Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ban 3 là một quần thể nhỏ giấu diếm rất nhiều chủng tộc hiếm có vốn không nên tồn tại ở trên cái thế giới này, Lang Nhân, người tương lai, tiểu vương tử ngoài hành tinh, nhân ngư giống đực, yêu quái họa bì loli lãnh diễm, thái tử gia Thiên giới, Long Vương, binh khí hình người, tiểu hòa thượng mang oán khí vân vân, còn có kẻ khiến người nghe kinh sợ —— thây ma!

Nhắc tới thây ma, liền khó tránh khỏi nhắc tới những từ ngữ —— tử vong, vật tư, siêu vi trùng, vắc-xin phòng bệnh, mà Vương Kim Vũ đúng là siêu vi trùng đứng đầu cực tà ác, có được toàn bộ thuộc tính siêu cường thể chất của cương thi vương cấp 7.

Hiện giờ đánh mất lý trí hỏa lực thông suốt, móng vuốt mang độc thi hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho người ta đau đầu không thôi.

Không có tiểu Quang đầu, lúc này Đông Hải Long Vương, bị đánh mềm nhũn tựa như người Đông xưởng... *

Làm sao bây giờ?

Tào Chí Vĩ bị Lý Hạo một cước đá bay, trước mắt bi thương nhổ ra ngụm máu tụ.

Đỡ hơn Long Vương bên kia, tình huống nơi này của bạn học nhân ngư coi như không tồi, thân thể của cậu rắn chắc kháng đánh, có thể là do bước chân nhân loại càng ngày càng gần, bọn họ muốn xông lên cũng không có lực ngăn cản.

“Lớp trưởng a, lão nhân gia ngài đi đâu vậy?” Tào Chí Vĩ trong mắt đầy nước, phi thường muốn hung hăng cáo trạng với lớp trưởng! Lý Hạo sao có thể lôi kéo quần lót của mình!

Rất đáng hận!

Cả tầng thứ ba của ký túc xá bị trùm kín chăn của những người kia, tai họa được không sai biệt lắm, khắp nơi đều là chăn mền rách, nồi niêu xoong chảo thậm chí quạt điện điều hòa chẳng hạn, toàn bộ phá hoại tanh bành nhỏ vụn, cảnh trước mắt khiến cho người lo lắng.

Tiên sư nó chứ chúng bây đập nát đều là tiền a! Tiền đỏ đỏ mềm mại! Mẹ nó tiền cũng không phải do gió to thổi tới a!

Trừ bỏ vách tường mong manh hướng ra bên ngoài do mấy người tận lực giữ vững còn chưa bị công phá, ngay cả cửa sổ đều bị long hết, phép thuật của Long Vương gần như có thể tiêu tan thanh âm của thủy tinh thoát phá, tạm ổn định những mảnh vụn thủy tinh còn chưa rơi xuống đất.

Có điều chỉ bằng sức chiến đấu cặn bã trong cặn bã ấy, đem cả tầng này hoàn toàn phá hủy là chuyện sớm hay muộn, phép thuật căn bản duy trì không được bao lâu.

Khúc Thương Mang chậm rãi tới gần một tầng này, vì bảo hiểm..., còn lấy ra từng vũ khí vô âm linh Bạch vô thường tặng anh, linh thân đồng đỏ, yên lặng vô âm.

Còn đau lòng ăn một loại quả trước kia Ngưu Đầu tìm về cho anh —— bạch bối quả.

Trái cây kia nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng là người thạo nghiệp vụ ăn nó liền tương đương với thuốc nước vô địch trong game, trong vòng năm phút đồng hồ hiện ra trạng thái vô địch vô – dục, nhưng hết năm phút, toàn bộ lực lượng thân thể đều như bị tháo nước, bày ra trạng thái cực kỳ suy yếu bệnh kiều, ai cũng có thể đẩy ngã.

Thông hiểu âm dương, xuyên qua hắc bạch lưỡng đạo lăn lộn nhiều... năm thế này, Khúc Thương Mang thần kinh nhạy cảm căng ra đã sớm bước vào đống lộn xộn trong ký túc, căng thẳng bước tới.

Bạch bối quả coi như là bảo bối bí mật của anh, bình thường gặp trường hợp nhỏ không đáng kể đều luyến tiếc lấy ra cắn, nhưng hôm nay... Chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.

Địa giới không có âm khí, so với âm phủ càng thêm lợi hại.

Nơi này, có dị động.

Có lẽ, có quan hệ cùng người cân bằng hai giới âm dương là anh, có lẽ, cũng không quan hệ gì tới anh.

Có cũng tốt, không có cũng thế, anh không thèm để ý phá hoại này nọ, lại hết sức lo lắng cho học sinh của mình.

Khúc Thương Mang dừng lại, lẳng lặng đứng ở hành lang ký túc xá.

Vốn sắc mặt anh đang nghiêm túc, đột nhiên nhẹ giọng cười, nhưng mà âm thanh quen thuộc này làm mọi người bên trong bức tường khẩn trương căng thẳng cúc hoa, “Tại sao có dự cảm ngày mai người trong lớp cũng sẽ không giao đủ bài tập?”

Trời ạ, này, thanh âm này! Là lão thấp!

Lão thấp lớp chúng ta!

Thương lão tổ tông, thầy không có việc gì tìm bọn em làm cái gì! Lý Long Vọng che khuôn mặt bị đánh đến nở hoa, con ngươi màu vàng giống như bịt kín một tầng bụi mỏng, cậu buồn bực oán thầm.

Còn giao bài tập cái gì, sách bài tập đều bị bọn ngu ngốc này xé nát, ngay cả quần áo đều không buông tha, may mắn Tào Chí Vĩ nhìn xa trông rộng, đem tất cả đồng phục đều giấu kỹ trước một bước rồi.

Bằng không nghi thức kéo cờ cuối tuần, chẳng lẻ muốn cởi hết chủ trì sao?

Bọn hắn là lớp xếp thứ nhất, người tiên phong kéo cờ cũng không thể cởi bỏ hết a!

Thủy tinh thoát phá thừa dịp cho Lý Hạo cùng Vương Kim Vũ một tia cơ hội, những người này đem bọn họ vây ở trong phòng lại quá mức càn quấy, nơi này không có thức ăn mỹ vị, bọn hắn chịu đựng đã lâu, cảm nhận được không khí mới mẻ lưu động, lập tức đã nghĩ từ cửa sổ nhảy xuống.

Nhưng mà, chính là một nét hơi thở thoáng hiện biểu lộ người quen tới gần, nháy mắt làm bọn hắn ngừng lại cước bộ.

Bởi vì hơi thở mỏng manh thoáng hiện này, hương vị thật sự rất ngọt ngào.

Ngọt đến thi vương cấp 7 Vương Kim Vũ đã sớm không cắn người nhiều năm nuốt nước miếng, ngọt đến yêu nghiệt Lang Vương tung hoành thiên hạ tham lam liếm liếm đôi môi dày.

Mỹ vị nhân loại...

Tuy rằng không ăn mặn rất nhiều năm, nhưng là hơi thở thuần tuý như vậy, huyết nhục bổ dưỡng như vậy, buông tha thật sự đáng tiếc, ngẫu nhiên có một bữa ăn no đủ cũng không phải không được.

Dù sao, bọn hắn vốn là “Động vật” ăn thịt.

Ngay cả Vương Hoàn Vũ ở trên mặt đất lăn lộn không ngừng, huyết thống cực kỳ đậm cũng nhịn không được chảy ra nước miếng, cũng không phải bị hương vị thân thể lão thấp hấp dẫn, mà là bị nước dâu tây lưu lại trong miệng lão thấp câu dẫn toàn bộ linh hồn nhỏ bé.

Đúng vậy, lão thấp bởi vì khát nước vừa đi vừa ăn dâu tây, mà vị có thể xưng là bán quỷ hút máu kia, đối với việc hút máu vẫn mâu thuẫn dị thường, lại cực kỳ yêu thích dâu tây.

Quả thực nằm mộng cũng muốn ôm dâu tây ngủ, hận không thể mỗi ngày ăn dâu tây bé nhỏ, toàn bộ tiền đều đi mua tiểu dâu tây! Quần lót cũng in hình dâu tây!

Ba người hai mắt sáng lên, đồng thời bức tới cửa, lúc này lão thấp cũng đi tới trước cánh cửa có vấn đề, yên lặng quan sát.

Lý Long Vọng cùng Tào Chí Vĩ bị đánh tàn tạ trên mặt đất khổ bức ôm chân các vị đại gia, “Bạn thân, mau tỉnh lại, đây chính là lão thấp lớp ta, xúc động là ma quỷ a!”

“Lão thấp sẽ phạt cậu sao chép bài tập trên quần lót!”

“Là văn học cổ đại!”

“Kỳ Kỳ, uống dầu nhanh lên lại đây hỗ trợ, Nguyên Âm, cậu... Quên đi, còn sống tốt đẹp là được rồi. Hu hu, lão thấp còn có thể giao một đống đề toán, còn có cuộc thi Anh ngữ.”

“Viết chính tả ba trăm bài thơ cổ!”

“Viết bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học năm trăm lần! A —— “

Lý Hạo cùng Vương Kim Vũ mỗi người một cước, thế giới này rốt cục tĩnh lặng, mà kết giới phòng hộ bố trí cách âm cho phòng ngủ, cũng ở một khắc này phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn giải khai.

Không còn trở ngại, cửa phòng ngủ nổ tung trong vòng 3 giây, tất cả mọi nơi đều là vụn gỗ bị bật ra, trước cửa Khúc Thương Mang phát hiện dị thường, cấp tốc lui về phía sau, lại không chịu nổi mấy đứa học trò trâu bò xông lên, hai ba phát đem lão sư xách lên.

Khúc Thương Mang, “......”

Từng đứa tuy rằng mặt xám mày tro, nhưng đều tinh tường là học trò của mình!

Anh không dám tin dụi dụi mắt, cái đứa đang ghé vào cổ mình ngửi tới ngửi lui đây là... Vương Hoàn Vũ?

Hai đầu ngón tay giống như xách con gà con đem mình nhẹ nhàng nhéo lên đây là... Vương Kim Vũ? Là đứa ngoan ngoãn ngồi sau tiểu đầu trọc, đi học cho dù bị ngộ thương ném phấn viết lên đầu cũng sẽ không có câu oán hận nào, đứa nhỏ thành thật Vương Kim Vũ?

Cái đuôi to lông xù, mặt rậm lông, mở cái mồm to như cái chậu máu về mình, đây là... uỷ viên tổ chức, người hiền lành trong lớp Lý Hạo?

Khúc Thương Mang nhất thời ngu ngơ, lại tinh tường nhìn thấy hàm răng chằng chịt của Lý Hạo có một chiếc răng sâu bất minh.

Cả đám cứ như vậy giằng co lên?

Đương nhiên không.

Các học sinh đã khẩn cấp muốn đem lão thấp nuốt lấy, mà Vương Hoàn Vũ tìm được vị trí chuẩn xác, gặm trúng mạch máu trên cổ lão thấp kinh ngạc phát hiện, mình thế nhưng không bài xích máu người này, mẹ nó lại vẫn cảm thấy uống vào ngon vô cùng?

Rất không khoa học, phải biết rằng từ nhỏ cậu đã thiếu máu lợi hại, cũng bởi vì không muốn hút máu, bị tộc người của mình mắng là phế vật.

Cảm nhận được hai cái răng nanh bén nhọn đã sắp đâm vào động mạch cổ của mình, Khúc Thương Mang mặt hoàn toàn đen, đen đến quả thực vô cùng thê thảm, anh lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là dập đầu vô địch không chết... Không, là người thuốc nước vô địch.

Có tác dụng trong thời gian hạn định còn lại ba phút, đủ để ứng phó.

Anh không để ý một chút, lũ học trò ngu ngốc này đều muốn leo lên đầu mình đây.

Vương Kim Vũ chĩa móng tay sắc bén đánh thẳng khuôn mặt trắng trong thuần khiết của Khúc Thương Mang, quán chú thuộc tính kim vào, tường đòng vách sắt cũng có thể bẻ gãy, thoạt nhìn ngay cả Long Vương cảm giác cũng đỡ không nổi.

Khúc Thương Mang cười lạnh một tiếng, nâng tay lại dễ dàng bắt được cổ tay cậu, “Dám đánh thầy chủ nhiệm? Không muốn sống nữa? Vương Kim Vũ, bài giảng trên lớp hôm nay chép phạt năm trăm lần! Sáng sớm ngày mai không giao nộp gấp đôi!”

“A ——” theo một tiếng hét thảm, móng tay sắc bén của thi ma vương hoàn toàn bị hỏng, mà nhìn lòng bàn tay lão thấp, có vài phiến móng giáp gì đó máu tươi đầm đìa, thật là bắt mắt.

Hai tay cũng chưa may mắn thoát khỏi, đau đến mắt trợn trắng, thật giống mắt Tào Chí Vĩ lúc ngủ trong bồn cá.

Việc này vẫn chưa xong, răng nanh của Lý Hạo vẫn nhao nhao hướng Khúc Thương Mang cắn tới, cắn xuống một nhát khẳng định huyết nhục mơ hồ.

Vừa lúc, mấy cái móng này có tác dụng.

Công hiệu thuốc nước vô địch giúp Khúc Thương Mang trong lúc nhất thời lực lớn vô cùng, một phiến móng tay tựa như Bạo Vũ Lê Hoa Châm trong truyền thuyết, đem Lang Vương bắn thành tắc tịt, cái đuôi xù không phải ngoại lệ mà cũng bị thưởng cho một “châm”, suýt nữa thương tổn đến sinh mạng Lý Hạo.

Lúc này, lý trí Vương Hoàn Vũ đã quay về một ít, rụt rụt bả vai, cảm nhận được nguy cơ kề cận, cậu quyết đoán bỏ qua mỹ vị dâng đến tận miệng, không đợi no bụng liền chuẩn bị ngăn cản răng nanh, không hề hút máu tươi.

Nhưng Khúc Thương Mang lại không thể dễ dàng tha cho cậu như vậy, “Uống máu của tôi, miệng không lau sạch sẽ đã muốn chạy?”

Nghĩ đến kỳ kiểm tra sức khoẻ bị bác sĩ phán định có bệnh thiếu máu nghiêm trọng, lượng máu ít ỏi hút được không thể một sớm một chiều là có thể bù lại được, Khúc Thương Mang cơn tức thực vượng, “Bẹp” một cái tát qua, tách miệng Vương Hoàn Vũ ra, đem hai cái răng nanh còn chưa kịp thu hồi lệch bay.

“Rắc”, rớt.

“Em, răng của em... Hu hu hu...”

“Hu hu cái mông, chép phạt giống 2 đứa kia năm trăm lần, nếu dám lừa gạt cho qua chuyện... Ha ha...”

Thân thể Khúc Thương Mang khẽ dựa về phía sau, mặt không đổi sắc lạnh mắt nhìn ba người lăn lộn đầy đất, chật vật không chịu nổi, cầm răng nanh quỷ hút máu trong tay, đầu ngón tay vô thức chạm vào, cảm giác như khí phách La sát xơ xác tiêu điều, “Dám làm càn hoặc là tìm người chép hộ, gấp đôi!”

Lại nhìn giữa những ngón tay, chỉ còn lại bột phấn trăng trắng, theo kẽ tay chảy xuống.

Ba bạn nhỏ khổ bức, “......”

Người từ trong phòng bò ra, đã tàn, bán tàn cùng cũng may chưa tàn, “......”

Người ăn no cùng người “bị ăn no” yêu quái họa bì và thái tử gia Thiên giới, “......”

Vương Diệu Quang rốt cục bị thuyết phục đã chạy tới cùng Hứa Chính, “......”

Lão, lão thấp, ngài QAQ...

Khúc Thương Mang ánh mắt lạnh lẽo nặng trĩu liếc liếc bon họ, thanh âm thản nhiên, giống như nước suối trong suốt lãnh liệt từ khe núi chảy ra, “Những người còn lại, hai trăm lần, sáng sớm ngày mai đúng bảy giờ nộp, bị trễ... Ha ha, chép lại gấp ba.”

Cả lớp = 口 = “......”

Tiếp theo, liền thấy Thương lão thấp vĩ đại lớp bon họ tùy tay vỗ vỗ bả vai, lau qua cái cổ còn rướm máu, nghênh ngang bỏ đi.

Trước khi bóng dáng biến mất vẫn không quên khe khẽ thở dài một câu, “Bọn gấu con nghịch ngợm, hại mình không xem được tiết mục giám định bảo vật.”

(Nguyên văn: hùng hài tử: ý chỉ những đứa trẻ đầu gấu/ nghịch ngợm ghê gớm._.)

Cả lớp = 口 = “......”

Tiểu kịch trường giải trí《 khi lớp chúng ta gặp thiếu niên bất lương》:

Mọi người đều biết, mỗi nơi gần trường học đều có những khoảng màu xám của xã hội, như là bắt nạt học sinh này, thu phí bảo hộ này.

Được rồi, có lẽ bạn sẽ nói, trường học trọng điểm loại tình huống này sẽ ít đi. Nhưng có thể bạn đã quên, Nguyên Hưng là trường tư nhân.

Tư nhân = có tiền = phú nhị đại = dê béo

Vì thế, hôm nay người bị cướp chính là lão thấp.

Kẻ cướp: “Thằng học sinh phía trước kia, lớp nào? Đem tiền giao hết ra đây!”

Khúc Thương Mang thành thực nói: “Lớp 11, ừm... nhìn tôi trẻ vậy sao?”

Kẻ cướp lại vui vẻ: “Lớp 11 mới lớn bao nhiêu? Tiểu đệ đệ đừng nói nhảm, mau lấy toàn bộ đồ đáng tiền trong người giao hết ra đây.

Khúc Thương Mang: Hắc ca Bạch ca Ngưu ca Mã ca Mạnh ca, người này kêu ta là tiểu đệ đệ!

Toàn bộ đại ca bất mãn nhất thời độn thổ hiện ra.

Kẻ cướp:......

Tác giả: lạnh quá = 口=

Nhân vật hồ sơ – 2 ——

Tính danh: Vương Diệu Quang

Biệt danh: tiểu hòa thượng, tiểu Quang đầu

Chức vị: uỷ viên thể dục

Nơi sinh: Địa Cầu

Thân phận: anh thi bị vứt bỏ, bị oán khí tẩm bổ nuôi lớn (anh thi: trẻ sơ sinh đã chết)

Thân cao: 182

Thể trọng: 80

Ba vòng: hô hô hô hô hô

Thức ăn yêu thích nhất: oán khí oán linh

Chán ghét: thây ma

Thần tượng: Pháp Hải

Nhân sinh trải qua: từ lúc Vương Diệu Quang có trí nhớ, một người cô đơn, bị mẫu thân bóp chết sau đó vứt bỏ vùng hoang vu, ngoài ý muốn do oán khí tẩm bổ nuôi lớn, du tẩu cùng ban đêm, từng có một đoạn lịch sử đen ngắn ngủi đi hại người.

Sau gặp Nhiên, gia nhập lớp.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rất nhiều người muốn nhìn người bố trí, ta hiện ở trong tay trừ bỏ rất sớm trước kia lão thấp người bố trí ngoại sẽ không cái khác, xa mắt, nếu tất cả mọi người muốn nhìn ta sẽ đi đồ cửa hàng cầu bức tranh tay hỗ trợ. Này trương đồ Q hãy là bán thành phẩm, nguyên bản thiết tưởng vốn phía trước là một cái rất non tiểu thụ, mặt sau bị giương nanh múa vuốt nhánh cây vây quanh, mà nhánh cây bản thể là một đứng ở lão thấp mặt sau nhìn thấy lão thấp cười dễ nhìn... trước kia một đồng học bức tranh, sau lại tất cả mọi người xuất ngoại cũng không còn tiếp tục liên hệ, không biết này trương đồ có thể hay không tiếp tục dùng, ta tìm người tận lực thử xem đi.

PS(Photoshop): hạ chương Là JQ, bài này CP chính thức trồi lên mặt nước nga, Là lớp trưởng =3=P PS(Photoshop): định vì xế chiều mỗi ngày bốn giờ Cập Nhật, có đôi khi JJ(tiểu đệ đệ) cất chứa giáp không hiện thị, mọi người trạc tiến vào trực tiếp xem là được, mặt khác động kinh chương và tiết chẳng hạn không bài trừ có ngụy càng nảy sinh cái mới, trừ bỏ buổi chiều kia càng ngoại đều là ngụy, trước tiên cùng mọi người đánh hảo tiếp đón, thêm càng trong lời nói hội trước tiên thông tri, yên tâm =3= lão thấp đến đây!!! Cảm tạ tuyết tan đông húc ném một chỗ lôi cảm tạ chuyện vui ném một chỗ lôi cảm tạ Uyển Thanh ném một chỗ lôi cảm tạ tuyết sắc ném một chỗ lôi cảm tạ mặc桇. Ném một chỗ lôi

* Đông xưởng: Đông xưởng (东厂; Xưởng phía đông), tên đầy đủ Đông tập sự xưởng (東緝事廠) được thành lập dưới thời Minh Thành Tổ. Vốn lên ngôi bằng cách cướp ngai vàng của người cháu, Minh Thành Tổ cũng đa nghi không kém gì Minh Thái Tổ vì vậy để trấn áp các lực lượng chính trị chống đối, vị hoàng đế này quyết định thành lập Đông xưởng vào năm 1420 để bí mật giám sát các quan lại trong triều đình, các tướng lĩnh trong quân đội, các quan viên bên ngoài, các học giả có tiếng trong xã hội. Đông xưởng do một hoạn quan đứng đầu với chức danh đầy đủ là Khâm sai tổng đốc Đông xưởng quan giáo biện sự thái giám (欽差總督東廠官校辦事太監) gọi tắt là Đề đốc Đông xưởng (提督東廠) hay Xưởng công (廠公), Đốc chủ (督主). Viên hoạn quan đứng đầu nổi tiếng là Ngụy Trung Hiền. Dưới Xưởng công, đặc vụ của Đông xưởng được chia làm 8 cấp khác nhau. Bên trong Đông xưởng người ta cho dựng tượng Nhạc Phi để nhắc nhở các đặc vụ không được gây ra án oan.

Ngụy Trung Hiền còn có 5 người con nuôi là: Thôi Trình Tú (Thượng thư bộ binh); Hứa Hiển Đồn (Chấn phủ tư Đông xưởng); Khách Quang Tiên (客光先) (Thiên hộ cẩm y vệ); và còn 2 người con nuôi nữa một là Điền Nhị Canh còn một người không rõ tên. Tất cả đều được Ngụy Trung Hiền sử dụng làm tay sai để tiêu diệt phái Đông Lâm và những người chống đối.

Kết quả điều tra của Cẩm y vệ được báo cáo trực tiếp lên hoàng đế. Dựa theo kết quả điều tra, Đông xưởng có đặc quyền bắt giam, tra tấn và thậm chí là kết án không cần qua xét xử thông thường. Do đặc quyền này nên về sau, đặc vụ Đông xưởng bắt đầu phát sinh tệ nạn, nếu không đàn áp dã man các lực lượng đối lập thì cũng vì mưu lợi cá nhân mà nhũng nhiễu phạm nhân. Khét tiếng vì những hình phạt tra tấn tàn ác, Đông xưởng được cho là đã tạo nên rất nhiều vụ án oan trong giới quan lại và cả dân chúng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thấp Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK