Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lão thấp, lưng anh thẳng tắp.

Lão thấp, anh nện bước vững vàng.

Lão thấp, vẻ mặt anh nghiêm túc.

Lão thấp, anh vẫn bảo trì tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực như vậy đi tới cửa ký túc xá ở tầng một..

Thân thể tiến vào đếm ngược cuối cùng thì ba, hai, một... Trạng thái vô địch tự động giải trừ.

Sau đó, lão thấp hộc máu.

“Phụt” một ngụm, có thể phun ra hơn nửa bát máu, cánh cửa bằng thủy tinh lấm tấm vết máu loang lổ, giọt máu lốm đốm xung quanh, nhìn qua làm cho người ta hết hồn.

Anh thật sự nhịn không được, thật là khó chịu...

Dựa vào cánh cửa mơ hồ cảm nhận, nhìn lên ngọn đèn lờ mờ hôn ám, Khúc Thương Mang có chút đau lòng lau khóe miệng, lại không biết động tới dây thần kinh nào: “Hự ——” lại phun ra một ngụm máu tươi lớn.

Một tay Khúc Thương Mang bắt lấy tay nắm cửa hơi rỉ sét, tay kia thì run lẩy bẩy từ trong túi quần rất nhanh lấy ra một lá bùa chú.

Tại sao là phù yên lặng?

Quên đi... Có thể làm hương vị máu ngừng lan ra cũng tốt.

Cố nén yết hầu khô khốc, Khúc Thương Mang dựng thẳng lên hai ngón tay lặng lẽ đọc chú ngữ, để tránh bởi vì huyết khí mà đưa tới phiền toái không cần thiết.

Anh thật tình không rõ dòng máu phá hoại này rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn người, có lẽ đối với nhân loại mà nói không có gì, nhưng là đối với nhiều chủng tộc khác mà nói, dòng máu trải qua rất nhiều tiên quả thánh quả tẩm bổ của anh, có tác dụng đại bổ rất mạnh.

Cao thì rất nhanh tăng lên tu vi pháp thuật, thấp thì... Dù sao, khụ, kém nhất cũng có thể tráng – dương.

Thi độc quả nhiên rất mạnh, Khúc Thương Mang dùng sức cắn chặt môi, cố chấp chống thân thể không để cho mình ngã xuống.

Dựa theo lẽ thường mà nói loại thể chất này của anh không úy kỵ gì độc tố, nhưng vừa vặn hôm nay ăn cái loại trái cây vô địch kia mang hậu quả rất lớn, cứ việc trong nháy mắt nhổ xuống móng tay đã xử lý làm sạch đơn giản, nhưng thừa dịp thân thể suy yếu cực đoan, chỉ cần hơi có một chút thi độc rót vào trong lúc mấu chốt này sẽ phát tác.

Có điều, nếu cho Khúc Thương Mang một cơ hội nữa để lựa chọn, anh vẫn chọn bẻ rụng móng tay Vương Kim Vũ.

Đêm trăng tròn, là lúc thây ma bạo động, thi độc trong cơ thể gây áp lực, nói vậy đứa bé kia cũng chịu không ít đau khổ.

Có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy thi độc hẳn là chủ yếu chôn dấu trong tim gan, nhưng kỳ thật, ngọn nguồn độc tố cơ bản đều đến từ chính móng tay thây ma.

Chém rớt đầu chứng thực là biện pháp có thể giết chết thây ma trực tiếp nhất, có thể chặt đứt tính mạng của bọn hắn.

Nhưng đó là học sinh của anh mà, bọn nhỏ này, giáo huấn một chút để cho chúng nó nhớ lâu thì có thể, nhưng là đánh chết?

Thật có lỗi, Khúc Thương Mang làm không được.

Đây là lớp học đầu tiên anh chủ nhiệm.

Ai dám động đến đứa nhỏ lớp ta, anh đây nhất định cùng bọn họ liều mạng!

Huống hồ đời này, anh thật sự tiếp xúc với nhân loại quá ít, ít đến phi nhân loại chiếm cứ phần lớn thời gian trong đời anh, ít đến cảm tình của anh đối với chủng tộc phi nhân loại, đã hơn xa nhân loại thuần túy.

Quả thật, trên lầu mất đi móng tay lợi giáp Vương Kim Vũ rất nhanh liền khôi phục bình thường, không chỉ có thân thể nhẹ nhàng như bay, còn cảm thấy hít thở cũng cực kỳ thư sướng, cảnh vật trước mắt rõ ràng.

Mà Lý Hạo bị đâm vào đuôi, ý thức cũng thanh tỉnh rất mau.

Trên đời ít ai biết huyệt vị trên đuôi của Lang vương chuyên môn dùng để ứng phó nhu cầu bức thiết trong tình huống đặc thù, lão thấp làm sao mà biết được?

Mặc dù có hơi đau, nhưng là đâm vào chỗ đó cũng không phải là không chịu đựng được.

Chỉ có Vương Hoàn Vũ ôm đầu rúc vào trong góc tường nhỏ khóc rống nước mắt ào ào cảm giác thể xác và tinh thần mình đều nhận lấy tổn thương nghiêm trọng.

Cậu kính yêu lão thấp, thích lão thấp biết bao nhiêu, lão thấp làm cái lông gì đem răng nanh mình tát rụng hết?

Vương Hoàn Vũ chỉ trời kêu rên: “Hu hu, đây nà nàm ao?” Mệt mỏi quá, cảm giác vĩnh viễn cũng sẽ không thể yêu ai nữa!

Lúc này một người nói: “Khụ... hình như lão thấp để lại cái gì này.”

Một người khác nói: “Theo phán đoán của tôi, hẳn là một hộp dâu tây.”

Lỗ tai Vương Hoàn Vũ dựng lên: “Dâu tây?”

Tròng mắt rừng rực rừng rực, quả thật cmn là dâu tây á!

“Lão thấp em yêu thầy lắm! Lão thấp thầy đẹp nhất quả đất!” Quỷ hút máu không còn răng nanh còn không có phát hiện chỗ hổng chân răng đang từ từ mọc ra răng nanh mới.

Đứa nhỏ không tim không phổi chậm chạp càng không phát hiện, răng nanh mới nghe lời hơn so với răng cũ, sẽ không tái phạm không nghe lời chủ nhân nhô ra hút máu người, càng sẽ không cắt phải môi hay lợi của mình.

Các bạn nhỏ nói xem, lão thấp hắn dễ dàng sao!

“Mình rất không dễ dàng.” Khúc Thương Mang rốt cục không phún máu nữa, nhưng bây giờ đứng không vững, xụi lơ thành một đống ngã xuống đất, cũng may mắn bây giờ là buổi tối, giờ trông cửa ký túc xá đã qua.

Đèn trong phòng trực ban ban đêm của ký túc xá cũng tối om không bật đèn, không biết quản lý viên chạy chỗ nào trong lầu chuyên sống vất vưởng đã đi đâu.

Khúc Thương Mang bi ai nghĩ, mình như bây giờ còn xem tiết mục giám bảo cái gì, có thể thành công bò đi hay không còn là một vấn đề lớn đây.

Có thể triệu hồi Miêu Hựu, nhưng hiện tại pháp lực trong cơ thể mình đã khô kiệt, thậm chí cả chút khí lực cầm chén Mạnh bà thang từ không gian trữ vật uống đỡ một ngụm cũng không có, mùi vị chân mềm nhũn, mùi vị tê tâm liệt phế cả người đau đớn... xem như mình đã được thể nghiệm.

Thực khó chịu, nhưng không hối hận.

Có một số việc nếu đã làm, phải chuẩn bị tốt mình sẽ gánh lấy hậu quả gì.

Cho dù người đã cuộn tròn, bắp chân vẫn tê dại vô lực co rút.

Khúc Thương Mang đau đến muốn lăn lộn trong hành lang, nhưng lực lượng cả người đã bị hút rỗng, ý thức đã dần dần mơ hồ.

“Không, không được!” Không thể cứ như vậy ngất đi.

Lão thấp té xỉu ở cửa ký túc xá học sinh đúng là không thể nào nói nổi, chung quanh cả người toàn là máu, trên người cũng ướt đẫm toàn là máu càng không thể nào nói nổi.

Liều chết cũng muốn bò dậy đi!

Nhưng là... Thật sự... Không còn khí lực...

Đau quá.

“Đau...”

Đôi mắt to mất đi vẻ sáng bóng mờ dần như có làn hơi nước mỏng manh bao phủ, răng gần như cắn nát môi dưới, máu dính hết vào quần áo, lại chỉ mấp máy nhích đến khoảng cách chưa tới nửa thước, chưa từ bỏ ý định giãy giụa.

Từ mười năm trước đó... Đều chưa từng chật vật như vậy.

Khúc Thương Mang rốt cuộc chống đỡ không được, hỗn hỗn độn độn lâm vào hôn mê, tựa hồ thấy được một nét màu xanh biếc thuần túy thoáng hiện, từ trước mắt anh chợt lóe lên, giống như một ảo ảnh hoa mỹ.

Tiếp theo, bên tai truyền lại thanh âm của ai...

“Thật có lỗi... Ta tới chậm.”

Anh? anh là ai.

“Ngủ đi, lão thấp.”

Ngủ, có thể ngủ sao.

Quên đi... Ngủ đi...

Nếu màu sắc thiên chân này mất đi... Không đúng, bầu trời vĩnh viễn không có khả năng sụp xuống.

Hơi thở nhợt nhạt, nhè nhẹ in sâu vào sườn mặt nghiêng của Nhiên.

Cảm thụ được người trong lòng gầy yếu quá, dùng nhánh cây lau đi khóe miệng chảy xuôi máu loãng của anh, Nhiên vô thanh vô tức biến mất cho tại chỗ, để lại một mảnh nhánh cây chuyên nghiệp xoa xoa, yên lặng dọn dẹp hiện trường lão thấp tạo thành đống hỗn độn.

::>_<:: ta::>_<:: là::>_<:: phân::>_<:: cách::>_<:: tuyến::>_<:: đau::>_<::lòng::>_<:: lão::>_<:: thấp::>_<::

Khúc Thương Mang mơ mơ màng màng tỉnh lại trong cảm giác nóng cháy, loại nhiệt độ nóng bỏng này không chỉ không làm người khác sợ hãi, ngược lại cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Nhất là khi tiếp xúc với bộ phận đau đớn trên cơ thể, giống như được chữa khỏi, khiến người vui vẻ thoải mái, sảng khoái gấp trăm lần.

“Dứt khoát để cho mình chết ở chỗ này cũng tốt lắm...” Khúc Thương Mang không đầu không đuôi rầm rì một câu, ngay cả ánh mắt cũng chưa mở, bộ dạng uể oải nhích người, tiếp tục ôm chặt khối nhiệt mơ màng thỏa mãn thở ra, không muốn làm cho nó chuồn êm đi.

Ngay cả pháp lực của mình đã được bổ sung lại cũng chưa cảm giác được.

Đây là một đóa hoa khổng lồ màu đỏ nở rộ giữa không trung, cánh hoa dày dặn, ánh sáng tươi đẹp mềm mại, hào quang bao phủ.

Trung ương đóa hoa là một khoảng trống mềm mại không quá lớn, có đệm bông tinh khiết thoải mái xốp mềm như mây, có chăn mỏng cùng những thứ đồ lặt vặt hay có ở trên giường khác.

Thứ này phảng phất là một đóa hoa lớn hình giường, có điều giường lớn bình thường cũng không có công năng tự động điều chỉnh làm ấm, lại càng không có tác dụng bổ sung năng lượng thân thể thôi.

Nằm trong nhụy hoa, cánh hoa nhẹ nhàng lay động, bạn còn có thể nhìn ra từng đám mây bay, khi phiêu khi tĩnh, bạn có thể đưa tay chạm thử.

Có lẽ có thể cảm nhận được cái gì đó, có lẽ, chỉ là một sợi không khí tươi mát.

Mà đây là địa phương Nhiên trải qua thời gian dài bế quan tu hành.

Không có người quấy rầy, bối cảnh là bầu trời trong xanh, không khí tốt, phong cảnh đẹp, góc nhìn cao, rời xa tiếng động lớn rầm rĩ của thành thị, rời xa những buồn lo phía chân trời, hết thảy chủng tộc đều không có năng lực tới nơi tận cùng thế giới này, thậm chí cả Thiên đế lật tay làm mây trở tay làm mưa.

Trừ phi, là người cậu tự mình mang đến.

Nhiệt độ cơ thể Nhiên là lạnh, nhưng mà nhụy hoa là nơi tụ tập linh khí cùng với nguyên tố tự nhiên trong bản thể của cậu giao hòa, cho nên Khúc Thương Mang cảm thụ khối nhiệt ấm áp dễ chịu kia ở trên thân thể của Nhiên chính là bắp đùi của cậu...

Mà mỗi lần Nhiên mới vừa né ra động tác ôm đùi của lão thấp, rất nhanh lại bị người không thanh tỉnh nào đó ôm trở về.

Hai cánh tay Khúc Thương Mang gắt gao kìm hãm, hoàn toàn không để cho Nhiên một tia thả lỏng tránh đi.

Lão thấp căn bản là không hiếm lạ gì gối đầu, đã sớm đem vài thứ kia đều đạp đến một bên.

Nhưng mà thân thể lớn chân tuy đẹp, ôm được cũng rắn chắc, nhưng một vài chỗ trên cơ thể anh vẫn ngăn không được cơn đau, dù sao ăn loại vô địch trái cây kia hậu quả còn chưa tan hết, trong vòng 12 giờ Khúc Thương Mang chính là ma ốm yếu ớt một con kiến cũng không thể bóp chết.

Thấy lông mày người có hai tay không thành thật nào đó lại một lần nữa nhíu chặt, Nhiên không hề động, nhánh cây từ sau lưng cậu đi ra vờn quanh người Khúc Thương Mang như là có thể xem có thể nghe thấy có thể cảm thấy trạng thái của anh, nhánh cây rất nhanh tìm ra chỗ bị thương, chia ra mấy đường, phối hợp ăn ý giúp lão thấp bắt đầu mát xa.

Hơn hai mươi cái nhánh cây cùng nhau động... tràng diện cũng tương đối lớn.

Tuy rằng không thể triệt tiêu tác dụng phụ hãm hại người kia, nhưng ít ra có thể giúp Khúc Thương Mang dễ chịu.

Hơn nữa, không đến mức sáng mai không đứng dậy được, không lên lớp được.

Cho dù hôn mê, đồng chí lão thấp chuyên nghiệp yêu nghề còn nhớ mãi không quên hình phạt các bạn học trong lớp chép phạt đâu.

Nếu đã biết đám nhóc kia cũng không phải đèn cạn dầu, như vậy nhất định phải nghiêm tra, không đứng dậy được đó là tuyệt đối không được! Dám tìm người thay thế chịu phạt lại càng không được!

Nhiên: “Lực này đủ chưa.”

Trong lúc ngủ mơ Khúc Thương Mang: “Đủ.”

Thật thoải mái.

Chờ đã... mình đang nói chuyện cùng ai?

Hồ sơ nhân vật ——

Họ tên: Tào Chí Vĩ

Biệt danh: tiểu Tào, cá nhỏ ngu ngốc

Chức vị: uỷ viên văn nghệ

Nơi sinh: thế giới đáy biển

Thân phận: Vương tộc nhân ngư

Thân cao: 174

Thể trọng: 68

Ba vòng: a hi hi hi, vấn đề này mị...*

Thức ăn thích nhất: rong biển tươi ngon, cải trắng v..v

Chán ghét gì đó: mèo!!!

Thần tượng: Cá Voi, bởi vì thể tích rất lớn, nhìn qua thực dũng mãnh

Nhân sinh trải qua —— còn chưa trưởng thành đã bị diệt tộc, xa xứ, bị bắt đi vào nhân gian sống một mình, thích ứng xã hội, ăn không ít đau khổ sau gặp Nhiên, gia nhập lớp, là đứa nhỏ không có thơ ấu vừa khổ bức gánh vác lên lớn mạnh khỏe mang sứ mệnh Nhân Ngư nhất tộc.

PS(Photoshop): Tào Chí Vĩ thể chất có thể mang thai sinh tử._.

Mơ ước lớn nhất: tốt nghiệp trung học, thi lên đại học, tìm được phụ thân đứa nhỏ gien tốt có trách nhiệm sau đó kết hôn sinh tử

Không thể nhẫn nhịn chịu đựng: phụ thân đứa nhỏ ( hay là chính bản thân hắn) không văn bằng không có năng lực

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta thay đổi cái bìa sách, hiện tại mọi người có thể nhìn ra ảnh chụp sao, ta còn tự mình bố trí Tào Chí Vĩ, mặc dù không có linh kiện đuôi cá, nhưng là tóc dài thần mã Suất phát nổ! Tào Chí Vĩ: địa chỉ Là ——! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thấp Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK