Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 59: Tiệc đầy tháng long trọng.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Đứa bé đầu tiên của Mạnh Dương và Lạc Tu ra đời, đứa bé ra đời rất nhanh không để Mạnh Dương đau bao lâu đã đi tới thế giới này. Mạnh Dương nghĩ quá nhiên đứa bé này rất tri kỷ, từ mang thai tới sinh ra cũng không để cậu chịu bao nhiêu khổ.

"Bé cưng." Mạnh Dương cẩn thận ôm đứa bé mới vừa thay quần áo vào lòng, mỉm cười :"Hôm nay là đầy tháng của con, vui vẻ sao? Tiểu Tuấn Diệp?"

Sau khi đứa bé sinh ra, đó là lần đầu tiên Mạnh Dương thấy được nước mắt của Lạc Tu, cậu biết Lạc Tu đây là yêu thương và xúc động, trong lúc đó trong lòng cậu cũng vô cùng xúc động.

Mạnh Dương hiện tại không thể rời mắt khỏi đứa bé, mỗi khi đứa nhỏ nhìn cậu bằng đôi mắt xinh đẹp đó, cậu nghĩ cậu thực sự sẵn sàng làm bất cứ đều gì.

Lạc Tu đi vào phòng, ôm lấy cậu từ phía sua, nhìn đứa bé nói :"Chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm, đã chuẩn bị xong." Mạnh Dương mỉm cười.

Lạc Tu nhẹ nhàng đụng vào gương mặt non nớt mềm mại của con trai.

"Đi thôi." Lạc Tu cúi đầu hôn lên mặt Mạnh Dương, sau đó ôm cậu đi ra ngoài.

Hôm nay là tiệc đầy tháng của con trai trưởng của Lạc Tu và Mạnh Dương - Lạc Tuấn Diệp, khách mới tới tiệc chúc mừng không ít hơn ngày kết hôn của hắn và Mạnh Dương.

Lạc Tu ôm Mạnh Dương, Mạnh Dương bế đưa sbes, cả nhà ba người dưới ánh nhìn của tất cả mọi người mà tới phòng khác, tiếp nhận chúc phúc của các tân khách.

"Thấy không, đây mới thực sự là tiểu thái tử Lạc gia, trước đó đều tưởng rằng Lạc Thịnh sẽ là người thừa kế của Lạc gia, không nghĩ tới căn bản không phải người Lạc gia."

"Thảo nào Lạc Tu ném Lạc Thịnh cho người Trình gia mặc kệ nhiều năm như vậy, tùy ý người Trình gia giáo dưỡng, thì ra đã sớm biết Lạc Thịnh không phải con của anh ta, cậu nói xem lần này.."

"Có câu một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, có vết xe đổ là Lạc Thịnh, nhiều năm như vậy mới có một đứa con, đương nhiên sẽ càng cẩn thận xác nhận. Cậu xem cảnh tượng hôm nay, lại nhìn nhìn nụ cười trên mặt Lạc Tu, trước đó thời điểm thấy anh ta có bao giờ thấy anh ta cười vậy không? Cho nên nhất định là con ruột."

"Số mệnh giữa người với người thật đúng là không thể so, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà có phần hâm mộ đứa nhỏ mới sinh được 1 tháng kia."

"Đầu thai cũng là một kỹ năng."

Bởi vì phòng khách quá nhiều người, sau khi cho bạn của Lạc Tu xem qua đứa bé, Mạnh Dương liền ôm đứa bé vào ngồi trong phòng tiệc nhỏ, trong phòng tiệc nhỏ đều là bạn của cậu.

Sau khi Mạnh Dương ôm đứa bé ngồi xuống ghế sa lon, bọn Lục Vân Kính lập tức vây quanh nhìn đứa bé.

"Thật là đáng yêu, thật sự là cậu sinh sao? Giống như một búp bê bằng sứ vậy." Lục Vân Kính nhìn đứa bé :"Tớ còn tưởng rằng mấy đứa trẻ ở tuổi này trông giống nhau, nhưng đứa nhóc này thật sự rất đẹp."

"Tớ sinh đương nhiên đẹp." Mạnh Dương vô cùng kiêu ngạo cười nói.

"Em còn trẻ như vậy cư nhiên trở thành ba ba, vừa nghĩ tới nhóc đáng yêu như vậy lại là em sinh, anh cảm thấy thật thần kỳ." Ngô Phong cảm thán.

"Sau khi đứa nhỏ ra đời, mỗi ngày em đều có cảm giác vô cùng hạnh phúc." Mạnh Dương nhẹ nhàng hôn lên mặt đứa bé.

Tô Địch đứng phía sau ghế, thấy đôi mắt đen láy còn đẹp hơn trân châu đen, mặt tròn nho nhỏ trắng nõn, thì ra làn da vô cùng mịn màng là bộ dáng này, hắn nhìn đứa bé vô thức nhỏ giọng cảm thán :"Thực sự là quá đáng yêu."

Tiêu Khắc ôm hắn cười cười, nhờ Mạnh Dương, hiện tại Tô Địch đã hoàn toàn tốt lên, trong lòng anh vô cùng cảm kích Mạnh Dương, hy vọng có một ngày có thể báo đáp phần ân tình này của Mạnh Dương.

Đứa bé bị nhiều người nhìn như vậy cũng không khóc, đói thì hừ hừ mấy tiếng, mệt thì trực tiếp nhắm mắt ngủ, đứa bé dễ nuôi như vậy thật hiếm thấy, nhưng lại để cho những thanh niên chưa từng nuôi qua đứa nhỏ nào cho rằng trẻ con đều dễ nuôi như vậy, lại nhìn đứa bé này thật sự rất đáng yêu, để họ sinh ra suy nghĩ muốn có một đứa nhỏ.

Vu Quân Thần vừa tiến vào phòng khách trong biệt thự đã ngửi được mùi rượu, sau khi gã thấy tin tức liền lập tức chạy tới, quả nhiên Lạc Thịnh lại bắt đầu uống.

"Tới?" Lạc Thịnh vừa rời giường không bao lâu, cho nên còn chưa uống say, gã cầm chai rượu ực một hớp, muốn nhanh chóng say.

Vu Quân Thần ngồi xuống trước mặt Lạc Thịnh, gã nhìn mặt Lạc Thịnh, này mới mấy tháng, Lạc Thịnh dường như già hơn mười tuổi. Gã cứ ngày ngày uống rượu như vậy, cái gì cũng không làm, mấy lần xuất huyết dạ dày phải đưa tới bệnh viện, không qua được mấy ngày lại uống tiếp. Vu Quân Thần đều đem lời có thể khuyên khuyên hết, nhưng Lạc Thịnh giống như không có dự định muốn tỉnh lại.

Lạc Thịnh ném điện thoại lên bàn nói :"Nhìn tin tức hôm nay, tiệc đầy tháng long trong của tiểu thái tử tập đoàn Lạc thị, những người nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh đều có mặt để chúc mừng. Đứa nhỏ mới 1 tháng đã phô trương lớn như vậy, nhân vật nổi tiếng cũng tới chúc mừng nó, ai kêu nó rất biết đầu thai, vừa sinh ra đã là thái tử tập đoàn Lạc thị chứ? Anh chỉ là một thái tử giả, hiện tại cũng trở thành trò cười cho mọi người đàm luận, đúng là buồn cười, ngay cả anh cũng cảm thấy buồn cười."

Đối mặt với Lạc Thịnh như vậy, trong lòng Vu Quân Thần vô cùng mệt mỏi, sau khi chuyện ăn cắp xảy ra, tuy bởi vì biểu hiện tốt trước đó của gã nên thành tích cũng đủ ưu tú không bị đuổi ra khỏi trường, nhưng mỗi lần tới trường, thì phải đối mặt với nghị luận và chỉ trỏ của các bạn học, gã cũng là chật vật chống đở, bởi vì gã không thể buông tha, nếu gã cam chịu giống Lạc Thịnh thì muốn tỉnh lái sẽ càng thêm khó khăn.

"Lạc Thịnh." Vu Quân Thần ngồi bên cạnh gã, nắm tay gã nói :"Chuyện đã như vậy, anh đối mặt với hiện thực, một lần nửa phấn chấn được không, không nên tiếp tục như vậy. Mẹ anh cũng nói, chỉ cần anh phấn chấn sinh hoạt thật tốt thì bà sẽ cho 2/3 tài sản của bà cho anh, chỉ chừa một phần ba dưỡng lão. Chờ anh thuận lợi tốt nghiệp, bà liền giao công ty cửa hàng cho anh tới quản lý, này đã là tốt hơn không biết bao nhiêu người bình thường rồi, em tin anh nhất định có thể dựa vào năng lực của mình..."

"Em không cần nói tốt cho bà ta!" Lạc Thịnh hất tay Vu Quân Thần, đứng lên quát :"Anh như bây giờ, đều là do bà ta làm hại! Chút tài sản của bà ta ngay cả Trình gia cũng không bằng, nói chi là so với Lạc gia. Huống chi bà ta còn là dựa vào kết hôn với mấy ông già đó mới có, anh mới không cần! Anh ngại bẩn!"

"Nhưng gia sản Lạc gia đã không còn quan hệ gì với anh, lẽ nào anh định cả đời cứ như vậy sao?" Vu Quân Thần khóc :"Nếu anh thực sự cứ tiếp tục chán chường, em chỉ có thể chia tay anh."

"Cả em cũng muốn rời khỏi anh?" Lạc Thịnh âm u nhìn gã :"Ngay cả em cũng khinh thường anh, không muốn lại nhìn thấy anh nữa đúng không?"

"Bây giờ không phải là em khinh thường anh mà là chính anh khinh thường anh!" Vu Quân Thần la lên :"Nhìn dáng vẻ này của anh, em thật sự không kiên trì nỗi nữa! Nếu em không rời khỏi anh, em thực sự muốn gục ngã anh biết không?"

"Vậy em cũng cút đi!" Lạc Thinh tức giận lại thống khổ quát :"Để cho anh một mình tự sinh tự diệt là tốt rồi, em cút đi!"

Vu Quân Thần đứng lên, nhìn gã :"Chúng ta chia tay đi, hy vọng anh có thể sớm tỉnh lại, nếu như có ngày.."

"Mau cút đi! Đừng nói nhảm nữa!" Lạc Thịnh rống to rồi nốc một chai rượu.

Lạc Thịnh cho là bọn họ chỉ là cãi vả, chia tay cũng chỉ là giận dỗi nói ra mà thôi, Vu Quân Thần chắc chắn sẽ còn trở lại bên cạnh gã, gã lại không biết Vu Quân Thần là thật sự muốn chia tay, tìm một đường ra khác.

Vu Quân Thần đi trên đường, một đường vừa đi vừa khóc, gã thật sự yêu Lạc Thịnh, nhưng gã còn chưa đạt thành mục tiên, còn không có được sinh hoạt gã mong muốn, gã không thể bị Lạc Thịnh liên lụy, cho nên chỉ có thể buông tay Lạc Thịnh. Trong lòng gã rõ, mặc kệ Lạc Thịnh có thể tỉnh lại hay không, bọn họ cũng không thể trở về như trước, dù hiện tại không chia tay, thì sau này cũng sẽ chia tay, chỉ là không thể để Lạc Thịnh tỉnh lại rồi mới chia tay với gã, khiến Vu Quân Thần cảm thấy có phần áy náy.

Đến tối, Mạnh Dương và Lạc Tu ở trong phòng tắm tắm cho con, Lạc Tu đã tắm xong, hắn mặc quần lót đứng ở bên bồn tắm dành cho trẻ em, hai tay bế con, đẻe Mạnh Dương nhẹ nhàng tắm rửa cho con.

Mạnh Dương khống chế lực đạo trên tay, như là xoa bóp cơ thể cho đứa nhỏ, cái cổ, nách, đầu gối đều được dùng lực vừa phải tắm qua, da đứa nhỏ mềm mại, cảm giác như là hơi mạnh tay một chút cũng sẽ làm rách da vậy, nên Mạnh Dương vô cùng cẩn thận tắm cho đứa bé, lại không làm đau nó.

Đứa nhỏ thỉnh thoảng duỗi chân, ở trong nước vô cùng thoải mái.

"Thoải mái sao? Tiểu thiếu gia." Mạnh Dương nhẹ nhàng xoa cái bụng nhỏ của con.

Mạnh Dương vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian này, cùng Lạc Tu nuôi dưỡng và dạy dỗ đứa bé lớn lên, quá trình này sẽ là ký ức vĩnh viễn, chờ tới khi bọn họ già lại hồi ức về hiện tại, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.

Sau khi tắm xong, Mạnh Dương khăn lông lau khô đứa nhỏ, lại dùng ngón tay gõ nhẹ vào cái miệng nhỏ nhắn của đứa nhỏ, sau đó để Lạc Tu ôm đứa bé ra phòng tắm trước, cậu đổ mồ hôi nên phải tắm mới có thể đi ngủ.

Mạnh Dương tắm rửa xong đi ra, đi tới bên giường thấy một màn làm cậu ngây ngẩn cả người, Lạc Tu chỉ mặc quần lót nằm trên giường, đầu và cổ nằm lên cái gối lớn, đứa nhỏ nằm trong lòng hắn ngủ, hình ảnh nhìn vô cùng ấm áp xúc động.

Lồng ngực Lạc Tu rắn chắc lại rộng, tràn đầy lực lượng, đứa bé nho nhỏ vểnh mông, vô cùng đáng yêu, hình ảnh cha và con làm Mạnh Dương xúc động nở nụ cười.

Mạnh Dương từ trong ngăn kéo lấy máy chụp hình, chụp một màn này lại, sau đó đặt máy chụp hình trên tủ đầu giường, lên giường nằm bên cạnh Lạc Tu nằm xuống, gối đầu lên vai hắn, nhìn đứa nhỏ.

Mạnh Dương bây giờ nghĩ tới đứa nhỏ sau khi lớn lên, dù là một va chạm nhẹ cậu cũng cảm thấy đau lòng, tuy cậu hy vọng đứa nhỏ vĩnh viễn sống trong bảo hộ của cậu và Lạc Tu, không cần đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, nhưng yêu như vậy là quá ích kỷ, tình yêu ích kỷ chỉ có thể thỏa mãn và xúc động chính cậu, sau đó sẽ hại một đời của đứa nhỏ, cho nên cậu nhất định phải chịu đựng nỗi đau, để Lạc Tu dạy dỗ đứa nhỏ năng lực tự lập đối mặt với tất cả.

Lạc Tu ngồi dậy, định bế đứa nhỏ đặt lên giường nhỏ bên cạnh, Mạnh Dương lại kéo hắn lại :"Để cho con ngủ ở đây đi."

"Em xác định?" Lạc Tu nhìn cậu :"Lỡ như đánh thức con thì sao?"

Mạnh Dương ngồi dậy ôm cổ hắn nhỏ giọng nói :"Chúng ta nhẹ nhàng chút, cũng sẽ không đánh thức con."

"Đã mấy tháng chưa làm, em xác định muốn anh nhẹ?" Lạc Tu nói.

Mạnh Dương nghiêm túc nghĩ, mãnh thú Lạc Tu bị nhốt mấy tháng chỉ có thể thỉnh thoảng nếm chút ngon ngọt, này một khi được thả ra nhất định là ác chiến, hai người bọn họ cũng không thể khống chế được, cho nên buông Lạc tu ra, để hắn đem con đặt lên giường nhỏ.

Lạc Tu xuống giường thả con lên giường nhỏ, mặc cho con cái yếm nhỏ lại đắp lên cái chăn nhỏ, sau đó hạ tấm màn che giường nhỏ lại, một lần nữa điều chỉnh nhiệt độ phòng, mới xoay người lên giường, đè lên người Mạnh Dương.

----------------

Ngày thứ hai, hông của Mạnh Dương vô cùng đau, ngủ thẳng tới trưa mới xuống giường, muốn ôm đứa nhỏ cũng không còn sức lực, chỉ có thể ngồi trên ghế salon, để bảo mẫu đặt con vào lòng cậu. Mấy ngày nữa, cậu phải đi học lại, cậu phải quý trọng khoảng thời gian có thể ở bên con.

Cậu đã nói xong với Lạc Tu, khi cả hai cần làm việc và học tập cũng sẽ cố gắng mang con theo. Thời điểm Mạnh Dương phải đi học, Lạc Tu sẽ dẫn con tới công ty, sau khi Mạnh Dương học xong thì sẽ tới phòng làm việc của Lạc Tu, học tập cùng lúc còn có thể chơi với con.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook