Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khúc Thương Mang lúc chuyển nhà vội vàng dọn sạch, sau khi đi xuống “Bên dưới” lại có thêm không ít tệ tử (tiền của người chết), nghĩ thầm mình cũng không cần giữ khư khư trong người, vì thế dứt khoát cầm tiền tiêu vặt mà các đồng nghiệp cùng công tác ngầm cho, đi trung tâm thương mại mua không ít đồ dùng sinh hoạt, còn hiếm khi đi mua sắm một ít hoa quả.

Ờ... Bổ sung vi-ta-min C.

Bọn Hắc ca nói không sai, cho dù ăn cái gì trong miệng cũng không có chút mùi vị, dinh dưỡng còn có thể hấp thu bình thường.

Nhéo nhéo chỗ 3 khúc xương sườn lồ lộ hiện lên, Khúc Thương Mang thật tình cảm thấy được, mình không thể tiếp tục kén chọn giống như trước kia vậy, tiếp tục gây sức ép một trận gió to là có thể đem mình thổi bay.

Khúc Thương Mang mang theo bao lớn bao nhỏ, thắng lợi trở về, đương nhiên nhất định là ví tiền đã quắt queo.

Nguyên bản việc xách đồ là của Miêu Hựu, hắn đi xem thực phẩm tươi sống trong chợ mua cá giá cả cũng không quá đắt, một tên muốn dùng cơm ở nhà, sao có thể mặc kệ mà sống đây?

Nhưng Miêu Hựu chỉ có duy nhất một bộ quần áo giặt sạch, hóa thành nguyên hình không biết lại điên điên rúc vào xó nào rồi, Khúc Thương Mang lúc đi ra ngoài dứt khoát không gọi hắn.

Tuy rằng đồ vật linh tinh nhiều, lại không có vật gì nặng, xách lên cũng không cần cố hết sức.

Màn đêm dần dần bao phủ cả thành phố, bóng đêm, ánh trăng, đều là những từ ngữ thực lãng mạn đầy duy mỹ, có điều cũng cần tùy tình huống.

Tựa như hiện tại, phía trước Khúc Thương Mang, một cô gái tuổi thanh xuân ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa, hấp dẫn sự chú ý của một thanh niên.

Mặc kệ việc không có bất kỳ nhạc đệm nào, kỹ thuật nhảy múa của cô vẫn nhanh nhẹn linh động, áo trắng như tuyết.

Một nam một nữ, một xinh đẹp linh hoạt kỳ ảo, một si mê dừng bước.

Mà người qua đường xung quanh, hình như là cái gì cũng nhìn không tới, vội vàng đi qua, thậm chí không ai nhận thấy được chàng trai dừng tại chỗ đã lâu, hai mắt trừng đến sung huyết, thần chí mơ màng, sắc mặt cũng đã phát xanh, khói trắng toát ra liên tiếp từ trên đỉnh đầu.

Cô gái lửng lơ ở giữa không trung, hồn phách hiện ra.

Mà dương thọ chàng trai vốn rất dài, chẳng qua là bởi vì quá mức chuyên chú mà cơ hồ chết mất tâm trí, đường sinh mệnh nguyên bản khỏe mạnh lâu dài nhận lấy âm khí nghiêm trọng, e có tin dữ.

Hoa quả tươi sớm bị Khúc Thương Mang thu vào không gian khuyên tai đá mắt mèo màu đen, còn lại mấy túi thượng vàng hạ cám bị anh tạm thời đặt ở ven đường, rút ra phù chú, anh cúi đầu niệm, triệu hồi Miêu Hựu trước, sau đó mới không tiếng động rạch một đường trên ngón tay giữa, phù chú dính máu tươi, dưới ống tay áo che lấp lơ đãng rời khỏi tay, cũng không khiến người đi đường phát hiện điều gì không tầm thường.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, một con mèo cả người đen tuyền mắt vàng chói mắt Miêu Hựu từ một nhánh ngã tư đường nhảy ra, lúc này miêu thân rõ ràng không bằng hóa hình người, nhưng vẫn vững vàng chế trụ thân thể thanh niên ngửa ra sau.

Mà Khúc Thương Mang, đã nhận được “Cô gái giấy” từ trên cao ngã xuống tới tay.

Hồn phách vốn không nặng, coi như anh có thể tiếp xúc được đến, cũng chỉ có thể cảm giác được lực lượng cực kỳ khinh bạc, giống như trang giấy.

“Trù, chủ nhân...” Miêu Hựu thấy tuy rằng người chung quanh không nhiều lắm, nhưng vẫn còn có chút ánh mắt vô tình nhìn về phía bọn hắn bên này, nhất thời mất chủ ý, chỉ có thể mong chờ nhìn Khúc Thương Mang.

Khúc Thương Mang lắc lắc đầu, nửa ngồi sau đó, đầu ngón tay nhắm ngay trán chàng trai, điểm nhẹ một chút.

“Không có việc gì, nhóc dẫn hắn đi thôi.”

“A.” Miêu Hựu thấy anh phản ứng thản nhiên, liền hiểu rõ người này không còn vấn đề gì nữa, vì thế yên tâm can đảm dùng cái chân mèo nhỏ bé lôi chàng trai vẫn đang bất tỉnh nhưng sắc mặt đã khá lên nhiều đi.

Sau khi Khúc Thương Mang làm phép có một khắc trong lồng ngực hụt hơi, sắc mặt tái nhợt, bất quá đối với biểu hiện cố gắng của Miêu Hựu vẫn là thỏa mãn, nhóc con này tuy rằng tâm thuật bất chính, nhưng cũng may hiểu được tiến lui.

Lúc nào gọi đến ngay, khi làm việc hành động nhiều nói ít, cũng không tính là ở nhà mình ăn chực.

Chờ đến khi một người một mèo không thấy nữa, Khúc Thương Mang đã khôi phục khí lực, liền dường như không có việc gì xách lên bao lớn bao nhỏ, một lần nữa bước lên quay về ký túc xá.

Chỉ là gánh nặng trên vai này, lại cần sớm đi xử lý mới tốt.

Anh không trải qua tình yêu, lại tận mắt chứng kiến rất nhiều cảnh âm dương ngăn cách cũng vô pháp chặt đứt tơ tình yêu say đắm.

Có đôi khi, anh thật sự không thể lý giải vì sao một nửa đã chết đi, thì vẫn còn chấp nhất không chịu buông tha, cả ngày bồi hồi lưu luyến nhân gian.

Chẳng sợ biết làm như vậy chính là hao tổn hồn của mình, sớm muộn gì sẽ bị quỷ sai mang đi đầu thai chuyển sang kiếp khác.

Khúc Thương Mang mở bàn tay, tay phải đường vân hỗn loạn lại ngoài ý muốn rõ ràng, mà tay trái... Trừ bỏ đường sự nghiệp, lại không có một đường vân nào.

Anh đã mở mắt âm dương, chỉ đối với chính mình không có hiệu quả.

“Cô cứ như vậy, chỉ hại hắn.” Cảm nhận được trên vai có một tia mấp máy, Khúc Thương Mang bước đi không ngừng, thản nhiên mở miệng.

Cô gái khóc nức nở vài tiếng, cũng không có phản bác lời của anh: “Phụ nữ luôn ích kỷ, cái gì em chết đi sau đó anh sẽ tìm được một người khác yêu anh nhiều hơn, cái gì không cần một mình cô độc... Đều là gạt người!”

Nói xong, giọng nói thanh thoát, đột nhiên trở nên nghẹn ngào khàn khàn: “Anh ấy còn chưa có xem điệu múa của em, em đã chết đi... Em không cam lòng, em, em chỉ hận anh ấy không nhìn được thời khắc đẹp nhất của em, em... Không muốn rời xa anh ấy...”

“Cô thành thực, chỉ là tôi cũng không thể mặc kệ cô làm như vậy.” Anh chính là vì giờ khắc này mà tồn tại.

Khúc Thương Mang là tồn tại duy trì cân bằng hai giới âm dương.

Anh có thể dẫn hồn khu quỷ, lại không phải âm sai quỷ sử, mà là một con người không hơn không kém.

Cô gái muốn phản bác kêu to, lại dường như đột nhiên đã phát hiện sự kiện không thể tưởng tượng nổi, trên mặt lộ ra kinh sợ lại có biểu tình cổ quái.

Hóa ra khóe mắt nàng tràn lệ tuôn rơi, làm ướt đẫm bả vai Khúc Thương Mang.

Không dám tin vươn ngón tay, run run rẩy rẩy chạm vào sợi tóc Khúc Thương Mang.

Hóa ra, thật sự có thể đụng đến, không phải là ảo giác của nàng.

“Như thế nào, như thế nào...” Lúc cô che miệng, linh hồn cũng phai nhạt một chút.

Trước khi nữ nhân hoàn toàn biến mất, Khúc Thương Mang nhét vào trong tay nàng một mảnh tiền đồng có chữ “Thương”, “Cầm đi, đầu thai không cần chờ số xếp hàng, sớm một chút chặt đứt nhớ nhung, kiếp sau mới có hi vọng.”

Chấp niệm qua sâu, khư khư cố chấp, nếu không phải mình gặp được, sợ là sẽ hồn phi phách tán sau khi múa điệu múa kia.

Có thể sớm đi đầu thai, coi như là không sai đi.

Thế gian này, luôn có rất nhiều người hết cách cứu chữa.

Bởi vì đoạn nhạc đệm nho nhỏ nên có một trận tiêu hao ở trên đường, Khúc Thương Mang nhìn nhìn đồng hồ, đã sắp chín giờ, vì thế bước nhanh hơn hướng ký túc xá đi đến.

Chín giờ rưỡi có một tiết mục giám định bảo vật cũng hay, Khúc Thương Mang lấy từng quả dâu tây tươi ngon đỏ mọng trong không gian ra ăn, nhiều chất lỏng tươi mới, hoà dịu khát nước.

Ký túc xá giáo viên cách ký túc xá học sinh chỉ có không đến năm phút đồng hồ đi bộ, nếu lên ô tô phi thẳng tắp không đến hai phút.

Khúc Thương Mang lúc trở về đi cửa ngách, không đợi đến cửa, liền nhận thấy được hơi thở học trò ở ký túc xá có chút lệch lạc, tuy đã là ban đêm nhưng thời tiết vẫn đẹp, chỉ có một phương trên lầu mây đen bao phủ, khuất trăng sao không thấy.

“Sao lại thế này?” Khúc Thương Mang cảm thấy cả kinh, mấy gói to trong tay không tự giác rời tay.

Sự khác thường ở tầng lầu đó, đại bộ phận đều là học sinh lớp mình!

Hiện giờ trong phòng ngủ lầu ba sớm loạn làm một đoàn, mặt trăng tròn vo cao cao treo trên không trung sáng lạn, đối với mọi người mà nói đó là ánh sáng như ngọc, đối với lớp 11 ban 3 mà nói đó là tàn phá a! Oa oa!

Đêm trăng tròn, ác mộng bừng tỉnh.

“Mau, đi tìm lớp trưởng! Hạo ca biến thân, mất cảm giác... Biến thân đầy lông cắn mất cái đuôi chủ và thợ a a a!”

“Vương, Vương Kim Vũ, chuyện gì cũng từ từ, đừng tới đây a a a a...”

“Tiểu hòa thượng đi đâu vậy? Mau để Vương Kim Vũ cắn mông a, mông tôi bị cắn sẽ không mọc lại được, má ơi, cứu mạng a, Kỳ Kỳ mau đánh ngã nó!”

“Hừm ——” Kỳ Kỳ nghe tiếng vừa muốn rút súng, lại bị Vương Kim Vũ ở dưới trạng thái cuồng bạo một chưởng đánh sâu vào trong vách tường, thành bức chạm nổi cơ thể người.

Thi ma vương bạo phát, so với Lý Hạo biến thân làm Lang Nhân càng khủng bố.

Đây chính là thi vương cấp 7, lúc trước cũng không biết như thế nào bị lớp trưởng trấn áp, ngoài ý muốn thành gia nhập lớp 11 ban 3. Mỗi lần trăng tròn đều có tiểu hòa thượng thịt tùy lúc có thể trọng sinh cho gặm, bị cắn cắn gãi gãi dù sao cũng không có chuyện gì, nhưng là hôm nay tiểu hòa thượng cáu kỉnh ngạo kiều, buổi tối không biết chui vào cái hố đất nào đi hấp thu oán khí, căn bản là không vui vẻ đi quản việc này.

Lý Long Vọng miễn cưỡng đè lên Vương Kim Vũ mất đi lý trí, nghĩ thầm ngàn vạn lần không thể thả ra a, nhân loại bị cắn một ngụm sẽ chết!

“Hoàn vũ, mau tới qua đây giúp!”

Nhưng là Vương Hoàn Vũ đã ôm thảm lông ngã trên mặt đất cả người run rẩy, chịu đựng đau nhức cố chấp ho suyễn không ngừng, “Hụ hụ, tôi, tôi nhịn không được, hic hu hu hu... Đừng gọi tôi, tôi sắp không được.”

Cảm nhận được bên khóe miệng dần dần thò ra hai cây răng nanh, Vương Hoàn Vũ suýt nữa gào khóc.

Mẹ cha ôi, người ta không cần hút máu a! Hương vị rất kinh!

Lý Long Vọng, “...”

Được rồi, như thế nào một người hai người bùng phát? Chẳng lẽ đêm nay liền tự mình nhìn cả bọn ngốc phát điên?

“Thi Lương Sâm đâu?”

Rúc vào trong góc tường âm u, Nguyên Âm sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói, “Nhịn không được, đem thái tử gia đẩy ngã.”

What the..., hoa cúc ngứa không phải lúc!”Tư Cơ đâu?” Lý Long Vọng tiếp tục hỏi.

Thật vất vả từ hõm tường nhảy xuống Kỳ Kỳ xoay cánh tay phải, nhỏ chút dầu ở nhánh cây lại xoa bóp trở về, “Ngủ.”

Tên kia là thần ngủ, coi như trời sập xuống cũng sẽ không tỉnh.

“...”

Lý Long Vọng muốn khóc, trước có Lang vương, sau có thây ma, cmn đây là trời muốn diệt ta?

Vọng liếc tròng mắt sáng lên, móng giáp rồng mọc thêm 2 cái, Long Vương cảm giác trứng đau mắng “Hứa Chính dù chết dí ở đâu cũng được, còn không đem tiểu hòa thượng mang đến sao? Tào Chí Vĩ đâu?”

“Tôi ở chỗ này.” Tào Chí Vĩ bị đã bị Lang Nhân đồng học phát điên không biết đánh ngất xỉu bao nhiêu lần, nhân ngư kỳ thật sức chiến đấu cũng không tệ lắm, chính là cùng bọn cuồng bạo biến thái thì không có biện pháp.

Cậu lăn một vòng đứng lên, nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, “Xong rồi, có người đi tới!”

Bình thường mà nói tầng lầu này đều là địa giới ban 3, xú danh bọn hắn lại rõ ràng, không ai dễ dàng dám lân la lại gần!

Hiểm hiểm tránh đi nắm tay, Lý Long Vọng nhổ ngụm máu, răng cửa thiếu chút nữa bị đánh rớt, mấy đứa nhóc con không biết kính già yêu trẻ, “Đệt, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.”

Bọn hắn những người này đều không phải sợ chết, cũng không phải khinh địch có thể chết như vậy, chính là nếu quả thật cuốn nhân loại vào, sự tình sẽ phiền toái.

Một trong những hồ sơ của nhân vật:

Tính danh: Khúc Thương Mang

Biệt danh: Thương lão thấp

Nơi sinh: S thị

Chức nghiệp: người cân bằng hai giới âm dương, thầy chủ nhiệm cấp 3

Thân cao: 172

Thể trọng: 50(!)

Ba vòng: mời não bổ

Thích nhất: hồng quả quả, Mạnh bà thang

Chán ghét gì đó: chuột dây dưa (!)

Giấc mộng: dẫn dắt toàn thể lớp tiến lên thi vào trường cao đẳng

Kinh nghiệm trải qua: bởi vì thể chất đặc thù đã trở thành món ngon đại bổ trong mắt một vài chủng tộc, mười năm trước một nửa linh hồn bị... cắn nuốt, khiến cho linh hồn không hoàn chỉnh, tuy rằng tránh được một kiếp hiểm hiểm bảo vệ tánh mạng, lại bị quỷ sai gà mờ mơ hồ chộp tới âm giới, cho nên có thể nhận ra rất nhiều người công tác ngầm.

Bảo khí (trước mắt): túi càn khôn ( ví), (khuyên tai) Miêu Nhãn Thạch (túi đựng đồ ăn vặt), phù chú n+1

Khế ước người hầu: Miêu Hựu

Tính danh: Nhiên

Biệt danh: lớp trưởng

Nơi sinh: Địa Cầu

Thân phận: vốn là người ở ngoài lục đạo, thần thụ khi thế giới còn nguyên thủy

Thân cao: 180

Thể trọng: 70(!)

Ba vòng: a hi hi hi hi

Thích nhất thực vật: lão thấp làm hết thảy

Chán ghét gì đó: Tu La

Giấc mộng: đi tìm một người

Nhân sinh trải qua: chủng tộc tồn tại trên thế gian trước cả khi khai thiên lập địa, xem như điểm bắt đầu vạn vật, thân phận Nhiên thực ngưu bức, đi dạo bên trong lục giới, liền thiên địa thấy cũng muốn cúi đầu khom lưng, có thể nói là lão tổ tông mọi sự vạn vật, có điều... Chúng ta có thể não bổ Nhiên vẫn còn rất nộn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cảm tạ mọi người vẫn còn vì chờ thêm ngàn các loại chà JJ(tiểu đệ đệ), hì hì hi, thực hạnh phúc có không có? Nhìn ra rất nhiều muội giấy đều muốn xem người vật hồ sơ, chờ ta mỗi ngày tổng kết hai cái, mấy ngày nay liền quy kết đi ra. Trong hồ sơ có thể có thấu kịch xuất hiện, mọi người coi như trước nếm thử tiên đi, sau khi văn trung đều sẽ xuất hiện. PS(Photoshop): các ngươi xem ta văn án thượng câu nói kia, cơ bản có thể đã hiểu —— tồn tại cảm thấp, thường thường Là tối ngưu bức bình luận phá bốn vị, ngày mai thượng tiểu kịch trường, thần mã thời điểm tiếp tục phá đại quan, ta thêm canh năm! ( chà bình ngoại trừ, bổ phân hoan nghênh)P PS(Photoshop): một khác thiên văn ngày mồng một tháng năm toàn bộ bổ sung, gần nhất thật sự vội, một bộ phận nội dung vở kịch đều phải mở ra hảo vài ngày viết, không nhiều dư thời gian ngồi trước máy vi tính, còn xin mọi người an tâm một chút chớ vội nóng nảy, nhiều hơn lý giải, cảm ơn =3= cảm tạ Miêu Trảo ném một chỗ lôi cảm tạ meo meo 123 ném một chỗ lôi cảm tạ Uyển Thanh ném một chỗ lôi Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thấp Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK