Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng đêm nồng đậm, bởi vì là cuối tuần, cho nên trên đường khá náo nhiệt.

Nhất là người đến người đi trong phố, cả trai lẫn gái vai kề vai, tay khoác tay tản bộ hẹn hò.

Che cánh tay trái nóng lên, không để ý tới chỗ đau sau gáy đã bắt đầu xuất hiện vết rạn khô nứt rõ ràng, lúc này Kỳ Kỳ đã thay cái váy ngắn mỗi ngày khi đến trường nhất định phải mặc, khôi phục bản sắc thiếu niên.

Sơ mi trắng sạch sẽ đơn giản, ngay cả quần cũng là quần đen phổ thông, dưới chân đi một đôi giày trượt patin, vô tình phụ trợ vẻ trong suốt của thiếu niên rồi lại có chút khí chất thanh lãnh đạm mạc.

Đôi môi hồng nhạt không tô son cùng khuôn mặt trắng trong thuần khiết không chút thay đổi, đường nét buộc chặt làm cho thoạt nhìn cậu thật nghiêm túc.

Chỗ này đông người quá, không được...

Kỳ Kỳ xoay người đi rất nhanh, bước chân vững vàng bước đến một ngách nhỏ tối tăm. Bên này ngay cả đèn đường cũng bị phá gần hết, người ngẫu nhiên đi qua cũng tới lui vội vàng, không ngừng lại.

Nơi này —— có thể ——

“Thất *, theo ta trở về, nơi này không phải nơi thích hợp, ngươi là một tác phẩm thành công, sớm đã không còn là một con người hoàn chỉnh.”

Nghe âm thanh máy móc, tiếng nói lạnh như băng thấm vào xương cốt này, Kỳ Kỳ dừng bước, nghiêng người đánh giá người lần này đến địa cầu đuổi bắt mình.

Vậy mà lại là Khải Đặc Sâm, thợ săn chín sao nổi tiếng trên đại lục Lai Vũ, xem ra đợt này đám lão già trong phòng thí nghiệm xuất huyết thật lớn, ngay cả nhân vật lớn như thế này cũng đã mời tới.

Chỉ vì bắt mình trở về? Tiếp tục cải tạo thăng cấp sao?

Tuyệt không nguyện ý tiếp tục hồi tưởng lại căn phòng lớn lạnh như băng, còn có tất cả những kẻ chuyên đi lắp từng cái đinh ốc lên người mình, Kỳ Kỳ không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp xé rách áo sơmi tuyết trắng, lộ ra sự mềm dẻo ngây ngô của thân thể thiếu niên, đồng thời, lưỡi dao sắc bén chui lên trên vai phải cùng đôi chân linh hoạt công kích.

Lạy tạ đám người kia ban tặng, vũ khí giấu ở trong thân thể của cậu, thậm chí so với toàn bộ cơ quan trong cơ thể cộng lại còn nhiều gấp mấy lần.

Người trong lớp đã nói, nếu gặp phải loại chuyện này nhiều lời vô ích, bởi vì bất luận bạn nói cái gì cũng không có kết quả, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp nện kẻ thù đến khi không làm gì được nhau nữa.

Mà sách lược ứng đối quỷ dị, vừa vặn thích hợp người không biết ăn nói như cậu.

“Ý tứ của ngươi, ta hiểu.” Thợ săn chín sao, tựa hồ căn bản không có đem công kích của cậu để vào mắt.

Không nghĩ đến thiếu niên thoạt nhìn gió thổi bay này thật đúng là có bản lĩnh, Khải Đặc Sâm nâng cánh tay dùng roi sắt gắt gao quấn vũ khí Kỳ Kỳ.

Cũng khó trách đám người này nguyện ý ra giá cao như vậy cho mình, khóe miệng Khải Đặc Sâm thoáng hiện lên một nét cười châm chọc: “Sao không dùng súng? Theo ta biết, số lượng đạn trên người ngươi, có thể đủ tiêu diệt nửa thành thành phố này.”

Tròng mắt rét lạnh, lợi trảo của Kỳ Kỳ nhanh như chớp xẹt qua mặt, cào rách lỗ tai của hắn:“Trung tâm chợ, không thể có tiếng súng.”

Sẽ khiến cho người dân thành phố khủng hoảng, cũng sẽ đưa tới rất nhiều người liên lụy.

Lúc này đây đối thủ, quá cường đại.

Hai bóng người như quỷ mị ở trong hẻm nhỏ va chạm trùng điệp, qua giây lát đã mấy hiệp, so với Khải Đặc Sâm máu me đầy người, mái tóc của Kỳ Kỳ chỉ hơi hỗn hỗn loạn, trông như chưa hề bị thương nặng.

Nhưng mà cũng không phải như thế, trải qua cải tạo qua vô số lần thân thể cậu sớm đã bị mất hết máu, cho dù tiếp tục đả thương nặng cũng sẽ không có tia máu nào chảy ra.

Cậu có thể cảm nhận được phía sau lưng bởi vì thiếu dầu đã mất đi tri giác, trong lồng ngực nóng rực từng đợt đau đớn, làm cậu muốn phát điên mà cuồng loạn nôn khan, cuối cùng lại chỉ từng bước ổn định không dám di động ở nguyên tại chỗ, lạnh lùng không tiếng động.

Có lẽ, lần này thật sự sẽ bị giết chết, sau đó mang về, chữa trị bộ phận tổn hại tiếp tục trùng tu cải tạo.

Đã hiểu rõ đám người kia đối xử điên cuồng với thân thể mình đến cỡ nào, quay về sẽ gặp đãi ngộ ra sao... Trong tâm lại ngoài ý muốn rất bình tĩnh.

Có lẽ... không muốn tiếp tục sống trong cơ thể đã bị tàn phá này nữa, nếu không phải tim mình vẫn đang nhảy lên, cậu thậm chí không có cảm giác mình còn cần không khí để thở.

Cậu càng cần dầu hơn không khí.

Thấy hắn cầm roi sắt đi về phía mình, ánh mắt Kỳ Kỳ có chút hốt hoảng.

“Oa, da cậu đẹp ghê, Thi Lương Sâm lúc này đã gặp được đối thủ cạnh tranh!”

“Thật đấy! Cậu tên là gì.”

Khi đó, cậu chỉ nhớ rõ danh hiệu của mình, là “Thất“.

(* Thất = số 7, nhưng do phía dưới có đoạn nói tên bạn í có 1 chữ nên mình để nguyên, hay là để “bảy” nghe cho thân thiết như kiểu chị Sáu em Bảy nhỉ:v)

“Thất là cái tên phá hoại nào? Biệt danh của cậu sao?”

“Khó nghe như vậy.”

“Vào lớp chúng ta, nhất định phải có một cái tên nha.”

“A.”

“Nhìn cậu lãnh đạm như vây, cả họ cả tên là 1 chữ chỉ có lớp trưởng của chúng ta, cậu cũng không thể nổi bật như lão Đại, bằng không... Sau này gọi cậu là Kỳ Kỳ đi!”

“Kỳ Kỳ, tên này thật đẹp!”

“Vậy được chứ!”

Kỳ Kỳ... Từ đó về sau, cậu là Kỳ Kỳ.

Đến nay cậu còn nhớ rõ ánh mặt trời rực rỡ buổi trưa hôm ấy, cãi nhau trong phòng học, một đám chủng tộc diện mạo kỳ quái vây quanh mình đi đi lại lại, có đuôi cá, có xúc tu, có cả người đầy lông, có đứa một cọng lông cũng không có.

Cậu không phải Thất, hiện tại cậu là Kỳ Kỳ.

Trong mắt tóe ra một nét hung quang thoáng hiện, trước khi đối thủ tập kích, Kỳ Kỳ nảy sinh ác độc vung đao.

“A —— a ——” hai tiếng, tê tâm liệt phế, gào thét từ tận sâu trong linh hồn.

Vô luận trả giá lớn như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi còn sống trở về, càng sẽ không cho ngươi mang cơ thể của ta đi!

( “▔□▔) ta ( “▔□▔) là ( “▔□▔) phân ( “▔□▔) cách ( “▔□▔) tuyến ( “▔□▔) cuồng ( “▔□▔) quyến ( “▔□▔) rũ ( “▔□▔)

Đi tới phía dưới, tuy rằng thông đạo cùng lúc trước không giống nhau, nhưng Khúc Thương Mang sớm quen thuộc mọi chỗ ở đây, dễ dàng tìm ra cửa vào Phong Đô.

Trước kia nhập quan Phong Đô còn cần văn điệp qua cửa, có điều hiện tại chính sách mở cửa hội nhập, chỉ cần có thể xuống dưới, bất kể là chủng tộc gì, cũng có thể ra vào tự do, mua hàng bình thường, thậm chí còn có miễn thuế, ưu đãi lớn v..v.

Khúc Thương Mang đem tiền bán hàng mấy ngày nay đều đổi thành tiền vàng cao cấp nhất, tiền vàng không chỉ có có thể dùng đến mua những món sang quý gì đó, đồng thời còn có thể đổi thành tiền các nước khác.

Tỷ như Đô-la, bảng Anh chẳng hạn...

Có điều, tỉ suất hối đoái có chút chơi nhau, cho nên ngoại trừ thời gian trước kia trường học thúc giục học phí hàng năm, nếu không thông thường anh cũng không tới chỗ như thế đổi tiền.

Đứng ở cạnh ô cửa sổ bị màu xám nhạt bao phủ, Khúc Thương Mang hít sâu một hơi, mặc dù ẩm ướt, nhưng không bị ô nhiễm bởi đủ loại khí thải, không khí tuyệt đối trong lành hơn so với nhân gian.

Đổi tiền xong tiếp tục đi lên phía trước vài bước chính là cửa hàng nhỏ Mạnh bà mở ra, nhân viên thấy Khúc Thương Mang đến đây, hồ hởi tiếp đón anh.

“Thương, tới mua canh sao?”

“Dạ, em đến tìm Mạnh ca.” Canh còn có hàng trữ, chủ yếu là hỏi một chút có tin tức quan hệ tới sản phẩm mới.

“Mạnh ca...? À...” Nhân viên chạy việc lau mồ hôi, cả phía dưới nếu có ai kêu tên ông chủ thân thiết như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có thằng nhóc này.”Hôm nay ông chủ đang trực, lúc này hẳn là còn tại cầu, vẫn chưa tan tầm đâu.”

Khúc Thương Mang nói cảm tạ, để lại một ít tiền cho cậu ta, xoay người ra cửa.

Cái gọi là cầu vừa nãy, đúng là cây cầu trong truyền thuyết cầu Nại Hà.

Đen sẫm âm u, thâm trầm, rách nát già cỗi, bình thường còn rớt xuống một ít đá vụn, cũng là phù hợp miêu tả lập lờ nước đôi của nhân gian về nó.

Trên cầu lại có một mỹ nam khuynh quốc khuynh thành, quần áo trắng thuần cầm một cái muôi gỗ trong tay, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ quả thực hoàn toàn đối lập với đám yêu ma quỷ quái lượn lờ xung quanh. Làm đống hồn ma hai mắt tỏa sáng đồng thời, không khỏi sợ hãi, vị đại soái ca đứng ở giữa một đám quỷ xấu xí không phải dạng vừa đâu, cũng không sợ nguy hiểm, làm sao vẫn cứ bị hấp dẫn tập hợp sang hả!

“Kế tiếp.” giọng nói Mạnh bà lạnh lẽo sâm nghiêm, ba chữ thốt ra gần như có thể đông lạnh âm hồn, răng nanh run lên, không dám tiến lên.

Hồn ma trước đó còn bị mê hoặc bởi sắc đẹp, ngay sau đó đã bị khiếp sợ cháng váng.

Vị đại gia này đến... Quả thực... Thật là làm cho người ta tan vỡ...

“Uống.”

“Hu hu hu... Không... Tôi sẽ không quên cô ấy, không nên quên...” Hồn ma bị dọa vãi sh*t, nhưng vẫn cố chấp chống đỡ khẩn cầu, “Vị đại gia này! Tôi có thể không uống hay không... Hu hu... Tôi van xin ngài!”

“Vô nghĩa, không cần lãng phí thời gian.” Mạnh bà tính tình kém, không kiên nhẫn, thông thường đến giờ tan tầm anh tuyệt đối không ở trong này đợi thêm một giây, tốc độ làm việc đều nhanh hơn người khác.

“Không —— hụ hụ ——” bị hai quỷ sai gác lên, mắt thấy chén canh kia cứng rắn chuốc vào trong miệng hắn, kết quả một bàn tay trắng nõn, giật cái bát luôn mất rồi?

U hồn ngây ngốc ngẩng đầu, chỉ thấy Khúc Thương Mang vác bao lớn bao nhỏ, bưng Mạnh bà thang lên đổ ực phát vào miệng.

“Oa, ướp lạnh, thích thật.” Một chén canh nhanh chóng cạn sạch sẽ, Khúc Thương Mang còn chưa thấy đủ liếm liếm môi, chống lại tầm mắt lạnh lẽo của Mạnh bà, có chút ngượng ngùng nói:“Cho tiểu đệ thêm một chén đi, Mạnh ca.”

“Sớm muộn gì cũng có một ngày uống hỏng người nhóc.” Mạnh bà miệng độc nhả không ra được lời hay, sự lạnh lùng như mùa đông trên gương mặt tuấn mỹ dần dần giảm bớt, dần dần hồi xuân. Nhanh nhẹn múc một chén đưa cho anh: “Cầm đi.”

“A... Cảm ơn.” Khúc Thương Mang nhìn nhìn đồng hồ, đông hồ âm dương biểu hiện 11h10”, vì thế liền hỏi: “Mạnh ca còn bao lâu mới tan ca?”

“Hiện tại đã xong, lát nữa tìm người thay ta.” Mạnh bà dứt khoát giao muôi gỗ cho đàn em, dù thế nào đi nữa hắn trốn việc thành tính, người thay mặt cũng quen rồi.

Mấy năm nay cư dân phía dưới dần dần tăng nhiều, phủ đệ nguyên bản rộng mở, hiện giờ cũng đều cải tạo thành nhà trọ cấp cao.

Mạnh bà sống ở tầng ba, một người độc chiếm một tầng.

Tầng hai chính là hắc bạch nhị gia, tầng cao nhất là cả nhà Diêm vương, đủ để có thể thấy được tầm quan trọng của cả khu nhà, tiểu khu này tuyệt đối có hoàn cảnh và chất lượng cuộc sống bậc nhất!

Mạnh bà là một nam quỷ khiết phích, đến nhà hắn làm khách trước khi vào cửa không chỉ cần phun thuốc tiêu độc toàn thân, còn phải đổi một đôi tất mới, mặc đồ kháng khuẩn chuyên dụng ở nhà hắn mới có thể vào cửa.

Khúc Thương Mang sớm đã thích nghi với thói quen quỷ dị này, quen thuộc tự mình đổi lại đồ.

Mỹ nam cao lớn mắt lạnh xem chừng người đang ngồi cạnh cửa thay tất cởi áo, thanh âm thản nhiên: “Tại sao lại gầy thế.”

Khúc Thương Mang ngẩng đầu, cười gượng ép với hắn.

Mình thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng a...

Mạnh bà vốn đã ổn thỏa ngồi ở trên ghế sa lon, kết quả không biết tại sao lại đùng phát đứng lên, cao thấp ngắm Khúc Thương Mang n lần, mới đè nặng thanh âm lạnh giọng hỏi: “Cậu phải ăn chút gì đó.”

“A?” Khúc Thương Mang giật mình, sau đó lập tức lắc đầu: “Không không, Ca anh cũng biết em ăn cái gì cũng đều là...”

“Ta chỉ hỏi cậu muốn ăn cái gì.” Mạnh bà không có tính nhẫn nại, lập tức cắt đứt lời của anh.

Khúc Thương Mang bất đắc dĩ cũng không có biện pháp:“Mì xào đi.”

Chỉ thấy Mạnh bà đã móc ra tạp dề từ trong tủ treo quần áo, tự mình buộc lên, nhỏ giọng nói thầm đi vào phòng bếp: “Từ nhỏ đã thích ăn mấy cái thứ vớ vẩn không có dinh dưỡng...”

Khúc Thương Mang: “...”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đây là Phong Đô thượng thiên, còn có hạ thiên, ta biết vì sao rất nhiều người đều nói tiến độ quá chậm, là bởi vì bí từ, có đôi khi vài chương mới có thể nói xong một chuyện... Này không trách ta... Ta hiện tại không có nhiều thời gian gõ chữ như vậy a, ai. Chờ ngày mồng một tháng năm đi, khi đó ta không sai biệt lắm có nghỉ phép, ta sẽ càng điên cuồng thêm nga, vốn là nhóm chuẩn bị nghênh đón đi! Mỗi chương ít nhất 4K+ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thấp Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK