợ mình lại sống trong hoàn cảnh kia.

Vì thế cô dồn hết sức, tận lực mà chạy, cô ước chính mình có đôi cánh như chú chim trên bầu trời để thoát khỏi thảm cảnh trần gian, bỏ rơi hồng trần, phiêu diêu tự tại.

Nhưng….không được!

Băng qua nhiều con đường, khi khí lực cuối cùng cũng tận, cô hết cách mới dừng lại ở một nơi cô không biết là nơi nào, và ẩn núp ở một xó xỉ nào đó tự cho là an toàn, rồi mới dám hồi phục lại hô hấp bình thường của mình.

Thở đủ, bụng cô lại réo lên, với chút canh thừa cơm cặn của Mai gia cấp căn bản chẳng đủ no, cô thường thắt bụng, dùng giấc ngủ để quên đi cơn đói khát mới miễn cưỡng chóng đỡ được tới ngày hôm nay.

Nhìn đến tay nãi, cô lấy ra lương khô, rất nhanh cắn một ngụm, sau đó cất lại vào tay nãi, gìn giữ như trân bảo.

Dựa lưng vào mép tường, cô mừng đến rơi cả nước mắt, cuối cùng, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi lồng giam người, cuối cùng cô cũng được tự do, cuối cùng cô cũng được sống cuộc sống của con người.

Mai Tiệp Nhi, thật cám ơn ngươi.

……..

Đang ngủ ở đống rác sau hẻm thì bị tiếng bước chân làm tỉnh, tiếng bước chân càng lúc càng lớn, phút chốc, cô nhận ra tiếng bước chân hướng đến mình mà tiến đến, ngó ngang dọc, nguy rồi, nơi này là hẻm cụt không lối thoát, cô không thể chạy thoát.

Chẳng lẽ chạy ra chưa đủ một canh giờ (*), liền bị bắt lại sao?

(*) Hai giờ

Người của tướng quân phủ nhanh như vậy đã đuổi tới???

Không, không thể để chuyện này phát sinh ra được, cô không muốn trở lại cái lồng sắt kia, cô càng không muốn mình trở thành vượn tài thứ hai.

Không!

Trong lúc cô hoảng hốt, thì nhìn thấy kế bên thùng rác có một lỗ chó, không rãnh suy nghĩ nhiều, theo quán tính lập tức chui qua lỗ chó bằng mọi cách.

“A” đang chui qua nửa chừng thì bị một kẻ cầm chân lại, rồi nghe được tiếng hô thô thiển của một nam nhân “Đến đây, là nó, là người đại tiểu thơ cần tìm”

“Không” cô ra sức giãy dụa, dùng chân đá, nhưng sức trẻ con làm sao mà bì kịp với sức lực lớn mạnh của nam nhân?

Bị kéo mạnh, cô đành dùng móng tay cào xuống mặt đất cứng cáp bằng phẳng, hy vọng với sức lực nhỏ này, níu kéo được bọn họ, nhưng là không được, xin ông trời, làm ơn, cô không muốn quay về, “Không” cô nghẹn ngào cất thành tiếng, bị kéo mạnh ra, móng tay ở đầu ngón tay cơ hồ chảy ra máu, nhưng cô cũng kiên trì giữ chặt lấy, thà làm đau chính mình còn hơn làm khổ chính mình.

Trong lúc cô quật cường chống chọi, đột nhiên có một bóng đen đứng trước mắt, cô chưa kịp ngước đôi mâu đầy thủy lên, thì người kia khom xuống, tóm chặt hai cánh tay nhỏ nhắn gầy gò lấm lem bụi bậm của cô dùng sức mà kéo “A”

Cả người cô nằm chọn trong lòng ngực của nữ nhân, bên kia một thanh âm rống lên: “Chết tiệt, nó trốn thoát rồi” đang hưng phấn vì sắp tóm được tòng phạm đi lĩnh thưởng, tiền vừa tới tay liền vụt cái mọc cánh bay mất, làm cho gã ác thanh gào thét, thề phải bắt cả hai về.

Cho đến khi bọn tiểu nha sai đi đến thì người đã biến mất không còn lại một mảnh vụn manh mối nào.

“Sau này phải cẩn thận” sau khi cứu Tố Tố thoát khỏi tay đám nha sai, đưa Tố Tố đến nơi an toàn, nữ đại hiệp chỉ để lại một câu, liền lắc thân đi mất dạng.

Tố Tố ngốc lăng ra: kia, kia gọi là kinh công như trong TV sao Một tiếng động vô thức phát ra, đã đánh thức Tố Tố từ suy nghĩ vớ vẩn kia, nhìn lại, hóa ra là con chuột, cô lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, không cho phép cô tốn thêm một giây phút nào nữa, nên liền hỏi đường để thoát thân, sau một hồi tìm đến cổng thành, quả nhiên là có rất nhiều nha sai canh giữ ở đó.

Muốn thoát ra khỏi đây, khó càng thêm khó.

Đột nhiên mắt cô sáng quắc lên khi thấy được một đội cỗ xe ngựa đi ngang qua, nhìn đến cỗ xe ngựa được chạm trỗ tinh tế, toát ra khí thế uy vũ, phía bên trên còn cắm cây cờ, cái ký hiệu này, rõ ràng không hề có trong các cờ hiệu của tiết học lịch sử mà cô đã từng học ở trường.

Hóa ra nơi này chỉ là một nơi không được nhắc đến trong lịch sử sao? Rồi ánh nhìn của cô lại dán vào trong chiếc xe, cô túm được cơ hội, thừa dịp chiếc xe ngựa dừng lại ở cổng thành chờ kiểm soát, thì vội núp ở gầm xe ngựa, tận lực bấm vào hai thanh gỗ ở dưới gầm cỗ xe ngựa.

Trên này, gã nam nhân ngồi trên cỗ xe ngựa, rầm lên “To gan, các ngươi dám lục soát cả xe ngựa của Hầu gia?”

“Hầu gia” vừa nghe đến đại danh của Hầu gia, lại nhận được lệnh bài ra thành gấp thì bọn nha sai liền hèn mọn quỳ rộp xuống, “Không, nào dám, thỉnh Hầu gia qua” cho dù có đắc tội ai, thì hầu gia là không thể.

Thế là Tố Tố đã may mắn vượt qua một đại kiếp.

Nhưng về sau, thoát khỏi Mai gia, cuộc sống của cô cũng không khá lên bao nhiêu, lộ phí dùng hết, không còn cách nào khác, cô phải trở thành khất nhi lưu lạc tha hương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thiên, Xin Đừng Lấy Tiểu Nữ Ra Đùa Cợt

BÌNH LUẬN FACEBOOK