Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngươi, nói đi, mọi chuyện có phải hay không đều do ngươi một tay sắp đặt?” Tú Hạnh ôm lấy ngực của mình, tức giận hỏi lấy Tố Tố.

Mặt Tố Tố vô biểu cảm, Tú Hạnh liền nắm lấy vạt áo của Tố Tố “Ngươi, vì sao có thể làm ra loại sự việc này đâu? Bọn họ ngày thường bỏ qua ngươi, thờ ơ ngươi, lạnh nhạt ngươi, nhưng một ngày làm thầy suốt đời làm thầy, bọn họ tổng tính cũng là sư huynh tỷ muội của ngươi, vì sao ngươi lại kéo dài thời gian, thấy chết không cứu?”

Sau khi tuôn ra một chuỗi lời hỏi tội, Tú Hạnh rốt cuộc cũng nhìn thấu: “Phải chăng… Phải chăng… đó không phải là ‘sự cố’? Mà chính là ‘cố ý’?” rồi nhớ lại ngày đó…., lòng Tú Hạnh khiếp đảm không thôi, nuốt nước miếng, tay cũng buông vạt áo Tố Tố ra, chân có hơi lùi xuống, một bộ dạng thấy quỷ giống nhau “Tố Tố, nói thật đi, có phải tất cả mọi chuyện…do ngươi thiết kế?”

Không chỉ Mộc Diện cùng Đặng Khâm ở kế bên giật mình, mà lục đại đường chủ cũng chấn động không ngớt với một màn hỏi tội này.

Tố Tố mặt không biến sắc, đối với chuyện mình làm, Tố Tố dũng cảm thừa nhận “Phải” huống hồ, Tú Hạnh là bằng hữu chí thân của cô, cô không nghĩ giấu.

Oanh!

Như sét đánh ngang tai, khiến chân Tú Hạnh mềm nhũn, thiếu chút đứng không vững mà ngã nhào xuống đất. Ngay từ đầu, họ chính là con cờ nối đường cho Tố Tố.

Thiên a, có phải Tú Hạnh này mắt bị mù rồi? Nên mới có thể kết giao với sinh vật ác độc như vậy?

Về phần Tố Tố hiển nhiên không lộ ra chút ăn năn hối hận, với cô, nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân. Ngay từ khi xuyên qua, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, chịu đủ mọi nhục nhã, thống khổ, cô đã thề rằng: thà phụ người thiên hạ, cũng không để người thiên hạ phụ mình.

Và cô sẽ không làm chuyện không có lợi cho mình, dù có, cũng rất hiếm. Cũng như việc Tú Hạnh và Đặng Khâm đã đồng ý đi theo cô, cho nên cô mới tha cho họ một con đường sống. Nếu không, cô cũng sẽ giết không tha!

Giọng Tố Tố thấm thía “Binh bất trá yếm (*), chiến trường lục thân bất nhận, ngươi không giết người, nhưng không chắc người khác sẽ không giết ngươi, thế sự khó lường, lòng người khó dò”

Mỗi câu mỗi chữ cơ hồ nghe thật nhẹ nhàng, thật chí lý, nhưng đối với Tú Hạnh thì căn bản nghe không lọt tai.

(*) có chiến tranh không ngại lừa gạt.

Ngày đó Tú Hạnh nhìn đến Tố Tố quăng một quyển sách vào phòng của Hách Uyển Oanh. Tú Hạnh đương nhiên biết Tố Tố thông hiểu y thuật, có lần Tú Hạnh luyện tập bị thương, muốn đi tới dược phòng lĩnh chút kim sanh dược, bị Hách Uyển Oanh ngăn lại, cho nên Tố Tố lén lút chữa trị cho nàng. Khi đó thấy một màn này, nàng cũng không để ý Tố Tố có mục đích gì khi làm như vậy.

Tuy nói rằng Hách Uyển Oanh là kỳ tài tập võ, trăm năm hiếm thấy, nhưng tri thức thì nông cặn, nhân cách thì không cần phải nói, con người làm việc lại tùy hứng, bốc đồng. Quan trọng hết là tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng. Đánh chết Tú Hạnh cũng không tin Hách Uyển Oanh tự kê đơn chính mình.

Chắc chắn là do cuốn sách của Tố Tố ngày hôm đó bỏ lại trong phòng Hách Uyển Oanh, vì thắng lợi, Hách Uyển Oanh không màn đến nguy hiểm của bản thân, vẫn ngu xuẩn cho rằng, cách này có lợi không có hại đối với mình.

Phương pháp này tốt thì rất tốt, dồn hết nội lực vào một chỗ, lúc phát lực sẽ mạnh mẽ hơn bình thường gấp mười lần, bách chiến bách thắng. Nhưng là dược tính càng lâu thì càng có hại, sẽ khiến cho người dùng thần trí rối loạn, cơ thể nổi lên chút phản ứng phụ, tai hại hơn nữa là hương tiêu ngọc vẫn.

Nhìn Hách Uyển Oanh ban nãy căn bản không hề giống nàng ta bình thường thì không cần Tú Hạnh nói, mọi người đều nhìn hiểu.

Đúng! Vì đạt được mục đích, Tố Tố bất chấp thủ đoạn, dù biết đó là thủ đoạn đê hèn như thế nào, cô vẫn sử dụng. Mượn bàn tay của Hách Uyển Oanh giúp cô giết hết những trướng ngại vật mà không cần phải chính mình ra tay, một cây tên trúng hai con nhạn.

Tất cả bọn họ đều là con cờ trong lòng cô, họ chết, chẳng liên quan gì đến cô, bởi vì cô chỉ bảo vệ người mình cần bảo vệ, đó là nguyên tắc làm người của cô.

“Ngươi làm vậy thật quá đáng, chẳng khác gì hành động của bọn tà ma ngoại đạo” Tú Hạnh chửi rầm lên, bởi vì không thể chấp nhận nổi sự thật quá tàn khốc này, sư huynh tỷ muội đều chết trong tay bằng hữu thân thiết nhất, dù không trực tiếp, nhưng là gián tiếp sát hại họ, uổng công nàng luôn nghĩ tốt về Tố Tố, hóa ra đều là sai lầm cả!

Nhưng Tú Hạnh đâu biết rằng, chính mình cũng đâu phải thuộc người của chính phái…

“Ta thấy những gì cung chủ làm một chút cũng không quá đáng” cho dù chưa chính thức sắc phong, nhưng hiện tại trong mắt người này tràn ngập ngưỡng mộ Tố Tố.

Đặng Khâm vừa chữa trị nội thương xong, liền mở miệng phụ họa, nha, đây không phải hắn nịnh nót, mà là sự thật Không tốn sức lực của mình, mượn sức của kẻ khác loại trừ hết chướng ngại, mặc dù cách này rất ti bỉ, nhưng vẫn là một cách hay có thể thực thi, nếu là hắn, hắn cũng làm cách này, chỉ tiếc, chất xám của hắn đã chuyển sang mặt hắn….

“Các ngươi đều không phải là con người” Tú Hạnh phun ra câu này, hung hăng quay đầu bỏ chạy như điên.

Đặng Khâm nhẫn tâm thì đó là điều hiển nhiên, nhưng Tố Tố cũng như vậy, thật đáng sợ, thật đáng sợ!

Nhìn thấy phản ứng kích động, bộ dáng dường như bị đả kích nặng của Tú Hạnh thì Tố Tố cười lạnh, trong mắt lộ ra chút chua chát tự chế giễu mình “Phải, ta căn bản không phải là con người” nếu phải, cô đã chết lâu rồi, còn cơ hội đứng đây sao? Hừ, thế giới này, người không vì mình trời tru đất diệt, từ khi xuyên qua, cô đã dùng câu tục ngữ này để nhắc nhở bản thân mình, không bao giờ được mềm lòng trước kẻ thù.

“Tố Tố” Mộc Diện nhăn mày nhắc nhở, thân phận cùng địa vị của cô không còn như ngày xưa, hiện tại cô chính là vị cung chủ đáng kính của bọn họ không thể tự mình hạ thấp bản thân mình nữa.

“Được rồi, ta mệt mỏi rồi, muốn đi nghỉ ngơi” Tố Tố không muốn phải đối diện với ánh mắt thương hại của Mộc Diện nên muốn tìm cách lẩn tránh đi. Ngày hôm nay, cô dẫm lên bao xác người mà đi, mai này, cô cũng không còn lối thoát.

……..

Lại một ngày trôi qua, ngước mắt lên nhìn bầu trời đen thẳm như mực, tâm tình của Tú Hạnh không khác gì bầu trời u ám trước mặt.

Khi bước ngang qua hậu viện, Đặng Khâm nhìn thấy Tú Hạnh đang ngồi một mình trong lương đình, bộ dáng cô đơn lẻ loi, khiến người khác muốn quan tâm.

“Không ngủ được?”

Tú Hạnh không đáp, mà chỉ dẹp đôi môi nhỏ nhắn lại, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời.

Biết nàng vẫn còn oán trách chuyện hồi chiều, Đặng Khâm không khỏi thở dài ngao ngán “Ngươi đó, không biết nên nói ngươi đôn hậu hay ngốc nghếch nữa, thật sự dễ dàng tin tưởng người như vậy sao? Có biết câu nói ‘sống không vì mình trời chu đất diệt’? Ngươi hẳn nên cám ơn cung chủ vì đã giúp ngươi giữ lại một mạng, thay vì ngồi đây oán trách”

Hắn không hiểu, đánh lý ra cung chủ đã có lý do giết Tú Hạnh, nhưng lại tha nàng một mạng. Bởi vì cung quy có định, phàm là kẻ đắc tội hay mạo phạm cung chủ đều phải xử theo hình phạt đánh cho đến chết.

Tú Hạnh đối với Đặng Khâm cười lạnh, khinh miệt cùng mỉa mai nói “Đặng Khâm ơi là Đặng Khâm, từ khi nào mà ngươi trở nên xua nịnh như vậy?” thật không thể tin nổi cái người trước mặt luôn ra vẻ a dua siểm nịnh là Đặng Khâm tự cao tự đại của ngày xưa.

“Ta chỉ nói theo những gì mà con mắt ta nhìn thấy” Đặng Khâm không chút giấu giếm nói, “Sự thật Sự thật là các ngươi đều nhẫn tâm tàn ác như nhau!!” Tú Hạnh ôm mặt, khóc rống một trận, nhớ lại tình cảnh hỗn độn lúc nãy, Tú Hạnh chẳng thể kìm được sự xúc động hiện tại của chính mình.

“Sự thật là ngươi quá coi trọng tình bằng hữu, ta nói, kết thêm nhiều bằng hữu không phải là xấu, nhưng mà có nhiều bằng hữu cũng không phải là tốt, bởi vì con người ai cũng có lòng tham, có tư lợi riêng của bản thân, và sẽ lợi dụng người bên cạnh để đạt được mục đích”

“Vậy thì các ngươi là kẻ lợi dụng người khác để đạt được mục đích…Á…” cắt ngang lời nói của Tú Hạnh bằng một bạt tay thật mạnh vang lên trong không trung.

Đôi mắt của Đặng Khâm trở nên thâm trầm, dĩ nhiên là bị chọc giận: “Nữ nhân, nghe cho rõ đây, đừng có không biết tốt xấu, cho ngươi sống, ngươi liền khóc than. Đừng bao giờ để ta nghe lại câu này, nếu không ta ngay cả cung chủ cũng không nể mặt” bỏ lại một chuỗi lời nói lạnh lẽo, Đặng Khâm hừ lạnh bước đi ra, bởi vì Tú Hạnh thật sự lương thiện đến khiến người ta phải phát hỏa.

Nên nhớ, bọn họ không phải là ‘thiện nhân’, quá khứ không phải, hiện tại cũng không phải!

Trong lúc Tú Hạnh trợn lớn con mắt, chưa hoàn hồn thì Đặng Khâm lại dừng lại cước bộ “Lợi dụng người khác có tốt và xấu, đừng tưởng nhìn bằng mắt thì có thể chứng minh được tất cả, ta nói đến đây ngươi tự một mình mà nghĩ lại đi”

………

“Đổng tỷ tỷ không sao chứ?” nửa đêm thức giấc vì được thông tri bệnh tình Đổng Thước Liên lại bộc phát rồi. Hiện tại cô không như xưa, mang thân phận là tân cung chủ, đương nhiên hoàn toàn có thể công sai xưng hô tỷ muội với tiền nhậm cung chủ.

Mộc Diện cùng lục đại đường chủ không kẻ nào nói nên lời, Tố Tố vừa bước vào nhìn thấy sắc mặt của mỗi người bọn họ cũng đoán ra nửa phần.

“Tố Tố” nằm trên gường, thấy được Tố Tố đến, nàng nhẹ nhàng lên tiếng khẽ gọi.

Vừa nghe được tiếng gọi nhỏ như con muỗi của Đổng Thước Liên, Tố Tố lập tức đi đến ngồi ở mép gường “Đổng tỷ….”, vây quanh là Mộc Diện cùng sáu vị đường chủ.

Bàn tay trắng tựa bạch ngọc, lạnh như ngọc thạch cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của Tố Tố Cảm nhận được độ lạnh từ lòng bàn tay của Đổng Thước Liên liền dọa cho Tố Tố thêm hoảng. Hai bàn tay nhỏ bé lập tức bao phủ lấy bàn tay lạnh lẽo của Đổng Thước Liên, hy vọng có thể truyền chút hơi ấm cho Đổng Thước Liên.

Phát hiện ra hành động này, Đổng Thước Liên cảm thấy buồn cười yếu ớt cười nói “Đứa ngốc, ta không lạnh”

“Được,…Đổng tỷ…không lạnh…” không hiểu vì sao Tố Tố không tự kìm chế được mình, ngữ điệu thoát phá từ kẽ răng ra có chút ngắt quãng.

“Hứa…hứa với tỷ…nếu còn xem…tỷ là…tỷ tỷ…hãy hứa…giúp tỷ….hảo hảo…cai quản… việc trong cung…phát…dương…quang…đại…” đôi mắt trân chối nhân lúc chính mình còn tia khí lực nhìn Tố Tố dặn dò.

“Được, muội hứa…tỷ…tỷ nhất định sẽ không sao…phải không?” đặt bàn tay lạnh như băng của Đổng Thước Liên lên mặt, khóe mắt Tố Tố không tự giác rớt ra hàng nước không màu.

“Phải…tỷ…sẽ…không…sao…nha…đầu…ngốc…đừng…khóc…” biết bản thân chính mình đèn dầu đã cạn, nhưng mà nàng vẫn muốn trấn an Tố Tố. Bao nhiêu ngày dùng thuốc để áp chế bạo bệnh, cuối cùng cũng có thể đợi đến ngày này rồi, không cần phải ăn khổ nữa, đối với Đổng Thước Liên mà nói đây chính là sự giải thoát.

Tay run run giúp Tố Tố lau đi giọt nước mắt, trút hết hơi thở cuối: “Nhớ…phải…học cách…kiên cường…dù gặp khó khăn….nhưng cũng không được…nản lòng….” đột nhiên bàn tay tụt xuống, đôi rèm mắt cũng rủ xuống, khóe mi còn lưu lại một giọt nước mắt.

“Đổng tỷ” Tố Tố nghẹn ngào thốt lên một câu, sau đó quỳ ở dưới gường, lệ không ngừng tuôn, từ khi xuyên qua, người thật tâm đối đãi với cô chỉ có Đổng Thước Liên, người muốn kết tỷ muội với khuất nhi này cũng là Đổng Thước Liên, thời gian qua tuy ngắn, nhưng Đổng Thước Liên thật sự rất chiếu cố cô, cô sớm coi Đổng Thước Liên là tỷ tỷ thân sinh của mình rồi.

Mà đêm nay, Tố Tố đã mất đi một người thân, mất đi một hảo hữu…

Quy định của cung, khi một người có cống hiến lớn cho cung, đều phải hỏa táng, sau đó cất vào linh đường mà cung phụng.

Đứng trước giàn hỏa thêu, Tố Tố vô vọng nhìn đến thi thể Đổng Thước Liên đang nằm im trước mắt, cố gắng cầm cự nước mắt, không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt người đã khuất. Cô tin rằng nếu Đổng Thước Liên biết được cô khóc tới thương tâm, thì nhất định sẽ không vui, nên cô tự ép buộc mình, không được rớt giọt lệ nào cả.

Một ngọn lửa châm đến cành lê dưới thân Đổng Thước Liên, nhìn đến ngọn lửa càng ngày càng vượn, không bao lâu bao trùm lấy bóng dáng của Đổng Thước Liên. Khói bụi xám xịt mịt mờ bay về phía biển đông, sóng biển vẫn không ngừng vỗ lấy, lòng cô cũng tựa như cơn sóng biển dào dạt, chẳng biết nên trôi dạt đến phương nào…

Sau khi đặt hủ tro cốt của Đổng Thước Liên an vị vào linh đường, Tố Tố một mình đi tới sân viện, ngồi xuống ghế đá, cô cảm thấy trống trải, cảm thấy cô đơn, cảm thấy hiu quặn. Rồi lại nhớ tới những ngày tháng ở hiện đại, cô có ba, có mẹ, có Giang Thừa Lân, có Sa Sa, có Bạch Trinh, cùng lũ cẩu bằng trư hữu, lúc đó thật vui biết mấy. Không lo, không nghĩ, có thể mặc sức vui đùa, không cần phải câu nệ cái gì cả.

Còn hiện tại?

Cô có những gì?

Cô thật sự không biết……

Có được vinh hoa phú quý thì đã sao? Nhưng cô vẫn cảm thấy trống trải….Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, làm Tố Tố run cả người, đang muốn bỏ mặt hết thảy vào phòng đi ngủ thì một cái áo ấm đã choàng qua vai cô, Tố Tố thấy lạ bèn xoay đầu lại, không khỏi ngạc nhiên “Tú Hạnh, là ngươi?”

Tú Hạnh đi mất một ngày, cuối cùng cũng trở về, Tố Tố còn nghĩ là mình sẽ mất đi người hảo hữu này.

“Vì sao lại không đi tìm ta?” Tú Hạnh cảm thấy giận khi mình mất tích mà không có ai chịu đi tìm nàng, vậy chứng tỏ chẳng ai quan tâm đến nàng cả, cho tới giờ, nàng còn chưa biết được địa vị của mình trong lòng Tố Tố, cuối cùng nàng là bằng hữu hay là chỉ đơn giản là một thuộc hạ trong số những thuộc hạ của Tố Tố?

“Chẳng phải ngươi nói bọn ta chỉ là người biết lợi dụng người khác, bọn ta là người tàn nhẫn sao?” lý do Tố Tố không tìm Tú Hạnh, bởi vì cô hiểu lầm Tú Hạnh muốn ra đi, nếu như người ta đã muốn đi, cô vì sao lại níu kéo? Vả lại ở lại đây cũng chẳng hay ho gì cả.

“Vậy là hiện tại ngươi muốn đuổi ta đi?”, nghe được tiếng khiển trách của Tú Hạnh, Tố Tố cười chua chát “Tú Hạnh, ngươi biết ta không có ý này”

Trầm mặc một hồi lâu, “Tố Tố, ta xin lỗi” Tú Hạnh cụp mi xuống, không dám ngước nhìn dung nhan phong trần mệt mỏi của Tố Tố, lúc chiều bước về tới tổng phân đà mới hay tin, đêm qua cung chủ đã chính thức quy tây, Tú Hạnh không muốn tạo áp lực cho Tố Tố nữa, vì cô biết Tố Tố đã chịu đủ đả kích rồi.

“Ngươi có lỗi gì?” Tố Tố nhẹ nhàng lắc đầu, Tú Hạnh lập tức lên tiếng “Lỗi của ta là có một hảo bằng hữu cũng không biết trân trọng, có một người thật tâm đối đãi với mình cũng không biết quý trọng” không cần biết nàng có địa vị gì trong lòng Tố Tố, chỉ cần biết trên từ nay về sau trên con đường của Tố Tố, Tú Hạnh nàng nhất định phải luôn đồng hành.

Thấy Tú Hạnh thông hiểu, Tố Tố chỉ nhẹ nhàng kéo lên tươi cười yếu ớt “Ngươi về là tốt rồi” ôm lấy Tú Hạnh, Tố Tố nặng nề nhắm lại đôi mắt.

“Phải” từ nay Tú Hạnh sẽ không nông nỗi bỏ đi, cũng sẽ không bốc đồng nữa…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thiên, Xin Đừng Lấy Tiểu Nữ Ra Đùa Cợt

BÌNH LUẬN FACEBOOK