Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Vẫn còn nghĩ đến Đổng tỷ tỷ?”

Mộc Diện không nói, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía xa nơi bầu trời. “Thật ra ngươi không có lỗi, ngươi đã cố gắng lắm rồi, bao năm qua, không nhờ thuốc của ngươi, có lẽ Đổng tỷ tỷ không sống đến giờ phút này” đến bây giờ cô mới hiểu, vì sao cung chủ của một cung ngay cả nha hoàn hoặc tùy tùng bên cạnh cũng chẳng có.

Có lẽ ngay từ đầu Đổng Thước Liên bịt kín chuyện này là tốt, ngoài ta cùng Mộc Diện ra thì sáu vị đường chủ cũng chẳng biết. Nếu họ biết, họ sẽ nguyện ý phục tùng sao?

Mà thần kỳ nhất là bệnh của Đổng Thước Liên lại không phát tác ra ngoài, giống như người bình thường, cho nên bấy lâu nay chẳng ai nghi ngờ nàng bị mắc bệnh giang mai…

Hoặc do có một người so với những đại phu khác giỏi hơn… không sai! Người này chính là Mộc Diện, hắn không chỉ võ công có thừa mà y thuật cao minh, thậm chí kinh hách hơn là thông hiểu tinh tượng, quả thật khiến người ta phải kính nể.

Nhưng vì sao hắn giỏi như thế lại cam tâm làm tay sai cho Đổng Thước Liên?

Điều này chính là khúc mắc từ trước đến nay của cô.

“Khuya rồi, ngươi nên ngủ thôi” Mộc Diện vẫn như cũ lạnh lùng như vậy.

Cô cũng học Mộc Diện, chỉ lẳng lặng ngắm bầu trời. Không sao, hiện giờ hắn không nói với cô, nhưng cô tin chắc, một ngày nào đó, hắn nguyện ý chính miệng đem sự thật hắn chôn giấu ở đáy lòng nói hết với cô.

Hai người tột cùng có quan hệ nào…

…….

Cùng ngày với Đổng Thước Liên ra đi, Đại vương gia cấu kết với quan viên, tham dũng công quỹ, bị hoàng thượng phát hiện ra, và nhận lấy hình phạt giam cầm vĩnh viễn ở trong thủy lao.

Cũng trong vòng năm này đương kim hoàng thượng băng hà, tam vương gia trở thành nhiếp chính vương, phò tá cho đại hoàng tử lên ngôi

Sau khi lên ngôi, vẫn giữ nguyên niên hiệu Nam Mộ Phong Quốc, lấy tên là Ngao Tấn Đế, cùng nhiếp chính vương hợp lực trị vì thiên hạ.

Năm đầu dốc sức cải biên chính sách cai trị đế quốc, xóa sổ một số thuế má vô lý, miễn thuế một năm để yên ổn lòng dân, đồng thời tiêu diệt hết dư dảng còn xót lại Đại vương gia.

Về phía giang hồ, Huyết Cung vốn dĩ là một bang phái nhỏ, tiếng tăm vẫn chưa vang dội như các bang phái sát thủ khác. Nhưng chỉ trong vòng một đêm, Huyết Cung vang danh thiên hạ.

Huyết Cung như tên của nó, nơi nào Huyết Cung đi ngang qua máu đều nhuộm đầy một cõi. Tất cả những sát thủ xuất thân từ Huyết Cung đều được người đời gọi là Sứ Giả Địa Ngục, bởi vì họ đến không hình, đi không bóng, để lại bi thương xót lại đến người thân của nạn nhân.

Người họ cần, tất không một ai có quyền đụng đến, mạng họ cần, ngoài họ ra không ai được phép lấy, nếu làm phật lòng họ, hình phạt nhất định rất tàn khốc.

Trên đời cái chết tuy là đau đớn, nhưng chỉ cần đau đớn một hồi liền có thể thanh thản nhắm mắt, như vậy liền quá có lợi cho bọn họ rồi. Bởi vậy, Huyết Cung sẽ chẳng giết người đắc tội hay ‘nằm trong danh sách đen’ của bọn họ.

Mà chính là bị chặt tay, chặt chân, rồi được nuôi sống trong lu đồng cho đến suốt quãng đời còn lại. Hoặc là rút hết gân tay gân chân của họ, để họ suốt đời trải qua cuộc sống tàn phế, họ đói, cấp họ ăn, chỉ cần biết, họ không chết là tốt rồi!

Như vậy thì sống không bằng chết, quả thật đủ tà ác, thử hỏi, người đời làm sao mà không khinh sợ họ được?

Kỳ quái nhất là không ai biết được tổng đà chính của Huyết Cung nằm ở địa phương nào, ngay cả triều đình nhiều lần phái người đi tìm kiếm cũng vô tung vô tích, chính vì thế triều đình chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Huyết Cung làm ăn cẩn mật, thận trọng, quan trọng hơn là chưa bao giờ thất thủ.

Nhưng mà một khi Huyết Lâu đã chấm trúng ai thì nhất định không thoát khỏi số phận, cũng chẳng có ai được quyền từ chối những Sứ Giả Địa Ngục này.

Đêm đã về khuya, trăng thanh gió mát, đối với những người nhàn rỗi thì hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời để thưởng nguyệt, uống rượu, đối ẩm.

Nhưng đối với người trong Thượng phủ thì đêm nay là cơn ác mộng tồi tệ nhất, giá như nó chưa từng xảy ra…

Những sát thủ như những con báo đen rình mồi, tụ tập ở trên nóc nhà. Sau khi thấy được lệnh hành động từ phía thủ lĩnh đi đầu, thì nhưng những hắc y nhân phá tan cả nóc nhà, vung kiếm chém giết, đi tới đâu, chỉ thấy thây nằm yên bất động tới đó.

“Mau bắt tên nhóc kia lại, mau lên” nửa đêm canh ba, một đoàn hắc ám đuổi theo một tiểu thiếu gia cõng trên lưng là một tiểu nữ hài, vốn dĩ y phục hoa lệ, gường ngọc cẩm chướng, vinh hoa phú quý.

Nay chỉ còn xót lại mùi máu tanh của thân nhân, hai bàn tay trắng, cùng một tiểu muội muội. Mặc cho vết thương đau đớn đến rỉ máu ở sau lưng, nhưng tiểu thiếu gia vẫn cố gắng chạy, không cho phép mình bỏ cuộc, bởi vì y buông xuôi chính mình cũng chính là phải bỏ mạng một cách vô nghĩa.

Y phải cố gắng chạy, chạy đi để mai này báo thù, không sai, chính là vậy!

May mắn khi đi ngang qua một tòa kỹ viện, cửa sau còn mở, tiểu thiếu gia nhanh trí mau chóng chạy vào trong kỹ viện này ẩn nấp.

Kỹ viện vốn đầy ấp tiếng cười nô đùa của những nữ nhân, tiếng phóng đãng của những khách tới mua vui vang rộ khắp một vùng. Phút chốc, không hiểu xảy ra chuyện gì mà kỹ viện chìm trong sự im lặng, bốn phía tản ra một cỗ sát khí lãnh băng băng.

Nhận ra tình cảnh không ổn, một tiểu cô nương tử y ăn vận đẹp đẽ, dung mạo thanh tú. Nhân lúc mọi người không chú ý, dùng lợi thế thân hình nhỏ nhắn mảnh khẳng, lùi lại sau vài ba bước, rồi chui vào dòng người tấp nập phía sau, vội vàng chạy đến tẩm thất của chủ nhân

Đứng ngoài cửa, nàng ta khom lưng, hai tay đều đan lại cất vào trong gấu áo, nhỏ nhẹ mà cung kính lên tiếng “Khải bẩm chủ nhân, có người đến làm loạn”

Chủ nhân bên trong còn chưa có cơ hội trả lời, lũ hắc y nhân đã kéo đến làm loạn. Mang theo sát khí cùng ngạo mạn đá cửa xông vào bên trong thính phòng(*), bất chấp sự đồng ý của chủ nhân căn phòng có đồng ý hay không.

(*) căn phòng cổ đại thông thường được chia làm 2 phần, một phần gọi là tẩm thất ở phía bên trong, phần còn lại ở bên ngoài là thính phòng (thính là nghe, dùng để trò chuyện mỗi khi có người ghé thăm phòng mình), nếu ta giải thích sai thì hãy nhắc nhở ta sẽ sửa lại :”>. Nếu như là vương giả thì còn có thêm tịnh phòng (phòng tắm)

Chỉ thấy trong phòng một mảnh đen tối, không nhận ra phương hướng. Phía sau tẩm thất đặt một bình phong gỗ lim cao tận ba thước, chính giữa được kết lại bằng sợi tơ mềm mại, thêu lấy hoa lan cao quý nhưng lạ thay là dùng loại chỉ màu đen không phải màu trắng như màu sắc đặc trưng vốn có của hoa lan.

Nương nhờ ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng chiếu qua cửa sổ, lũ hắc y nhân nhìn được có một bóng người đang tao nhã ngồi uống trà ở phía sau bình phong cao lớn kia.

“Mau giao người ta cần ra, nếu không đừng trách Huyết Cung bọn ta không niệm tình”

Vừa nghe đến hai chữ ‘Huyết Cung’ thì người bên trong không nhanh không chậm nhướn mày lên, đôi ngươi đen thẳm thâm thúy hé ra thú vị với câu nói của hắc y nhân cầm đầu, sau đó cánh môi đạm sắc nhỏ nhắn mở ra: “Huyết Cung, các ngươi thật sự là người của Huyết Cung sao?” ngữ điệu nhàn nhạt non nớt mang theo chút trong trẻo, tràn ngập nghi hoặc hỏi lấy.

Nếu là người trong giang hồ nghe được hai chữ ‘Huyết Cung’ thật sự sẽ kêu la rất thảm thiết, bởi vì sau đêm nay, họ sẽ không còn cơ hội nhìn đến ánh bình minh. Nhưng vị chủ nhân của Mỹ Nhân Lâu này thì ngược lại, rất bình thản phẩm trà hàn huyên, xem ra như bằng hữu lâu năm gặp lại giống như nhau.

Nhưng là vị chủ nhân Mỹ Nhân Lâu vô tình hoặc cố tình dùng giọng điệu ‘nghi hoặc’ hỏi lấy, hiển nhiên là nghi ngờ thân phận bọn họ rồi, cái tội danh giả danh ‘Huyết Cung’ giết người bừa bãi, là không ai gánh nổi đâu!

“Dám khinh thường người của Huyết Cung sao? Được lắm, nhà ngươi chán sống rồi, người dám đắc tội với Huyết Cung, đều sống không tốt, người đến, truyền lệnh ta giết hết tất cả mọi người trong đây, hỏa thêu Mỹ Nhân Lâu” hắc y nhân đi đầu ngông cuồng nói, sau đó cuồng tiếu, khư khư là một động điếm mà dám hỏi việc làm của bọn họ? Đúng là chán sống.

“Bộp” một vật thể không xác định rơi xuống, lăn lốc trên mặt đất lạnh lẽo, mang theo nhiều tiếng hít thở chấn động của các hắc y nhân còn sót lại.

Khi kịp xác định vật thể kia là ‘thủ cấp’ của thủ lĩnh bọn họ thì bọn hắc y nhân vội vàng quay đầu bỏ chạy. Tiếc rằng, có mạng đi vào, không mạng trở ra.

Từng giọt máu lưu lại trong không trung, phải nhìn rất kỹ mới phát giác ra đó chính là ‘hung khí’ gây án, nó làm bằng sợi tơ trong suốt nhưng lại phi thường sắc bén, có thể nói chém sắt như chém bùn, mắt thường là tuyệt đối không thể nhìn được, huống hồ chi bốn phía lại đen như mực.

Thu lại hung khí vào ống tay áo, một bóng đen cao to từ đâu xuất hiện, hoặc như hắn ở đây đã lâu, chỉ là hạng được xưng là ‘cao thủ’ Huyết Cung kia không phát hiện được mà thôi.

Hắn khom người xuống kiểm tra thi thể. Từ trong người thủ lĩnh hắc y nhân lục được một lệnh bài bằng vàng. “Khải bẩm chủ nhân, tất cả đều là người của triều đình”

Bên trong truyền ra giọng cười hờn hợt vài cái, “Chuyện này ngươi biết phải xử lý làm sao rồi chứ” dám mạo danh Huyết Cung đi giết người, thật là hay cho đám cẩu quan ghê tởm kia.

“Vâng” chắp tay hành lễ, bóng đen nhảy ra cửa lớn chớp mắt biến mất trong màn đêm.

“Người đâu, mau dọn dẹp đống phế thải này” tiểu cô nương tử y lột đi mặt nạ hoang mang lo sợ mà dặn dò các tiểu cô nương khác, hiện tại dưới ánh trăng mờ ảo trông nàng vạn phần xinh đẹp, nhưng cũng vạn phần độc ác, đối mặt với những tử thi không còn nguyên vẹn chỉ có thập phần khinh thường.

Chốc chốc, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mùi trầm hương mới đốt xua tan đi tất cả mùi hôi tanh. Mọi chuyện như chưa từng phát sinh qua ở Mỹ Nhân Lâu, họ lại hoạt động như bình thường.

Bên trong phòng chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, cùng tiếng kêu ‘rít rít’ của lũ côn trùng từ ngoài tạo ra.

“Còn định trốn đến bao giờ?”

Đang trốn ở một góc cây bên ngoài, nghe đến tiếng hờ hững của vị chủ nhân bên trong truyền ra, hai khối thân thể không cùng hẹn lập tức run nhè nhẹ.

“Đây đâu phải là đầm rồng hang hổ mà các ngươi không dám bước vào đâu?” giọng điệu tràn đầy chế nhạo truyền vài lỗ tai, nếu như không có sự việc ban nãy phát sinh ra, cũng không tận mắt chứng kiến, hắn sẽ nghĩ người này phi thường lương thiện.

Nắm chặt bàn tay trắng tựa bạch ngọc thành nắm đấm, dự định bước chân đi ra, nhưng lại bị bàn tay bé nhỏ run rẩy phía sau níu giữ lấy.

Nhìn lấy đôi mắt to tròn mọng nước mang theo khiếp sợ, cùng cầu xin, khuôn mặt tròn vo xinh xắn của tiểu muội vốn dĩ đáng yêu, nay đã dính lên một ít máu tươi được đông cứng lại, đó là máu của phụ mẫu chính mình thì tâm tiểu hài nam đau đớn khôn xiết.

Đang ngủ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì phụ mẫu xộc vào phòng, đặt bọn họ vào rương to, trước khi ra đi, đôi mắt trung hậu của phụ thân tràn ngập thống khổ, giọng điệu ngập ngừng nói “Vanh nhi…bảo vệ tiểu muội, đừng bước ra…nhớ kỹ đừng trả thù cũng đừng nhớ về phụ mẫu nữa…”

Sau đó chỉ nghe được một loạt tiếng va chạm của một thứ kim loại bằng sắt bên ngoài truyền đến, cùng tiếng kêu la thất thanh liên tiếp vang lên.

Cuối cùng hắn nhịn không được nữa, cùng muội muội chui ra khỏi rương to, mở cửa bước ra khỏi phòng thì lập tức nín thở.

Hắn năm nay đã mười bốn, đương nhiên không ít thì nhiều hiểu rõ tình huống hiện tại là gì, chỉ là nguyên nhân dẫn đến diệt gia thì hắn vô phương để biết.

Một trong lũ hắc y nhân tình cờ phát giác ra còn có người sống sót, nên hô to. Cuối cùng hắn đã cùng muội muội chạy đến đây, tình cờ chứng kiến tất cả.

“Giúp ta trả thù” giọng nam chưa trưởng thành, nhưng lại cực trầm ổn và kiên định vang lên, lập tức rước lấy kinh sợ của tiểu nữ hài phía sau, nàng giật giật ống tay áo của tiểu nam hài “Ca” liên tục lắc đầu, mặc dù tiểu hài nữ còn nhỏ, thế nhưng cũng cảm nhận được nơi này thập phần quỷ dị, không dễ trêu trọc vào.

Hắn chỉ nhíu mày đối với tiểu muội mình, hắn biết hiện tại chính mình đang làm cái gì.

“Vì sao bổn cung phải giúp ngươi?” lá gan không nhỏ đấy, dám lên tiếng yêu cầu giết người dùm hắn, nhưng là bằng cái gì phải đồng ý đâu? Hơn nữa, những người mở miệng nhờ y cứu giúp đều phải trả ra cái giá to lớn!

“Chỉ bằng suốt đời này ta sẽ thuộc về ngươi”

Sự cuồng ngạo của thiếu niên rước lấy một tiếng cười lạnh lẽo của chủ nhân phía bên trong: “Thuộc hạ trung thành? Bổn cung không thiếu”

“Vậy ngươi muốn gì?”

“Linh hồn ngươi” ngừng một chút, rồi bổ sung: “Miệng nói không bằng chứng, thân thể ngươi cũng sẽ nghe theo ý chí của ngươi, chỉ có linh hồn mới không phản bội lại bổn cung”

“Được” Trác Na Thiết Vanh không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, ngay lúc đó không chỉ linh hồn của hắn thuộc về vị chủ nhân của Mỹ Nhân Lâu, mà trái tim của hắn cũng đã đi theo mất rồi.

Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân(*), thủ cấp của ba vị đại thần có công khai quốc trong một đêm đều bị chặt xuống, treo trên cổng thành, như thể có một thế lực nào đó đang ngầm thị uy với triều đình.

(*) không làm thì thôi, làm thì khiến người kinh động.

Trên đỉnh đầu mỗi vị đại thần đều cắm một đóa Hắc Lan, không cần hỏi A Qúy cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Chuyện họ làm khiến hoàng thất vừa tức lại không có biện pháp can thiệp, bá quan căm phẫn nhưng không có biện pháp đáp trả, bách tính khiếp đảm nhưng không dám nhiều lời.

Quan trọng là, phủ đệ của ba vị đại thần đều nguyên vẹn, chỉ có đều bên trong lại không như vậy. Tất cả thê thiếp, con cái, hay người hầu, thậm chí con vượn tài cũng đều không thoát khỏi số phận giống như chủ nhân của nó, kinh thiên động địa hơn là họ giết người không hề phát ra tiếng động, hay để lại manh mối, nên tất cả mọi người trong phủ chết cũng không ai phát hiện ra.

Làm cho toàn thể nhân dân của Nam Mộ Phong quốc đều kính sợ (vừa kính vừa sợ) Huyết Cung.

Ngoài sở liệu, hoàng thất, bá quan, bách tính đều kinh chính là Huyết Cung đã không còn tung tích trên giang hồ nữa. Tất nhiên cũng không ai dám đưa ra làm đề tài sau trà dư tửu hậu(*), cũng không kẻ nào muốn đào sâu vào vấn đề, bởi vì ba vị đại thần kia chính là tấm gương sáng nhất.

Muốn bảo toàn mạng nhỏ, tốt nhất nên biết càng ít càng tốt.

Và lâu dần cũng chẳng ai muốn nhắc đến Huyết Cung nữa…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thiên, Xin Đừng Lấy Tiểu Nữ Ra Đùa Cợt

BÌNH LUẬN FACEBOOK