Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ai đang nói chuyện với mình?

Khúc Thương Mang chỉ cảm thấy âm thanh đó cũng không quá lớn, ở bên tai phiêu phiêu tản ra rất rõ ràng, nhưng nghĩ không ra cụ thể rốt cuộc đã nghe qua tại nơi nào.

Tựa hồ chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên đã xảy ra.

Rõ ràng luôn luôn du đãng trong đầu mình, lại như thế nào cũng nhớ không nổi... Người kia đến tột cùng là ai.

Đúng rồi, có lẽ, là bởi vì việc ngoài ý muốn mười năm trước.

Mười năm trước, Khúc Thương Mang tuổi còn nhỏ, chưa đến tuổi công dân theo pháp luật, dựa vào trợ cấp ít ỏi của chính phủ mà sống, ngày qua ngày mặc dù có chút mộc mạc, nhưng sống cũng thắng ở chỗ tự tại.

Khi đó cho dù anh đã sớm mở Thiên Nhãn, cũng không có năng lực dẫn hồn bắt quỷ gì.

Cảm giác mẫn tuệ nhận ra thể chất của mình có chút bất đồng với người bình thường, có thể nhìn ra những vật thể kỳ quái liên tiếp bay tới bay lui trên đỉnh đầu, chui dưới gầm xe, ngã vào ven đường v...v người khác nhìn không tới.

Mặc dù không thể khai thông trao đổi cùng với chúng, cũng biết việc này không thể nói ra với người khác.

Cho nên mỗi lần anh đều giả vờ không có việc gì tránh đi, làm như không có nghe được oán hận “Ông chú này đạp vào chân tôi.”, “Bà cô này hóa ra lại mặc cái quần lót thô tục nổi da gà như vậy.”, “Rất muốn rút hồn người kia ra haizz.” Những lời nói tương tự như vậy.

Đến một ngày nọ, anh phát hiện mình có thể chạm vào chúng, thậm chí có thể đem bông hoa dại nho nhỏ trộm đính lên đỉnh đầu người ta, cùng vui cười với chúng, thoải mái nói chuyện phiếm thì những ngày bình tĩnh trôi qua đã bị phá vỡ.

Đoạn thời gian xảy ra chuyện đáng sợ đó, quá trình cụ thể anh đã không nhớ rõ.

Quên đi hết thảy những việc nguy hiểm từng phát sinh, lại hiểu rõ một việc, mạng của mình, chỉ còn lại có một nửa.

Hơn nữa, không có vị giác không nói, còn đánh mất trí nhớ suốt một năm.

Cho dù là sau này lại trải qua việc uống Mạnh bà thang làm lễ rửa tội, trí nhớ đột nhiên tăng mạnh, cũng chưa từng nghĩ ra một năm kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì.

Đã gặp ai, đã xảy ra chuyện gì.

Sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, đêm trăng tròn, chưởng văn kỳ.

Anh là Khúc Thương Mang, một người bắt đầu linh hoạt vận dụng ưu thế thể chất của mình du tẩu cùng hai giới âm dương, là người cân bằng, thương nhân cung ứng hàng hoá có độ thành tín rất cao.

Lông mi tiêm dài run rẩy, trải qua sự gột rửa của canh Mạnh bà biển hiệu vàng nghìn năm, cơ thể Khúc Thương Mang vô cùng thông thấu, lông tơ rất thưa thớt, tóc cùng lông mi lại đen tuyền, hơi động một chút, ánh nắng chiếu xuống phủ trên lông mi tạo thành bóng rợp như hai phiến quạt nhỏ.

Hầu kết lăn lộn, trong miệng khô cạn lợi hại, không biết là ai đút cho mình nhấp một dòng chất lỏng thanh hương mê người, có chút giống nước trái cây, lại cảm giác như đang uống trà lài.

Từ từ, hương vị lại là ngọt!

Ngọt mà không ngấy, hồi vị vô cùng.

Cảm giác khóe miệng ướt át nhắc nhở Khúc Thương Mang đó cũng không phải mộng, mà xúc cảm nâng eo mình, chống đỡ lưng mình cũng tuyệt đối không phải là mơ.

Chưa từng có giấc mộng chân thật như vậy, mà thể chất của mình, đã không bị mộng ma dây dưa rất nhiều năm.

Rốt cuộc, là ai...

Anh chậm rãi khởi động mí mắt, nửa nheo mắt lại, thử đánh giá hết thảy xung quanh: “Là... Khụ...”

“Trù, chủ nhân!” Miêu Hựu hiếm khi hiền lành không nổi lên sắc tâm gì vui vẻ hầu hạ chủ nhân nhà mình bổ sung hàm lượng nước.

Cứ việc trước khi đi bạn thần thụ nào đó hung hăng quăng quật, dị thường nghiêm khắc cảnh cáo một phen, nhưng Miêu Hựu không chịu nổi đáy lòng rục rịch, móng vuốt xòe xòe ánh mắt cong cong ngắm loạn.

Sơ mi đẫm máu đã được Nhiên thay sạch sẽ, thân hình size S Khúc Thương Mang lại được mặc áo ngủ cỡ XXL cổ áo mở rộng, làn da trắng nõn, cảnh xuân mơ hồ bên dưới có thể thấy được.

Lão thấp quần áo không chỉnh tề lại dịu ngoan nằm im thật là cực hiếm thấy, phải biết rằng mỗi đêm người này ngủ cũng giống như đánh giặc, hơi chút tới gần liền nghênh đón một cước đạp bay, cho nên Miêu Hựu tự nhiên không có khả năng thật sự dừng lại.

Kết quả không nghĩ tới, Khúc Thương Mang lúc này ngoài ý muốn mở mắt.

Ánh vào mi mắt lão thấp, đúng là Miêu Hựu còn không kịp che dấu vẻ mặt đáng khinh YD (dâm đãng) cười.

Đờ mờ —— gặp quỷ ——

Khúc Thương Mang một quyền vung qua nhắm ngay mặt, nửa bên mặt Miêu Hựu máu ứ đọng, có thể thấy được uy lực mười phần, một chút cũng không lưu tình.

“Đánh người không đánh mặt a, hu hu hu... Chủ nhân em oan uổng, em cái gì cũng chưa chạm vào đâu!” Ngẫm lại chưa có phạm pháp.

Miêu Hựu đáng thương ôm cái đuôi nhảy ra, chỉ sợ một giây sau lại bị chủ nhân vĩ đại của mình đạp cho một cái.

Mình nổi tiếng cao to đẹp trai khí phách tuyệt thế tuấn nhan a!

“Chờ mày nói xong sẽ trễ mất.” Khúc Thương Mang mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, trong đầu quay cuồng nhớ lại, ánh mắt ngừng lại trên đồng hồ treo trên tường.

Buổi sáng, sáu giờ.

Anh chẳng thể nghĩ tới, ở trong phòng ngủ của chính mình.

Tại sao trở về?

Là ai đưa mình trở về?

Vết máu phún đầy lên cửa ký túc xá học sinh xử lý như thế nào?

Khúc Thương Mang cúi đầu ngắm nhìn lòng bàn tay phải, lực lượng pháp lực bên trong cuồn cuộn không ngừng, thấp giọng hỏi: “Ai mang ta trở về.”

“Chính là em á.” Miêu Hựu trâng tráo, trả lời đặc biệt lưu loát.

“Là vậy sao.” Khúc Thương Mang ngoài cười nhưng trong không cười, rất muốn tìm một cái roi ngoan tuyệt mà quất con hàng này một chút.

Khinh ta không thấy được chột dạ trong mắt nhóc sao?

“Chủ nhân... em...” Miêu Hựu ánh mắt lóe ra, lại bỗng nhiên dựng thẳng sống lưng, đặc biệt kiêu ngạo nói: “Em đã đem tiết mục giám định bảo vật chủ nhân thích xem lưu lại bản sao rồi.”

“À.” Khúc Thương Mang không có hứng thú đáp lời, thứ đó lên mạng tùy tiện tìm thì có.

Nghĩ thầm làm thế nào moi tin từ miệng Miêu Hựu ra, nhưng không có nhìn thấy ánh mắt đối phương như có điều suy nghĩ.

Miêu Hựu cũng rất kỳ quái, thần thụ vạn năm cũng không hiện chân thân, như thế nào sẽ vì chủ nhân, kinh động hồn thụ đã chôn sâu đây?

Hơn nữa, hương vị ngọt ngào trên thân người chủ nhân đều bị hơi thở của hắn che kín, cho dù chủ nhân chạy tới ngũ giới mặt khác đi ngang nơi nơi gây chuyện cũng sẽ không có người dám ngăn đón làm phiền.

Dụng tâm lương khổ như vậy còn không muốn bị chủ nhân phát hiện, là vì cái lông gì a!

Mẹ ôi loại quả kia có thể thưởng cho mình một miếng không, ăn một miếng có thể tăng năm mươi năm công lực a cứu mạng! Nếu hầu hạ chủ nhân thật tốt liệu mình có được ban thưởng không hề hề hề!

Nội tâm Miêu Hựu rối rắm từng chút từng chút tư tâm nho nhỏ, Khúc Thương Mang căn bản không biết.

“Nguy rồi, tiết tự học!” Khúc Thương Mang vén chăn lên phóng thẳng vào phòng tắm rửa mặt.

Mà đứa nhóc hóa thành thân mèo ngồi xổm một góc chăn kia không lưu ý: “Bẹp” một phát văng xuống giường.

Lực đạo không lớn, đánh vào trên sàn nhà.

Miêu Hựu mặt hướng xuống đất, đuôi nhỏng lên giời.

Chỉ số thông minh không tốt thật thống khổ! Như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ Nhiên làm như vậy rốt cuộc là vì sao!

Đứng ở trước gương, cài xong một cái cúc áo cuối cùng, Khúc Thương Mang nhìn chính mình trong gương, cằm đầy đặn nhìn qua mượt mà không ít, sắc mặt hồng hào tỏa sáng, tinh thần no đủ, vành mắt đen đều không thấy.

Tác dụng phụ của bạch bối quả nhanh như vậy đã vượt qua sao? Cảm giác có chút khó tin.

“Thiền, tôi hỏi lại cậu một lần cuối cùng, là ai đưa tôi trở về?” Thiền vốn là tên của thượng cổ hi thú đại gia Miêu Hựu, có điều Khúc Thương Mang lại thủy chung cho rằng, Miêu Hựu hẳn nên đặt tên là “Tham”, mèo tham ăn háo sắc.

Mỗi ngày cho hai cân cá vẫn còn chê ít, luôn trộm hộp cá ngừ trong tủ ăn.

Miêu Hựu lại thủy chung một mực chắc chắn, do nhóc ôm Khúc Thương Mang trở về tới nhà.

“Nhóc ôm tôi từ đâu về? Thời gian, địa điểm, tình huống cụ thể xung quanh?”

“Không phải là tối hôm qua đấy thôi...” Miêu Hựu nhúc nhích mấy sợi râu bên khóe miệng, thâm trầm nhắc lại thông tin Nhiên mớm cho mình.

Thời gian cụ thể khẳng định là không biết, có điều: “Chủ nhân, em đã lau sạch sẽ máu anh phún ra rồi.”

“Vậy à.” Ý nghĩ trong lòng Khúc Thương Mang hơi hơi lung lay, cuối cùng, nhưng vẫn kiên định người kia khẳng định không phải Miêu Hựu.

Nhóc con này, cũng không thành thật như vậy.

Biết hỏi không ra điều gì hữu dụng, Khúc Thương Mang quyết định đem chuyện này tạm thời bỏ qua đi.

Sau này sẽ có các loại cơ hội cùng thủ đoạn để Miêu Hựu nói thật, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là lấp cái gì đó vào bụng, sau đó đến trường trấn thủ tiết tự học.

Hình phạt chép bài đã đến lúc nghiệm thu.

Người không viết xong.. Ha ha...

Bất kể nói như thế nào, thân thể xem như đã khôi phục bình thường. Không, thậm chí so với trạng thái bình thường còn tốt hơn.

Cả thể xác và tinh thần Khúc Thương Mang vui mừng, ngay cả vẻ mặt luôn luôn bình bình đạm đạm đều có dao động phập phồng vi diệu, bên khóe miệng ngập tràn vẻ ôn nhu tươi cười, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng đồng thời, lại bất tri bất giác đắm chìm trong cái sự tỏa nắng này.

Lão thấp không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng khí chất chưa bao giờ thua kém!

Đứng ở trước cửa phòng học, cảm thụ được trong không khí toát ra hơi thở thản nhiên không tầm thường, Khúc Thương Mang hiện giờ đã biết “Bản tính” các bạn nhỏ, tự nhiên sẽ không đem loại khí đặc thù này lẫn lộn cùng “khí” mà mình tản mát ra.

Không có vội vã đẩy cửa đi vào, mà là thản nhiên đứng trước cửa nhấm nháp Mạnh bà thang còn bốc hơi nóng.

Lũ học sinh kia cũng khổ, ngày hôm qua một đêm không một ai dám chợp mắt, hận trên người mình không thể dài ra tám cánh tay để chép xong bài.

Lão thấp a lão thấp, ngài không biết rằng bài văn đó dài năm trang sao?

Khóc a... Tác giả bài này thật ác tâm! Không có việc gì viết bài văn dài như vậy lại còn chen vào sách giáo khoa làm gì!

“Đây không phải là tàn phá đóa hoa tương lai của tổ quốc à!” Lý Long Vọng đầu tóc bạc trắng, chân đi dép lê, hai tay tổng cộng điều khiển sáu cái bút, ngay cả giấy than đều đem ra hết, vẫn không thể nào chép xong ba trăm lần.

Vương Hoàn Vũ răng nanh đã dài ra một lần nữa khinh bỉ: “Ông là đồ lão già khú đế, con cái đã sinh một ổ, còn nói cái gì đóa hoa tổ quốc! Đừng tự thiếp vàng lên mặt mình nữa!”

“Đều câm miệng!” Thi Lương Sâm đổi về nam trang ngay cả cái đuôi cũng đang quấn lại ngoài cái bút bi, nếu lão thấp đã phát hiện tình huống chân thật, vậy còn giả bộ làm loli cái trym!

“Chú ý kỷ luật tự học!” Tiếp tục gây ra chuyện làm lão thấp mất hứng, cmn cả lớp đều chịu không nổi a!

Nội tâm Tào Chí Vĩ lệ rơi đầy mặt: “Lão thấp tại sao còn chưa tiến vào.”

Vương Diệu Quang cũng rưng rưng nói: “Lão thấp đẫ đứng ở cửa lớp năm phút đồng hồ.”

Lý Hạo thật thà phúc hậu ngay thẳng ai thán: “Lão thấp nhất định là ghét bỏ chúng ta.”

Hứa Chính cực kỳ hoảng sợ vỗ bàn: “ Có thể ghét bỏ các cậu ngàn vạn lần đừng ghét bỏ tôi, một lũ ngu ngốc chỉ biết đi theo sau chân anh đây! Tôi còn muốn mang lão thấp quay về tinh cầu của tôi làm Vương Phi đấy!”

“Cút đi ——” sách giáo khoa cả lớp đều đập qua bên kia.

Khúc Thương Mang đứng ở cửa, nín cười vất vả.

Bọn nhóc con xấu xa này rất có tinh thần a.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: buổi chiều gõ chữ thời gian ở ôm bàn phím đang ngủ... Tỉnh phát hiện = 口 = lại có thể hơn sáu giờ! Có điều ngẫm lại thời gian sai lệch, phát hiện các ngươi bên kia còn sớm, vì thế rất nhanh dụi mắt đem này chương bổ xong rồi, hi vọng tất cả mọi người có thể nhìn ra. Sao sao... Nhớ rõ cần mạo hiểm phao a, hôm nay rất sốt ruột không có nhân vật hồ sơ, ngày mai bổ sung.

PS(Photoshop): cùng mọi người cầu bao nuôi, đâm xuống mặt đồ đồ đi cất chứa Liên phi chuyên mục cảm tạ Diệu Diệu ném một chỗ lôi cảm tạ hắc hắc oa 5 ném một chỗ lôi cảm tạ Miêu Trảo ném một chỗ lôi cảm tạ tóc đen cười độ người già ném một chỗ lôi

Editor lai rai: Bạn Nhiên siêu-thuần-khiết trồi lên xíu rồi lặn mất._. cơ mà hóa ra là âm thầm bảo vệ... Aizz trong 1 năm mất trí nhớ làm gì rồi~~ 10 năm trước bạn Thương tầm 14, 15 tuổi lại còn mất nửa cái hồn, chắc cũng không kịp làm gì...

Tôi cứ đi tìm hình Miêu Hựu, nghe miêu tả đã nghĩ đến quái vật 2 đuôi Nibi- Nekomata trong Naruto, hóa ra là em ấy thật._. thấy mình thật ngố tàu...Rõ ràng là đã biết rồi *che mặt*._.

Có thể bạn biết rồi:

Nibi-Nekomata (Nhị Vĩ Ác Miêu)

Hình dạng: Là loại mèo đen có hai đuôi, tai to và nhọn, răng có hình răng cưa,thân có lửa màu đen.

Năng lực: chết chóc, điều khiển được linh hồn..

Sức mạnh: đứng hàng thứ 4.

Charka: đứng thứ 8.

Biểu tượng: Âm.

Được phong ấn vào người Yugito của làng Mây,.Hiện thân của Nibi là 1 con mèo sở hữu sức mạnh của cái chết và được xem là 1 con bijuu giống cái duy nhất.Nibi đuợc xem là thần bóng tối. Nibi này sống ở 1 nơi gọi là “Forest of Death” (khu rừng chết) ở phía Bắc Hokkaido. Sự xuất hiện của cô ta được miêu tả là 1 con mèo đen rất lớn và đôi cánh đen. Cô ta là con thú cưng của Thần Chết. Nibi ăn linh hồn người chết và có thể triệu hồi những người đó để đánh thay cho mình. Nibi dùng con mắt thứ 3 đễ thiêu cháy những linh hồn đó. Trong trận chiến huyền thoại giữa 9 con bijuu thì để có thể chiếm ưu thế với kẻ địch, Nibi đã liên kết với Hokou (Ngũ Vĩ) để đánh lại Kyuubi (Cửu Vĩ). Nhưng cả 2 đều thất bại thảm hại và Nibi được giải cứu bới Thần Chết. Và Nibi trải qua 3 trận đánh, trong đó thắng 2 trận với Kaku (Thất Vĩ), Isonade (Tam Vĩ) và thua 1 trận với Kyuubi(Cửu Vĩ). Đã bị tổ chức Akatsuki lấy đi (Kakuzu và Hidan).

Bonus hình: >< cái từ “giống cái” nó vẫn đang khiến tôi đau lòng.

Nguồn:

Trong tiếng Nhật, “neko” nghĩa là con mèo, “mata” nghĩa là chạc cây phân nhánh, đầu chĩa ba phân nhánh, vật có dạng hình chạc cây. Theo một thuyết thì đuôi của Nekomata phân làm hai nhánh ở đầu nên nó có tên gọi như vậy. Nhưng cũng có khi nó được miêu tả như là hai cái đuôi độc lập tách ra từ một gốc. Khi Nekomata nguyền rủa ểm hại người thì nó đứng chồm trên hai chân để rủa người đó. Trong tiếng Nhật, động từ matagu nghĩa là đứng chồm, đứng dạng chân. Vì khi con mèo ểm người khác thì nó đứng trên hai chân nên còn được gọi là “Nekomatagi” và gọi tắt là Nekomata. Thuyết này được cho là giải thích nguồn gốc tên gọi của loài yêu quái này, còn thuyết đuôi mèo phân hai nhánh được cho là mãi sau thời Edo mới xuất hiện. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thấp Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK