Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khúc Thương Mang là chủ nhiệm của lớp 11 ban 3, ngoài dạy Toán còn dạy thêm cả tiếng Anh.

Giáo viên của Nguyên Hưng có tiền lương cùng đãi ngộ hậu hĩnh nên đôi lúc yêu cầu bọn họ làm chuyện kèm thêm này cũng không ít, Khúc Thương Mang nhìn thời khóa biểu một chút, ngoại trừ dạy Toán và tiếng Anh, mỗi tuần ba buổi chiều còn có một tiết thể dục. Mỗi tuần có cả một buổi học tư tưởng đạo đức, cùng với năm buổi chiều cố định trên lớp...đều phết chói lọi tên giáo viên chủ nhiệm.

Lớp tư tưởng đạo đức...

Được rồi, môn này tương đối ít việc không cần soạn bài, mỗi tuần giới thiệu cho các học sinh một áng văn hay hoặc là một quyển sách tốt, sau đó đến tiết học sẽ phát biểu cảm tưởng, hoặc là viết viết cảm nghĩ gì đó, giao lưu cùng cả lớp.

Loại lớp học này gọi là lớp đọc thưởng thức càng chính xác hơn, Khúc Thương Mang không hiểu tại sao trường học lại đặt tên cho môn học này là như thế.

Trẻ

Mặt khác, môn thể dục.

Môn học này, không phải là đem học sinh thả ra khỏi phòng học, để cho bọn trẻ thoải mái tận tình chơi đùa ở sân trường sao? Giáo viên chủ nhiệm đi theo góp vui làm gì?

Khúc Thương Mang hơi hơi nghĩ không thông, chẳng qua buổi học thứ nhất coi như là an ổn vượt qua.

Chỉ là học sinh trong lớp này thực khiến người ta đau đầu, một đám nghịch ngợm, đến lúc đi học chính thức khẳng định sẽ biểu hiện càng thêm nghiêm trọng, phải nghĩ biện pháp quản tốt bọn nhỏ đang ở thời kỳ thanh xuân dào dạt, giáo dục bọn họ phải làm người thành thực.

Mềm nhũn úp sấp mà ngã vào trên bàn làm việc, thở ra một hơi, Khúc Thương Mang dần dần thả lỏng toàn thân, hưởng thụ quyền lợi của giáo viên.

Tiết học tiếp theo là Ngữ Văn, không có chuyện của anh, muốn xem sách gì liền xem, đói bụng liền ăn quà vặt đầy bụng, khát liền uống canh Mạnh Bà thoải mái.

Năm đó bởi vì chuyện bắt lộn anh tới âm phủ, mấy cán bộ cấp cao bên dưới đều cảm thấy có chút áy náy với anh, phải làm gì đó bồi thường.

Mạnh Bà cũng không ngoại lệ, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng mỗi lần nấu canh xong đều sẽ để lại một ít cho anh, bạc vẫn lấy, nhưng sẽ giảm giá, có khi hứng lên còn mang kèm tặng phẩm.

Đó cũng là lý do vì sao ở trong túi trữ vật đựng đồ ăn vặt của anh có thể cất mấy bát canh Mạnh Bà.

Khúc Thương Mang cố ý nhìn một chút, lát nữa có tiết của tổ trưởng.

Giáo viên ở bàn bên cạnh đã trộm chỉ bảo mình, chỉ cần tổ trưởng không ở đây, bọn họ ở trong phòng làm việc có thể “muốn làm gì thì làm”, cho dù chơi trò chơi lên mạng chat cũng không ai quản.

Mà vì để nhanh chóng dung nhập quần thể các giáo viên trong phòng làm việc, Khúc Thương Mang còn cố ý tạo một cái nick QQ, cũng các giáo viên khác chơi trò chơi tên là Bắt Chước Thời Gian, thường thường còn làm hai ba nhiệm vụ.

Anh cũng không chơi giỏi Bắt Chước Thời Gian, chỉ là mỗi ngày mở ra, thấy có giáo viên yêu cầu đồ vật liền lập tức chọn đồng ý. Chốc chốc lại có người nói: “Thầy Khúc, chú đưa anh chút tài liệu trang bị trong trò chơi đi.”

“Ừ, được thôi” Khúc Thương Mang liền ngồi dậy, mở QQ, tải trò chơi.

“Thầy Khúc, nhân tiện anh cũng đưa cho em chút tài liệu đi, em muốn xây dựng thêm chút nữa.”

“Thầy Khúc, thêm tôi làm bạn tốt mau.”

“Ok, trực tiếp add lời mời lại đây là được.” Khúc Thương Mang đồng ý từng cái một.

Giáo án trên cơ bản đều thống nhất, giáo viên mỗi tuần chỉ cần họp một lần, cho nên lúc không lên lớp, ở trong phòng làm việc người nhàn rỗi nhức trứng tương đối nhiều.

Anh tự nhiên không biết, khi mình đi rồi trong lớp sôi nổi nghị luận giáo viên chủ nhiệm mới như thế nào.

Anh cũng không biết, ngay sau khi cửa lớp vừa đóng lại, mọi thứ trong lớp, tất cả đều thay đổi...

Tào Chí Vĩ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cởi hết quần áo trên người, vui vẻ chui vào bồn cá chuyên dùng để ngủ bù mà tiếp tục bơi lội.

Tuy rằng tiết học rất ngắn, nhưng làm một đồng loại thủy sản tiêu chuẩn, cậu vẫn thích bồn cá hơn bất kì giường lớn mềm mại nào, để cho mình ngồi ngay ngắn một tiết học?

Đó đã là cực hạn của cậu!

Tiểu đầu trọc vừa giải quyết xong trong WC thoải mái nỗi lòng nhìn đống quần áo bị vứt đầy đất của mỹ nhân ngư, đáng giận nhất là quần lót lại ném lên bàn của mình.

Bạn nói xem sao lại xui xẻo như vậy, cố tình lúc phân chỗ ngồi lại ngồi ở dãy đầu.

“A Sâm, giúp tôi tọa trấn đi, tôi muốn hút khí.” Tiểu đầu trọc không tín nhiệm người khác, nhất là tên họ Vương ở sau lưng mình.

Tiểu đầu trọc tín nhiệm nhất là lớp trưởng, nhưng loại chuyện mọc ra mông mới này...sao có thể làm phiền lớp trưởng quan tâm? Cho nên, chỉ có thể chọn người tương đối đáng tin cậy.

Thi Lương Sâm ở bên kia vừa mới cởi bỏ lớp da nữ sinh thông khí đặc biệt kém, đứng ở trên ghế uốn éo thắt lưng vài cái, chợt nghe đến thỉnh cầu của đầu trọc, nhất thời sắc mặt có chút không tốt.

“Tôi không thèm giúp cậu tọa trấn đâu, lỡ đưa tới một đám làm bẩn mỹ mạo của tôi thì làm sao?”

Nói xong liền tiện tay rứt tóc đuôi ngựa giả trên đầu ra, hung hăng ném xuống đất, cực kỳ buồn bực bĩu môi: “Lớp trưởng, tôi còn phải đóng vai con gái đến khi nào hả? Tóc giả này đội rất không thoải mái, bộ da này cũng không thông khí tốt như những bộ trước kia, mùa hè đến cũng không sao, ngược lại bây giờ mới qua mấy ngày toàn thân đều là rôm sảy a!”

Những chuyện đó đều không phải trọng điểm.

Nếu bị đồng loại biết được nhất định sẽ bị cười nhạo chết, nghĩ xem ta đường đường là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, thế nhưng cả ngày đội một bộ da nữ sinh ngồi ru rú trong trường học đóng vai loli bán manh!

Lý Hạo nhe hàng răng sói sắc bén, vuốt vuốt đuôi chó sói đã hiện nguyên hình, không khỏi trêu đùa: “Lớp chúng ta không có bạn nữ nào sẽ làm cho những người bên ngoài hoài nghi, lớp trưởng cũng là vì tính chân thật, điểm ấy cậu cũng nên hiểu. Mặt khác cậu xem Kỳ Kỳ người ta cả ngày mặc áo cỡ 34C còn chưa oán giận đâu, hơn nữa tóc giả kia của cậu là loại 20 đồng có cả đống, cậu cũng biết tiền nào của nấy đi, dễ mua như vậy cậu cảm thấy chất lượng sẽ tốt chỗ nào hả?”

“Gần đây tôi thực nghèo a!” PP vừa mới ra hai loại nước hoa số lượng có hạn, mình làm fan hâm mộ trung thành, phải là người đầu tiên có được!

Thi Lương Sâm rầu rĩ thở dài.

Lại nói tiếp chuyện mua loại tóc giả rẻ bèo này cũng không thể trách người khác, lúc ấy lớp trưởng cố ý đưa không ít quỹ lớp cho cậu ta dùng, kết quả đều bị đem đi mua nước hoa hết.

Trộm liếc mắt nhìn hàng cuối cùng, Nhiên đang đắm chìm bên trong biển sách, Thi Lương Sâm hơi nhẹ nhàng thở ra.

Lại đem ánh mắt tập trung đến kẻ đồng bệnh tương liên bị bắt đóng vai con gái như mình: “Kỳ Kỳ, cảm giác mặc nội y ra sao?”

Cậu muốn biết, mặc loại đồ kia thống khổ hơn hay đội tóc giả thống khổ hơn.

“Cậu muốn thử một chút à?” Nói xong, từ trên người Kỳ Kỳ “xoạt” môt tiếng mọc ra một cây súng tự động màu bạc, mà ở trên thân súng có một thứ, đúng là một cái áo lót màu hồng phấn của thiếu nữ.

Báng súng duỗi dài tự nhiên, thẳng tắp đưa đến trước mặt Thi Lương Sâm.

Loại quần áo nữ tính chói lọi như vậy, thiếu chút nữa làm mù những cặp mắt chó của những thằng bé khác trong lớp.

Bởi vì Thi Lương Sâm đóng vai thiếu nữ dễ thương, mà trong lớp lại không thể để cả hai người đều là thiếu nữ dễ thương, nhìn cả ngày chán biết bao nhiêu?

Đầu tiên, trang nộn đối với một lão yêu quái họa bì tu luyện ngàn năm mà nói rất đơn giản, cũng chỉ là chuyện đổi da thôi, anh đây làm rất thường xuyên!

Nhưng đối với người không có cảm xúc, bị mạnh mẽ cải tạo thành binh khí hình người như Kỳ Kỳ mà nói lại dị thường khó khăn, bởi vậy cậu liền cải biến chút hình tượng.

Vẽ lông mày, chuốt lông mi, cắt tóc ngắn, mặc váy ngắn lộ ra cặp đùi ngon, hình tượng ngự tỷ vô cùng hoàn mỹ.

Trừ bỏ mỗi thứ hai lúc tham gia nghi thức kéo cờ phải mặc đồng phục chính thức thì những lúc khác sẽ không có ai đi quản, điều này cũng miễn cưỡng xem như một điểm phúc lợi đặc biệt chết người không đền mạng của trường học tư nhân đi.

Thi Lương Sâm do dự nửa ngày mới chậm rãi tiếp nhận cái kia.

Tuy bộ da nữ sinh kia thật xinh đẹp, nhưng đối với người theo đuổi hình tượng hoàn mỹ như cậu mà nói, vẫn là thiếu chút gì đó.

Đúng vậy...chính là dáng người.

Có xinh đẹp có dễ thương có trang nộn hơn nữa, cậu cũng là “thiếu nữ” chưa phát dục, nhìn Kỳ Kỳ người ta kìa, tuy rằng ít nói, nhưng dáng người thực “nóng bỏng”!

Ngay cả thầy giáo mới cũng nhịn không được cứ hướng bên đó mà ngắm, không giống bản thân mình, vừa nói chút đã bị mắng.

Thầy Khúc ở trong phòng làm việc hắt hơi một cái.

Anh nhìn bên kia là do bạn học nữ đó ăn mặc quá mức thành thục hoàn toàn không giống một học sinh cấp ba!

Trong phòng học tán loạn, Thi Lương Sâm đang định thử hình tượng nữ sinh của cậu mặc vào nội y có gây rung động hay không, chuông vào học vô tình vang lên.

Thời gian nghỉ ngơi, luôn qua rất nhanh.

Nhưng mà đúng lúc này, Khúc Thương Mang đang ở trong văn phòng cùng các lão sư khác thăng cấp nhận được một “Tin dữ“.

“Tôi...dạy tiết 2?”

“Đúng.” Tổ trưởng đẩy kính mắt dày cộp, khẳng định gật đầu với anh.

Khúc Thương Mang hoàn toàn 囧, nhưng tiết 2 là Ngữ Văn! “Chủ nhiệm, thầy nên đi tìm một giáo viên ngữ văn đến dạy thay đúng không?”

Tổ trưởng còn thực chân thành: “Trừ cậu ra, tìm không thấy người thích hợp.”

Nhắc đến lên lớp ở lớp 3, tất cả thầy cô ở tổ Ngữ Văn đều lắc đầu hơn cả trống bỏi. Nhưng những lời này, tự nhiên không thể nói với vị thầy giáo mới tới này.

Khúc Thương Mang: “...”

Chủ nhiệm không nói, anh cũng có thể đoán ra được chút ít.

Lớp bọn họ...đã nghịch thiên đến mức toàn trường tẩy chay sao?

Khúc Thương Mang thở dài: “Chủ nhiệm, tôi không chuẩn bị, cũng không có kinh nghiệm dạy ngữ văn.”

“Không sao!” Chủ nhiệm vừa thấy có cơ hội lập tức giảm thấp yêu cầu với Khúc Thương Mang: “Biết cậu là người nghiêm túc, cho nên thực sự không sao đâu, chúng tôi đều hiểu hoàn cảnh của cậu. Nếu thật sự chưa soạn giáo án, cậu có thể cho học sinh ngồi đọc sách giáo khoa!”

Khúc Thương Mang: “....”

Uầy, như vậy, thật sự không có vấn đề sao?

Rơi vào đường cùng, Khúc Thương Mang kẹp lấy sách ngữ văn, lại một lần nữa quay về phòng học.

Anh ngay cả bài học đầu tiên tên là gì, rốt cục là văn học hiện đại hay thơ cổ cũng không biết, thế này thì làm sao dạy được, chẳng lẽ thật sự làm như tổ trưởng nói, để cho học sinh đọc bài hết cả tiết?

Không được, dù sao đây cũng là lớp học cấp ba sắp đến giai đoạn chuẩn bị thi vào đại học.

Anh là giáo viên chủ nhiệm, anh phải phụ trách mọi việc.

Người khác không phải giáo viên chủ nhiệm, tự nhiên đứng nói mát không đau thắt lưng.

Quyết định xong, Khúc Thương Mang dùng sức đẩy cửa phòng học.

Cũng không biết ai khóa lại từ bên trong, anh đẩy hai cái, nhưng không đẩy ra được.

Cửa phòng học có khóa sao?

Khúc Thương Mang nhớ không rõ, nhưng hiện tại không phải là lúc bối rối, anh gõ cửa, nói vọng vào bên trong: “Vào lớp, mở cửa ra.”

Bên trong nhất thời loạn thành một đống, người mặc quần áo, người đội lốt da nháo nhào hết!

“Lão thấp tại sao lại trở về? Tôi nhớ rõ tiết 2 không phải là tiết của thầy ấy!”

“Không phải là đến lấy bài tập hè đi... Làm thế nào bây giờ?”

“Long vương, Thái tử gia, nhanh làm phép đi!”

“Vương Diệu Quang, cậu quăng quần lót của tôi ở chỗ nào rồi?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thấp Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK