Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 4: Rút củi dưới đáy nồi.

Quất Tử Chu

26/12/2020

Ngày hôm sau, Mạnh Dương mang theo người của công ty dọn nhà, vừa vào nhà đã thấy tất cả mọi người đều ở đây, bọn họ nhìn thấy cậu đi vào, trong lòng có chút lúng túng.

Cậu mặc kệ bọn họ, trực tiếp dẫn người lên lầu đóng gói những thứ quan trọng dọn đi.

Sau khi Mạnh Dương mang người lên lầu, cha cùng mẹ kế, còn có Vu Quân Thần đều cẩn thận theo sau, nhìn theo không hiểu Mạnh Dương mang nhiều người như vậy để làm gì.

Bọn họ còn tưởng Mạnh Dương dẫn người về ném đồ Vu Quân Thần ra, lại thấy cậu dẫn người đi vào phòng của mình, nói với ba người trong đó những thứ cần mang đi, sau đó dẫn theo những người còn lại đến phòng sách của mẹ cậu.

Bên trong phòng sách có mấy thứ vô cùng quan trọng, cho nên có hai lớp khóa, phải mở bằng mật mã và chìa khóa, cũng chỉ có Mạnh Dương mới có thể mở.

"Mạnh Dương, con đây là định chuyển ra ngoài sao?" Triệu Quyên và Dương Túc nhìn nhau, sau đó nói với cậu: "Mạnh Dương, mẹ biết con tức giận, nhưng chúng ta thực sự không muốn thương tổn con, cho nên mới gạt con, hơn nữa chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng..."

"Tôi có nói tôi muốn miễn cưỡng ai sao?" Mạnh Dương cắt ngang lời bà: "Mấy người muốn nhìn thì đứng xa ra, đừng cản trợ bọn họ dọn đồ."

"Mạnh Dương! Chuyện này rõ ràng là con quá phận!" Dương Túc dùng tư thế uy nghiêm của người cha dạy dỗ: "Chọc giận Lạc Thịnh, dù đối với con hay đối với công ty, đều là chuyện không có lý trí! Huống chi Lạc Thịnh chưa kết hôn với con, nó muốn cùng ai đó là tự do của nó, dù không phải Quân Thần thì cũng sẽ là những người khác, con hẳn nên phải vui mừng vì đó là Quân Thần, không thì con làm chuyện như vậy, không phải công ty sẽ hủy trên tay con sao?"

"Mỗi câu nói của mấy người thật là làm cho tôi buồn nôn, không thể câm miệng lại sao?" Mạnh Dương mặt không đổi nói.

"Mạnh Dương, mẹ biết con khó có thể tiếp nhận chuyện này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thực ra Quân Thần cũng rất áy náy, hơn nữa con khiến nhiều người cười nhạo nó, cũng đã là nghiêm phạt nó rồi. Lạc Thịnh hiện tại vô cùng tức giận, Quân Thần đã giúp con cầu tình, con cũng nên nói xin lỗi với Lạc Thịnh, để cho nó bớt giận, chuyện này coi như qua có được không?"

Hai người Triệu Quyên cùng Dương Túc, một người mặt trắng một người mặt đen, vừa đấm vừa xoa Mạnh Dương, muốn cậu tự mình đi xin lỗi Lạc Thịnh, để cho Lạc Thịnh lấy lại mặt mũi, lại muốn để cho cậu không cần tiếp tục tính toán với Vu Quân Thần, để cho Vu Quân Thần có thể tiếp tục ở đây.

Mẹ Mạnh Dương tiếp nhận công ty từ trong tay ông ngoại, lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là nước hoa, hương thơm, tinh dầu,.. tuy công ty hay thương hiệu không lớn nhưng cũng là nhãn hiệu lâu đời có chút danh tiếng, được mọi người yêu thích.

Mẹ Mạnh Dương rất biết kinh doanh nhưng không di truyền thiên phú điều chế hương từ ông ngoại, Mạnh Dương cũng giống vậy, tuy từ nhỏ được học về phương diện điều chế nhưng thiên phú chỉ có thể coi là tạm được, khứu giác không nhạy, sau này không thể so được với Vu Quân Thần - người dành được danh hiệu thiên tài điều chế hương. (làm nước hoa mà nghe điều chế hương hay hơn ^-^)

Ông ngoại Mạnh Dương để lại cho mẹ hơn năm mươi bản mẫu liên quan tới điều chế hương và đủ loại sách về phương diện hương liệu, những thứ này đều là tổ truyền của Mạnh gia. Nội dung bên trong rất rối lại thêm cả ký hiệu đặc biệt. Từ khi Mạnh Dương còn nhỏ mẹ của cậu đã dạy cậu cách đọc sao cho chính xác, đồng thời còn dặn dò tuyệt đối không thể quên. Nhưng kiếp trước, tuy Mạnh Dương có thể đọc nhưng vì khứu giác không nhạy, không thể hiểu và tiếp thu hết nội dung thâm ảo trong sách. Nhưng kể từ khi sống lại lật xem những thứ này cậu lại cảm thấy rất dễ hiểu.

Kiếp trước, bởi vì bản thân không tiếp thu được nội dung trong sách, cảm thấy mình đã cô phụ hy vọng và gửi gắm của mẹ, cho nên cậu cảm thấy rất khổ sở, sau khi Vu Quân Thần biết chuyện nói muốn giúp cậu, cậu lại ngây thơ tín nhiệm gã, ngu xuẩn đem toàn bộ mọi thứ chính xác viết ra đưa cho gã nhìn. Sau đó Vu Quân Thần trở thành điều chế sư cùng hương liệu sư trẻ tuổi vô cùng nổi danh, mấy thứ này đều có tác dụng then chốt làm nên thành công của hắn.

Đời này, Vu Quân Thần chỉ nhìn qua hai phần trong nội dung, mà chỉ hai phần đó cũng đủ để cho Vu Quân Thần có thiên phú đạt được lợi ích không nhỏ, thậm chí còn chưa vào đại học đã được rất nhiều bậc thầy ngắm làm đệ tử, thỉnh thoảng qua các nước khác tham gia triển lãm và mua nguyên liệu đều mang gã theo.

Vu Quân Thần đứng trước cửa phòng, thấy Mạnh Dương cẩn thận đóng gói những quyển sách cổ, sau đó bỏ vào rương có khóa mật mã, chuẩn bị kêu người dọn đi, trong lòng gã gấp đến độ không xong, bởi vì gã có dự cảm, sau này gã không thể biết được nội dung trong đó.

"Mạnh Dương, tất cả đều là lỗi của em, em xin lỗi anh, em quỳ xuống cầu xin anh." Vu Quân Thần ở cửa quỳ xuống, gã vội vã khẩn cầu Mạnh Dương: "Cầu xin anh, chỉ cần anh có thể tha thứ cho em, dù có ra sao cũng được, em dọn ra khỏi nhà, anh không hết giận em không quay lại, có được không?"

Triệu Quyên nhìn Vu Quân Thần quỳ xuống xin lỗi Mạnh Dương, trong lòng đều là đau lòng, có phần tức giận nói với Mạnh Dương: "Mạnh Dương, Quân Thần đã quỳ xuống nhận lỗi, con còn nghĩ thế nào? Con có thể không bỏ qua sao?"

"Đúng vậy Mạnh Dương." Bác của Mạnh Dương nói: "Đều là người một nhà, cần gì đem chuyện làm tới khó coi như vậy? Quân Thần đã van con như vậy, con tha thứ cho nó đi, Lạc Thịnh yêu Quân Thần không thương con, cũng không phải là lỗi của nó. Thực ra chúng ta đều hiểu, dù con cùng Lạc Thịnh yêu đương cũng không nhất định có thể kết hôn, mà Lạc Thịnh rõ ràng rất yêu Quân Thần, khả năng bọn họ kết hôn cũng lớn hơn, cho nên chúng ta mới gạt con, đây cũng là vì muốn tốt cho con và công ty."

Mạnh Dương nghe lời nói của họ như gió thoảng bên tai, để người của công ty dọn nhà dọn toàn bộ đồ đi. Những người đó đi qua Vu Quân Thần, đặt cái rương có mật mã ở trên xe đẩy, sau đó đẩy vào thang máy.

"Mạnh Dương!" Vu Quân Thần thấy những cuốn sách đó bị chuyển đi, trong lòng thêm sốt ruột: "Em sẽ chia tay Lạc Thịnh, chỉ cần anh có thể tha thứ cho em, sau này em cam đoan sẽ không gặp lại anh ấy, cũng sẽ không còn tình cảm gì với Lạc Thịnh! Cầu xin anh không cần dọn ra ngoài!"

Mạnh Dương kiểm tra phòng sách lần cuối, nhìn xem còn bỏ sót gì không, xác định đã dọn sạch vừa ra ngoài vừa nói: "Nhà này tôi đã bán đi, mấy người có hai ngày để dọn ra, hai ngày sau căn nhà này là của người khác, nếu mấy người vô lại không chịu đi, người khác báo cảnh sát cũng đừng trách tôi chưa nhắc nhở."

"Mày nói cái gì?" Dương Túc khiếp sợ lại tức giận nhìn Mạnh Dương: "Mày bán nhà đi? Đây là nhà của tao và mẹ mày mua, tao là cha ruột của mày, mày cư nhiên chưa được sự đồng ý của tao đã bán nhà?"

Triệu Quyên cũng gấp gáp, chạy theo phía sau Mạnh Dương nói: "Mạnh Dương, con làm như vậy thực sự quá đáng, tuy con đã thành niên nhưng cha con còn ở đó, con sao có thể chưa qua sự đồng ý của ông ấy mà bán nhà? Hơn nữa con bán nhà, chúng ta phải ở đâu hả?"

"Mấy người ở đâu liên quan gì tới tôi? Không phải con trai hai người đang quen Lạc Thịnh sao? Sản nghiệp Lạc gia chính là bất động sản, ngoài tiền nhiều chính là nhà nhiều, để Lạc đại thiếu gia tặng cho mấy người một căn biệt thư hay khu nhà cao cấp là được, cần gì ở trong nhà của tôi."

Sắc mặt Triệu Quyên và Vu Quân Thần vì lời nói của Mạnh Dương mà càng thêm khó coi, nếu bọn họ thực sự vào nhà do Lạc Thịnh đưa, như vậy mối quan hệ của Vu Quân Thần với Lạc Thịnh từ yêu đương sang bao nuôi, này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu Vu Quân Thần mang tiếng bị bao nuôi, không chỉ bị người khác xem thường, Lạc gia và nhà ngoại Lạc Thịnh cũng sẽ không đồng ý cho bọn họ kết hôn.

Vu Quân Thần thật không ngờ tới Mạnh Dương sẽ tàn nhẫn như thế, ngay cả nhà cũng bán, gã chạy theo Mạnh Dương, sắc mặt tái nhợt: "Mạnh Dương, rốt cuộc anh muốn em phải làm gì? Chỉ cần anh nói, em nhất định làm theo."

Mạnh Dương cười lạnh nói: "Nhà, tôi đã bán, nên nói cũng đã nói xong, sau đó muốn làm sao thì tùy mấy người, cuộc sống dựa vào tôi nuôi còn muốn tính kế tôi đã kết thúc, mấy người cũng nên học cách tự lực cánh sinh."

"Mạnh Dương!" Vu Quân Thần gọi Mạnh Dương đang muốn rời đi: "Anh đây là đang cầm tương lai cùng toàn bộ công ty đi trút giận? Em biết em làm chuyện có lỗi với anh, em có thể nói xin lỗi với anh, có thể nhận lỗi với anh, nhưng em thật lòng hy vọng anh không cần vì sai lầm của em mà trừng phạt bản thân."

"Là người, đôi khi không nên quá để ý bản thân, cậu cho là Lạc Thịnh đã lợi hại tới mức có thể làm gì được tôi sao? Cậu vẫn là nên quan tâm sau này các người sẽ ở đâu trước thì hơn." Mạnh Dương nói xong liền sải bước rời đi.

"Mày đứng lại cho tao! Căn nhà này là của tao, ai cho phép mày bán! Mày đứng lại đó cho tao!" Dương Túc kêu to đuổi theo.

Triệu Quyên hai chân mềm nhũn ngồi trên ghế, sau đó nhìn Vu Quân Thần: "Này.. sẽ không ảnh hưởng tới con và Lạc Thịnh kết hôn chứ? Nên làm gì đây hả?" Vu Quân Thần sắc mặt khó coi ngồi xuống, gã cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể tìm Lạc Thịnh thương lượng.

Dương Túc vừa mới đuổi kịp Mạnh Dương, Mạnh Dương đã lái xe đi, ông chỉ có thể vừa tức vừa vội trở về nhà.

Thời điểm cùng mẹ Mạnh Dương ly hôn, Dương Túc cũng chiếm được một phần tài sản, nhưng trước đó vì muốn chứng minh năng lực của mình mà tiến hành đủ loại đầu tư, toàn bộ thất bại, còn phải bồi thường tiền. Hiện tại Mạnh Dương bán nhà, còn không tiếp tục phụ trách toàn bộ chi tiêu của bọn họ, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, lập tức khoảng chênh lệch giữa Vu Quân Thần và Lạc Thịnh bị kéo ra dài hơn.

"Anh, Mạnh Dương bán nhà, sau này chúng ta sẽ ở đâu hả?" Bác Mạnh Dương gấp đến xoay quanh, tức giận mắng: "Mạnh Dương này, tâm cũng quá lớn, quá độc ác! Ngay cả cha ruột cũng không quan tâm, bán nhà của anh! Giờ phải làm sao đây?"

"Không chuyển! Này là nhà của anh, anh tuyệt đối không chuyển." Dương Túc cắn răng nói.

Ngay cả thủ tục sang tên Mạnh Dương cũng đã làm xong, nhà đã đổi chủ, rời hay không cũng không phải do bọn họ quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook