Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 28: Quỳ xuống kính trà kêu ba ba.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Người nọ từ biểu tình của Mạnh Dương nhìn ra Mạnh Dương đã nhận ra y, vì vậy dùng ngữ khí ôn hòa hỏi Mạnh Dương :"Mọi người muốn đi ăn cơm sao? Không bằng tôi mời mọi người thế nào?"

Ngô Phong và những người khác nhìn nhau, thấy người này quá đẹp trai, nhưng bọn họ không lại biết, vô duyên vô cớ mời bọn họ đi ăn là muốn làm gì?

"Không cần, chúng tôi chuẩn bị đi dạo một vòng nữa mới ăn cơm, hơn nữa tôi đã đặt phòng trước rồi." Mạnh Dương bình tĩnh từ chối.

Đối với lời từ chối của Mạnh Dương, Blaley vô cùng ngạc nhiên, y vừa rồi còn tưởng Mạnh Dương nhận ra y, nhưng nếu đã nhận ra như thế nào sẽ từ chối lời mời của y.

"Tạm biệt." Mạnh Dương gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi.

Blaley còn đang cảm thấy kinh ngạc vì Mạnh Dương từ chối, mà bọn Mạnh Dương cũng đã chậm rãi đi xa.

Khi Vu Quân Thần đi ngang qua Blaley, không khỏi nhìn nhiều hai lần, gã cũng cảm thấy người này có chút quen quen.

"Đợi một chút, tớ nhớ ra rồi!" Ngô Phong đột nhiên lớn tiếng nói :"Không phải người đó chính là cái kia, gì đó tên gì a?"

"Anh ta tên là Blaley, là phó chủ tịch công ty Isfael là thương hiệu nước hoa nổi tiếng quốc tế, cũng là điều hương sư nổi tiếng quốc tế, đồng thời còn là một người mẫu." Tần Hồng nhìn qua đã biết người nọ là ai.

"Đúng đúng đúng, chính là anh ta, tớ đã nói mà sao lại nhìn anh ta quen như vậy được, trước đó tớ còn nhìn thấy quảng cáo nước hoa của anh ta, dáng người siêu cấp đẹp!" Ngô Phong kích động :"Vừa rồi không phải là anh ta muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Vừa rồi chúng ta có phải đã bỏ lỡ gì không?!"

Những người khác đều nhớ tới, sau đó bắt đầu nghị luận.

"Thật sự là anh ấy sao? Tớ còn tưởng là người giống người thôi, anh ấy chính là thần tượng giới nước hoa đó!"

"Chúng ta bây giờ trở về tìm anh ấy còn kịp sao?"

"Đúng vậy, chúng ta vận khí cũng thật tốt, cư nhiên gặp được Blaley, anh ấy còn muốn mời chúng ta đi ăn? Đây không phải là mơ chứ?"

"Chờ một chút, mọi người lầm rồi đi, hình như không phải anh ấy muốn mời chúng ta đi ăn, mà là muốn mời Mạnh Dương đi ăn."

"Mạnh Dương, em vừa rồi không nhận ra anh ấy? Nên mới từ chối?" Ngô Phong hỏi Mạnh Dương.

"Em nhận ra." Mạnh Dương nói :"Nhưng chúng ta cũng không quen biết anh ấy, không có lý do gì mà anh ấy muốn mời chúng ta đi ăn."

"Sau khi ăn xong, không phải đã quen sao?" Ngô Phong nói :"Nhất định là anh tay thấy em lợi hại như vậy, nên mới muốn làm quen, nếu em có thể trở thành bạn với anh ta, như vậy sau này ra nước ngoài thi đấu sẽ có ưu thế hơn, hơn nữa nếu như ra nước ngoài mua hương liệu hiếm, có quan hệ với anh ta, cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Nghe xong lời của Ngô Phong, Mạnh Dương chỉ cười cười, sau đó nói :"Em đã đặt phòng tại Vọng Thành Lâu, mọi người không muốn đi sao?"

"Đương nhiên là muốn đi, nhưng..." Ngô Phong còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng bị Tần Hồng cắt đứt.

"Mạnh Dương nói đúng, chúng ta cũng không quen người ta, sao lại đồng ý để cho người ta mời được?" Tần Hồng nói.

Ngô Phong vừa nghe Tần Hồng nói, cũng biết cậu đang ghen tỵ, hắn dùng cùi chỏ thụi Tần Hồng một cái :"Em ít axit pantothenic đi (ghen(?)), anh thật sự muốn Mạnh Dương tốt mới nói như vậy, đều nói nhiều bạn nhiều đường, nếu Mạnh Dương có người bạn như Blaley, đó chính là đường quốc lộ lấp lánh ánh vàng, sau này Mạnh Dương ra nước ngoài thi đấu, nhất định là trợ giúp lớn."

Vu Quân Thần vẫn luôn cố ý thả chậm bước chân đi theo bọn Mạnh Dương, sau khi nghe được nội dung nói chuyện của họ, gã bất ngờ, không ngờ người vừa rồi cư nhiên chính là Blaley, hơn nữa Blaley còn muốn mời Mạnh Dương đi ăn, vì sao vận khí Mạnh Dương lại tốt như vậy?

Bọn Mạnh Dương đang đi dạo trong thành, sau khi mua thật nhiều hương liệu bình thường nhưng phẩm chất thượng thừa, mới đi Vọng Thành Lâu đi ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong mới trở lại khách sạn, trong thành tấc đất tất vàng, so với những khách sạn bên ngoài thành, tất cả khách sạn trong thành đều không tính là quá lớn, mà nơi bọn Mạnh Dương ở, đã là khách sạn lớn nhất trong thành.

"Trùng hợp như vậy? Mấy cậu cũng ở đây sao?" Thái độ của Blaley ôn hòa hỏi Mạnh Dương.

"Xin hỏi, anh là Blaley sao?" Ngô Phong hỏi.

"Đúng vậy" Blaley gật đầu nhìn Ngô Phong, sau đó lại nhìn Mạnh Dương hỏi :"Tôi có thể cùng cậu tâm sự sao?"

"Không cần, anh trực tiếp nói hương liệu anh muốn đi." Mạnh Dương đã nhìn ra người nọ là đặc biệt chờ bọn họ, mà cậu cũng biết nguyên nhân y đặc biệt chờ họ, rất có khả năng chính là hương liệu y mong muốn đã bị bản thân mua đi.

Blaley cười cười, nghĩ thầm số 28 này quả nhiên thông minh nhạy bén, y thích giao thiệp với người thông minh :"Tôi muốn Quỳnh Mật Chi và Ngọc Ly Cầu."

"Không được." Mạnh Dương lập tức từ chối không chút suy nghĩ :"Hai loại này tôi phải dùng liền, không thể cho anh."

"Tôi trả gấp 5 lần." Blaley nói.

"Anh thấy tôi giống như người thiếu tiền sao?" Mạnh Dương hỏi.

".." Blaley ngẫm lại cũng đúng, sau đó nói :"Như vậy tôi dùng hương liệu cùng giá trị đổi với cậu thì sao? Lần này coi như tôi thiếu cậu ân tình."

"Xin lỗi, không phải tôi không muốn bán cho anh nhân tình này, chỉ là hương liệu anh muốn vừa vặn tôi cũng cần, hơn nữa còn là không thể thiếu, cho nên không thể cho anh. Hai loại hương liệu này tuy ít ỏi, nhưng còn không ít đến mức chỉ còn cái tôi mua, không chừng những cửa hàng khác có bán, nếu như anh thật sự cần hai loại hương liệu này, vẫn là tranh thủ thời gian đi hỏi đi." Mạnh Dương nói xong trực tiếp vào trong, hai loại hương liệu này là nguyên liệu không thể thiếu để cậu điều phối dược hương trị liệu cho chứng đau đầu của Lạc Tu, cho nên không thể cho Blaley được.

"Mạnh Dương..." Ngô Phong nhìn Blaley, sau đó bước nhanh đuổi kịp Mạnh Dương.

Blaley nhìn bóng lưng của Mạnh Dương, ở trong lòng thở dài, tuy y thích giao thiệp với người thông minh, nhưng không thích giao tiếp cùng người cố chấp.

"BOSS, thanh niên kia có phải cố ý tăng giá không? Hoặc muốn ngài đáp lại yêu cầu cao hơn của cậu ta." Trợ lý Blaley tiến lên nói :"Tôi nghe nói, quốc gia này có một câu gọi là lạt mềm buộc chặt."

"Cậu ta thật sự không muốn bán cho tôi." Blaley nhìn bóng lưng Mạnh Dương, cười cười :"Thật thú vị."

Ngô Phong vốn muốn khuyên Mạnh Dương, dù sao người có thể khiến Blaley thiếu nhân tình chính là chuyện tốt, nhưng từ vẻ mặt Mạnh Dương hắn có thể nhìn ra, khuyên cũng không có ích gì, cho nên cũng không nói tiếp.

Tất cả mọi người đều ai về phòng nấy, những người khác đều là hai ba người 1 phòng, Mạnh Dương một mình một phòng lớn nhất, cậu ngủ rất nông, không có thói quen ngủ chung cùng một phòng với người khác.

Vu Quân Thần và Lạc Thịnh cùng một phòng, Lạc Thịnh đi vào phòng tắm, Vu Quân Thần ngồi trên ghế ngây người, sau đó đi ra khỏi phòng.

Vu Quân Thần vốn muốn đi tìm phòng của Mạnh Dương, tìm cậu nhờ một chút, nhưng gã vừa mới đi tới khúc quanh đã thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông, tiến vào phòng Mạnh Dương, gã sợ đến lập tức lui về phía sau.

Vu Quân Thần cảm thấy bóng lưng kia nhìn có chút quen mắt, nhìn thân cao và dáng người, rất giống Blaley gã đã thấy vào hồi sáng, gã lặng lẽ thò đầu ra lại phát hiện cửa Mạnh Dương đã đóng.

Hơi do dự, sau đó Vu Quân Thần trở về phòng của gã và Lạc Thịnh.

Lạc Thịnh đang tắm lại nghe tiếng gõ cửa dồn dập, lập tức mở cửa phòng tắm, hỏi Vu Quân Thần :"Sao vậy?"

"Em vừa mới, thấy được..." Vu Quân Thần một bộ muốn nói lại thôi, sắc mặt rõ ràng không đúng :"Vừa rồi em định tìm Mạnh Dương nói chuyện, nhưng, em thấy, người đàn ông lúc sáng muốn mời anh ấy ăn cơm tiến vào phòng anh ấy, hơn nữa sau khi người đàn ông đó đi vào, Mạnh Dương còn đóng cửa phòng lại."

Lạc Thịnh nghi hoặc nhìn Vu Quân Thần, không rõ vì sao chuyện này để cho gã hoang mang như vậy, ban ngày gã cũng nghe được đối thoại của bọn họ, người đàn ông kia hình như là có chuyện muốn cầu Mạnh Dương.

Vu Quân Thần thấy dáng vẻ nghi hoặc của Lạc Thịnh, liền nói :"Đã trễ thế này, mọi người chắc chắn đều đã tắm rửa chuẩn bị ngủ, Mạnh Dương dù thế nào cũng đã là người đã kết hôn, giờ này còn để cho người đàn ông khác tiến vào phòng, nếu để cho mọi người biết, rất có thể sẽ truyền ra lời khó nghe..."

Lạc Thịnh sửng sốt, đầu óc rất nhanh chuyển động, lập tức nói :"Kêu những khác ra, chúng ta phải trả thù chuyện lần trước Mạnh Dương kêu mọi người tới vây xem chúng ta."

"Anh thực sự muốn làm vậy sao? Coi như xong đi, hay là chờ ngày mai, em đi nhắc nhở Mạnh Dương, sau này để cho anh ấy chú ý hơn là được." Vu Quân Thần khuyên nhủ. (Hạ : 'trợn mắt' nghĩ ai cũng giống mình sao)

"Trước đó cậu ta kêu nhiều người vây xem chúng ta có chút nào cân nhắc qua mặt mũi chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này!"

"Nhưng, không nhất định bọn họ làm cái gì, nói không chừng chỉ ngồi trò chuyện trong phòng, người đàn ông kia giống như muốn mua hương liệu của Mạnh Dương."

"Bọn họ không làm gì cũng không sao, chỉ cần người khác cho là bọn họ làm gì là được." Lạc Thịnh nói :"Quên đi, em không làm được loại chuyện này, đừng bởi vì cậu ta mà bẩn tay em, một mình anh làm được rồi."

Lạc Thịnh cầm điện thoại di động lên, gọi hai cuộc, sau đó mặc quần áo tử tế chờ đợi.

Hơn mười phút sau, người Lạc Thịnh kêu chạy tới, Lạc Thịnh tự mình đi kêu các sư huynh của Vu Quân Thần thậm chí các sư huynh của Mạnh Dương, sau đó khi mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi tới cửa phòng Mạnh Dương, nhìn Lạc Thịnh.

"Ai?" Mạnh Dương hỏi.

Lạc Thịnh không trả lời, chỉ luôn gõ cửa.

Mạnh Dương nghi ngờ đi mở cửa, lại nhìn thấy nhiều người đứng bên ngoài, cậu cũng ngây ngẩn cả người.

Lạc Thịnh đẩy cửa ra, Mạnh Dương dùng sức chống cửa, lạnh mặt nhìn gã :"Cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn làm gì, lẽ nào cậu không biết sao?" Lạc Thịnh trào phúng cười lạnh, sau đó dùng sức đẩy cửa :"Mở cửa ra!"

"Đây là phòng của tôi, cậu kêu mở là phải mở?" Mạnh Dương đã biết gã tới làm gì, cậu cho vệ sĩ đã xuất hiện ở phía sau một ánh mắt, để bọn họ không cần lo.

"Này, tôi nói cậu, rốt cuộc cậu đang làm chuyện gì a, kêu bọn tôi tới đây đứng, cậu rốt cuộc muốn làm gì hả?" Bọn Ngô Phong đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên bị đánh thức, không rõ tình huống, Lạc Thịnh đã kêu họ đứng ở hành làng, sau đó lại bắt đầu không ngừng gõ cửa MẠnh Dương, bọn họ còn tưởng Mạnh Dương xảy ra chuyện.

"Đúng vậy, cậu muốn làm gì hả?"

"Nếu như cậu muốn nháo sự bắt nạt Mạnh Dương, chúng tôi nhiều người ở đây cũng không sợ cậu!"

"Mấy người kia là ai?" Mạnh Dương nhìn mấy cầm máy chụp ảnh trên tay hỏi :"Là phóng viên sao? Sao, lẽ nào cậu dẫn người tới bắt gian? Giống như lần trước tôi dẫn người đi bắt gian cậu và Vu Quân Thần sao?"

"Không sai, tôi chính là tới bắt gian?" Lạc Thịnh lớn tiếng nói :"Cậu đã kết hôn với cha tôi rồi, thế mà vào buổi tối, trong phòng cất giấu một người đàn ông khác, Lạc gia tôi không biết xấu mặt sao?"ồ

"Vậy nếu như, trong phòng tôi không có ai thì sao? Cậu dự định xin lỗi tôi thế nào?" Mạnh Dương lạnh mặt.

"Có hay không, mở ra sẽ biết, cậu cho rằng cậu có thể giấu được sao?" Lạc Thịnh gọi điện thoại xong vẫn luôn canh giữ trên hành làng, cho nên gã rất chắc chắn không có ai rời khỏi, nếu không có rời khỏi như vậy người vẫn còn ở trong phòng.

"Cho cậu nhìn cũng được, nhưng cậu nói trước đi, nếu như trong phòng tôi không có người đàn ông nào, cậu định làm sao đây?" Mạnh Dương tiếp tục hỏi.

"Bớt nói nhảm, cậu tránh ra cho tôi!" Lạc Thịnh dùng sức đẩy cửa.

Sau khi cửa bị đẩy ra, Lạc Thịnh đang muốn dẫn người vọt vào, lúc này cửa phòng tắm đúng lúc mở ra, từ bên trong đi ra một người mặc áo choàng tắm, Lạc Thịnh vô cùng hưng phấn, đang muốn cho phóng viên chụp xuống một màn này, đột nhiên người nọ kéo khăn trên đầu xuống, Lạc Thịnh thấy rõ ràng mặt người đó sau đó liền cứng đờ.

(Hạ : Há há, con bắt gian cha đang ở với vợ.)

"Sao?" Lạc Tu thấy một đám người đứng ngoài cửa, còn Lạc Thịnh đứng trước nhất, lập tức không vui cau mày.

"Chú Lạc, Lạc Thịnh nói trong phòng em giấu người đàn ông khác, cho nên dẫn người tới bắt gian." Mạnh Dương đi tới bên cạnh Lạc Tu, ôm tay hắn ủy khuất nói :"Em cảm thấy, cậu ta thực ra là cố ý muốn nhục nhã em, đây cũng không phải là lần đầu tiên..."

"Cha.." Lạc Thịnh khẩn trương nuốt nước miếng giải thích :"Con không biết cha ở đây, con cho là, cho là cậu ta..."

"Cậu cho là cái gì?" Lạc Tu nhìn phóng viên phía sau Lạc Thịnh nói :"Mấy phóng viên này là sao? Cậu đã gọi phóng viên tới, vậy thì thật là tốt, hôm nay tôi cũng nói rõ ràng, vừa vặn để cho bọn họ đưa tin. Toàn bộ Lạc gia, không có nửa điểm quan hệ gì với cậu, tài sản của tôi, một đồng cũng sẽ không cho cậu thừa kế, mai tôi sẽ kêu người đi làm thủ tục pháp lý để cắt đứt quan hệ cha con với cậu, cậu cũng có thể hết hy vọng kế thừa tài sản Lạc gia, chuyện sau này của tôi, chuyện Lạc gia, chuyện Mạnh Dương, đều không cần người ngoài là cậu tới xen vào."

Pháp luật không phải trò đùa, không thể hôm nay thế này ngày mai thế khác, nếu Lạc Tu là thật sự muốn làm thủ tục cắt đứt quan hệ cha con với Lạc Thịnh, như vậy ít nhất 10 năm là không thể khôi phục quan hệ cha con trên pháp luật, hơn nữa sau khi đoạt tuyệt quan hệ, Lạc Thịnh không còn liên quan gì tới Lạc gia, bởi vì gã đã thành niên. Lạc Tu chính là muốn triệt để chặt đứng ý nghĩ muốn thừa kế sản nghiệp Lạc gia, đỡ phải làm phiền hắn lúc này tới lúc khác, nếu không phải vì nhìn trên phân thượng gã không biết chuyện, hắn đã sớm động thủ với gã, sao có thể để cho gã nhảy nhót lâu như vậy.

"Cha..." Sắc mặt Lạc Thịnh thay đổi, gã từ trong mắt Lạc Thịnh nhìn ra, lần này Lạc Tu thật sự muốn cắt đứt quan hệ cha con với gã.

"Không cần gọi tôi là cha, sao tôi có thể có con trai như cậu được, số tôi không có tốt như vậy! Nếu bọn họ không đưa tin, tôi cũng sẽ kêu truyền thông khác đưa tin, từ giờ trở đi, cậu tốt nhất không cần ảo tưởng tới tài sản của tôi có liên quan gì tới cậu!" Lạc Tu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nên nhắc gã mấy câu :"Người không thể tự lập, thì không thể tự cường, chỉ những thứ có được bằng vào năng lực của bản thân thì mới đương nhiên thuộc về mình, những thứ khác đều không phải."

"Xin lỗi." Lạc Thịnh dùng sức nắm chặc tay, gã căn bản nghe không lọt, chỉ một lòng nghĩ vì tài sản Lạc gia gã nhất định phải kiềm chế, gã cúi đầu nói :"Con nguyện ý xin lỗi Mạnh Dương, kêu con xin lỗi kiểu gì cũng có thể."

"Xin lỗi vốn là chuyện cậu phải làm, nhưng tha thứ hay không đều là quyền của Mạnh Dương." Lạc Tu nói.

Lạc Thịnh đi về phía trước hai bước, sau đó cúi người 90 độ xin lỗi Mạnh Dương :"Xin lỗi, mọi chuyện xảy ra trước đó, đều là lỗi của tôi, xin cậu tha thứ cho tôi."

"Cậu cho là với những chuyện cậu đã làm, chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ hết sau, như vậy tôi cũng chỉ có thể nói, cậu quá ngây thơ rồi." Mạnh Dương nói :"Chỉ là nếu cậu đã nói xin lỗi, vậy ít nhất cũng phải lấy ra thành ý."

"...Cậu muốn tôi làm gì?" Lạc Thịnh cắn răng hỏi.

"Dựa theo lễ nghi truyền thống của quốc gia chúng ta, sau ngày tôi và chú Lạc kết hôn, cậu nên kính trà cho tôi, sau đó gọi tôi một tiếng ba nhỏ. Nhưng tôi và chú Lạc kết hôn đã được một đoạn thời gian, cậu tới giờ cũng chưa dựa theo lễ nghi và quy củ làm." Mạnh Dương nói xong, nháy mắt với vệ sĩ đứng ngoài cửa.

Vệ sĩ đi vào, rót một ly trà, bưng đến trước mặt Lạc Thịnh.

Mạnh Dương kéo Lạc Tu cùng nhau ngồi xuống ghế, nhìn Lạc Thịnh, Mạnh Dương cũng không ép buộc gã quỳ xuống, nếu Lạc Thịnh thật sự có khí phách, khả năng lớn là xoay người rời đi.

Bên ngoài còn rất nhiều người đang đứng, đều nhìn thấy một màn này, bọn họ cũng rất tò mò, Lạc Thịnh sẽ xoay người rời đi hay kính trà cho Mạnh Dương, sau đó gọi cậu một tiếng ba nhỏ.

Lạc Thịnh nắm chặc tay, dựa theo tính tình của gã, quả thực gã sớm nên xoay người rời đi, nhưng lời nói của ông ngoại vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu gã, muốn thành việc lớn nhất định phải nhẫn nại hơn người thường. Lạc Thịnh tự nói với mình ở trong lòng, trước đó cha gã có thể nhẫn, hiện tại gã cũng có thể nhẫn, đợi tới ngày gã nắm Lạc gia trong tay, gã nhất định sẽ khiến Mạnh Dương phải trả giá gấp trăm ngàn lần vì ngày hôm nay!

Lạc Thịnh tiếp nhận ly trà trong tay vệ sĩ, sau đó đi tới trước mặt Lạc Tu và Mạnh Dương, quỳ xuống :"Mời ba nhỏ uống trà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook