Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 82: Trở lại chốn cũ.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Sau khi Ô Nạp Đằng biết quán ăn này đã bán đi, trong lòng vô cùng bất ngờ, bởi vì trước đó y đã nói với ông chủ kêu ông chủ bán quán ăn cho y, ông chủ cũng đã đồng ý, nói đợi thêm hai năm sẽ bán cho y, nhưng hiện tại ngay cả thông báo cũng không nói đã bán quán sau đó rời đi.

Ô Nạp Đằng cùng các nhân viên đứng bên ngoài phòng nghỉ ngơi của ông chủ cũ, chờ gặp ông chủ mới của họ.

Trợ lý đi ra, kêu Ô Nạp đằng một mình đi vào.

Ô Nạp Đằng đi vào, khi thấy Mạnh Dương ngồi trên giường uống trà, y không khỏi ngây ngẩn người.

"Anh biết tôi sao?" Mạnh Dương đặt ly trà trong tay xuống.

"..." Ô Nạp Đằng há miệng nhưng không biết nên trả lời thế nào.

"Tôi biết anh, cũng nhớ rõ chuyện khe núi." Mạnh Dương cười :"Phải nói, tôi không quên cũng không được nên nếu nhưu anh cũng nhớ thì cứ việc nói thẳng, không cần che che giấu giấu."

"Tôi... nhớ rõ cậu, cũng nhớ..." Ô Nạp Đằng cúi đầu, đối mặt với Mạnh Dương, tâm trạng y vô cùng phức tạp.

"Phải không?" Câu trả lời hoàn toàn như Mạnh Dương đoán trước, Mạnh Dương lại hỏi :"Như vậy anh có nhớ rõ lời hứa hẹn mà anh chưa thực hiện không?"

"Xin lỗi, tôi.. là vì..." Ô Nạp Đằng nhìn trợ lý và vệ sĩ bên cạnh, không nói tiếp.

"Đưa cái này cho anh ta." Mạnh Dương đưa máy tính bảng sớm chuẩn bị xong cho trợ lý, trợ lý nhận lấy đưa cho Ô Nạp Đằng.

Ô Nạp Đằng nhanh chóng viết trên màn hình, sau đó tắt màn hình rồi đưa cho trợ lý.

Mạnh dương nhận lấy máy tính bản, nhìn chữ viết trên đó, chết ba ngày sau tai nạn của cậu.

"Kỹ càng thêm." Mạnh Dương xóa chữ lại để trợ lý đưa máy tính bản cho y.

Ô Nạp Đằng viết, vốn là định ngày thứ năm nghĩ cách tách khỏi ông chủ đi cứu cậu lên nhưng ba ngày sau lại ngoài ý muốn chết, linh hồn vẫn luôn phiêu đãng nhưng không xuống được vách núi, không biết phiêu đãng trong bao lâu, đột nhiên sống lại, sau khi sống liền đi hỏi thăm tin tức của cậu, hy vọng có thể giúp cậu thay đổi số phận, nhưng từ tin tức mới nhất biết được cậu đã gả cho chủ tịch tập đoàn Lạc thị nên âm thầm quan sát hơn nửa năm, thấy vận mệnh cậu đã thay đổi, nghĩ cậu có thể cũng sống lại nên tôi trở về đây.

Sau khi Mạnh Dương xem đã trầm mặc hồi lâu, tâm trạng cậu càng thêm phức tạp, cậu không biết tất cả những thứ này có phải là định mệnh hay không, cậu cũng không biết cậu nên hận y hay cảm ơn y.

Kiếp trước, Ô Nạp Đằng làm bảo vệ quán bar, bởi vì tính tình ngay thẳng không biết biến báo (dựa theo tình hình khác nhau thay đổi) đắc tội người khác, thiếu chút nữa bị người đánh cho tàn phế, là Trịnh Thịnh kêu người cứu y. Lạc Thịnh ở kiếp trước chính là đại thiếu gia tập đoàn Lạc thị, là cháu ngoại Trình gia coi trọng nhất, ai cũng cho gã mấy phần mặt mũi. Trình Thịnh thấy Ô Nạp Đằng thân thể cường tráng, thân thủ linh hoạt, tính cách hàm hậu ngay thẳng, nghĩ bản thân đã cứu y một mạng cũng coi như là có ân với y, không cần lo người như vậy sẽ phản bội gã, vì vậy giữ Ô Nạp Đằng làm vệ sĩ bên người.

Khi Mạnh Dương bị Trình Thịnh phát hiện, thời điểm Trình Thịnh kê đơn cho cậu, cậu tận mắt thấy Ô Nạp Đằng nhanh chóng đổi nước thuốc. Trình Thịnh kêu người đem Mạnh Dương tới chỗ nào xa xa rồi chôn cũng là Ô Nạp Đằng dẫn những người khác tới ngọn núi xa xa, sau đó đề nghị dứt khoát ném cậu xuống dưới, không cần chôn chi phiền phức.

Ô Nạp Đằng rất được Trình Thịnh tin tưởng, những người khác đều tuân theo lời y.

Khi đó Mạnh Dương nghe thấy Ô Nạp đằng thuyết phục những người khác, trước khi ném cậu xuống núi cậu đã cảm giác được Ô Nạp Đằng lén nhét tờ giấy vô túi cậu.

Phía dưới vách núi có mấy gốc đại thụ che trời, sau khi cậu bị ném xuống được cành cây sum xuê của đại thủ ngăn lại, dưới tàng cây là bãi cỏ rất dầy rất cao, cậu chỉ hôn mê một đoạn thời gian đã tỉnh lại. Cậu không biết rốt cuộc Ô Nạp Đằng đổi thuốc gì cho cậu, tuy không chết nhưng bụng vô cùng đau, đau đến đổ mồ hôi toàn thân còn co giật. Cậu lấy ra tờ giấy, thấy trên tờ giấy viết vị trí của một sơn động, trong đó có đồ ăn và túi ngủcòn có thể nhóm lửa, cậu có thể tạm thời trốn trong đó, nhiều nhất năm ngày đến một tuần y sẽ xuống cứu cậu. (Lúc đầu Mạnh Dương bị mất hết giác quan chỉ còn mũi có thể ngửi, chắc là lúc này chưa mất hẳn hết nên còn nhìn được.)

Mạnh Dương chịu đựng cơn đau ở bụng, từng bước từng bước vô cùng gian nan, cậu tìm thật lâu mới thấy sơn động đó, khi đó cậu hoàn toàn không ngờ tới, lần đợi này chính là mười lăm năm trong sơn động.

Hiện tại Mạnh Dương muốn Ô Nạp Đằng dẫn đường, nếu cậu đi tới sơn động kia cậu có thể hoàn toàn từ biệt quá khứ.

Ô Nạp Đằng không suy nghĩ nhiều đã đồng ý.

Mạnh Dương yêu cầu Lạc Tu cùng cậu đi tới một nơi, tuy không biết rốt cuộc là nơi nào nhưng Lạc Tu vẫn cùng đi với cậu, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng họ đã xuất phát.

Bọn họ ngồi xe tới ngọn núi rất xa, xe dừng ở ven đường, muốn vào sơn động cũng chỉ có thể đi bộ. Mạnh Dương vốn cho là phải lên núi, bởi vì cậu tìm hơn chục năm cũng không tìm thấy lối ra nên đoán biện pháp duy nhất đi tới khe núi cũng chính là dùng dây cáp thép leo xuống, đây là phương pháp được những người đi tìm mật ong rừng trên vách núi áp dụng.

Nhưng hiện tại Ô Nạp Đằng lại dẫn họ tới một đường nhỏ rất khó đi, có nơi phải nghiêng cơ thể mới có thể đi qua.

Đường núi vô cùng khó đi, đi khoảng chừng 3 4 tiếng chân Mạnh Dương cũng bắt đầu đau nhức, trong lúc vô tình bọn họ tiến vào phạm vi khe núi, Mạnh Dương vô thức run rẩy.

Lạc Tu ôm Mạnh Dương, nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, lo lắng hỏi :"Em làm sao vậy? Khó chịu hả? Không đi về phía trước nữa, anh cõng em về."

Mạnh dương lắc đầu, trong mắt mang theo nước mắt, nhìn con đường nhỏ rồi nói :"Trước đây không hề có con đường này, cũng không có nơi nào có thể đi qua, không có..."

"Trước đây quả thực không có, đây là con đường tôi dùng tiền mời người trong thôn làm, mất một năm vô cùng chật vật mới làm ra được con đường nhỏ này." Ô Nạp Đằng nói.

Mạnh Dương nắm tay Lạc Tu, tiếp tục đi về phía trước, sau khi tiến vào phạm vi khe núi, dù nhắm mắt lại cậu cũng có thể đi tới vị trí sơn động.

Phạm vi khe núi rất lớn, họ đi rất lâu mới tới bên ngoài sơn động.

Một sơn động rất lớn, cửa động còn có cửa gỗ, cửa gỗ này Mạnh Dương biết, kiếp trước có.

Ô Nạp Đằng đi tới, đẩy cửa gỗ ra, sau đó đi vào đốt nến, độ sáng tuy không bằng đèn điện nhưng cũng miễn cưỡng rọi sáng sơn động.

Mạnh Dương đi tới, bàn tay hơi run rẩy, nhưng khi đến bên ngoài sơn động lại đột nhiên bình tĩnh lại, đứng một hồi mới nắm tay Lạc Tu đi vào.

Vách tường bên trong sơn động là xi măng, chiếc giường bằng gạch, bên trên là tấm gỗ, và hai túi ngủ xếp chồng lên. Sơn động này nhìn qua có vết tích có người ở, có xoong nồi, dao phay, củi, bếp lò nhỏ, bếp lửa, bên cạnh đặt củi khô và đủ loại công cụ nhóm lửa, dầu, muối, gạo, đủ loại lâm sản, phía trên bếp còn treo rất nhiều chân giò hung khói và thịt khô. Trong sơn động nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, Mạnh Dương phát hiện tuy giống đồ ở kiếp trước nhưng có một số thứ kiếp trước không có, đồ ăn nhiều hơn kiếp trước rất nhiều.

"Khe núi và sơn động này là nơi cha tôi khi tìm mật ong rừng phát hiện, vì khe núi thực sự quá đẹp liền dẫn ông nội tôi tới xem, sau khi xem, ông nội tôi nói nơi này là bảo địa phong thủy. Mỗi lần họ xuống đều tới chỗ vách núi thấp nhất trực tiếp dùng dây thép leo xuống, mỗi lần xuống đều sẽ mang theo một ít thứ, có thể dùng được mấy năm mới biến sơn động như giờ." Ô Nạp Đằng nói :"Sở dĩ chuẩn bị trong sơn động này nhiều như thế là vì tộc chúng tôi từ đời này qua đời khác đều lên núi kiếm ăn nên chúng tôi có tập tục chọn một nơi mình thích nhất trong núi, sau khi chết, thì để con cái chôn tro cốt bản thân ở nơi mình thích nhất, trở thành một phần của núi. Tro cốt ông bà cha mẹ tôi đều chôn trong khe núi này, khi tôi còn nhỏ, cha tôi đôi khi sẽ dẫn tôi tới ở mấy ngày, nói là ở với ông bà nội. Hiện tại tôi cũng cách một đoạn thời sẽ về đây ở mấy ngày tới ở với họ."

Mạnh Dương giơ tay sờ sờ vách tường, lại sờ sờ bếp lò, cậu nhìn qua bên cạnh chỗ đặt đủ loại dụng cụ nhóm lửa, nghĩ kiếp trước cũng chỉ có mấy cái hộp quẹt thôi, sau đó cậu không thể không tự học đánh lửa, thời điểm mùa đông, lửa trong bếp không thể đứt đoạn.

"Ông nội tôi hiểu phong thủy, ông đã nghiên cứu khe núi này, ông suy đoán cái khe núi này vốn phải có lối ra, có thể là ở thời gian dài trước đây, không biết là ai có thể phong tỏa hết đường ra vào nơi này, đại khái không muốn bị ai phát hiện." Ô Nạp Đằng giải thích nguyên nhân vì sao kiếp trước nơi này không có đường ra cho Mạnh Dương, tuy nguyên nhân này cũng không nhất định là thật.

Kiếp trước Mạnh Dương bởi vì bị rót thuốc nên bụng vô cùng đau, sau khi tìm thấy sơn động cũng đã vô cùng mệt mỏi, cậu cho rằng Ô Nạp Đằng nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn tới cứu cậu, bởi vì cậu cảm thấy y đã làm việc này thì không cần lừa cậu nên chỉ đợi. Sau đó qua một tuần, Ô Nạp Đằng không xuất hiện, thị lực của cậu ngày càng suy yếu, cậu bắt đầu nóng nảy, muốn tự mình tìm đường rời đi nhưng trong khe núi này dù cậu có tìm cỡ nào cũng không ra được. Cuối cùng cậu bỏ lỡ thời gian trị liệu, mắt dần không thấy, lỗ tai không nghe được, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra, lúc đó cậu vô cùng sợ hãi vô cùng đau đớn, thứ duy nhất chống đỡ niềm tin của cậu chính là Lạc Tu nhất định sẽ tìm được cậu.

Lạc Tu nhìn bóng lưng ngồi chồm hổm dưới đất của Mạnh Dương, không biết vì sao trong lòng đột nhiên co rút đau đớn, anh đi tới, đở Mạnh dương dậy, xoay người cậu lại, đang muốn nói lại phát hiện gương mặt cậu đầy nước mắt.

"... Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?" Lạc Tu ôm Mạnh Dương vào lòng thật chặc, tâm trạng dọc theo đường đi của cậu cũng rất bất thường, anh muốn biết đến tột cùng vì sao Mạnh Dương lại như vậy.

Ô Nạp Đằng nhìn gò má cậu, yên lặng xoay người rời đi, nội tâm y cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bởi vì y cảm thấy rằng mình chính là đồng lõa của Trình Thịnh. Từ nhỏ ông nội và cha dạy y không thể làm hại người khác, tổn thương người khác, đó chính là thiếu nợ, sẽ phải bị trời trừng phạt, kiếp sau đầu thai thành súc sinh, mặc người cắt xẻ và trở thành thức ăn.

Y đi theo bên cạnh Trình Thịnh là vì báo đáp gã, y có thể thay gã ngăn cản nguy hiểm, thậm chí có thể chết thay gã nhưng tuyệt đối không thể trở thành đồng lõa mưu hại người khác. Dù y đã đem hết toàn lực cứu cậu nhưng y vẫn không thể hoàn thành hứa hẹn cứu Mạnh Dương, nên trong lòng luôn cảm thấy thiếu nợ, sau khi y chết, linh hồn y vẫn luôn không thể trở lại nơi mà y muốn trở về, có thể đây chính là trừng phạt của trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook