Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 74: Thái độ ác liệt.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Sau khi ăn sáng xong, hai người ngồi trong phòng khách nhỏ xem một số phim có thể làm người thả lỏng và trị bệnh, bởi vì tối qua Mạnh Dương ngủ không được ngon giấc, lại nhớ Lạc Tu và con trai nên ỉu xỉu cùng xem với Kay, một câu cũng không nói.

Đôi khi Kay sẽ quay đầu nhìn Mạnh Dương, vốn cậu còn tưởng Mạnh Dương sẽ nói gì với cậu, ví dụ như khuyên bảo cậu v.v, cậu vẫn luôn chờ Mạnh Dương mở miệng nhưng thoạt nhìn cậu cũng không muốn mở miệng nói chuyện, cứ như vậy ngồi tới trưa, hai người không nói một câu nào.

"Thoạt nhìn cậu không có tinh thần gì, là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?" Kay hỏi, bởi vì Mạnh Dương vẫn luôn không nói gì, Kay nghĩ bản thân nên nói gì đó, không thì cứ ngồi như vậy cậu có cảm giác xấu hổ.

"Tôi ngủ không ngon, tôi nhớ chồng và con trai." Mạnh Dương cười.

"Xin lỗi, đều bởi vì tôi..." Kay tự trách cúi đầu.

Mạnh Dương quay đầu nhìn cậu :"Vì sao cậu luôn dễ dàng tự trách bản thân vậy chứ?"

"...." Kay im lặng.

"Thực ra thì tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của cậu, tôi cũng đã trải qua một số chuyện, trước đó cũng vì sợ hãi trong tim nên vẫn luôn không thể nào ngủ an ổn, còn gặp ác mộng một đoạn thời gian. Chỉ cần rời khỏi nhà, chồng không ở bên cạnh, tôi sẽ cảm thấy bất an, nên đêm qua tôi gần như không có ngủ."

"Không phải cậu là bác sĩ tâm lý rất lợi hại sao?" Kay nghi hoặc hỏi :"Bác sĩ tâm lý cũng sẽ có vấn đề về tâm lý sao?"

"Ai nói với cậu tôi là bác sĩ tâm lý?" Mạnh Dương sửng sốt nhìn Kay.

"Bọn họ....bọn họ đều nói cậu rất lợi hại." Kay nghĩ nghĩ rồi nói :"Bác sĩ Devik và bác sĩ Corci nói cậu có thể làm tôi bình phục, Frenson nói cậu có có thể giải quyết vấn đề gặp ác mộng của tôi, Celsi cũng nói cậu rất lợi hại, thiên tài thiên phú cao hơn cả cậu ấy, cậu ấy còn tặng cho tôi nước hoa cậu điều chế, rất dễ chịu, tôi rất thích."

"Tôi vẫn chỉ là một học sinh, chỉ có giấy phép Hương Liệu sư, không có giấy phép bác sĩ tâm lý." Mạnh Dương nói :"Tôi cũng chỉ mới bắt đầu học Tâm Lý học không lâu."

"Hương Liệu sư?" Kay suy nghĩ :"Thì ra cậu không phải là bác sĩ tâm lý sao?"

"Cậu cho rằng tôi là bác sĩ tâm lý, lo lắng tôi sẽ hỏi đủ loại vấn đề, dẫn dắn cậu nói ra suy nghĩ trong nội tâm nên mới vẫn luôn phòng bị tôi đúng không?" Mạnh Dương hỏi.

"..." Kay trầm mặc hồi lâu hỏi :"Vậy cậu có thể giúp tôi giải quyết vấn đề gặp ác mộng sao? Frenson nói cậu có kinh nghiệm, trước đó đã chữa cho nhiều người mất ngủ và gặp ác mộng, chỉ cần tôi phối hợp với cậu, cậu nhất định có thể chữa khỏi cho tôi."

"Này phải xem cậu có muốn hay không, nếu cậu muốn chữa khỏi, tôi có thể chữa, nhưng nếu như cậu không muốn chữa khỏi vậy tôi nhất định không chữa khỏi." Mạnh Dương nói.

"Tôi... đương nhiên là muốn chữa khỏi." Kay không hiểu vì sao Mạnh Dương lại nói vậy.

"Đúng không?" Mạnh Dương nhìn thẳng vào mắt Kay :"Trong lòng cậu rất mâu thuẫn đúng không? Gặp ác mộng khiến cậu thấy sợ hãi, không thể ngủ khiến cậu rất khó chịu rất đau khổ, nhưng trong lòng của cậu, thực ra cũng không muốn khỏi."

Kay tránh ánh mắt Mạnh Dương :"Sao tôi có thể không muốn khỏi chứ?"

"Bởi vì cậu sợ sau khi khỏi bệnh, cha mẹ cậu sẽ tiếp tục phản đối cậu và Frenson quen nhau, Frenson sẽ lại nói chia tay với cậu, nhưng cậu như bây giờ, cha mẹ cậu sẽ nhượng bộ, Frenson sẽ dành nhiều thời gian cho cậu hơn." Mạnh Dương nghiêm túc nhìn cậu :"Nên mất kiểm soát cảm xúc căn bản chỉ là giả vờ, bởi vì cậu không muốn tiếp nhận trị liệu. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể cậu sẽ hoàn toàn hỏng, muốn trị cũng trị không hết."

Kay bị ánh mắt của Mạnh Dương dọa sợ, cậu hơi run rẩy muốn đứng dậy rời đi nhưng lại bị Mạnh Dương ấn lại.

"Nếu cậu muốn tiếp tục ở chung một chỗ với Frenson, thực sự có rất nhiều cách, tại sao lại chọn cách ngu nhất chứ?"

Kay nhìn ánh mắt của Mạnh Dương, như bị dọa tới sắp khóc, thực ra ánh mắt Mạnh Dương không hề hung ác nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Thấy Frenson đi vào, Kay mới chạy tới ôm y.

"Sao vậy?" Frensom ôm Kay, phát hiện nước mắt trong mắt cậu, nghi ngờ hỏi.

"Em không muốn, không muốn..." Kay lắc đầu nghẹn ngào, nói không ra lời.

"Không muốn cái gì?" Frenson nghi hoặc.

"Không muốn cậu ấy, không muốn cậu ấy trị liệu, anh kêu cậu ấy đi đi." Kay khóc.

Frenson nghi ngờ nhìn Mạnh Dương hỏi :"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh." Mạnh Dương nói.

Kay lắc đầu nói với Frenson :"Không được nói, không được nói chuyện với cậu ấy."

"Được rồi, anh biết rồi, anh không nói chuyện với cậu ấy." Frenson nhẹ nhàng vỗ lưng Kay, trấn an Kay, sau đó ôm cậu trở về phòng.

Sau khi trở lại phòng, Kay vẫn luôn yêu cầu Frenson đưa Mạnh Dương đi, Frenson hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, y không rõ hỏi, nhìn cảm xúc của Kay lại sắp mất khống chế, Frenson chỉ có thể giả vờ đồng ý, kêu quản gia lập tức đưa Mạnh Dương đi.

Chờ Kay ngủ, Frenson mới ra ngoài nói chuyện với Mạnh Dương, hai người nói chuyện hơn 1 tiếng.

Mạnh Dương nói chuyện vừa xảy ra cho Frenson, sau khi phân tích tình huống của Kay rồi nói với y :"Dù hương liệu hay trị liệu tâm lý, quan trọng nhất là người được chữa trị có muốn khá hơn hay không, có nguyện tích cực nỗ lực phối hợp trị liệu hay không. Những người mà tôi từng trị liệu, chỉ có chính Kay không muốn tốt lên, không muốn phối hợp trị liệu. Tình huống như vậy, dù tôi cố gắng thế nào, dù tôi cho cậu ấy dùng thuốc tốt bao nhiêu cũng chỉ là uổng phí thời gian thôi, điều quan trọng nhất hiện tại chính là phụ thuộc vào anh làm như thế nào."

"Tôi sẽ thuyết phục em ấy phối hợp trị liệu." Frenson lập tức nói.

"Anh khuyên không được." Mạnh Dương lắc đầu :"Hiện tại anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc chọn từ bỏ điều trị, nói không chừng tới khi chính cậu ấy nghĩ thông suốt thì tốt nhưng khả năng chuyển biến xấu lớn hơn, cơ thể sẽ hoàn toàn bị hỏng, sẽ thực sự không trị hết. Hoặc anh tàn nhẫn không quản nữa, giao cậu ấy cho tôi, anh có thể kêu người giám sát, nhưng chỉ có anh, không thể xuất hiện, không thể nhúng tay."

"Anh suy nghĩ đi." Mạnh Dương đứng dậy trở về phòng.

Mạnh Dương cho ra hai lựa chọn, khiến Frenson vô cùng do dự và xoắn xuýt.

Buổi tối khi ngủ Kay lại lần nữa bị ác mộng đánh thức, Frenson ôm cơ thể liên tục run rẩy an ủi, nhìn sắc mặt tái nhợt không ngừng đổ mồ hôi của cậu, y rốt cuộc quyết định.

Sáng hôm sau, Kay ngụm có ngụm không ăn bữa sáng trong phòng ăn, cậu vô cùng áy náy về chuyện đuổi Mạnh Dương.

Mạnh Dương ngồi xuống đối diện cậu, nói :"Buổi sáng tốt lành."

Kay kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cậu :"Cậu, cậu.... sao cậu còn ở đây?"

"Ngài Frenson đã đồng ý cho tôi phụ trách trị liệu cho cậu." Mạnh Dương nhìn cậu :"Cho nên tôi sẽ ở lại, tôi nghĩ cậu cũng không phải một người ngang ngược lại không có lễ phép, nếu không tôi đã lập tức rời đi, chồng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép tôi bị đối xử vô lễ như vậy còn tiếp tục chịu đựng. Nhưng trong lòng cậu còn có ý tốt và giáo dưỡng, cho nên tôi quyết định ở lại nhất định giúp cậu."

"Tôi không cần cậu giúp, cậu nhanh chóng rời khỏi đây đi." Kay dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Mạnh Dương.

Mạnh Dương nói thật :"Cậu hãy nghe cho kỹ, là Frenson và cha mẹ cậu cùng Celsi và những người khác nhiều lần xin nhờ và thỉnh cầu tôi, nên tôi mới tới. Tôi là người có chồng có con, chồng tôi là ai, cậu có thể đi hỏi Frenson, tài sản của anh ấy không kém Frenson, tôi không cần vì tiền mà làm bất cứ chuyện gì. Con trai tôi cũng chỉ mới mấy tháng tuổi đã phải cách xa ba nó xa như vậy, buổi tối vì nhớ bọn họ mà tôi không thể nào ngủ được. Tôi là mang theo tâm tình muốn giúp cậu tới đây, chịu đựng nhớ nhung và bất an khi tới nơi này trị liệu cho cậu, lại phải bởi vì cậu không chịu phối hợp mà ra về tay không sao?"

Mạnh Dương biết Kay là người có đạo đức nên cậu chính là muốn dùng đạo đức tới bắt cóc cậu, bởi vì loại tình huống như vậy thì khuyên bảo và khổ tâm an ủi cũng vô ích.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi." Mạnh Dương nghiêm túc nói.

Kay chậm rãi ngẩng đầu đối diện với Mạnh Dương.

"Cho tới bây giờ tôi chưa từng có thất bại, nếu cậu trở thành người mà tôi trị liệu thất bại đầu tiên, tôi sẽ rất tức giận." Mạnh Dương nghiêm nghị nhìn cậu :"Nếu tôi tức giận, rất có thể tôi sẽ trả thù cậu, ví dụ như vạch trần cậu trước mặt cha mẹ cậu, sau đó thuyết phục họ mang cậu về hay gì đó."

Kay lại bị ánh mắt ôn hòa của Mạnh Dương hù dọa, cậu run rẩy nói :"Làm sao sẽ, sẽ có bác sĩ tâm lý như cậu? Sao cậu có thể uy hiếp tôi chứ? Cậu làm như vậy là không đúng."

"Tôi đã nói với cậu, tôi không phải bác sĩ tâm lý, sẽ không nói chuyện ôn hòa và dụng tâm khuyên giải cậu, mục đích tôi tới đây chính là trị liệu cho cậu." Mạnh Dương nói.

"Hương Liệu sư các cậu đều là như vậy sao?" Kay hỏi Mạnh Dương.

"Đương nhiên không phải, tôi cũng không đối với những người khác như thế này, bởi vì những người tôi từng trị liệu đều nỗ lực phối hợp trị liệu, cậu là người đầu tiên không phối hợp trị liệu tôi gặp, cho nên chỉ có thể đối với cậu như vậy." Mạnh Dương nói :"Nên nói tôi đã nói xong, hiện tại chúng ta tiến hành lần trị liệu thứ hai đi."

Kay ngồi im, cậu nghĩ Mạnh Dương cố ý hù dọa cậu, tuy quả thực cậu bị Mạnh Dương dọa, nhưng cậu biết rõ ở đây, Mạnh Dương không thể làm gì cậu.

"TÔI KÊU CẬU ĐỨNG LÊN CẬU CÓ NGHE KHÔNG?!" Mạnh Dương đập mạnh xuống bàn hét lên.

Kay bị dọa tới run lên, cậu nhìn Mạnh Dương sau đó từ từ đứng lên, y tá nhanh chóng đi tới dìu cậu.

Ngô Phong và những người khác đã ăn sáng xong tại một phòng ăn khác, đến tìm Mạnh Dương, hỏi cậu hôm nay cậu có đi học không, vừa vặn thấy Mạnh Dương đập bàn hét với Kay, bọn họ hết hồn ngây người đứng trước cửa.

Kay dưới sự dìu dắt của y tá trở về phòng, Mạnh Dương cũng đi tới cửa, nói với Ngô Phong và những người khác :"Hôm nay em sẽ không đi học, các anh không cần chờ em."

"Vừa rồi, là xảy ra chuyện gì?" Ngô Phong không phản ứng kịp hỏi.

"Không có gì, các anh nhanh lên đường đi, đừng tới trễ."

Ngô Phong và những người khác nhìn nhau, không hiểu tại sao Mạnh Dương lại dữ với Kay như vậy, đây là đang ở nhà người khác, kỳ quái hơn chính là nhiều người giúp việc và y tá đứng bên cạnh như vậy cư nhiên không có ai có chút phản ứng nào với thái độ ác liệt của Mạnh Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook