Trang Chủ
Ngôn Tình
Lão Thiên, Xin Đừng Lấy Tiểu Nữ Ra Đùa Cợt
Cáo Biệt (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Chuyện gì?” Đối với nam sắc gần như đã miễn dịch như Thủy Nhược Hàn thì vẫn không sao nhịn được tim đập nhanh, để che giấu sự bất thường của mình, khi trả lời Thạch Vô Ngấn, y đã nghiêng mặt sang một bên, nhìn đến phong cảnh đạm mạc phía dưới, tránh cho nguyên hình của mình bị bại lộ ở đôi mắt tinh tường sắc bén của Thạch Vô Ngấn.

Thạch Vô Ngấn lúc này cũng đã sắm vai bên y, đồng thời đôi ngươi vạn người mê nhìn đến cảnh sắc phía dưới. “Họ đã hoàn toàn bình phục.” Tức là bọn họ sẽ rất nhanh xa nhau…

“Ừ”

Trải qua bao ngày, chiến tranh lạnh của hai người đã kết thúc, bởi lẽ hai người cũng biết được thời gian không còn nhiều, mỗi giây mỗi phút đều phải trân trọng.

“Ngươi là một đại phu giỏi, y thuật xuất chúng, dù ta biết ngươi sẽ không bao giờ đáp ứng lời đề nghị hôm nọ của ta, nhưng mong muốn của ta vẫn như lúc đầu, chúng ta có thể kết bái huynh đệ.” Sau đó, Thạch Vô Ngấn vụng trộm dò xét sắc mặt của Thủy Nhược Hàn, thấy y không chút phản ứng, dù khuẩn độc không còn có khả năng sinh sản phát triển nữa, nhưng Thủy Nhược Hàn thủy chung vẫn dùng khăn trắng bịch lấy mặt, thật làm cho hắn không có chút tư vị.

Đôi mắt trong trẻo thâm thúy quét qua Thạch Vô Ngấn một cái, dường như đang chần chờ, rất lâu sau y mới phun ra câu: “Để xem chúng ta còn có cơ duyên gặp lại không đã” Y vẫn hi vọng không chạm trán sẽ tốt hơn….

“Nhất định sẽ!” Thạch Vô Ngấn nói bằng giọng khẳng định, dường như rất tin tưởng rằng hai người sẽ còn có cơ hội giáp mặt.

Cả một vùng trời bị màu đỏ cam xinh đẹp bao hữu, thỉnh thoảng có vài đoàn chim bay qua, xung quanh thật tĩnh lặng, tạo cho người ta cảm giác thư sướng, an tĩnh. Bất giác lòng hắn dâng lên một chút cảm giác nhộn nhạo, từ ngữ khó có thể hình dung tâm trạng hắn lúc này.

Ngắm hừng đông không phải hắn chưa từng nhìn qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác thích thú với chuyện này, hắn cảm thấy khung cảnh lúc này xinh đẹp hơn bao giờ hết, mà…Cái cảm giác này, hắn chưa từng đạt được, trừ xúc động ra, hắn còn cảm thấy rất thư thái, rất thoải mái, rất muốn vĩnh viễn cũng có thể nhìn đến bức tranh xinh đẹp sống động đến lạ lùng này.

Khẽ liếc nhìn cái nhân vật như tượng gỗ kế bên. Không, không thể nào, hắn không tin, cái cảm giác quái lạ này là do y tạo ra. Hắn không ngừng đấu tranh tư tưởng, đẩy lùi đi ý nghĩa lạ lẫm kia ra sau đầu, rồi nặng nề nói: “Trời đã không còn sớm, ta phải đi đây….”

Nhưng người bên cạnh thủy chung không thốt nên lời nào với hắn, chỉ lẳng lặng dùng đôi mắt đen đáy xinh đẹp nhìn hắn. Trong đôi mâu trong vắt kia, hắn không tìm ra một chút quyến luyến, mong chờ gì ở y, phẩng phất như chất chứa trong đôi ngươi đen đáy kia chỉ là một mảnh hư không rống rỗng không hề có cảm xúc. Phút chốc, lòng hắn lại tràn đầy mất mát.

Nhìn đến bóng lưng thất vọng tràn trề kia, cuối cùng Thủy Nhược Hàn không thể nhịn được lên tiếng. “Bảo trọng”

Chỉ một câu ngắn ngủn, cũng đủ sưởi ấm cho trái tim chìm ngỉm trong tuyệt vọng của Thạch Vô Ngấn, hắn biết, hắn biết Thủy Nhược Hàn không hề lạnh nhạt như bề ngoài của y, cho nên sự đạm mạc của y đổi lấy nụ cười sán lạn trên khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm. “Bảo trọng, hẹn gặp lại ở Đại Đô”

Ánh hoàng hôn đỏ cam vẫn chiếu rọi lên một bên sườn mặt của Thủy Nhược Hàn, trong đáy mắt ngoại trừ tấm lưng thẳng thắn của nam tử sắp đi mất, thì còn chứa lấy một tia bi thương, tựa như nuối tiếc không muốn chia cách!

Thật sự còn có thể gặp mặt nhau sao?

Có lẽ, thật sự không gặp lại sẽ tốt hơn….

Sẽ không nợ, không yêu, không hận…..

……

Nguyệt treo trên cao, mà lúc này đây, trên một mái nhà có vài tên sát thủ vận hắc y tụ tập về đây, khi bọn họ quyết chí hành động thì ở phía dưới có một người vọt lên, làm cho nóc nhà làm bằng rơm rạ bị thủng một lỗ, người này vận vải bố màu xanh nhìn qua chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, miệng ngậm lấy cây rơm, câu lên nụ cười xã giao: “Hắc, nhị vị muốn tìm ai?”

Hành động của thiếu niên khiến cho các sát thủ kinh sợ, nhưng bản năng làm sát thủ rất nhanh hồi phục tâm trạng, tên cầm đầu hô: “Các huynh đệ, giết!”

Mặt trăng trên cao ánh vào một nửa sườn mặt thiếu niên, khóe môi thiếu niên gương lên trong thật yêu mị, thật sự không ngờ được nụ cười hắc ám lại có thể xuất hiện ở một khuôn mặt trẻ thơ non nớt như vậy. Thiếu niên vải bố xanh vung tay lên, chiếc nhẫn tại ngón áp út đột nhiên lóe lên ánh ngân quang.

“Hự; Hự; Hự” Ba tên sát thủ đi đầu đều khụy chân, từ nóc nhà ngã lăn xuống mặt đất, phía cổ đang phun ra máu tươi, chết không nhắm mắt.

“Diêm, Diêm….Bất….” Chưa nói hết câu, các sát thủ còn lại lập tức chạy đi, nhưng đều bị lưỡi đao sắc bén, chém đất như chém bùn, nhanh nhẹn lướt qua, tên trúng nhát đầu tiên nửa mình lìa khỏi thân dưới, người thứ hai thì bị chém từ dọc từ đầu xuống dưới, tên thứ ba thì chết nhẹ nhàng hơn chỉ trúng động mạch cổ mà chết.

Thiếu niên vải bố xanh có thói quen sau khi giết người đều hé ra nụ cười ma quỷ, biểu tình khát máu, vươn lưỡi màu hồng ra liếm đi những giọt máu trên lưỡi đao, một hành động hết sức thị huyết hung tàn.

“Tiểu muội tử, thấy chưa, không có huynh đi cùng, tiểu muội tử làm sao đối phó với bọn họ?” Thiếu niên từ mái nhà bay xuống, xoay đầu kể công.

Một thiếu niên áo xám từ nhà đi ra ngoài, trông có vẻ trẻ tuổi hơn, mày thanh mục tú, đôi mâu trong trẻo híp lại, “Chẳng qua chỉ là bọn tép rêu!” Rồi lại khôi phục sắc thái ban đầu “Đã biết bọn họ do ai phái tới?”

Từ chân đá lên một tấm thắt lưng bài, “Bọn họ là người của Sát Thủ Môn nổi danh hiện tại, thiết nghĩ là do tên quan địa phương phái đến giết muội, bởi lẽ…Muội cứu sống ‘người đó’.” Tên quan địa phương sớm bị Sở vương mua chuộc mất rồi, đáng lý ‘người đó’ định sẵn phải chết, nhưng muội tử nhà hắn lại quan tâm quá mức, cuối cùng rước họa vào thân.

Thấy chưa, thấy chưa, làm người không nên quá tốt bụng, aiz.

“Hay để ta giết chết tên cẩu quan đó!” Từ bóng tối lại xuất hiện một người, từ khi dịch bệnh Mộc Gia Thôn được giải hết, con đường thông mở, hắn rất nhanh cưỡi ngựa đi đến, e sợ chủ nhân mình gặp chuyện bất trắc.

“Cứ để hắn sống thêm vài ngày” Quay vào nhà, ngồi trên cái ghế mà mình vẫn thường hay ngồi, châm ly trà thong dong mà uống, phía ngoài thi xác hỗn loạn, mùi máu tanh bắt đầu bốc lên, nhưng vẫn không ảnh hưởng tâm tình phẩm trà, cứ như đây là một thói quen.

“Xem ra tiểu muội tử nhà huynh đã có cách giải quyết” Bởi vì vài ngày nữa, tên cẩu quan cũng bị ‘hắn ta’ bắt về thẩm tra mà thôi, khả năng lớn nhất là trảm đầu, tịch thu tài sản, nữ xung kỹ, nam làm nô.

Thiếu niên vải bố thoạt nhìn trẻ trung hơn hắc y nhân vừa mới xuất hiện, nhưng địa vị xem ra cao hơn hắc y nhân hiện tại. Mâu đoan chính khẽ đảo, “Đã biết” Sau đó lại nói thêm: “Đổ thuốc đi, phai màu rồi” Rồi thoái lui vào bóng tối, chớp mắt không ai còn thấy được hắn.

“Ồh” Sờ lên mâu màu xanh nhạt một chút, bờ môi dã man lại nhếch lên một chút, sau khi xử lý hết thi thể, thiếu niên vải bố xoay người trở vào trong căn nhà gỗ nhỏ…..

Trăng vẫn cứ sáng, trái đất vẫn cứ quay, nhưng đêm nay có một số người vẫn vô miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

365 Ngày Hôn Nhân
365 Ngày Hôn Nhân 9857697

Chương 368

Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên 13929993

Quyển 5 - Chương 207

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thiên, Xin Đừng Lấy Tiểu Nữ Ra Đùa Cợt

BÌNH LUẬN FACEBOOK