Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày đầu tiên của cuộc sống làm giáo viên có thể nói là thuận lợi trôi qua, cực kỳ viên mãn.

Khúc Thương Mang nhờ sự giúp đỡ của Quỷ sai Lăng Lăng mà đúng giờ bước vào lớp học, mà Lý Long Vọng vốn được mệnh danh Vua đi muộn hiếm khi có được lúc đã ngồi sẵn trong lớp chờ mình đến điểm danh.

Có thể nói học sinh trong lớp biểu hiện rất tốt, cho chủ nhiệm lớp mới đến đầy đủ mặt mũi.

Nhưng mà...Thành tích này...Có điểm kỳ quặc.

Khúc Thương Mang lật xem quyển vở Tiếng Anh mà hơi hơi đau đầu, đây là đề trắc nghiệm, cho dù không biết làm thì khoanh bừa cũng phải có vài câu đúng chứ?

Anh nhìn hết quyển vở, giận quá hóa cười.

Học sinh tên Du Khải Luân này thật đúng là đóa hoa tuyệt thế, vận khí không biết là kém đến mức nào đây? Thế mà không có một câu nào khoanh đúng, từ trên xuống dưới là số không tròn trĩnh.

Buổi chiều tiết 2 là môn Tiếng Anh, do hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, lại là môn chính, khác với môn tự chọn sáng nay nên Khúc Thương Mang đã chuẩn bị một đề trắc nghiệm cho cả lớp kiểm tra.

Đề do anh chuẩn bị dựa theo nội dung chính cần ôn tập trong học kỳ này. Đương nhiên cũng có vài câu hỏi “thả” như điền trợ từ, từ nghi vấn v...v, chỉ cần nhìn cũng biết là cho không điểm.

Dù sao cũng là đầu học kỳ mới nên bài thi cũng không quá khó, chủ yếu chỉ nhằm tìm hiểu lực học của học sinh, miễn cho học sinh bị dọa sợ.

Ước nguyện là tốt đẹp nhưng sự thật thì tàn khốc.

Trong lớp thành tích học tập thể hiện ra tình huống phân hóa dữ dội, trừ bỏ ba người điểm tuyệt đối, không tìm ra được một lỗi sai thì mười hai người còn lại, không ai quá 30 điểm.

Đặc biệt thuyết minh, mức điểm tuyệt đối là 150 điểm.

(150đ = 10đ = 30đ = 2đ._.)

Khúc Thương Mang buông bút đỏ, đưa tay xoa xoa cái trán đang nhức nhối rồi yên lặng thở dài.

Lúc này anh đang ngồi trước cái bàn ba chân của nhà mình, xung quanh chất đầy các hộp giấy đựng đồ linh tinh chưa kịp vứt đi. Trong tầng hầm ngầm không có ánh sáng, Khúc Thương Mang chỉ thắp một ngọn đèn ma trơi u ám để chiếu sáng.

Cũng đành chịu, tất cả RMB (nhân dân tệ) đều đã dùng để nhập hàng, trên người anh không còn đồng nào, căn bản không trả nổi tiền điện.

Đúng rồi, nghe nói dạo này giá điện lại tăng!

Xã hội thật tàn khốc...May mắn mình đã tìm được việc làm.

Khúc Thương Mang lại lần nữa vùi đầu chấm bài, nhưng mà càng xem lại càng tức.

Bài đầu tiên anh còn có tâm tình mà chữa lại, đem đáp án sửa vào bên cạnh chỗ sai, càng về sau Khúc Thương Mang liền trực tiếp gạch chéo cả điểm cũng lười viết.

Đem mấy bài kiểm tra gây đau tim kia đẩy sang bên cạnh, Khúc Thương Mang cầm lấy ba bài tiếp theo, khuôn mặt vui vẻ mà nở nụ cười.

Bài đầu tiên là của lớp trưởng, Nhiên.

Chữ viết tinh tế, nét bút cứng cáp, bài viết sạch sẽ, không khó để nhìn ra Nhiên làm bài rất nghiêm túc văn vẻ.

Bài thứ hai là của nữ sinh mặc váy ngắn đứng lên đọc sách giáo khoa lúc buổi chiều, tên Kỳ Kỳ.

Khác với Nhiên, Kỳ Kỳ lại làm bài theo nề nếp, có lẽ cô nàng tuy mặc váy ngắn, áo trễ nhưng bản thân lại rất bảo thủ?

Khúc Thương Mang không khỏi bật cười.

Bài cuối cùng, là của nam sinh từ khi lên lớp vẫn nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt chán ghét và bài xích, Nguyên Âm.

Học sinh này...Hình như có ý kiến không nhỏ đối với mình.

Ôm tâm lý bài xích đối với chủ nhiệm mới, Khúc Thương Mang đã từng thấy một lần.

Đó là vào học kỳ đầu của lớp 8, giáo viên chủ nghiệm lớp họ đã theo hơn một năm, không hề có dấu hiệu báo trước nào đã bị điều sang trường khác. Trường học tạm thời điều một giáo viên Ngữ Văn hơi ngọng tới chủ nhiệm lớp.

Khi đó không chỉ có anh, cả lớp cũng không thể chấp nhận, cho nên anh có thể hiểu được hiện tượng học sinh trong lớp thích giáo viên cũ, ghét giáo viên mới.

Nhưng khi nó phát sinh trên bản thân thì lại cảm thấy có chút khó chịu.

Ngày tháng còn dài mà...

“Meo~~ meo meo...”

“A? Có mèo kêu?” Khúc Thương Mang đem tất cả bài thi bỏ vào túi đựng rồi đứng lên chuẩn bị đi tắm thì bỗng nhiên nghe được tiếng mèo kêu trong nhà mình.

Có lẽ là truyền sang từ nhà bên cạnh.

Khúc Thương Mang đã quên mất bên cạnh vốn là kho chứa quần áo, giầy mũ nên cũng không để ý mà cởi áo sơ mi vứt lên ghế sa lông, để trần đi tới cửa phòng tắm như thường ngày.

Kết quả là trước khi bước vào phòng tắm, tiếng mèo kêu lại vang lên lần nữa. Lần này tiếng kêu rất rõ ràng, còn nghe rất thảm thiết.

“Meo ~~ Méo ~~ Méo~~ Méo_____“.

Khúc Thương Mang: “??? “

“Meo___ngoèo ngoèo ngoèo___méo___“.

Khúc Thương Mang: “......“.

Tuy rằng ở tại tầng hầm ngầm cho thuê giá rẻ có thể lúc nào cũng có vật kỳ kỳ quái quái chủ động tìm tới cửa. Chẳng sợ người ở phía dưới cũng tuyệt đối sẽ lần theo khe cửa mà vào.

Khúc Thương Mang không muốn đi quản, loại tình huống giống như thế này, anh chỉ cần không để ý đến, mặc chúng nó làm ầm ĩ một lúc là được.

Vì vậy anh cũng không phân vân nhiều nữa mà xoay người đi vào phòng tắm, thuận tay với lấy một cái khăn mặt mới đi tới trước vòi nước.

Hửm?...Sao lại không có nước?

Khúc Thương Mang sững sờ tại chỗ, cuối cùng nhớ ra tờ thông báo chưa đóng tiền nước đã sắp trở thành giấy vụn.

Đúng rồi, hình như đã hơn hai tháng mình chưa nộp tiền nước.

Không có nước thì tắm thế nào bây giờ?

Không sao___đã có biện pháp giải quyết___

Khúc Thương Mang ngồi xổm xuống, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên nền gạch men hai cái, đồng thời còn không quên lấy ra lạc rang cùng thịt muối từ túi đồ ăn vặt đặt lên nền gạch đã bay màu gần hết.

“Tiểu Thương, xảy ra việc gì vậy?” Chưa đến một khắc ( 1 khắc = 15 phút) liền có một cái đầu từ giữa nền gạch xông ra, vừa lúc chạm đến hai gói đồ ăn vặt rồi xuyên qua.

Khúc Thương Mang cũng không vòng vo, nói thẳng: “ Nhà bị cắt nước rồi, không tắm được.”

“Ồ...” Con quỷ kia cảm thấy hai gói đồ ăn vặt đang ở giữa lồng ngực mình, mắt lập tức lấp lánh: “ Đừng lo lắng, cứ để tôi xử lý! “

Nếu không phải đồ vật tự tay Khúc Thương Mang đưa cho thì quỷ hồn không thể chạm đến được, vì thế con quỷ nhanh nhẹn chui xuống dưới nền gạch, không đến hai phút sau, lại chui lên lần nữa: “Tiểu, tiểu Thương! Đã xong! Tôi giúp cậu mượn đường ống nước nóng của cửa hàng gội đầu dưới tầng 1, nước nóng 24h không giới hạn...”

Nói tới đây lại không quên liếm liếm nước dãi chảy từ đôi môi thâm sì, hướng Khúc Thương Mang biểu đạt sự khẩn cầu.

Khúc Thương Mang đem hai gói đồ ăn vặt cho quỷ làm thù lao, tiết kiệm cả phí tiền điện đun nước nóng...Cứ nghĩ là mình phải tắm nước lạnh cơ.

Cơ mà...Khụ khụ, cứ trộm dùng nước lần này đã, chờ khi được phát tiền lương sẽ đem tiền nợ trả đầy đủ.

Khúc Thương Mang vừa lau tóc vừa nghĩ, quả nhiên là nước từ ống nước của cửa hàng gội đầu, so với của nhà mình thì nóng hơn hẳn.

Sau khi tắm xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mệt mỏi, khẩn trương khi đứng trên bục giảng như được tẩy sạch hết.

Bởi nhiều năm nay không cảm giác được hương vị nào, Khúc Thương Mang kiêng ăn cực kỳ.

Từ ba bữa trở thành một bữa, một bữa có đôi khi còn không ăn no, cho nên người Khúc Thương Mang rất rất gầy, mặc quần áo thì không nhận ra, lúc này nhìn chính mình trần trụi trong gương, gầy guộc đến mức bản thân mình cũng nhìn không nổi.Hay là đêm nay ăn thêm một bữa canh Mạnh Bà chan cơm đi.

Anh lau khô tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm, kết quả là tiếng mèo vẫn chưa ngừng mà càng lúc càng to.

Đàn ông tắm rửa quả thật là nhanh, nhưng từ lúc anh đi vào cũng đã hơn hai mươi phút đi? Cổ họng của nó không thấy đau sao?

Chờ đến khi Khúc Thương Mang tìm thấy chỗ bắt nguồn của tiếng kêu liền đen cả mặt.

Khó trách cổ họng kêu mãi không đau, thì ra nó cào trộm thùng nước dinh dưỡng mình mới nhập uống mất hai bình, bởi vì động tác quá mạnh nên đuôi và chân sau bị vướng vào thùng không rút ra được. Nó cũng không cố giãy ra mà cứ để như vậy, vừa uống vừa kêu to, khuôn mặt nhàn nhã cùng tiếng kêu chói tai hoàn toàn không phù hợp.

Từ tiếng kêu vô cùng khỏe khoắn cùng bị đè lâu như vậy mà cũng không có dấu hiệu đuối sức có thể suy đoán ra nhóc mèo này hơn phân nửa đã hóa yêu.

Khúc Thương Mang cúi đầu, hỏi nhóc mèo đen không an phận kia: “Nhóc con thuộc tộc nào? Tộc trưởng của các người có dạy đạo lý ăn uống của người khác phải trả tiền hay không?”

Nhóc mèo đen từ khi thấy anh xuất hiện liền không kêu gào nữa mà trở nên ngoan ngoãn, nhu thuận chui ra từ dưới thùng, lượn lờ quanh quẩn dưới chân anh.

Có lẽ nó đang phỏng đoán xem Khúc Thương Mang có đang giận hay không, xem ra là một đứa hiểu quy củ nhưng lại không muốn tuân thủ.

Hóa ra không phải là không tự mình đi ra được mà là không muốn đi ra hoặc là đang chờ anh tới đây sao?

Khúc Thương Mang cẩn thận nhìn ngắm bộ lông đen huyền bóng loáng của nhóc mèo, lúc này mới phát hiện nó có tới hai cái đuôi đang không ngừng đong đưa sau lưng. Màu lông ở đuôi thậm chí còn sáng bóng hơn lông trên thân nó, phải biết rằng ánh sáng dưới tầng hầm ngầm vốn không quá tốt.

“Nhóc tên gì?” Khúc Thương Mang trong lòng cũng đã có phỏng đoán.

“Méo méo...” Nhóc mèo lại dùng đầu cọ cọ vào mắt cá chân anh, kêu ngao ngao.

Khúc Thương Mang cũng không thương tiếc, nhấc chân đá một cái: “ Đừng giả bộ, nói tiếng người!”

“Ái...” Hai cái đuôi uốn cong một vòng, một lần nữa to gan mà nhào qua Khúc Thương Mang, lần này trực tiếp tập kích ngực anh, dù sao anh cũng không mặc quần áo.

Khúc Thương Mang:“......”

Nói thật, tính tình anh vốn rất tốt dù có gặp đồ vật kỳ quái đến mức nào cũng không dễ dàng tức giận.

Anh cứng nhắc mà cúi đầu, nhấc tay túm lấy hai cái đệm chân mèo đang chụm lại ở trên hai viên đậu đỏ của mình, cái này là để cho mày dùng làm móc hả?

Tao có nên cảm ơn mày đã không dùng móng vuốt bám vào tao hay không đây?

Khúc Thương Mang không thể nhịn được nữa, niệm chú ngữ triệu hồi túi Càn Khôn, từ trong túi bật ra phù chú đánh thẳng lên gáy nhóc mèo.

“Bịch” một tiếng, nhóc mèo đang chuẩn bị tấn công ngực anh lần thứ hai bị đánh ngã xuống đất, kêu ầm ĩ lên.

Phù Nguyên hình đã xuất ra, xem nhóc còn dám càn rỡ như thế nào!

“Phá___” Khúc Thương Mang dựng thẳng hai ngón tay lên, lớn tiếng quát.

Một phút sau:

Cho nên...Hóa ra là chủng loại này?

Khúc Thương Mang túm nhóc mèo bị đốt cháy xém từ dưới đất lên ngẫm nghĩ.

Có lẽ, có thể giữ nó lại.

Miêu Hựu tuy tính tình táo bạo lại thích trêu người nhưng chủng loại quý hiếm, theo sách thì trên trời dưới đất chỉ còn lại có một con. Nếu không nhầm thì chính là nhóc mèo này.

Khúc Thương Mang nhớ lại thân hình của mình, nghĩ thầm dạo này khuân hàng về càng lúc càng cảm thấy mệt.

Thuê xe chở về thì mất nhiều tiền, tuy có thể chở nhiều đồ nặng nhưng không mang được nhiều chuyến hàng, cho nên anh cần cu-li khuân vác kiêm chạy vặt miễn phí!

Sau đó chờ nhóc mèo bị nướng cháy xém tỉnh lại nghênh đón nó là một câu:“ Ở lại hoặc là chết. Ở lại, mỗi ngày một chai nước dinh dưỡng và hai cân cá ( 1 cân TQ = ½ kg = 1kg cá), chết...hừ hừ hừ...”

Muốn chết nào có dễ như vậy? Đem nhóc này cho mấy người lãnh đạo phía dưới làm thú cưng, bọn họ nhất định thích mê.

“Em, em chọn A...” Miêu Hựu rụt cổ, liếm móng vuốt rồi gãi gãi lỗ tai.

Khúc Thương Mang biết nhóc mèo làm động tác này là tỏ ý chịu thua, mà không ngờ nó còn là một con mèo biết Tiếng Anh: “Tôi biết các người có nghi thức nhận chủ của riêng mình, mau làm để tôi còn đi ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm.”

“Đã nhận, xong rồi...”

“Hả? Chuyện khi nào?” Sao anh đây không biết.

“Lúc sờ ngực anh.”

Khúc Thương Mang: “......”

Sau khi trầm mặc xong, “Vèo” một tiếng, nhóc mèo cùng bức tường liền tiến hành tiếp xúc thân mật.

Ngày hôm sau đi làm, trên vai Khúc Thương Mang nhiều thêm một nhóc mèo đen lười biếng.

Kỳ thật Khúc Thương Mang cũng không muốn mang nó theo, không phải là sợ nó ở nhà ăn vụng mà là nhóc này tự mình chạy theo, lại còn chuyên môn đi lật váy người ta lên.

Nó còn có thể chạy nhưng anh mày lại phải chịu tội thay.

Rơi vào đường cùng đành phải mang nhóc con đến trường, ít nhất mình còn có thể trông coi, hơn nữa có phù chú hạn chế nó cũng không dám lỗ mãng!

Khúc Thương Mang nhìn đồng hồ, nếu không phải là không còn thời gian thì anh cũng muốn tống nó trở về lắm.

Hừ, lần sau không cho phép như vậy nữa.

Khúc Thương Mang mang theo mèo vào phòng học, giải thích một lượt nguyên nhân, kết quả còn chưa điểm danh trong lớp lại bắt đầu ầm ĩ.

“Mẹ ơi...Mèo, mèo!!!” Người cá Tào Chí Vĩ sợ tới rơi nước mắt, bất luận là xưa hay nay thì mèo vĩnh viễn là khắc tinh của loài cá.

Chàng tiên cá đáng thương cái gì cũng không sợ nhưng lại sợ mèo nhất, nhìn thấy mèo trên vai lão thấp thì hai chân mềm nhũn, lập tức chạy trốn tới cửa phòng học. Nhưng chưa kịp thoát thì bị Khúc Thương Mang cầm khối lau bảng ném trở về, khí thế lão thấp lập tức phóng ra: “Trở lại chỗ ngồi của em ngay lập tức.”

“Lão, lão thấp... a ha ha ha ha...Xin thầy, xin thầy đem nó...”

“Em muốn ôm nó?” Khúc Thương Mang nghĩ Tào Chí Vĩ thích mèo, thích đến phát khóc, kêu gào muốn ôm, nhưng mà: “Không được đâu, nó rất hư.”

Tào Chí Vĩ suýt chút nữa khóc mù mắt, ai muốn ôm cái đồ vật thối tha kia!

Khúc Thương Mang nhìn Tào Chí Vĩ khóc thê thảm như chính mình đang bắt nạt cậu ta vậy.

Tuy rằng Miêu Hựu có thể gây sát thương nhưng sức mạnh của nó tạm thời bị mình ngăn chặn cho nên cũng không có gì nguy hiểm lắm, nếu cho học sinh ôm một chút chắc cũng không sao đâu?

“Thôi, cho em mượn ôm một tiết vậy. Bây giờ điểm danh sau đó sẽ trả bài kiểm tra ngày hôm qua cho cả lớp.” Khúc Thương Mang mở sổ điểm danh, thuận tay đem nhóc mèo ném cho Tào Chí Vĩ.

“A a a a a......Mèo, mèo, mèo...A a a a...” Tào Chí Vĩ thất thanh hét chói tai, sợ đến không đi nổi, mở mắt trừng trừng nhìn nhóc mèo mắt vàng đang bay về phía mình.

Sau đó... Nhóc mèo bám vào đỉnh đầu cậu,...Tào Chí Vĩ hôn mê.

Khúc Thương Mang sốc: “ Có cần kích động đến vậy không? Lý Long Vọng, đem bạn đưa sang phòng y tế nghỉ đi.”

“Vâng, lão thấp!” Lý Long Vọng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tào Chí Vĩ, mình đường đường là Long Vương lại phải ôm một con cá cùng một con mèo đến phòng y tế?

Thật là làm mất giá trị con người của ta! Nhưng mà phải nghe lời lão thấp a.

Đúng vậy... Nhóc mèo cũng bị ôm theo cùng.

Vì thế, Tào Chí Vĩ gặp bi kịch... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thấp Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK