Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 40: Vợ tôi vừa trẻ vừa đẹp.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Mạnh Dương cùng các sư huynh sư tỷ và những đệ tử của các đại sư khác đi theo Lâm Tùng Thai đi tới phân hội hương liệu, lần này ngoài trừ đi tham quan học tập, còn có mục đích khác chính là đệ tử được đề cử, có thể tham gia kỳ thi hội viên dự bị, là chỗ tốt khi trở thành đệ tử của đại sư.

"Cảnh sắc nơi này cũng không tệ." Mạnh Dương nói với Ngô Phong.

Nơi này lớn hơn học viện của bọn họ, là lâm viên cổ đại, đỉnh đài lầu các thủy tạ đều có đủ, phong cách nhã trí thanh u ( thanh tịnh và đẹp đẽ ), cũng là một nơi tịnh dưỡng thể xác và tinh thần tốt.

"Phong cảnh tốt, nhưng người nơi này lại không tốt lắm." Bởi vì còn có những đệ tử của các đại sư khác, Ngô Phong nhỏ giọng lại nói với Mạnh Dương :"Đừng nói là hội viên chính thức, ngay cả hội viên dự bị, mỗi người đều ngước mũi nhìn trời, tự cho mình là tài trí hơn người, vô cùng đáng ghét."

Trước khi Mạnh Dương trở thành đệ tử của Lâm Tùng Thai, bọn Ngô Phong đã cùng Lâm Tùng Thai tới mấy lần, có thể để cho hắn nói ra lời như vậy, có thể thấy được thời điểm hắn tới trước đó có bao nhiêu tức giận.

Mạnh Dương cười :"Nghe nói dù muốn trở thành hội viên dự bị, ngưỡng cửa cũng khá cao, quá trình thi vô cùng nghiêm khắc, còn phải được năm vị đại sư tán thành mới được."

"Quả thực là như vậy." Ngô Phong không cam lòng bĩu môi :"Lần trước anh chỉ thiếu chút xíu đã thông qua kỳ thi. Chỉ cần thông qua kỳ thi, có thầy cô ở, để cho năm vị đại sư tán thành, là chuyện rất đơn giản, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hội viên dự bị trên cơ bản đều là đệ tử của đại sư."

Mạnh Dương gật đầu, kỳ thực cậu không muốn tham gia kỳ thi này, nhưng muốn có được giấy phép được phân hội hương liệu chứng nhận thì nhất định phải trở thành hội viên. Tình huống hiện tại chính là rất nhiều người đều chỉ nhận thức giấy phép do phân hội hương liệu chứng nhận, nếu cậu không có, chắc chắn tình huống giống như trước đó bị phó trưởng khoa kia xem thường sẽ xảy ra nữa. Hơn nữa ít nhất cậu phải chứng minh cậu có năng lực, thì mới có tư cách khinh thường trạng huống như vậy.

Bọn họ đi trên đường nhỏ xuyên qua rừng trúc, đi tới chỗ sâu trong lâm viên, thời điểm đi ngang qua hoa viên, thấy được mấy người vừa đi tới sau đó lại quẹo đi, Mạnh Dương sửng sốt, quay đầu nói với Ngô Phong :"Em thấy chú Lạc, em tới nói chuyện với anh ấy."

"Vậy thì anh sẽ đợi em ở cuối hành lang phía trước, không thì em sẽ không tìm được chỗ, em phải nhanh lên, thầy cô nói xong sẽ phải đi." Ngô Phong dặn dò.

"Đã biết, em sẽ nhanh thôi." Mạnh Dương nói xong chạy tới bên Lạc Tu.

Sau khi bước tới, Mạnh Dương kêu :"Chú Lạc."

Lạc Tu nghe được thanh âm của Mạnh Dương thì bất ngờ, hắn xoay người nhìn qua, thấy Mạnh Dương đi về phía hắn, hắn cũng đi lên mấy bước.

"Sao anh lại ở đây?" Mạnh Dương ôm hông hắn, ngẩng đầu hỏi.

"Anh cùng các bạn tới đây thăm một người bạn, cơ thể cậu ấy gần đây không tốt lắm, nên ở đây tịnh dưỡng." Lạc Tu thấy Mạnh Dương vì đi quá nhanh, hôm nay lại nắng to, hai gò má có chút hồng hồng, hắn giơ tay lên sờ sờ mặt cậu nói :"Em với thầy của các em tới?"

"Ừm, hôm nay bọn em tới tham quan và tham gia kỳ thi, nếu anh không vội, thì tới đón em nha, chúng ta cùng nhau về." Mạnh Dương nói.

"Được." Lạc Tu đồng ý.

"Vậy em đi trước, sư huynh còn đang chờ em." Mạnh Dương hôn mặt hắn một cái, sau đó xoay người chạy đi.

Lạc Tu thấy Mạnh Dương như một cơn gió, vội vội vàng vàng tới, vội vội vàng vàng đi, hắn nhìn Mạnh Dương dần biến mất trong tầm mắt hắn, mới xoay người hướng tới đám bạn của hắn.

Bạn Lạc Tu trêu :"Vợ cậu gọi cậu là chú? Đây là tình thú giữa hai người à?"

"Trước khi kết hôn đã gọi như vậy, tới giờ vẫn luôn như vậy không đổi." Lạc Tu cười cười.

"Tuy cậu ấy gọi chú cũng không sai, cậu đúng là có thể làm chú cậu ấy, nhưng hai người đã kết hôn rồi, nghe cậu ấy gọi như vậy, trong lòng cậu có cảm giác gì?" Bạn Lạc Tu cười hỏi.

(Hạ : Trong bản raw để là ta với ngươi, tui edit lại thành anh với em cho nói ngọt, vì vừa làm vừa đọc nên giờ mới biết còn tình huống này, thôi lỡ rồi để vậy lun hen. ^-^)

"Muốn biết là cảm giác gì, thì mấy cậu về kêu vợ mình gọi mấy cậu như vậy, không phải sẽ biết sao, chỉ là chắc chắn không có cảm giác tốt như tôi là được, dù sao vợ của mấy cậu, nào có trẻ tuổi lại đẹp như vợ tôi." Lạc Tu cười nói.

"Ai! Tớ phát hiện sau khi cậu kết hôn, thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ."

Lạc Tu và những người bạn của anh vừa cười nói vừa đi về phía trước.

Mạnh Dương đi nhanh trên hành lang, thời điểm sắp đi tới khúc quanh cậu đột nhiên dừng bước, sau đó đứng tại chỗ.

Mấy giây sau, một người đi ra từ khúc quanh, Mạnh dương thấy hắn ôm thứ gì đó nên đứng không nhúc nhích chờ hắn đi trước.

Người nọ thấy Mạnh Dương tựa hồ là muốn hắn đi qua trước, rất bất ngờ, bởi vì hắn mang giầy vải nên bước chân rất nhẹ, đi trên mặt đất cũng không phát ra chút âm thanh, hắn không khỏi nhìn Mạnh Dương thêm mấy lần.

Này vừa nhìn, người nọ đã nhận ra Mạnh Dương là ai, lập tức cau mày, đồng thời khi đi ngang qua Mạnh Dương thì dùng sức húc vai Mạnh Dương.

Mạnh Dương không ngờ hắn lại làm vậy, cũng không biết vì sao hắn muốn làm như vậy, bởi vì cậu căn bản không biết người này, thân thể cậu theo bản năng nghiêng người tránh né.

Bởi vì Mạnh Dương tránh, người nọ lảo đảo, cái hôm trên tay rơi xuống đất, hắn vội vàng ngồi xuống nhặt lên, thấy những cái hộp đó không bị mở ra, mới đứng lên nổi giận mắng Mạnh Dương :"Cậu không có mắt hả? Đụng bậy cái gì? Nếu đồ vật bên trong rớt bể thì dù cậu có tiền cũng không bồi thường được biết không?"

Mạnh Dương không hiểu sao cả, cậu đứng đây không nhúc nhích chờ hắn đi qua, chính hắn cố ý đụng vào còn nói cậu đụng bậy? Người nọ là đầu óc có bệnh sao?

"Cậu là ai hả? Biết chỗ này là nơi nào không? Cậu dám tới đây đi loạn?" Người nọ vẫn không buông tha Mạnh Dương tiếp tục mắng :"Là ai dẫn cậu vào, hay chính cậu chạy vào? Nói mau, không thì tôi sẽ kêu bảo vệ ném cậu ra ngoài!"

Mạnh Dương dùng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần nhìn hắn, trực tiếp rời đi, cậu coi như là gặp phải chó điên, mặc kệ hắn ta, cũng không muốn vì hắn mà chậm trễ.

Người nọ thấy Mạnh Dương coi nhẹ hắn, lập tức nổi giận la lên :"Cậu đứng lại đó cho tôi! Có nghe không hả?"

Mạnh Dương đi nhanh về phía trước, sau khi quẹo qua một khúc quanh, thấy Ngô Phong đang đợi cậu, cậu lập tức chạy nhanh tới.

Sau đó Mạnh Dương cùng những người khác tham quan khố phòng hương liệu.

Sau khi đi ra từ khố phòng hương liệu, Lâm Tùng Thai đang cùng nhân viên thủ kho nói chuyện, bọn Mạnh Dương đứng bên ngoài chờ, đột nhiên thấy có mấy người đang đi tới.

"Sư huynh." Vu Quân Thần hướng những kia đi tới, Văn Viễn cũng vội vàng đi theo.

Mạnh Dương quay đầu nhìn thoáng qua, thấy rõ dung mạo người nói chuyện với Vu Quân Thần, cậu sửng sốt sau đó nghĩ trong lòng, thì ra là sư huynh Vu Quân Thần, vậy cũng chính là đệ tử của Hứa Vọng Nhai, chỉ là chưa từng gặp hắn ở trưởng, chắc là đã tốt nghiệp.

Mạnh Dương đã hiểu, người nọ không phải là vô duyên vô cớ muốn kiếm chuyện với cậu. Cậu nghĩ quả nhiên là bát tự (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) của cậu xung khắc với Hứa Vọng Nhai, thế nào mà mỗi đệ tử của Hứa Vọng Nhai đều như có thù giết cha với cậu vậy. Không đúng, chắc là, cậu xung khắc với Vu Quân Thần, cho nên hễ là người có quan hệ tốt với gã đều xung khắc với cậu, có lẽ từ sâu xa bọn họ đã quyết định không đội trời chung.

"Mạnh Dương, đi thôi." Ngô Phong thấy Mạnh Dương đang ngẩn người liền kêu cậu.

Mạnh Dương tỉnh lại lập tức đi theo.

Lâm Tùng Thai dẫn họ tới phòng thi, đợi nhân viên giám thị chuẩn bị.

Sau khi các đại sư và phó hội trưởng của phân hội hương liệu có thời gian tới, nhân viên giám thị cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, mười mấy đệ tử được đề cử ngồi vào ghế chuẩn bị thi. Mười mấy nhân viên giám thị đặt từng 'đề thi' trước mặt bọn họ, một bên hỏi một bên ghi chép.

Kỳ thi như vậy đối với Mạnh Dương mà nói là chuyện rất dễ dàng, đối với cậu hỏi của giám thị, cậu không chỉ đối đáp trôi chảy, còn nói ra sự hiểu biết của mình.

Sau khi hoàn thành kỳ thi, nhân viên giám thị đem bản ghi lại quá trình, còn có các thứ hạng khác nhau đưa cho phó hội trưởng và các đại sư.

Vốn các đại sư xem qua không có vấn đề gì, có thể tiến hành ghi danh, nhưng lại trở thành cuộc tranh luận bởi vì có nên cho Mạnh Dương trở thành hội viên chính thức hay không.

"Điểm và đánh giá như vậy, hoàn toàn có đủ tư cách trở thành thành viên chính thức, chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ (đã xảy ra)."

"Nhưng cũng không thể chỉ nhìn vào điểm và đánh giá, kinh nghiệm cũng vô cùng quan trọng, hội viên dự bị có thể cho em ấy học được càng nhiều thứ trụ cột hơn, trải nghiệm rất quan trọng, cũng là chỗ tốt đối với em ấy."

"Nói tới kinh nghiệm và kinh lịch (trải nghiệm), trước đó em ấy đã dùng hương liệu trị liệu cho một người hôn mê hơn một năm tỉnh lại, chuyện này đã truyền ra, cái này cũng đủ để chứng minh trụ cột và thiên phú của em ấy đều đã đủ."

"Không sai, hơn nữa em ấy cũng đã lấy được giấy phép hương liệu sư hạng A, như thế vẫn chưa đủ chứng minh trụ cột của em ấy chưa đủ vững sao?"

"Giấy phép hương liệu sư không được phân hội hương liệu chứng nhận, thì không khác gì giấy vụn."

"Cũng bởi vì những người có loại tư tưởng giống mấy người nên đã gây trở ngại nghiêm trọng tới phát triển hương liệu, khiến những người nguyện ý học tập hương liệu ngày càng ít!"

"Cái này gọi là thà thiếu mà tốt! Lẽ nào để cho hương liệu sư nửa vời có được giấy phép ngày càng nhiều, nó có giúp ích gì cho phát triển của hương liệu?"

"Ông quả thực không nói lý!"

"Được rồi, được rồi các vị đại sư." Phó hội trưởng thấy họ muốn cãi vã, nhanh chóng giảng hòa :"Hiện tại chúng ta chỉ đang thảo luận có nên cho bạn học Mạnh Dương trực tiếp trở thành hội viên chính thức hay không thôi, những thứ khác tạm thời để xuống, sau này lại bàn được không."

Phó hội trưởng nói xong, các đại sư đều phát biểu ý kiến của mình, tuy người bên Lâm Tùng Thai đã cố gắng tranh thủ cho Mạnh Dương, nhưng vẫn có các đại sư tư tưởng vô cùng cứng nhắc, bởi vì thấy Mạnh Dương còn quá nhỏ lại chỉ mới là năm nhất, nên học tập chăm chỉ những thứ trụ cột hơn, kiên trì muốn Mạnh Dương từ hội viên dự bị làm lên, ngay cả phó hội trưởng cũng không khuyên được.

Thời điểm phó hội trưởng làm ra quyết định cuối cùng, hôi viện dự bị vốn ít nhất phải làm ba năm, phó hội trưởng lại đổi cho Mạnh Dương chỉ cần làm 1 năm rưỡi.

Khi Mạnh Dương nghe được kết quả như vậy, trong lòng lại do dự, cậu không muốn làm hội viên dự bị nhưng không làm, trong khoảng thời gian này nhất định sẽ không vào được phân hội hương liệu.

"Phó hội trưởng Viên."

Nghe được âm thanh, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa.

"Lạc đổng?" Phó hội trưởng sửng sốt, đứng dậy nhìn Lạc Tu hỏi :"Sao hôm nay Lạc đổng có thời gian rãnh rỗi tới? Là tới đón bạn học Mạnh Dương?"

"Tôi tới thăm Lý Nham, sau đó đón Mạnh Dương trở về." Lạc Tu nhìn giấy trên tay ông hỏi :"Đây là ghi chép bài thi của Mạnh Dương sao? Có thể cho tôi nhìn không?"

"Đương nhiên có thể." Phó hội trưởng đưa mấy tờ giấy trên tay giao cho Lạc Tu.

"Bạn học Mạnh Dương rất xuất sắc, ngay cả tôi cũng hiếm thấy, một thiên tài như cậu ấy, chúng tôi nhất định sẽ tiến hành bồi dưỡng thật tốt..." Phó hội trưởng nhìn Lạc Tu khen ngợi Mạnh Dương.

Lạc Tu nghe ông khen Mạnh Dương, trong lòng đương nhiên thoải mái, nhưng anh vẫn nhìn phó hội trưởng nói :"Chuyện Mạnh Dương trở thành hội viên dự bị, vẫn là chờ đi, bây giờ còn chưa phải lúc."

"Này...Lạc đổng, cậu có thể không hiểu rõ tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với tuyển chọn dự bị của phân hội chúng tôi." Phó hội trưởng chỉ chỉ những đệ tử khác :"Những học sinh này, trong toàn quốc mà nói là vô cùng ưu tú, nhưng nếu như bọn họ thiếu một hai điểm mà không thông qua, chúng tôi cũng không thu."

"Tuy rằng tôi không hiểu rõ lắm phần lớn quy định của phân hội, nhưng chuyện liên quan tới hội viên dự bị tôi cũng biết đôi chút." Lạc Tu giơ tay sờ sờ đầu Mạnh Dương, ôm vai cậu nói :"Tuổi của Mạnh Dương còn quá nhỏ, tôi không muốn cho em ấy chịu khổ nhiều, tuy những thứ này ở trong nước mà nói có rất nhiều học sinh ưu tú tranh nhau muốn trở thành hội viên dự bị nơi này, nhưng trong mắt tôi, hội viên dự bị của nơi này không khác gì là chân chạy vặt, chuyện cực khổ gì cũng phải làm. Thời điểm ở nhà, ngay cả vật nặng một chút tôi cũng luyến tiếc để em ấy bưng, sao có thể cam lòng để em ấy ở đây bị người kêu đến hét đi."

"Lạc đổng, tuy làm hội viện dự bị là phải làm chút việt vặt, nhưng những thứ này đều là rèn luyện cho hội viên dự bị, bọn họ có thể từ những thứ này học được rất nhiều. Huống chi người trẻ tuổi, ăn chút khổ thì sau này mới càng có lợi." Phó hội trưởng tiếp tục khuyên nhủ.

"Những thanh niên trẻ tuổi khác ăn khổ không liên quan tới tôi, nhưng Mạnh Dương không được, chỉ cần có tôi ở, mặc kệ hiện tại vẫn là tương lai, tôi cũng sẽ không để cho em ấy ăn một chút khổ." Lạc Tu nhìn Lâm Tùng Thai nói :"Ông Lâm, nếu không còn chuyện gì, tôi dẫn Mạnh Dương về trước."

"Được." Lâm Tùng Thai đáp.

Lạc Tu nhìn những đại sư, sau đó dẫn Mạnh Dương rời khỏi, cũng cầm đi bản ghi chép bài thi của Mạnh Dương đi.

Phó hội trưởng nhìn Lạc Tu và Mạnh Dương rời đi, nói với Lâm Tùng Thai :"Ngài cũng nên giúp tôi khuyên khuyên chứ."

"Chồng người ta luyến tiếc không muốn cho người ta chịu khổ, ông kêu tôi nên khuyên thế nào?" Lâm Tùng Thai nói.

"Nhưng ngài chính là thầy của Mạnh Dương, lời của ngài dù sao bọn họ vẫn nghe đúng không?"

"Tôi là thầy em ấy, cũng không phải cha ruột, còn có thể nói cái gì nghe cái đó? Tôi có lòng muốn vì phân hội chúng ta chiêu mộ những học sinh có thiên phú, bên tổng hội chúng tôi cũng đã nói xong, đáng tiếc có nhiều người đầu óc như tảng đá trong hố phân vậy, tôi còn có thể khuyên cái gì? Khuyên người ta cho đứa nhỏ tới chịu khổ bị khinh bỉ sao?" Lâm Tùng Thai nhìn Hứa Vọng Nhai vẫn luôn im lặng, tức giận đứng dậy dẫn các đệ tử rời khỏi.

Phó hội trưởng chỉ có thể thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook