Lão Nhị Là Ông Chủ

Chương 7

Kim Huyên

21/03/2013

Sau khi kết hôn, Phàn Sở Ngữ mới phát hiện trước và sau khi kết hôn cũng không khác biệt nhiều lắm, không tính chuyện phòng the dù sao đã là vợ chồng thì phải như vậy.

Nhưng cô có chút nghi ngờ, người chồng nào cũng dư thừa tinh lực như Hạ Tử Kình hay không, mỗi ngày ít nhất cũng phải 1, 2 lần?

Trên thực tế sau, khi hai người kết hôn, ngoại trừ việc cô chuyển từ phòng khách sang ngủ cùng phòng với anh thì chỉ có thêm xưng hô khác còn lại không có gì thay đổi.

Anh rất thích quấn lấy cô, cứ lão bà, lão bà gọi tới gọi lui làm như sợ người khác không biết cô là lão bà của anh, khiến cô vừa bực mình vừa buồn cười.

Như vậy còn chưa tính, anh còn cứng nhắc quy định cô cũng phải gọi anh là lão công, nếu cô không ngoan ngoãn gọi anh sẽ làm như mắt mù tai điếc, không nghe không thấy.

Nhưng trừ lần đó ra, cuộc sống sau hôn nhân của hai người phải nói là vô cùng an nhàn hạnh phúc, như cá gặp nước.

Nhưng đổi lại, ở trong công ty cô thật sự đau đầu.

Tin tức bọn họ kết hôn ở trong công ty là bí mật bởi vì cô cần thời gian để chuẩn bị tâm lí đối mặt với sự châm chọc, khiêu khích của mọi người, còn phải lo lắng đến những mối quan hệ của anh, dù sao những mối quan hệ này coi trọng nhất là hình ảnh, cô không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh công tử độc thân đào hoa của anh.

Tuy rằng anh tự đại nói cái đó không quan trọng, anh dựa vào thực lực của mình không phải nữ nhân, cô ngu ngốc mới tin anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Nói tóm lại, sau khi cô khóc lóc thỉnh cầu, anh một lần nữa cho cô quyền quyết định công khai mối quan hệ của hai người. Cho nên ở công ty, bọn họ vẫn duy trì quan hệ lão bản cùng thư kí.

Nhưng muốn Hạ Tử Kình ở trong công ty ngoan ngoãn làm lão bản mà không phải lão công của cô còn khó hơn lên trời.

“Hi, lão bà.”

Xem đi, nơi này rõ ràng chính là công ty, anh lại không phân biệt công tư gọi cô là lão bà, cũng may sau khi vào phòng anh cô đã đem cửa đóng lại.

“Nơi này là công ty, cầu xin anh gọi tên em hoặc Phàn thư ký có được không?” Cô nói.

Lão bản đại nhân nói:“Nơi này chỉ có hai chúng ta không có người khác.”

“Vấn đề không phải là có hay không có người khác mà là thói quen.” Cô nhíu mi nói.“Anh có biết lần trước ở trước mặt mọi người anh đột nhiên gọi em lão bà, thiếu chút nữa hù chết em không?”

“Cho nên anh mới hỏi em rốt cuộc tới khi nào thì em mới chịu công khai mối quan hệ của chúng ta? Đừng làm cho anh chờ đến mòn con mắt, đợi cho đến khi “Hoa nhi” cũng biết nói cảm ơn.” Anh bất đắc dĩ nói.( theo ta nghĩ “hoa nhi” này là một con chim)

“Không có “Hoa nhi” làm sao cảm ơn anh?” Cô dở khóc dở cười.

“Anh sẽ mua về một con.” Anh lập tức nghiêm túc trả lời.

“Đừng náo loạn.” Cô cười nói, sau đó trở lại chuyện chính.“Em đến nhắc anh hành trình buổi phát biểu tối nay anh phải tham dự. 7h phải đến nơi, 7h30 buổi lễ bắt đầu, sau đó anh sẽ lên đọc bài phát biểu, 8h50 buổi lễ kết thúc, 9h trả lời phỏng vấn của phóng viên, anh phải tham dự toàn bộ quá trình, 9h30 kết thúc phỏng vấn, anh cùng phóng viên kiểm tra lại nội dung phỏng vấn. Lão bản cần em hỗ trợ chuẩn bị hay liên lạc gì nữa không?”

“Có, anh muốn lão bà của anh đi cùng anh.”

“Thỉnh công tư rõ ràng, lão bản.”

“Được, anh muốn Phàn thư ký đi cùng anh.”

Phàn Sở Ngữ nghe vậy chán nản.“Để em nhắc anh, đêm nay anh đã có bạn gái là Tần Lạc Lâm tiểu thư của công ty Sâm Đức.” Cô trả lời một cách máy móc.

“Hủy bỏ, đổi người. Em đi cùng anh.”

“Công ty Sâm Đức gần đây đang tìm kiếm công ty quan hệ xã hội mới để hợp tác. Mỗi năm chi phí quan hệ xã hội là một triệu hai ngàn vạn mà Tần tiểu thư lại là người có một nửa quyền quyết định”.Cô nhắc nhở anh.

“Em sẽ không ghen sao?” Anh trầm mặc một chút, nhíu mi hỏi.

“Đây là công việc.” Cô trả lời.

“Cho dù là công việc, nhìn thấy anh cùng một người phụ nữ khác đi cùng nhau, em cũng không ghen hay cảm thấy không thoải mái sao?”

“Anh muốn em nói cái gì?” Phàn Sở Ngữ nhận ra, bất đắc dĩ hỏi anh.

Cô sao lại không ăn giấm chua? Nhưng có ghen thì cũng làm được gì? Trước khi đồng ý hẹn hò rồi kết hôn với anh, cô cũng đã dự đoán trước việc này, kết quả cô vẫn bất chấp tất cả lựa chọn anh.

Đây là lựa chọn của cô đương nhiên cô phải chấp nhận tất cả.

Không phải cô không ăn giấm chua mà là không thể ăn bởi vì đây là công việc, cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh.

“Em tin anh.”ánh mắt cô kiên định nhìn anh.

Anh trầm mặc không nói, hai người nhìn nhau một lúc lâu sau đó anh ngoắc cô nói:“Lại đây.”

Biết rõ nơi này là công ty, biết rõ anh muốn làm cái gì, nhưng ngĩ đến chút nữa anh sẽ bên cạnh người con gái khác—tuy là vì công việc, cô vẫn không kiềm chế được nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, để cho anh đặt cô ngồi ở trên đùi anh rồi hôn cô.

Anh ôn nhu hôn cô một hồi lâu sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô, giống như thật vừa lòng sự ngoan ngoãn của cô, không lấy lí do đáng ghét nơi này là công ty để ngăn cản anh thân mật.

Nhưng như vậy là không được, cô vẫn phải nhắc lại câu nói kia, không thể để anh nghĩ từ nay về sau anh có thể muốn làm gì thì làm.

“Nơi này là công ty.” Cô mở miệng nói.

“Lão bà, em không cần nhanh như vậy phá hư không khí được không?” Anh áp trán của mình vào trán của cô thở dài nói.

“Nơi này là công ty, chúng ta đã nói qua công tư phải rõ ràng.” Cô thở dài theo anh. Cô như thế nào không muốn cùng anh tiếp tục nói chuyện yêu đương, anh anh em em? Nhưng địa điểm không thích hợp.

“Buổi tối nếu uống nhiều rượu đừng nên lái xe, gọi tắc xi về nhà, biết không?” Cô nhịn không được ôn nhu căn dặn anh.

“Nếu em lo lắng cho anh thì đi cùng anh đi.” Anh lại bắt đầu năn nỉ cô.

“Không phải đã nói tối nay anh đã có bạn gái?”

“Em là thư ký cùa anh, nếu là vì công tác, anh mang thư ký bên người đó cũng hợp lý.”

“Như vậy thật thất lễ với Tần tiểu thư.” Cô nói, sau đó suy bụng ta ra bụng người phân tích cho anh nghe.“Tuy rằng trong lòng cô ấy biết anh là vì công việc mới hẹn cô ấy nhưng đối với buổi lễ hôm nay vẫn rất mong chờ, nếu anh đưa em đi trước làm sao cô ấy có thể chấp nhận được?”

“Nếu trong lòng cô ấy đã biết thì nên đoán trước được anh có thể mang thư kí đi cùng.” Anh trả lời.

“Vấn đề ở chỗ anh có thể đối xử với em giống một thư kí bình thường không?” Cô nhìn anh.

“Đương nhiên có thể.” Anh không chút do dự trả lời.

“Em thật hoài nghi.” Cô không nể mặt đáp lại anh.

“Lão bà –”

“Anh xem.” Cô ngắt lời anh.“Muốn anh ở công ty không gọi em lão bà anh cũng làm không được, muốn em như thế nào tin anh “đương nhiên có thể” ?”

“Vậy em dám đánh cược với anh không?” Anh bình tĩnh, bỗng nhiên mở miệng nói.

“Đánh cược?”

“Đêm nay em đi cùng anh, để xem ai trong hai ta có thể che dấu hoàn toàn không lộ dấu vết, không để người khác nghi ngờ quan hệ của chúng ta không chỉ là lão bản và thư kí.” Vẻ mặt anh như kiểu “Có dám đánh cược với anh không” nhìn cô khiêu khích.

“Tiền đặt cược là cái gì?” Cô cắn câu.

“Em muốn gì cũng được.”

“Một nữa tài sản của anh?” Cô nhíu mày nói.



“Cái này không cần cược.” Anh nhẹ nhàng lắc đầu.“Bây giờ anh có thể đem toàn bộ tài sản cho em đứng tên. Anh lập tức gọi điện cho Lí luật sư chuẩn bị giấy tờ.”

Cô kinh ngạc, không thể nói nhìn anh trân trối giống như bị dọa vội vàng nói:“Em chỉ nói đùa thôi!”

“Nhưng anh cho là thật.” Anh nghiêm túc nói,“Việc này lẽ ra nên làm từ sớm, thế nhưng anh lại quên mất. Cám ơn em nhắc nhở anh, lão bà.” Nói xong, anh hôn cô một cái.

“Em không muốn đứng tên tài sản của anh, tốt nhất anh không nên làm như vậy.” biết anh nói thật, cô cảnh cáo anh.

“Việc này chúng ta sẽ thảo luận sau.” Anh nói xong lại hôn cô, ôn nhu nói:“Bây giờ nói cho anh biết em muốn cái gì?”

“Em muốn không đứng tên tài sản của anh.” Cô nghiêm túc trả lời.

Anh sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền bật cười.

“Lão bà em thật đáng yêu.”

“Em nói thật đấy!” Cô đỏ mặt đánh nhẹ anh một cái, cường điệu nói.

“Không ai lại đem tiền ném ra cửa, lão bà của anh thật ngốc.” trong mắt anh tràn ngập ôn nhu, lắc đầu nói với cô.“Chuyện này chúng ta sẽ thảo luận sau.” Anh lại hỏi tiếp.“Bây giờ nói cho anh biết em muốn cái gì?”

Phàn Sở Ngữ không nói gì nhìn anh, suy nghĩ xem mình muốn cái gì nhưng trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì.

Nói thật, bởi vì anh đối xử với cô rất tốt, hầu như đều đáp ứng yêu cầu của cô, muốn cái gì có cái đó, còn có cái gì để cô phải lợi dụng việc đánh cược yêu cầu anh làm sao? Cô thật sự không thể nghĩ ra.

“Em nghĩ không ra.” Cô thành thật nói.

Hạ Tử Kình nhịn không được cười ra tiếng.“Em không có yêu cầu gì sao, lão bà?” Anh mê muội nhìn vào gương mặt đăm chiêu của cô, khẽ thở dài.

“Không phải không muốn gì mà là những thứ em muốn đã không thiếu.” Cô bất đắc dĩ nói với anh, sau đó tạm dừng một chút, hỏi lại anh,“Vậy còn anh? Nếu anh thắng, anh muốn cái gì?”

“Anh muốn em cả đời yêu anh.” Anh không chút do dự nói, lời nói này làm mặt cô nóng lên một chút.

Yêu cầu như vậy…… cô nên nói sao đây? Phải nói đây là “Hy vọng” mà không phải là “Yêu cầu”. Với lại nếu lòng người đã thay đổi thì bất cứ người nào hay vật gì cũng không thể cản được.

Nhưng nếu cô nói như vậy giống như cô sẽ thay lòng đổi dạ, không yêu anh cả đời.

Phàn Sở Ngữ suy nghĩ một chút mới mở miệng nói:“Chuyện này không phải là đương nhiên sao? Anh phải chờ em mở miệng yêu cầu anh yêu em cả đời, mới có thể cả đời yêu em sao?”

Không đoán được cô sẽ trả lời như vậy, Hạ Tử Kình ngây người một lát, lập tức mừng rỡ cười ha ha.

“Lão bà, em thật sự là thiên tài.” Anh dùng lực hôn cô một chút.

Phàn Sở Ngữ hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại khenô như vậy.

“Đúng, đây là chuyện đương nhiên. Em không cần yêu cầu anh cũng sẽ yêu em cả đời, tự nhiên, anh không cần yêu cầu em cũng sẽ yêu anh cả đời, không phải sao?” gương mặt anh tràn đầy hạnh phúc.

Cô gật đầu.

Anh vui vẻ, lập tức hôn cô.

“Tốt lắm, tiền đặt cược chính là thực hiện một nguyện vọng cho đối phương, không có thời hạn hiệu lực, mặc kệ là 5 năm, 10 năm hoặc 50 năm sau mới đưa ra yêu cầu cũng phải thực hiện. Như vậy được không?” Anh mỉm cười đề nghị.

Hai mắt cô sáng ngời, gật đầu nói:“Được. Một lời đã định.”

Phàn Sở Ngữ thật sự cảm thấy mình thật ngu ngốc, rõ ràng không muốn nhìn Hạ Tử Kình cùng cô gái khác ra vẻ một đôi tuy chỉ vì công việc, cô cũng không thiếu thứ gì để phải dựa vào đánh cược yêu cầu anh làm, vì sao kết quả vẫn là cô cùng anh đi đến buổi tiệc này?

Cô muốn hét to lên, muốn đem đầu đập vào tường xem có thể thông minh hơn một chút không đồng thời cũng muốn lập tức rời khỏi nơi này.

Nhưng mà việc cô muốn làm nhất lúc này là cầm ly sâm banh đi đến bên cạnh cô gái đang tiến lại gần lão công của mình, hung hăng hắt lên mặt cô ta, lớn tiếng tuyên bố chủ quyền “ Anh ấy là lão công của tôi!”, rồi yêu cầu đối phương tránh xa ra. Cô rất muốn, rất muốn làm như vậy.

Tuy rằng hai người đang đánh cược xem anh có thể che dấu quan hệ vợ chồng của họ không để lộ dấu vết hay không, nhưng đối với người phụ nữ khác anh cũng nên duy trì phép lịch sự và khoảng cách đi? Hay anh bình thường đối với họ cũng là thái độ như vậy?

Tươi cười rạng rỡ, ôn nhu chuyên chú, lời nói nhỏ nhẹ, hài hước khôi hài, tùy ý đối phương giở trò cũng không ngăn lại — chẳng lẽ anh căn bản là thích thú, thật hưởng thụ?

Đáng giận! Thật sự là tức chết cô, cô sắp nổi điên!

Không nên nhìn, không nên nhìn, không nên nhìn, nhắm mắt làm ngơ.

Tuy rằng cô vẫn nói với chính mình như vậy, nhưng ánh mắt dời đi không lâu lại không tự chủ được trở lại trên người anh, tự mình ngụy biện: Anh là lão bản, cô là thư ký, thư ký đương nhiên phải chú ý nhu cầu của lão bản, nếu cố ý tránh né, không phải trông cô càng kì quái?

Cô quả nhiên thật ngu ngốc, ngu ngốc tự mình làm khổ mình!

Hít sâu một hơi, đã 108 lần cô bắt buộc chính mình đem ánh mắt dời đi không được nhìn anh nữa, tập trung chú ý đến những món điểm tâm ở trước mặt.

Ăn đi. Cô nói với chính mình, lúc tức giận ăn là tốt nhất, dù sao cô ăn cũng không mập.

Nghĩ vậy cô lập tức cầm đĩa lên giống như đang đánh kẻ thù hung hăng lấy mỗi loại điểm tâm hai cái rồi tìm một góc khuất người cuồng ăn một chút.

Nhưng kế hoạch của cô chưa bắt đầu đã có người đến quấy rầy.

“Phàn tiểu thư.”

Nghe thấy có người gọi, cô quay đầu lại, nhìn thấy vị khách quan trọng mà lúc mới đi vào hội trường cô đã từng chào hỏi qua. Cô xoay người đồng thời đối mặt với đối phương, ở trong đầu nhanh chóng tìm ra tên của anh, Lí Chính Vũ.

“Lí tổng giám đốc.” Cô mỉm cười gật đầu chào.

Khi cô xoay người lại, ánh mắt của anh dừng lại 3 giây trên cái đĩa đồ ăn của cô, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói:“ Điểm tâm tối nay rất ngon”

Phàn Sở Ngữ xấu hổ lập tức đỏ mặt.

“Trời ơi, tôi có nhìn lầm hay không? Mặt cô đỏ lên đúng không? Tôi không nhớ mình đã bao nhiêu năm rồi mới nhìn thấy con gái đỏ mặt, cô thật đáng yêu.”

Phàn Sở Ngữ biết người đàn ông này đang trêu cô, xấu hổ, ngượng ngùng, đỏ mặt vì vậy cũng bớt đi.

“Lí tổng giám đốc tìm tôi có việc gì sao?” Cô mỉm cười nói một cách máy móc, tự nhắc nhở mình người đàn ông đang đứng trước mặt là khách quý của công ty, cô không nể mặt anh ta thì cũng phải vì công ty giữ phép lịch sự.

“Không có việc gì quan trọng, chỉ là đối với một quý ông như tôi thật không quen nhìn mỹ nữ cô đơn một mình cho nên mới tới nói chuyện phiếm với cô.” Nói xong, anh tiêu sái mỉm cười.

Phàn Sở Ngữ đối với anh nói hai từ “quý ông” không nói gì, chỉ mỉm cười một cách có lệ. Người này chắc chắn là một công tử ăn chơi lại tự đánh giá mình quá cao.

“Đứng ở đây nói thật không tiện. Để tôi phục vụ cô vậy.” Anh nói xong đột nhiên cầm lấy đĩa đồ ăn trên tay cô làm cô sợ tới mức suýt có hành động thất lễ nhưng cũng may cô kịp khống chế mình.“Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi.” Anh nói.

Phàn Sở Ngữ thật sự rất muốn cự tuyệt, nhưng vì phép lịch sự cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

Thấy cô gật đầu, Lí Chính Vũ hai mắt sáng ngời cho rằng cô đã mắc câu. Nghĩ cũng biết, chỉ dựa vào bề ngoài anh tuấn cùng với chức tổng giám đốc vĩ đại của anh, điều kiện tốt như vậy có cô gái nào có thể chống lại sự mê hoặc của anh, không cho anh dễ dàng đạt được?

Anh mỉm cười, đắc ý vênh váo đặt tay ở thắt lưng của cô nhưng chỉ một giây sau cổ tay đã bị người ở phía sau hung hăng nắm lấy, đau đến mức anh thiếu chút nữa lỡ miệng chửi ra ba chữ nói tục kia.

“Ai nha, thì ra là Lí tổng giám đốc sao? Thật sự xin lỗi, tôi còn tưởng người nào to gan lớn mật, dám ở nơi tập trung nhiều phóng viên như vậy vươn móng vuốt sói giở trò với thư ký của tôi. Đây hoàn toàn là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, Lí tổng giám đốc?” Hạ Tử Kình ngoài cười nhưng trong không cười.

Phàn Sở Ngữ giật mình ngây ngốc trừng mắt nhìn, hoàn toàn không chú ý anh đi đến sau cô khi nào.

Anh không phải đang cùng Tần Lạc Lâm tiểu thư nói chuyện yêu đương sao…… Ách, nói sai rồi, phải là bàn công việc mới đúng, làm sao có thể đột nhiên đi đến bên người cô, còn đúng lúc ngăn trở người khác vươn móng vuốt sói với cô?

Chẳng lẽ anh luôn chú ý nhất cử nhất động của cô nhưng anh che dấu rất giỏi nên cô mới không phát hiện được, còn tưởng anh đã quên sự tồn tại của cô?

Tim đập nhanh lên, cô không thể tin được, trong lòng tràn đầy cảm động và tình yêu đã khắc sâu vào tim. Cô thật sự yêu anh, càng ngày càng yêu giống như thiêu thân lao vào lửa không kìm chế được.



“Hạ, Tử, Kình.” Lí Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi thốt ra, hận không thể xẻ da lọc xương kẻ phá hỏng chuyện tốt của anh.

Tục ngữ nói đúng một núi không thể có hai hổ.

Nếu đã có Lí Chính Vũ vì sao còn có Hạ Tử Kình, hắn luôn thắng anh thu hút ánh mắt hâm mộ của những cô gái? Sự ca ngợi này vốn dĩ thuộc về anh.

Được rồi như vậy cũng không nói. Những người đẹp chân dài này để cho hắn, mình đi tìm một cô gái ưa nhìn, trung bình để tán tỉnh hắn cũng muốn tham gia như vậy là sao?

Tuy cô gái này là thư kí của hắn nhưng hắn đã vì đại mĩ nữ mà bỏ rơi cô thì tại sao còn đến phá hỏng chuyện tốt của người khác? Hắn cố tình muốn chống đối mình phải không?

Đáng giận! Bây giờ chính mình không thể làm gì hắn bởi vì hậu thuẫn của hắn rất nhiều nếu đối đầu với hắn mình tuyệt đối sẽ không được lợi gì.

Vì nguyên nhân này anh càng hận hắn, nghiến răng nói.

“Đương nhiên là hiểu lầm.” Lí Chính Vũ ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại,“Tôi chỉ là cùng Phàn thư kí tiểu thư mới gặp như đã quen, hai người nói chuyện cũng rất hợp cho nên muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm mà thôi.”

“Mới gặp như đã quen? Nói chuyện rất hợp ?” Hạ Tử Kình hí mắt nói.

“Không tin anh có thể hỏi Phàn tiểu thư.” Lí Chính Vũ nhìn sang Phàn thư ký, chỉ thấy cô gái anh nói “mới gặp như đã quen, nói chuyện rất hợp” đang mê đắm nhìn kẻ địch của anh, trong mắt tràn ngập tình yêu.

Hạ Tử Kình nhìn thấy vậy gương mặt vốn dĩ lạnh lùng trong nháy mắt rạng rỡ giống như mặt trời ló sau rạng mây làm không khí xung quanh cũng ấm áp hơn. Anh thậm chí còn ôn nhu mỉm cười với cô!

Lí Chính Vũ thấy vậy nghẹn họng nhìn trân trối.

“Tử Kình, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?” Ý thức được nguy cơ sắp xảy ra Tần Lạc Lâm lập tức đi lên phía trước, chủ động ôm lấy tay Hạ Tử Kình, dựa vào người anh, ngẩng đầu nhìn anh ôn nhu hỏi.

Sự xuất hiện của cô làm Phàn Sở Ngữ hóa đá, giật mình trở về thực tại.

“Lí tổng giám đốc nói đúng, chúng tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm mà thôi. Lão bản anh hiểu lầm anh ấy rồi.” Cô nhìn xuống dưới nói, không chú ý tới thấy sự tức giận lóe lên trong mắt Hạ Tử Kình.

“Phải không? Vậy có thể cho tôi biết hai người nói chuyện gì vui vẻ như vậy?” Hạ Tử Kình ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

“Đó là bí mật của tôi và Phàn tiểu thư.” Lí Chính Vũ nói.

“Bí mật?” Hạ Tử Kình lại lần nữa nheo lại mắt,“Là như vậy sao, Phàn thư ký?”

“Tử Kình, họ đã nói đó là bí mật, anh cũng đừng hỏi nữa quấy rầy bọn họ nói chuyện yêu đương, chúng ta quay về chỗ ngồi tiếp tục nói chuyện lúc này còn chưa nói xong.” Tần Lạc Lâm cười nói, tiếng cười có chút giả dối.

Cô lôi kéo tay anh, ý bảo anh cần phải đi, không ngờ anh không thuận theo ý của cô, rút tay ra khỏi tay cô, không để ý đến sự tồn tại của cô.

Anh lập tức đi đến trước mặt Phàn Sở Ngữ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

“Anh rất muốn biết bí mật này, làm sao bây giờ? Em đồng ý nói cho anh biết không, Phàn thư ký?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Phàn Sở Ngữ bị hành động này của anh dọa cho sợ tới mức trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa nói với anh. Anh điên rồi sao.

“Lão bản, anh uống nhiều rượu rồi phải không? Sau khi kết thúc phỏng vấn anh còn phải gặp gỡ đối tác, anh không quên chứ, lão bản?” Cô lui ra phía sau từng bước thoát ly sự đụng chạm của anh, đồng thời lấy công việc ra nhắc anh chú ý ngôn từ, đừng quên thân phận của mình lúc này, còn chuyện đánh cược của họ nữa.

Anh còn dám nói “đương nhiên có thể” đối xử với cô như một thư kí nữa không?

Hừ! Về nhà cô nhất định phải cười nhạo anh một phen.

“Anh nhận thua vì vậy em nhanh chút nói cho anh biết bí mật là cái gì.” Anh đột nhiên một tay kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nói.

Phàn Sở Ngữ lúc này thật sự bị dọa ngây người, hoàn toàn ngây người.

Anh đang làm cái gì? Tại sao biểu hiện thân mật với cô như vậy? Anh có biết mình đang làm gì không?

“Lão…… Lão, lão bản?” Cô nhanh chóng hoàn hồn, hơi hơi giãy dụa, xấu hổ thấp giọng nhắc nhở anh nói:“Anh nhanh bỏ em ra, mọi người đều đang nhìn.”

“Cho bọn họ nhìn.”

Anh điên rồi!

“Anh đồng ý……” Cô định nhắc nhở anh, công khai quan hệ của hai người do cô quyết định, không biết sao lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị người khác nắm vai kéo đi, sau đó một nắm đấm nhắm anh đi đến.

“A!” Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn thấy anh mạo hiểm đón nhận công kích.

“Anh muốn làm gì?” Hạ Tử Kình lạnh lùng nhìn người đột nhiên ra tay công kích mình, Lí Chính Vũ.

“Phàn tiểu thư đã nói anh buông cô ấy ra, chẳng lẽ anh không nghe thấy sao?”

“Vậy thì sao? Anh muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân?” Hạ Tử Kình cười lạnh.

“Đúng vậy.” Lí Chính Vũ trả lời như muốn cùng anh đối địch

“Vậy cũng phải xem vị tiểu thư này có muốn anh cứu hay không.” Hạ Tử Kình giống như cố ý khiêu khích, bỗng nhiên lại duỗi tay kéo cô vào trong lòng, ôm lấy cô.

Lí Chính Vũ nắm chặt tay, nghiến răng lại.

Phàn Sở Ngữ mặc dù không nhìn thấy ở phía sau cô, Hạ Tử Kình nhưng cảm nhận được cơ thể anh đang gồng lên chờ phát động.

Không khí “giương cung bạt kiếm” khẩn trương giữa hai người khiến cho mọi người chú ý, chụm đầu, ghé tai, chỉ chỏ về phía bọn họ.

Phàn Sở Ngữ cảm thấy mình sắp nổi điên lên!

“Buông cô ấy ra.”

“Không.”

“Tôi đếm đến ba……”

“Đếm đến một trăm cũng như nhau.”

Lí Chính Vũ nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt lại.

Mà người ở phía sau cô cơ bắp toàn thân cũng cứng lên.

Phàn Sở Ngữ muốn hét lên.

“Một, hai –”

“Đủ rồi, dừng tay lại!” Cô đột nhiên hét to lên.

“Phàn tiểu thư cô đừng sợ, tuy rằng anh ta là lão bản của cô nhưng cô không cần phải chịu đựng sự quấy rối của anh ta, tôi sẽ giúp cô.” Lí Chính Vũ nghĩa khí nói.

“Tự cho mình là đúng lại còn ra vẻ đạo mạo.” Hạ Tử Kình hừ giọng.

“Anh nói cái gì?”

“Muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Vậy thì đến đây!”

“Được rồi!” Phàn Sở Ngữ một lần nữa lên tiếng ngăn cản hai người, cảm thấy nếu mình không giải thích rõ ràng, có thể dẫn đến đánh nhau làm hỏng hết buổi lễ hôm nay. Cô không thể chuyện này xảy ra.

Cô rất nhanh hít sâu một hơi, sau đó nhìn Lí Chính Vũ, thành thật nói:“Lí tổng giám đốc, cám ơn sự quan tâm của anh, nhưng anh ấy không có quấy rầy tôi, bởi vì……” Cô thở dài một tiếng, đầu hàng nói:“Hạ Tử Kình là lão công của tôi, chúng tôi là vợ chồng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nhị Là Ông Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook