Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 5: Va chạm mãnh liệt thay đổi vận mệnh.

Quất Tử Chu

26/12/2020

Đợi mùa xuân năm sau, bọn Mạnh Dương sẽ vào đại học.

Tuy điểm số và biểu hiện là mấu chốt quyết định một học sinh có thể tham gia thi ở trường đại học nào, nhưng thi tốt nghiệp nhất định phải tham gia, không thi tốt nghiệp thì không thể thi đại học.

Tới ngày thi tốt nghiệp, Vu Quân Thần vừa đi vào lớp, các bạn học đang nói chuyện trời đất đều nhìn gã, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin loạn xạ.

Vu Quân Thần giả vờ trấn định ngồi xuống, cứng ngắc lấy ra laptop bắt đầu ôn tập, nhưng trên thực tế một chữ gã cũng không nhìn. Gã biết từ giờ trở đi, gã phải quen với những ánh mắt khác thường, nhưng gã sẽ dùng thực lực chứng minh dù bản thân không có bối cảnh, với năng lực của gã vẫn có thể xứng với Lạc Thịnh.

Vu Quân Thần vẫn luôn tự mình an ủi mình, dù bị người thảo luận, bị người xem thường, cũng chỉ là tạm thời, cho nên không có vấn đề gì, gã có thể nhẫn. Đợi gã chứng minh năng lực của mình, cùng Lạc Thịnh kết hôn, tất cả sẽ thay đổi.

----LúcthườngVuQuânThầnluôncùngMạnhDươngthânthiếthơnanhemruộtbìnhthường, khôngnghĩtớilạilàmrachuyệncướpbạntraingườita, thậtđúnglàtrinhântridiện bất tritâm ( biếtngườibiết mặt nhưngkhôngbiếtlòng ).

----Đúngvậy, bìnhthườnggiả vờ thậttốt, luônônhòathiệnlươnglạichínhtrực, kếtquả lạilàtiểutamlàmraloạichuyệnghêtởmnày.

----Khôngsai, kiểungườitrongngoàikhôngđồngnhấtlàghêtởmnhất.

----NếucậutanóithẳngmìnhthíchLạcThịnh, muốncùngMạnhDươngcạnhtranhcôngbằng, thìtớ cũngkhôngkhinhthườngcậutanhưvậy, nhưngcậutalạilựachọnthủ đoạncùngcáchthứchạ đẳngnhất, ngườitacònchưachiatayđãcùngvớibạntraingườita ở mộtchỗ, sauđólạilàmbộ đốitốtvớiMạnhDương, thậtsự khôngbiếtxấuhổ.

----Tôi nói, ngườiđángsợ nhưcậuta, tuyệt đốikhôngthể làmbạn, aibiếtđượctrướcmặtchúngtathìrấttốt, nhưngaibiếtđược ở saulưngthọcbaonhiêuđao.

----Đúngvậy, ngườinhưvậynghìnvạnlầnkhôngcầnthậttâm đốixử.

Khi Mạnh Dương vào lớp, những bạn học kia cũng đồng thời nhìn cậu, sau đó tốc độ đánh chữ cũng nhanh hơn.

----MạnhDươngnhìnquathìbìnhthường, thựcra ở tronglòngrấtkhóchịuđúngkhông?

----Đâykhôngphảinóinhảmsao? Bị ngườithâncậnnhấtđoạtngườimìnhthích, đổithànhaicũngsẽ khóchịucóđượckhông?

----Tớ mớivừanhậnđượcmộttintừ nhómtròchuyệnkhác, nóilàMạnhDươngbánnhàcủamìnhđi, xemrađâylàmuốnhoàntoàncắt đứtquanhệ vớiVuQuânThần.

----Nhưngtớ thấycáchthứcMạchDươngvạchtrầnLạcThịnhvàVuQuânThầnquákhônglýtrí, đâykhôngphảilàhoàntoàn đắctộivớiLạcThịnhsao?

----Đúngvậy, loạiphươngthứcxéráchmặtnàytuyhả giậnnhưngcũnglàépbảnthântớiđườngcùng, LạcThịnhsẽ bỏ quachocậu ấysao?

----Aibiếtđược, chúngtachờ xem.

Vu Quân Thần quay đầu nhìn Mạnh Dương, sau đó lấy ra điện thoại nhắn tin cho cậu nói sau khi kết thúc kỳ thi tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện, nhưng Mạnh Dương đã kéo gã vào sổ đen, căn bản không nhận được tin nhắn của gã.

Mạnh Dương đang chuyên chú nhìn laptop trước mặt, chỉ có điều không phải ôn tập mà là nghiên cứu địa hình ngọn núi ở một nước nào đó.

Sau khi trong phòng học vang lên tiếng reng, toàn bộ học sinh lập tức thu hồi điện thoại, lấy ra laptop, nội dung thi đã gửi lên đó, mạng bị cắt, chỉ cần viết xong câu trả lời trong thời gian quy định gửi đi là bọn họ có thể rời khỏi.

Vu Quân Thần muốn tập trung làm bài, nhưng phiền muộn trong lòng nên vẫn không thể tập trung tinh thần.

Bài thi có thời gian một tiếng, Mạnh Dương chỉ dùng nửa tiếng đã gửi đáp án, sau đó rời phòng học. Cậu phát hiện sau khi sống lại, đầu óc trở nên vô cùng nhạy bén, cảm giác này vô cùng tốt.

Sau hai ngày thi liên tiếp kết thúc, Vu Quân Thần không tìm được cơ hội nói chuyện với Mạnh Dương, Mạnh Dương cũng không muốn nghe những lời nói nhảm nhàm chán của gã.

Kết thúc kỳ thi, Mạnh Dương liền ra nước ngoài.

Kiếp trước, Mạnh Dương nghèo túng trốn đông trốn tây, cho rằng trốn tới nơi xa xôi sẽ không ai biết cậu, nhưng lại bởi vì lạc đường mà xông vào một biệt thự nghỉ dưỡng trong rừng, sau đó gặp được người đàn ông kia. Khi đó Mạnh Dương còn chưa thấy rõ tướng mạo của anh hai người chỉ vừa mới nhìn nhau cậu đã té xỉu trước mặt anh.

Mạnh Dương được người đàn ông kia cho ở lại, sống cùng nhau được khoảng một năm, mặc dù trong thời gian này Mạnh Dương có mấy tháng không mở miệng nói một câu, người kia cũng không tra hỏi cậu cái gì, chỉ nói cho cậu biết, muốn ở lại hay rời đi đều có thể. Ở bên cạnh người đàn ông đó, Mạnh Dương không rõ tại sao lại có loại cảm giác an toàn, cậu cũng không biết chính là cảm thấy người đàn ông này nhất định có thể bảo vệ mình, sau đó cậu ở lại.

Hơn một năm ở chung, càng khiến Mạnh Dương khó có thể tin chính là cậu đã yêu người đàn ông đó, tuy người ta khiến cậu có loại cảm giác rất lạnh lùng. Hai chân người đó còn bị khuyết tật chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nửa gương mặt cũng bị hủy, nhưng mỗi lần đối diện Mạnh Dương cảm nhận được mị lực cực lớn từ anh, không kìm lòng được mà yêu anh. Cậu cũng cảm giác được, người đàn ông đó cũng thích mình, chỉ là đang ẩn giấu cùng kiềm chế tình cảm của bản thân. Người đó cũng không phải là một người ôn nhu, nhưng càng ngày càng đối tốt với cậu.

Mạnh Dương thậm chí không chán ghét, cũng không muốn chứng minh cái gì, cậu chỉ nghĩ muốn cả đời này ở bên cạnh người đàn ông kia, cuộc sống nhàn nhã tràn ngập cảm giác an toàn, lại bình yên. Nhưng Lạc Thịnh đột nhiên xuất hiện, phá vỡ cuộc sống như đang mơ của cậu.

Lúc đầu Mạnh Dương còn tưởng rằng gã tới tìm mình, sau mới biết Lạc Thịnh muốn tìm chính là người đàn ông kia, mà người kia lại chính là cha của gã.

Khi Lạc Thịnh thấy Mạnh Dương, gã cũng rất bất ngờ, sau đó lợi dụng cơ hội người đàn ông đó đi vắng, vì muốn che giấu hoàn toàn chuyện Vu Quân Thần hãm hại Mạnh Dương, quyết định muốn cho Mạnh Dương đã biến mất một năm hoàn toàn biến mất. Gã hạ độc Mạnh Dương, sau đó kêu thủ hạ ném cậu đang hấp hối xuống một vách núi cách xa biệt thự nghỉ dưỡng.

Nhưng Mạnh Dương mạng lớn mắc vào cây đại thụ bên vách núi, cho nên không chết, một mình sống dưới chân núi mười lăm năm. Thứ chống đỡ Mạnh Dương ngoài trừ cừu hận còn là vì cậu tin tưởng người đó nhất định sẽ tìm được cậu.

Thế nhưng một lần đợi là mười lăm năm, Mạnh Dương không đợi được người đàn ông đó.

Trước khi sống lại, khi Mạnh Dương mất đi khát vọng sống tiếp nằm trong sơn động, cậu đã có một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Trong mơ, thế giới của cậu lại chính là một tác phẩm được thế giới bên ngoài sáng tác ra, mà Vu Quân Thần và Lạc Thịnh lại là nhân vật chính, cậu chỉ là một trong những pháo hôi bi kịch làm bọn họ thêm nổi bật. Tuy cậu không mơ hết nội dung trong sách, nhưng cũng biết đại khái, người đàn ông kia sở dĩ không tới tìm cậu vì người đó định công khai chuyện Lạc Thịnh không phải con ruột, cũng đã tìm được đầy đủ chứng cứ chứng minh anh trong sạch, nhưng khi chuẩn bị làm chuyện này thì đã bị Lạc Thịnh hại chết.

Sau khi người đó chết, Lạc Thịnh mới biết mình không phải con ruột, nhưng gã vẫn ung dung thừa kế toàn bộ tài sản của người đó và sản nghiệp Lạc gia, cùng Vu Quân Thần sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Mạnh Dương không biết những thứ trong mơ là thật hay giả, dù sao trong giấc mơ kia, chỉ có chuyện liên quan tới người đàn ông đó là rõ ràng nhất, có lẽ bởi vì cậu quá yêu người đó mới sinh ra ảo giác. Nhưng dù giả hay thật, cũng phải đi nghiệm chứng mới có thể có đáp án, nếu đã sống lại, như vậy đời này cậu có cừu tất báo, có ân đền ơn.

Mạnh Dương tới một nước nhỏ tên là Orvis, bây giờ đang là mùa đông, có rất nhiều người thích trượt tuyết tới đây.

Người đàn ông kia, cũng chính là Lạc Tu, Mạnh Dương từ trong mơ nhớ lại tình huống của anh, đại khái Lạc Tu sẽ ở đây mấy ngày, anh tự mình lái xe lên núi tuyết, nhưng cơn đau đầu đột nhiên phát tác, đồng thời xuất hiện trạng thái nửa hôn mê, xe bị lao xuống núi, tuy núi không cao, may mắn cuối cùng Lạc Tu còn sống, nhưng vì vậy mà hai chân khuyết tật, nửa gương mặt bị hủy, từ đó về sau rất ít gặp người khác.

Mạnh Dương nghĩ dù là đời trước cậu tự mình cảm nhận, cộng thêm tình huống từ trong giấc mơ thì Lạc Tu chính là một người vô cùng lợi hại, người lợi hại như vậy không nên có kết cục thảm như thế, cậu vẫn luôn cảm thấy đây chính là kết quả từ cưỡng ép anh chết gây ra.

Cậu có cảm giác Lạc Tu bị hại bởi vì anh tạo ra một đế quốc thương nghiệp là để cho Lạc Thịnh thừa kế, đợi Lạc Thịnh trưởng thành đến khi có năng lực thừa kế, sự tồn tại của Lạc Tu là thừa thãi, cho nên anh nhất định phải chết. Lạc Tu biết rõ Lạc Thịnh không phải con ruột lại chưa từng vạch trần, Lạc Thịnh có thể an tâm thoải mái thừa kế toàn bộ mọi thứ của Lạc Tu.

Mạnh Dương thuê một biệt thự gần núi tuyết, sau đó mỗi ngày lái xe chờ ở đầu đường, đến chiều mới trở về, trong lòng cậu vô cùng khẩn trương, rất lo lắng bản thân sẽ bỏ qua cơ hội cứu Lạc Tu. Tuy cậu không biết đó cụ thể là ngày nào, nhưng dựa theo góc độ mặt trời trong giấc mơ kia, có thể phán đoán đại khái thời gian Lạc Tu xuất hiện, ngay cả loại xe gì, bảng số xe cậu cũng nhớ rõ.

Mạnh Dương cầm bình giữ nhiệt, vừa uống nước nóng vừa chăm chú nhìn mỗi một chiếc xe lướt qua. Sau khi thấy chiếc xe giống như đúc chiếc xe trong mơ kia, lập tức đặt bình nước xuống khởi động xe chạy theo, khoảng cách càng ngày càng gần, khi nhìn rõ biển số xe hai tay cậu vì khẩn trương mà có chút run rẩy.

Mạnh Dương dùng sức ấn còi, muốn Lạc Tu dừng lại, nhưng Lạc Tu không những không dừng mà còn tăng tốc. Mạnh Dương biết nhất định là chứng đau đầu của anh phát tác, hơn nữa đã xuất hiện trạng thái nửa hôn mê mới muốn phanh lại nhưng lại dùng sức đạp nhầm lên chân ga.

Mạnh Dương lập tức khẩn trương sốt ruột, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nếu ngay cả vận mệnh của Lạc Tu cũng không thay đổi được vậy cậu sống lại có ý nghĩa gì? Dù thế nào đi nữa, có phải đánh cược tính mạng cậu cũng nhất định phải thay đổi vận mệnh của Lạc Tu.

Mạnh Dương tăng tốc vượt qua xe Lạc Tu, muốn dùng va chạm giữa hai xe để Lạc Tu có thể tỉnh táo lại, nhưng đụng thử nhiều lần, xe Lạc Tu vẫn không hề chậm lại. Mắt thấy sắp tới khúc quanh, nếu Lạc Tu vẫn không dừng lại, chỉ sợ xe sẽ lao xuống vách núi, Mạnh Dương chỉ có thể chuyển phương hướng quay đầu xe cố gắng đâm vào xe Lạc Tu lần nữa, xe Lạc Tu loạng choạng vượt qua xe Mạnh Dương rồi cả hai xe đồng thời đụng vào vách núi bên cạnh.

Mạnh Dương sắp hôn mê, cậu cảm giác được máu trên trán bên phải không ngừng chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook