Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi nghỉ giải lao, Khúc Thương Mang dặn đi dặn lại Nhiên phải trông nom lớp, không thể để cho bọn hắn chuồn mất, phải chăm chỉ làm bài.

Nhất là đối tượng đặc biệt —— Tư Ngư, con hàng này tuyệt đối không thể ngủ trong giờ tự học!

Trong lòng Nhiên biết nguyên nhân thực sự hôm nay Khúc Thương Mang đi muộn có thể không lên lớp giờ tự học buổi tối, chỉ im lặng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, con ngươi xanh biếc như hồ, chăm chú nhìn vào một bên eo Khúc Thương Mang.

Chính là chỗ này, xúc cảm tốt lắm.

Cảm nhận được rõ ràng một tia sóng gợn nổi lên dưới đáy lòng, nhánh cây phía sau cậu xuyên thấu qua vải dệt hơi mỏng, giương nanh múa vuốt hôn nhẹ khắp nơi, chạm vào thân thể lão thấp, lực đạo tự động nhẹ nhất có thể.

Làm Khúc Thương Mang chậc chậc lấy làm lạ.

“Thực tiện lợi.” Bởi vì mắt cá chân được những nhánh cây nho nhỏ đáng yêu mát xa mà khỏi, Khúc Thương Mang đối với chúng không những không bài xích, mà còn rất thích cảm giác tiếp ấy.

Chạc cây xanh nhạt mềm mại, giống như tình nhân gặp nhau quấn quýt làm nũng, khác nhau rất lớn so với nhánh bình thường trên cây.

Cảm giác vuốt ve rất thích, Khúc Thương Mang nhịn không được nhéo nhéo hai phát.

Nhiên lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc cho anh nắm mặc cho anh chà đạp.

Vài nhánh cây thoắt cái chẳng biết tiến vào trong cổ áo lão thấp từ lúc nào, nhẹ nhàng đến trước ngực, cong cong, gãi gãi cũng không làm ai đó phản cảm.

Khúc Thương Mang nở nụ cười khúc khích, không phát hiện hai má Nhiên đỏ không bình thường.

“Vậy giao cho em, năm phút trước khi tự học chọn ra 2 người để kéo cờ và diễn thuyết, viết bản thảo.” Thực lo lắng trình độ ngữ văn của đám trong lớp kia: “Cứ chọn ai trí nhớ tốt là được.”

“Được.” Trong giây lát, Nhiên khôi phục như lúc ban đầu, bình tĩnh đáp ứng.

Nhưng đáy lòng, cũng không bình tĩnh như trong tưởng tượng.

Hết thảy đều không vội.

Sau khi Khúc Thương Mang bàn giao hết công việc, nhờ có cái thẻ công tác mà có thể tự do ra vào ký túc xá học sinh, dựa vào hơi thở quen thuộc mò tới cửa phòng Nguyên Âm.

Nhẹ nhàng gõ hai cái đẩy cửa ra, Nguyên Âm đã tỉnh, híp mắt nằm thẳng cẳng trên giường vẫn không nhúc nhích nhìn trần nhà, mái tóc đen tuyền đã bạc phân nửa, mắt cũng mờ đục dần.

Lúc này, có thể sống tiếp sao.

“Có thể.” Khúc Thương Mang cầm tay cậu, mãnh liệt hút hai hớp Mạnh bà thang, lại một lần đem người cõng trên lưng, hai tay vững vàng ôm lấy bắp chân gầy của Nguyên Âm.

“Tin tưởng lão sư, Nguyên Âm, có thể sống thật lâu.”

“Lão thấp?” Nguyên Âm cả kinh, vội vàng muốn nhảy xuống, nhưng cậu đang trong lúc suy yếu nhất, nói hai câu cũng phải thở hổn hển, căn bản là không còn hơi đâu mà “đấu tranh” cùng Khúc Thương Mang.

Chẳng cần tốn võ mồm, bị Khúc Thương Mang cõng đi rồi.

Đi đến cửa tòa nhà gặp được quản lý ký túc xá hiếm khi xuất hiện: “Ai u má ơi, Khúc lão sư cậu chuẩn bị đem học sinh cõng đi đâu vậy!”

May mắn trước khi đi ra ngoài đã kéo mũ áo khoác lên cho Nguyên Âm, Khúc Thương Mang thở phào một cái, cười xã giao trả lời: “Trò ấy phát sốt, cũng không có người thân ở gần, dẫn nó đi bệnh viện khám.”

“Được được, Khúc lão sư thật sự là người tốt! Cố gắng về sớm một chút, sau 10 giờ ký túc xá sẽ đóng cửa.”

“Vâng.”

Cõng Nguyên Âm, Khúc Thương Mang chỉ cảm thấy qua một buổi trưa mà đứa nhỏ này cũng sụt cân, nếu lộ sự thương tiếc, anh biết Nguyên Âm cũng không cần.

“Nói cho thầy biết, tương lai em muốn vào Đại học nào?”

“Đại học?” Ánh sáng mơ hồ không rõ hiện lên trước mắt, làm Nguyên Âm hơi hoảng hốt đồng thời, không tự chủ nói ra nguyện vọng trong lòng: “Muốn thi trường đại học sư phạm, tương lai cũng làm một giáo viên.”

“Trường đại học sư phạm? Vì sao muốn làm giáo viên?”

“Không có lý do gì to tát, chỉ là không thể chấp nhận những giáo viên chỉ lo nhận tiền, không chịu trách nhiệm, nếu làm lão thấp, nhất định... Nhất định sẽ che chở học sinh của mình thật tốt!” Tựa như thầy vậy.

Một câu cuối cùng, Nguyên Âm yên lặng bổ sung trong đáy lòng.

Không biết vì sao, Khúc Thương Mang có thể hiểu cậu muốn nói gì. Nhưng trong nháy mắt chưa kịp giật mình thì đã đến cổng vào.

“Như vậy, nỗ lực, bây giờ nhắm mắt lại, lão sư muốn dẫn em đến một nơi.”

“Vâng.” Có lẽ, lưng lão thấp không đủ dày rộng, dáng người không đủ rắn chắc, nhưng anh có bờ vai ấm áp đáng tin cậy.

Đặt hai lồng phòng ngự trên người Nguyên Âm giúp ngăn cách âm khí âm phong quái gở, thật cẩn thận mang theo một đường xông thẳng vào Phong Đô.

Nguyên Âm híp híp mí mắt vô lực, không biết nơi này là nơi nào, chỉ cảm thấy xung quanh đặc biệt xa lạ, không khí cũng đặc biệt ẩm thấp.

Khúc Thương Mang có vẻ rất quen thuộc đi qua đại môn màu xanh phục cổ khắc hoa, dẫm lên những phiến đá lót đường, cõng cậu dần dần đi vào

Mấy bạn quỷ đang tuần phố thấy Khúc Thương Mang, sôi nổi chào đón cậu: “Ui, đây không phải là tiểu Thương sao, đến đây có việc gấp à?”

“Tiểu Thương? Trên lưng cậu là ai?”

“Tiểu Thương? Sao lại thế này?”

“Các vị đại ca, đêm nay ai trực?” Khúc Thương Mang cũng không khách khí với người quen, hôm nay đi vội vàng cũng không lấy ra được đồ tốt cho mọi người, hơn nữa mục đích chủ yếu của anh hôm nay cũng không phải đến giao dịch.

“Tối nay là Hắc Bạch Nhị gia. Tiểu thương, có phải thân thể cậu không thoải mái?”

“Không có.” Khúc Thương Mang cười: “Thân thể học trò của em có chút bệnh vặt, không có đại sự gì cả, em đi tìm Hắc ca trước đây.”

“Đi đi! Có lẽ ngài ấy đang ở ngoại điện.”

“Vâng.”

Cái gọi là ngoại điện, đúng là Diêm La điện trong Địa phủ, chính là cơ quan đối ngoại do Diêm vương đặc biệt làm ra.

Đại điện rộng lớn, đại môn tinh xảo, cổ kính, trong điện thủ hạ Diêm vương thường trực mấy vị đại tướng, nắm giữ quyền sinh sát trong lòng bàn tay, làm việc cả ngày bận rộn phân ưu vì Diêm vương, là địa điểm nổi danh dưới Địa phủ.

Đêm nay, vốn là Bạch vô thường Bạch gia trấn thủ đại điện.

Hắc vô thường cũng đang trực, lại bị phái đi tầng mười tám Địa ngục, cùng Mạnh bà đứng trên cầu Nại Hà trực đêm.

Đêm nay hồn phách đầu thai đột nhiên tăng, toàn bộ quỷ sai hầu như đều phải tăng ca.

Bạch vô thường đoan chính ngồi trước án, xoa ấn đường lật xem tấu sớ ghi số lượng hồn gần đây ra vào Địa phủ.

Nghe thấy tiếng động ngẩng đầu, vậy mà thấy Khúc Thương Mang cõng một đứa nhỏ còn gầy yếu hơn gấp bội so với cậu.

Nhất thời nhớ tới Khúc Thương Mang có thể tự do đến nơi này không cần thủ hạ thông báo, vì thế bỏ lại văn kiện trong tay, bước nhanh đi đến bên cạnh cậu, tấm lòng cha hiền *nói: “Tiểu thương, làm sao vậy? Có gì không thoải mái?”

( *Nguyên văn là 奶爸 – nãi ba – vú em @@)

“Không có việc gì.” Khúc Thương Mang cảm động trong lòng, lại không quên mất việc chính: “Đây là học sinh của em. Bạch ca, xem tình huống này, có thể hỗ trợ nó không?”

“Học sinh của tiểu Thương sao.” Bạch gia vẫn mỉm cười, thái độ lại rõ ràng thiếu nhiệt tình hẳn, “Ừm... trong ghi chép của Địa phủ cũng không có nó. Tiểu Thương, nó không thuộc về thời không này.”

Sinh mệnh bị cắn nuốt, nói là không dễ giải quyết, việc này kỳ thật cũng không khó quản.

Nhưng...

“Được, biết rồi.” Khúc Thương Mang tự nhiên như đang ở nhà mình, đem Nguyên Âm thả trên ghế làm việc Bạch vô thường bình thường thích ngồi nhất, cũng không quay đầu lại nói tiếp: “Người học sinh này thực cố gắng, là đứa chăm học nhất, thành tích tốt nhất.”

Điểm trung bình lớp toàn bộ nhờ Nguyên Âm chống chọi nâng lên, hơn nữa mấy trăm năm sau, vẫn là thời không khác, có nơi quỷ quái nào đáng giá quay về chưs?

Hoàn toàn không có!

Trở về làm gì?

Chịu tội?

“Tiểu Thương thực thích người học sinh này?””Vâng, thực thích.” Sau khi Khúc Thương Mang dàn xếp tốt, mắt to ánh lên, nhìn Bạch vô thường không chớp mắt: “Bạch ca, nếu đã biết thì đây chỉ là chuyện vặt, hỗ trợ dùm đi, nhé?”

Nụ cười của Bạch vô thường trở nên bất đắc dĩ: “Tiểu Thương, đừng nghĩ anh vạn năng.”

Khúc Thương Mang cảm thán, trên thực tế, Bạch ca quả thật là vạn năng.

Ngay lúc này, một bóng đen phất qua mặt 2 người, cả người chìm trong áo choàng đen, sắc mặt băng lãnh, trong con ngươi màu đen sâu thăm thẳm có hàn quang lóe ra.

Nhưng mà Khúc Thương Mang nhìn thấy hắn lại hết sức cao hứng: “Hắc ca, đang định đi cầu Nại Hà tìm anh!”

Hắc vô thường thản nhiên gật đầu: “Thực sự chỉ là tìm, không phải vì canh Mạnh bà mà đến chứ?”

Hai má Khúc Thương Mang đỏ lên: “Khụ, cũng có... Một phần nguyên nhân.”

Hắc vô thường: “Đây là học sinh của em?”

“Vâng, Hắc ca, đã giúp hắn báo danh thi đấu, tháng sau bắt đầu. Vinh dự đại diện cả lớp... Làm lớp học vẻ vang, còn được giấy khen!” Khúc Thương Mang nói một cách buồn tẻ.

Chỉ là hai người hoàn toàn bất vi sở động, Khúc Thương Mang đột nhiên giống như bong bóng xì hơi, ngồi xuống ghế sau lưng: “Các anh mặc kệ em phải đi tìm lãnh đạo.”

Giúp công tác dẫn hồn cũng được 10 năm, tuy rằng chỉ là thân phận nhân viên tạm thời, nhưng Diêm vương quả thật có thể tính là lãnh đạo.

Hắc bạch nhị ca liếc nhau: “Tiểu Thương, đừng vội, chuyện này không cần phiền Diêm ca, chúng ta có thể làm chủ. Vả lại chờ đi lấy bản ghi hoàn toàn mới, ngày sinh tháng đẻ, liền cùng viết cùng một ngày đi.”

“Có thể.” Khúc Thương Mang gật đầu rất nhanh.

Nguyên Âm nằm khom người trên ghế đã bị tình huống này làm sợ cháng váng, nơi này là chỗ nào, lão thấp rốt cuộc là ai, thế nhưng cò kè mặc cả còn làm nũng cùng Hắc Bạch vô thường...

Nguyên Âm rất muốn phun máu, cũng khiếp sợ rất nhiều, nhưng lại cũng rất cảm động.

Bạch vô thường tính cách ôn nhu am hiểu dỗ dành, hắn lưu lại làm yên lòng Khúc Thương Mang có khuynh hướng tạc mao, mà Hắc vô thường, thì thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy tới điện Diêm vương xin chỉ thị.

Chuyện này không lớn, lại cần Diêm vương tự mình gật đầu.

Đương nhiên, việc này cũng không cần thiết cho cậu biết.

Không khí trong điện Diêm vương rất ẩm thấp, tiểu Thương đi sẽ không thoải mái.

Hết thảy mọi việc xảy ra ở Bên dưới đều chạy không thoát khỏi Diêm vương, hắn đã sớm chờ Hắc vô thường tới cửa thỏa hiệp.

Nói đến cũng có chút buồn cười, hắc bạch Nhị gia vô tình mặt lạnh trong Địa phủ, thế nhưng cũng có mặt ôn nhu: “Hai người thật đúng là thương nó như con ruột”

Hắc vô thường quỳ một gối xuống: “Diêm ca biết tính cách của ta cùng lão Bạch mà.”

“Được rồi, đã biết, bao nhiêu năm ngay cả thắt lưng cũng không cong, hôm nay thế nhưng ngươi quỳ xuống vì thằng nhóc thối kia? Đi xuống đi, không động đến hắn. Cũng sẽ không khiến hắn chết sớm đến Diêm vương điện làm trợ thủ, yên tâm đi, biết đó là bảo bối của các ngươi rồi.”

“Tạ diêm ca.” Hắc vô thường thỏa mãn đi ra.

Còn hơn đến Địa phủ làm việc, bọn hắn càng hy vọng Khúc Thương Mang có thể sống tốt.

Sống được tự do, không bị hạn chế.

Diêm vương cho hắn đi rồi, cười đến là âm trầm “Tiểu thương a, gần đây cũng không tặng caca bánh Tiramisu nà? Đến đây lúc nào cũng gặp lão Hắc lão Bạch! Ca ca muốn nếm chút vị làm sao bây giờ a...”

Lại nói tiếp, cũng là quan tâm quá sẽ bị loạn.

Lão Hắc lão Bạch lão Mạnh bọn hắn cũng không nghĩ mà xem, mình không ngầm đồng ý, tiểu thương có thể tùy ý ra vào các điện sao!

→_→anh→_→ là →_→ phân →_→ cát →_→ tuyến →_→ bán →_→ manh→_→

Nguyên Âm được ghi tên vào bản danh sách của Địa phủ, ngày tháng năm sinh cùng một ngày với Khúc Thương Mang, cũng đỡ phải bịa, ngay cả nơi sinh đều dứt khoát chiếu theo bản của Khúc Thương Mang chép sang.

Tóm lại, hết thảy đều giải quyết, Nguyên Âm có thân phận trong thế giới này.

“Bây giờ không cần lo lắng nữa rồi!” Khúc Thương Mang nhìn còn cao hứng hơn cả cậu.

Nguyên Âm chớp chớp mắt, dùng sức gật đầu, trong mũi chua xót, nói chuyện mang theo giọng mũi: “Cảm ơn lão thấp.”

“Không cần không cần, cũng không tổn thất gì, đơn giản là đi một chuyến mà thôi.” Kỳ thật Khúc Thương Mang thực đau lòng, uống hết mấy chén Mạnh bà thang, lương thực dự trữ báo nguy!

Nguyên Âm mím môi, muốn hỏi rất nhiều việc, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu mới tốt.

Hỏi nhiều có lẽ lão thấp phản cảm, dù sao... Từng người đều có bí mật của mình, không muốn nói cho ai.

Khúc Thương Mang cũng không biết suy nghĩ của cậu, dặn dò lặp đi lặp lại: “Chuyện này không tiết lộ cho người trong lớp, chờ thời cơ chín muồi, sẽ nói cho họ biết.”

Nguyên Âm nghe lời gật đầu: “Lão thấp yên tâm.”

“Hiếm khi được xuống dưới đây một lần, mang em đi dạo Phong Đô một chút đi.”

Nguyên Âm: “......”

Hiếm khi được xuống dưới đây một lần, cụm từ nói ra cũng thật vi diệu.

Mái tóc bạc biến mất từng chút một, mái tóc đen xinh đẹp tranh cướp quay trở lại, làn da nhăn nheo của Nguyên Âm cũng căng mịn như của thiếu niên bình thường.

Hiện tại, trong bản danh sách Địa phủ, cậu là một học sinh lớp 11... 24 tuổi.

Còn hơn những đứa mấy trăm tuổi mà còn giả bộ?

Khúc Thương Mang mang theo Nguyên Âm đi một mạch, mở cửa quán ăn nhỏ, ngồi lỳ nhà Mạnh bà, nhấm nháp mấy lần từng loại bánh ngon nổi danh, đến khi nhân viên cửa hàng nhận được tin nhắn Mạnh bà gửi tới, đuổi Khúc Thương Mang nhanh trở về nhân gian đi ngủ, lại đóng gói hơn mười bát canh Mạnh bà loãng, Khúc Thương Mang lúc này mới thoả mãn rời đi Phong Đô.

“Lão, lão thấp... Bình thường vẫn uống thứ đó.. Mạnh bà thang?” Nguyên Âm hết hồn.

Khúc Thương Mang mờ mịt: “Đúng vậy, hương vị thật ngon.”

Nguyên Âm: “......”

Là mình không bình thường, hay là thế giới này tiến hóa quá nhanh, theo không kịp tiết tấu sao?

Một lúc lâu sau, Nguyên Âm: “Lão thấp, là ai?”

Khúc Thương Mang: “......”

Nguyên Âm lại khoa tay múa chân giơ lên hai ngón tay: “Lão thấp, đây là mấy?”

Khúc Thương Mang: “Không mất trí, không phải dạng Mạnh bà thang kia.”

“Loại nào.”

“Từa tựa như vậy.”

“......”

Khúc Thương Mang thấy thần sắc cậu rối rắm, nhăn trán ưu sầu, dứt khoát giáo dục tâm lý học cho Nguyên Âm, nội dung chính là —— “Bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng không thể nghi ngờ quyết định của lão sư, hiểu chưa?”

“Hiểu, hiểu được.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thấp Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK