Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tu luyện khắc khổ, đợi đến khi tu vi đủ cao để ngao du vũ trụ, nhưng Nhiên không cách nào tìm kiếm được tinh cầu màu lam ấy, ngược lại ngoài ý muốn đi tới một nơi hoang sơ không người, nhưng cũng sắp phát sinh biến đổi mạnh mẽ như địa cầu.

Cậu bất đồng với Thương, từ khi có ý thức phải dựa vào hấp thu tinh hoa thiên địa không ngừng mà lớn dần, nhưng tất cả kĩ năng đều do khổ luyện mà thành.

Bởi vì cậu không có thân thể tiên thiên tốt đẹp như Thương, cậu chỉ là một gốc cây vừa khéo gặp được Thương bảo vệ mới sống đến bây giờ.

Những năm gần đây Thương chăm sóc cậu rất tốt, cũng bảo hộ rất khá.

Tuy rằng về sau cậu luôn là người chăm lo cuộc sống ẩm thực của anh, nhưng Thương vẫn làm nhiều nhất.

Không hề có một khắc buông tha cho việc tìm kiếm tinh cầu màu lam thân thuộc ấy, vì cây mà mình yêu, Nhiên cũng không vì nhất thời thất bại mà suy sút.

Cậu một lần nữa tỉnh lại, dựa vào nghị lực cường đại cùng tín niệm kiên định với người yêu, tự lập nên một thế giới mới tinh, cũng đủ có căn cơ, đủ thực lực, lúc tìm được Thương có lẽ sẽ càng dễ hơn.

Nơi này, bắt đầu có sinh mệnh cậu cùng tồn tại.

Nơi này, được cậu đặt tên là là Coleman.

So với cuộc sống không ngừng tiến lên nỗ lực của Nhiên, từng ngày của Thương tựa như không bao giờ hết mỏi mệt.

Linh lực của anh suýt nữa bị Địa Cầu hút sạch sẽ, nghênh đón thời đại mới, chủng tộc tiến hoá, hái lượm, săn bắt, ăn, mặc, ở, đi lại, đều không tránh khỏi anh cung cấp cho.

Anh mệt chết đi, nhưng không cách nào ngăn cản Địa cầu không ngừng đi tới.

Mỗi một phút mỗi một giây đều thực vất vả, điều này làm cho Thương đã bị Nhiên hầu hạ thoải mái, nuôi vỗ béo sinh lười biếng đã lâu không thích ứng kịp.

Không có đồ ăn mỹ vị, đa dạng phong phú, không có giọng nói ôn nhu mềm mại, tri kỷ che chở của Nhiên, Thương lại trở về cuộc sống đơn độc trống vắng, mỗi ngày đều mỏi mệt không chịu nổi.

“Thật sự, rất nhớ em...” Sắc mặt Thương trắng bệch ngồi ở trên một gốc cây khô.

Nhìn lục giới dần dần hình thành, nhân tộc chinh phục thiên nhiên, thời kì đồ đá rớt lại phía sau, họ không ngừng phát hiện công dụng của thiên nhiên, linh hoạt áp bức vắt kiệt tác dụng của từng cọng cây ngọn cỏ...

Đối với Địa Cầu mà nói, chủng tộc không ngừng tiến hóa là chuyện tốt, chỉ là dù có rất nhiều sinh linh, anh vẫn thấy tịch mịch như trước.

Nhiên, em vẫn khỏe chứ.

————

Ngày nối ngày, một năm lại một năm, đối với hai người cách xa nhau mà nói, như vậy cực kỳ tàn khốc.

Bọn họ mỗi ngày đều ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh muôn vàn vì sao, họ đều cô đơn, ánh mắt của họ bắt đầu trở nên trống rỗng, một người đang không ngừng cố gắng, một người đang không ngừng xói mòn sinh mệnh lực.

“Có lẽ không kiên trì nổi nữa.” Thương lại một lần nữa nhổ ra một ngụm máu màu trắng.

Tốc độ thế giới tiến hoá hơn xa so với anh tưởng tượng, càng thêm tàn khốc, hiện giờ anh miệng cọp gan thỏ, dị thường yếu ớt, mà tình trạng này, đã làm những chủng tộc tham lam tới tính kế lên đầu anh.

Chẳng sợ mất đi linh lực thuần khiết, linh hồn cường đại của cây khởi nguyên vạn vật cũng đủ để khiến những chủng tộc khao khát sức mạnh thèm nhỏ dãi không thôi.

Thương trong lòng buồn khổ, giờ này khắc này anh chỉ muốn nói... May mắn, năm đó đúng lúc đưa Nhiên đi.

Nhẹ nhàng tao nhã lau vệt màu trắng bên khóe miệng đi, Thương như không có việc gì đứng lên từ trên mặt đất, bình tĩnh vô ba giằng co cùng nhóm Tu la tộc rõ rành rành mang theo ác ý.

Chẳng sợ tinh lực anh hao hết, khí tràng vẫn cường hãn đến không thể bỏ qua.

Đây là tôn nghiêm cuối cùng, nhỏ bé cũng không thể mặc người xâm phạm.

“Lão, lão Đại... Chúng ta thật sự có thể ăn hắn sao? Hắn thật sự là người thai nghén ra thế giới này à!” Có một tên Tu La nuốt một ngụm nước bọt, không xác định hỏi.

Người đang đứng trước mặt họ cũng không quá xinh đẹp, khí chất lại mờ ảo đến tuyệt mỹ, khiến người khác không tự giác say sưa đắm chìm.

Trong mắt tên lão Đại, chỉ còn lại duy nhất một bóng dáng xinh đẹp.

“Ta, muốn hắn.”

Ánh mắt Thương có chút lười nhác, bởi vì lời nói cuồng vọng của hắn mà bỗng nhiên sắc bén.

“Ngươi sẽ vì lời của ngươi trả giá thật nhiều.”

Đương nhiên, sự trả giá của anh cũng thê thảm không kém.

Anh nương theo lực lượng tự nhiên của mình tiêu diệt hơn một nửa Tu La tộc, cuối cùng, lại bị một tên Tu La vị thành niên tham lam thừa dịp loạn cắn nuốt một nửa linh hồn.

Nửa linh hồn, lại đủ để cho hắn vang danh thống nhất cả Tu La giới.

Thương thản nhiên cười, nhìn linh hồn không được đầy đủ của mình, dần dần huyễn hóa thành nguyên tố, dung nhập mỗi một tấc đất của hành inh này.

Rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi.

Đáng tiếc không đợi được em trở lại, Nhiên.

————

Sau khi Nhiên thống trị tốt Coleman, rốt cục ở trong vũ trụ thăm thẳm tìm lại được tinh cầu màu lam thì cậu khiếp sợ đến phát ngốc, rồi đến điên khùng.

Cậu như thế nào cũng không thể tin được, sau nhiều năm tìm lại được người mình yêu sâu đậm, lại là một màn ly biệt tàn khốc như thế.

Cậu biết Thương còn sống, phân tán linh hồn tồn tại ở mỗi một nơi trên thế giới này, thẳng đến khi tu dưỡng xong lại ngưng tụ trở về.

Nhưng rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm đây?

Có lẽ trăm năm? Ngàn năm? Vạn năm? Trăm triệu năm sao...

“Không ———— Thương ———— “

Anh lại bỏ lại em một mình, Thương.

Tu, la, giới sao... Bằng năng lực hiện tại của mình, miễn cưỡng có thể giúp Thương chống đỡ địa cầu, lại không đủ để hủy diệt cân bằng lục giới, đánh vỡ sự hòa bình yên ả giả dối kia.

Thù này, sớm muộn gì cũng phải báo.

Thương, Thương...

————

Ngày nào đó năm 19XX:

“A, thật sự thật có lỗi, ta là một quỷ sai còn đang thực tập, nghiệp vụ còn chưa đủ thuần thục, mang phiền phức đến cho ngài cảm thấy thật vô cùng có lỗi, xin tha thứ cho ta đi.”Lăng Lăng, ngày đầu tiên mang thẻ công tác quỷ sai lên, chuyện hay ho nhất chính là bắt một người sống sờ sờ về Âm phủ.

Hu hu, sao mình lại ngốc như vậy chứ, người sống người chết còn không phân biệt được sao?

Còn chưa kiếm ra tiền đã bị trừ tiền lương!

Khúc Thương Mang có chút mê mang nhìn bốn phía trống trơn, hắc ám: “Nơi này là... Âm phủ?”

“Á, hu hu hu, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta đây sẽđưa cậu trở về.” Lăng Lăng khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum tùm la, triệu hồi ra tọa kỵ của mình tặng cho Khúc Thương Mang, thiếu chút nữa trụ hương cũng đem luôn cho anh.

Dù là ai cũng không mong mình chưa tận số mà đã xuống Âm phủ du lịch.

“Đợi một chút.”

Thanh âm trầm trầm này làm quỷ sai thực tập Lăng Lăng chột dạ, lệ rơi đầy mặt quay đầu, rốt cuộc là cơn gió thần mã nào đem Hắc Bạch vô thường hai vị đại thần này thổi tới a!

“Hắc đại nhân, Bạch đại nhân.”

“Ngươi có thể đi.”

“Nhưng lưu người lại.”

Một đen một trắng, một người ôn hòa cười cười, một người mặt lạnh trầm thấp.

Khúc Thương Mang thì đứng ở một bên, hoàn toàn thành người qua đường.

Đến âm giới du lịch miễn phí cái gì thật ngược tâm a!

————

“Cảm ơn các vị đại nhân.” Một nữ quỷ mặc váy màu đỏ nhẹ nhàng nói tạ ơn.

“Nhắm mắt lại, tôi mang cô rời khỏi đây.” Hai năm sau, Khúc Thương Mang chính thức trở thành người cân bằng hai giới âm dương, dưới sự “giám sát” của Hắc Bạch vô thường hoàn thành lần dẫn hồn đầu tiên.

Trong dòng máu nhà họ Khúc dường như có một năng lực đặc thù nào đó, làm anh nắm giữ mọi tri thức của phía dưới rất nhanh, cứ như được trao cho Bàn tay vàng vậy.

Hắc vô thường vừa lòng gật đầu: “Tạm qua.”

Bạch vô thường lườm hắn một cái, cười đến cực kỳ ôn nhu: “Biểu hiện rất không tồi, tiểu Thương, buổi tối đến nhà Mạnh bà ăn cơm đi.”

Khúc Thương Mang nghĩ nghĩ nói: “Gần đây em có rất nhiều kỳ thi, đã vài ngày chưa tưới cây rồi ạ, em muốn về sớm một chút.”

“Cây?”

“Vâng, cây, chỉ là một cái cây không biết tên, có điều hôm qua đã kết quả.” Hồng hồng, ăn thật ngon.

Trong cái sân nho nhỏ, một gốc đại thụ kết đầy trái cây, lẳng lặng vươn cành.

Rốt cuộc tìm được anh rồi, Thương.

Thế giới thoát phá liên quan gì đến mình? Địa Cầu suy sụp hủy diệt thì có sao?

Em nhúng tay, chính là không muốn nhìn thấy bọn họ phá nát hành tinh này... Em chỉ là vì anh, mới lựa chọn chờ ở nơi này.

Suốt một vạn năm, Thương.

Cùng lúc đó, thiếu niên mỉm cười đứng tưới cây tự nhủ: “Tương lai thi trường sư phạm đi, làm giáo viên...”

Làm lão thấp sao.

Nhiên nhắm mắt lại, dùng nhánh cây khẽ khàng chạm vào đỉnh đầu anh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: canh hai, lão sư cùng Nhiên qua lại như thế nào công đạo minh bạch rồi, có vấn đề gì cụ thể nhắn lại hỏi, ta sẽ giải đáp ~

Lão thấp chính là thụ, các người đừng hy vọng hắn phản công. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Thấp Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK