Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 27: Một đêm tắm tám lần.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Mạnh Dương cầm hạng nhất, các sư huynh sư tỷ đều nói muốn chúc mừng cậu, Lục Vân Kính cũng nói muốn chúc mừng cậu, vì vậy Mạnh Dương dứt khoát đặt một phòng tiệc nhỏ có hồ bơi sân vườn trong khách sạn, để mọi người cùng nhau tụ tập, còn mời Tiêu Khắc và bạn của anh tới, sau sự kiện đánh nhau tại quán bar, Mạnh Dương liền có lý do cùng Tiêu Khắc trở thành bạn.

Sau khi Mạnh Dương và Tiêu Khắc trò chuyện hồi lâu, Tiêu Khắc mới tới, Tiêu Khắc mang theo mấy chai rượu ngon mình cất giữ tặng cho Mạnh Dương, Mạnh dương muốn nói chuyện riêng với anh liền dẫn anh qua chỗ khác ngồi.

Mạnh Dương mở ra chai rượu vang anh mang tới, nếm thử xong, cảm thấy không tệ, vừa uống một ly tiếp một ly không dừng được vừa trò chuyện cùng Tiêu Khắc.

"Tô Địch sao rồi?" Mạnh Dương hỏi.

"Cậu ấy còn có thể thế nào, ngủ vô cùng tốt." Chỉ cần Tiêu Khắc nghe đến tên Tô Địch, ánh mắt liền hiện lên ưu thương, anh cười khổ nói :"Có thể là trước đây ăn khổ nhiều, hiện tại không muốn thức dậy."

"Có thể là cậu ấy thật sự mệt mỏi, cho nên mới muốn nghỉ ngơi thật tốt, cậu cũng không cần quá lo lắng, đợi cậu ấy ngủ đủ, nhất định sẽ tỉnh." Mạnh Dương an ủi, kiếp trước Tô Địch cũng không có tỉnh lại, chỉ có điều những sách cổ tổ truyền của Mạnh gia có thể có biện pháp đánh thức người hôn mê bất tỉnh, nhưng trước khi cậu học được, thì tạm thời không thể nói cho Tiêu Khắc biết.

Mạnh Dương và Tiêu Khắc trò chuyện một lúc, lại nói chuyện với các các sư huynh sư tỷ, còn không ngừng uống rượu, Lục Vân Kính thấy cậu gần như say khướt, liền muốn đưa cậu về.

Mạnh Dương khoát khoát tay, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lạc Tu kêu hắn tới đón mình.

Sau khi Lạc Tu nghe giọng nói không rõ của Mạnh Dương qua điện thoại, vô thức cau mày, hắn vừa nghe đã biết nhất định là Mạnh Dương đã uống say, dù biết có vệ sĩ đi theo nhưng hắn vẫn không yên lingf, lo lắng cậu xảy ra chuyện liền đứng dậy đi đón người.

Trong phòng họp chi nhánh tập đoàn Lạc thị của một quốc gia nào đó, các nhân viên đang cùng Lạc Tu họp qua video đều cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu không biết nên làm thế nào. BOSS của bọn họ trước nay chưa bao giờ vắng họp, nhưng đây chính là lần thứ hai BOSS đột nhiên rời đi khi đang tiến hành cuộc họp.

---------------------------------

Cửa chính phòng tiệc đột nhiên mở ra, toàn bộ mọi người đều nhìn sang, khi nhìn đến người đàn ông xuất hiện ở cửa, thanh âm nói chuyện trời đất lập tức an tĩnh, tầm mắt của bọn họ đều tập trung vào người đàn ông anh tuấn cao lớn, không dám nói gì.

Lạc Tu nhìn một vòng chung quanh, sau đó đi vào bên trong, bởi vì khí tràng quá mức mạnh mẻ nên không có ai dám tiến lên ngăn cản, ngay cả Lục Vân Kính khi nhìn thấy Lạc Tu cũng yên lặng lui về phía sau mấy bước.

Lạc Tu thấy Mạnh Dương đang ngồi trên ghế salon, đi nhanh tới chỗ cậu, hắn quan sát trạng thái Mạnh Dương, phát hiện cậu hoàn toàn say, hơn nữa con tưởng mình là con cá, không ngừng thổi bong bóng.

Lạc Tu dùng một tay ôm Mạnh Dương trực tiếp mang đi, mãi đến khi hắn biến mất sau cánh cửa, những người khác mời hồi phục tinh thần, thậm chí có người cảm giác có phải bản thân uống quá nhiều rồi sinh ra ảo giác không.

"Chú ấy chính là cha Lạc Thịnh?" Tiêu Khắc nhỏ giọng hỏi Lục Vân Kính.

"Chẳng lẽ cậu chưa từng gặp qua Lạc đổng." Lục Vân Kính nghi ngờ nhìn anh, dù sao Tiêu Khắc cũng là Tiêu thiếu gia, sao có thể chưa thấy qua Lạc Tu.

"Đã gặp qua, nhưng gần như vậy vẫn là lần đầu tiên, nhìn gần có vẻ càng đẹp trai hơn." Tiêu Khắc sờ sờ mặt mình :"Hơn nữa khí tràng của chú ấy quá mạnh mẽ, là vì mặt và dáng người sao?"

"Khí tràng mạnh chủ yếu vẫn là từ khí thế." Lục Vân Kính nói.

Sau khi Lạc Tu ôm Mạnh Dương lên xe, Mạnh Dương vẫn mơ hồ nói gì đó không rõ nội dung.

"Chú Lạc, chú đừng lắc..." Mạnh Dương ôm mặt Lạc Tu, cho rằng Lạc Tu vẫn luôn lắc mình khiến đầu cậu choáng váng, trên thực tế là chính cậu uống say, Lạc Tu căn bản không có lắc cậu.

Môi Mạnh Dương không ngừng chạm lên mặt Lạc Tu, chính là không tìm được môi Lạc Tu, còn làm nước miếng dính đầy mặt Lạc Tu.

Lạc Tu cảm nhận được đôi môi mềm mại còn mang theo mùi rượu, cảm thấy nhóc con này thực sự khiến hắn lao tâm khổ trí, dù có vệ sĩ đi theo hắn vẫn không ngừng lo lắng cậu ở bên ngoài bị người bắt nạt, lo lắng cậu không cẩn thận sẽ bị thương, lo lắng cậu còn nhỏ không có ý thức tự bảo vệ bản thân mà bị lừa gạt, lo lắng cậu lớn lên xinh đẹp sẽ có người chiếm tiện nghi cậu, lo lắng cậu bởi vì kết hôn với mình mà sẽ bị người có dã tâm tiếp cận, sau đó bị tổn thương.

Lạc Tu vuốt tóc Mạnh Dương, bất đắc dĩ thở dài, hắn không biết lòng mình từ khi nào thì bắt đầu thay đổi. Tuy nhóc con này luôn khiến hắn lo lắng, nhưng cũng không phải là gánh nặng làm hắn chán ghét, mà là loại gánh nặng mang theo hạnh phúc.

Hạnh phúc sao? Lạc Tu nghĩ, hắn còn tưởng rằng, hắn còn tưởng hai chữ này đã cách hắn từ xa rồi chứ.

Mạnh Dương hôn tới đau miệng vẫn không tìm được môi Lạc Tu, cậu cảm thấy mệt mỏi liền chôn mặt ở cổ Lạc Tu nghỉ ngơi, sau đó vẫn luôn coi mình là con cá, không ngừng thổi bong bóng.

Lạc Tu ôm Mạnh Dương về phòng, Mạnh Dương say như vậy khẳng định là không thể tự mình tắm rửa, Lạc Tu đút cho cậu trà giải rượu, lấy chiếc khăn ấm từ tay người giúp việc lau mặt, cổ cùng cơ thể cậu.

Chú Nguyên đứng nhìn ở bên cạnh, trong lòng vô cùng kinh ngạc, bởi vì ông đã làm quản gia cho Lạc Tu nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua dáng vẻ Lạc Tu tự mình chăm sóc người khác. Trong lòng chú Nguyên suy nghĩ, xem ra Mạnh Dương thiếu gia đối với ngài Lạc, quả nhiên là không giống, không chỉ có thể để cho ngài ấy kết hôn

Đợi Lạc Tu tắm xong đi ra, đã thấy Mạnh Dương cởi hết đồ ra, nhìn dáng vẻ giống như rất khó chịu, ở trên giường uốn tới ẹo lui.

Lạc Tu đi tới, đắp mền lên cho cậu, Mạnh Dương phát ra tiếng hừ hừ bất mãn, lại đẩy mền ra, cậu cảm thấy rất nóng.

Mạnh Dương cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy, nóng đến vô cùng khó chịu, cậu một bên cố gắng hô hấp, một bên mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ, vô cùng ngạc nhiên khi thấy rõ mặt Lạc Tu, sau đó chợt ngồi dậy, ôm lấy cổ Lạc Tu.

"Chú Lạc...chú Lạc, cháu đợi chú rất lâu rồi, vì sao chú không tới đón cháu?" Mạnh Dương khóc nức nở hỏi :"Sao chú có thể không tới đón cháu chứ?"

"Chú đã đón cháu về rồi, đã về đến nhà, ngủ đi." Lạc Tu vỗ vỗ lưng Mạnh Dương.

"Đã vô số lần cháu nghĩ tới muốn bỏ đi, nhưng cháu luyến tiếc..." Mạnh Dương tiếp tục khóc ròng nói :"Cháu vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, cháu lại không đợi tới khi chú..."

Ngay từ đầu Lạc Tu còn tưởng, Mạnh Dương là đang nói tới chuyện sau khi cậu uống say đợi mình đi đón, nhưng câu nói kế tiếp lại làm hắn không hiểu lắm, chỉ có điều người uống say, nói chuyện chính là không có logic, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ôm cậu an ủi :"Cháu chờ được, chú đã đến."

"Chú gạt cháu, chú không có.. chú chưa có tới đón cháu." Mạnh Dương cảm giác trong lòng rất khó chịu, cơ thể lại nóng nực, liền xoay tới xoay đi trong lòng Lạc Tu.

Bởi vì làn da của Mạnh Dương vô cùng mịn màng, Lạc Tu cảm giác bản thân như đang ôm một con cá trắng mềm mại trơn trượt, hắn bị Mạnh Dương xoay tới đổ mồ hôi.

Áo ngủ của Lạc Tu cũng bị Mạnh Dương kéo ra, là một người đàn ông có sức khỏe thể chất và tinh thần bình thường, bởi vì cơ thể sinh ra mà có cảm giác tội lỗi, từ trước đến nay năng lực kiềm chế của hắn rất mạnh, không biết có phải vì quá lâu rồi chưa tìm người phát tiết hay không, gần đây hắn hình như rất dễ dàng có cảm giác.

Vì để cho Mạnh Dương ngủ, Lạc Tu ôm chặc cậu vào lòng, sau đó dắp mền ngủ, chân Mạnh Dương bị Lạc Tu đè lên, cơ thể cũng không thể nhúc nhích được, dưới trạng thái mệt mỏi rốt cuộc ngủ thật say.

Mạnh Dương ngủ thiếp đi nhưng Lạc Tu lại không ngủ được, bởi vì sau khi uống say, mùi thơm trên người Mạnh Dương càng nồng đậm, Lạc Tu ngửi tới cả người khô nóng, không ngửng đổ mồ hôi, một đêm tắm 8 lần.

---------------------

Sáng sớm hôm sau, sau khi Mạnh Dương tỉnh lại, ngồi ngẩn người trên giường, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ nỗi sau cậu về được. Trong lúc cậu định bỏ qua không nghĩ nữa, chuẩn bị rời giường rửa mặt, khi vén chăn lên lại thấy bản thân không mặc gì hết, lập tức khiếp sợ.

"Tỉnh?" Lạc Tu đi ra từ phòng tắm.

Mạnh Dương hốt hoảng đắp chăn lại, sau đó nói :"Chú, chú Lạc, đêm qua cháu, cháu.."

"Đêm qua cháu uống say, chú đón cháu về." Lạc Tu nói.

"Vậy, vì sao cháu không mặc quần áo, ngay cả quần lót cũng không có mặc..." Mạnh Dương nhỏ giọng nói.

"Chính cháu cởi, có thể là uống nhiều quá cảm thấy nóng, cho nên cởi hết ra."

"Kia, chú có, có.."

"Yên tâm đi, chú không có làm gì với cháu, chỉ ôm cháu ngủ thôi." Lạc Tu ngồi xuống bên giường, nhìn cậu :"Lẽ nào cháu nghĩ, chú sẽ giậu đổ bìm leo ( thừa dịp người gặp nguy ), làm cái gì quá phận với cháu sao?"

"Ý cháu không phải vậy." Mạnh Dương ôm chân cúi đầu hỏi :"Cháu chỉ muốn hỏi, hôm qua cháu cởi hết quần áo, chú Lạc, chú, chú có cảm giác gì không?"

Lạc Tu chột dạ nhìn chỗ khác sau đó nói :"Cháu yên tâm, trong lòng chú, cháu vẫn còn là một đứa trẻ, dù thấy được thân thể cháu, cũng sẽ không có ý nghĩ khác."

Mạnh Dương nắm tóc của mình, ảo não nghĩ, chú phải có suy nghĩ khác chứ, cháu đã cởi hết cho chú xem rồi, có cần đả kích người như vậy hay không?

Lạc Tu nói sang chuyện khác :"Cháu muốn quà gì?"

"Quà gì?" Mạnh Dương nghi hoặc.

"Lần này cháu đạt hạng nhất, nên được thưởng." Lạc Tu nói.

"Chỉ là kỳ thi hằng tháng thôi, mỗi tháng đều có, cháu không cần phần thưởng." Mạnh Dương suy nghĩ nói :"Không bằng như vậy đi, qua một đoạn thời gian cháu muốn tham gia trận thi đấu rất quan trọng, nếu có thể lấy được hạng nhất, chú phải thỏa mãn cháu một yêu cần, thế nào"

"Được, nhưng yêu cầu đó không thể khiến cho chú khó xử."

"Yên tâm, yên tâm, cháu sẽ không có yêu cầu gì quá phận đâu." Mạnh Dương lập tức nói.

Sau khi Lạc Tu tiến vào phòng thay đồ, Mạnh Dương cũng mặc vào áo ngủ đi xuống giường, sau đó đi nhanh vào phòng tắm.

---------------------------------

Mạnh Dương bọn họ lúc thường học tập và luyện tập đều cần dùng tới rất nhiều loại nguyên liệu chế tạo hương, nhiều loại nguyên liệu rất dễ kiếm, nhưng có vài nguyên liệu phẩm chất cao thì phải dựa vào tài lực cùng vận khí, còn phải dựa vào năng lực nhận biết.

Kế thành phố Dung chính là thành Hương Liệu lớn nhất cả nước, học viện cho nghỉ, để bọn họ có thể cùng các đại sư đi tham gia đấu giá vào mùa xuân tại thành phố Hương Liệu, đám Mạnh Dương đi trước, các đại sư hôm sau tới. Ngoại trừ đám Mạnh Dương, cùng đi, đương nhiên là Vu Quân Thần và sư huynh của gã, ngay cả Lạc Thịnh cũng đi theo.

Nguyên nhân Lạc Thịnh đi theo đương nhiên là vì Vu Quân Thần, gã biết Văn Viễn thích Vu Quân Thần, cũng đã cãi nhau hai lần với Vu Quân Thần vì chuyện này. Tuy gã tin Vu Quân Thần không có một chút cảm tình với Văn Viễn, nhưng gã không thể cho Văn Viễn có bất luận cái gì cơ hội, cho nên gã cũng đi theo.

Mạnh Dương đã sớm muốn đi tới thành Hương Liệu, ngoại trừ muốn mua nhiều hương liệu để luyện tập, còn muốn mua dược liệu có thể chế ra hương trị liệu chứng đau đầu của Lạc Tu, lần này phải đi tổng cộng hai này một đêm, Lạc Tu đặc biệt sắp xếp người đi với cậu.

Thành Hương Liệu là một khu cổ thành, toàn bộ kiến trúc và đường phố vẫn duy trì phong cách cổ điển, vào nơi này, giống như xuyên qua đi tới thế giới cổ đại vậy, hàng năm sẽ có số lượng lớn du khách và thương nhân khắp thế giới tới đây.

Hương thơm khắp thành xông vào mũi, gần như mỗi cửa hàng đều châm hương chiêu bài của mình hấp dẫn khách hàng, bọn Mạnh Dương đi vào một cửa hàng nhìn như ngôi nhà bình thường, đến trước chỗ bán đưa lên danh thiếp của Lâm Tùng Thai, Văn Viễn cũng đưa lên danh thiếp của Hứa Vọng Nhai.

Người đó sau khi nhận danh thiếp, lập tức có nhân viên lại dẫn đường, dẫn bọn họ tới khu vườn không tiếp nhận khách bình thường.

Khu vườn không lớn lại rất thanh u ( thanh tịnh và đẹp đẽ ), tao nhã, bọn Mạnh Dương đi trước đăng ký và nhận một chuỗi bảng gỗ có số, sau đó tìm cái bàn ngồi xuống, vừa uống trà vừa cùng nhau chờ đợi đấu giá bắt đầu.

Đến giờ, cửa vào khu vườn đóng lại, năm nhân viên mặc cổ phục bưng mâm từ trong nhà đi ra, sau đó đặt mâm lên đài cao, toàn bộ khách nhân lần lượt tiến lên nhìn.

Những nguyên liệu này tương đối ít ỏi khó được, cho nên đều rất đắt, chỉ có thể nhìn và ngửi, không thể dùng tay chạm, có người còn mang theo dụng cụ, có thể phóng to để quan sát.

Những nguyên liệu thuộc tổ đầu tiên đấu giá gồm có năm loại, người đã quan sát xong đều trở lại chỗ ngồi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trên tấm bảng gỗ viết xuống giá bản thân nghĩ.

Trong năm loại nguyên liệu này, chỉ có hai loại Mạnh Dương cần, cho nên cậu viết số thứ tự hương liệu và giá trên hai tấm bảng gỗ, sau đó giao cho nhân viên phục vụ.

Thời gian vừa đến, nhân viên phục vụ không nhận tấm bảng gỗ nữa, mà công khai giá cả gần nhất.

"Hương liệu số 1, số 3, khách nhân số 28 đạt được."

"Hương liệu số 2, khách nhân số 30 đạt được."

"Hương liệu số 4, số 5, khách nhân số 35 đạt được."

Nhân viên phục vụ mở tấm bảng định giá ra, sau đó đặt tấm bảng gỗ gần giá quy định nhất bên cạnh.

Mạnh Dương chính là số 28, giá cậu cho ra, gần như không chênh lệch bao nhiêu với giá quy định, ngay cả bọn Ngô Phong đều sợ ngây người.

"Em đoán quá hay đi, này với giá gốc có thể nói là không có gì khác." Ngô Phong cảm thán.

"Giá cả những hương liệu này cũng không tính là khó đoán, cho nên em mới đoán đúng." Mạnh Dương nhấp một ngụm trà.

"Anh cũng đoán số 1, nhưng kém quá xa." Ngô Phong chống mặt nói.

Hễ là hương liệu dùng để đấu giá, đều có tiêu chuẩn định giá nghiêm khắc, ngoại trừ muốn phân biệt phẩm chất hương liệu, còn phải hiểu hoàn cảnh thị trường hương liệu hiện nay, mới có thể đoán ra giá gần giá quy định. Nếu như giá mọi người đoán, đều thấp hơn giá quy định, như vậy thì không ai có thể mua, chỉ có người ra giá cao hơn hoặc gần bằng giá định ra mới có thể mua.

Nguyên liệu thuộc tổ thứ hai được bưng ra, Mạnh Dương bọn họ lại lần nữa tiến lên quan sát, mà Mạnh Dương chỉ ngửi một lần, đã trở về chỗ ngồi suy nghĩ. Năm loại hương liệu cậu đều muốn, tuy tạm thời hiện tại có thể không cần dùng tới, nhưng những hương liệu này không phải lúc nào cũng mua được, cho nên nếu đã gặp, như vậy dứt khoát mua xong rồi cất giữ cũng không tệ.

"Hương liệu số 1, 2, 3, 4, 5 đều từ khách nhân số 28 đạt được." Nhân viên phục vụ lớn tiếng nói, mở ra từng bảng định giá, sau đó đặt bảng gỗ của Mạnh Dương kế bên.

"Em mua hết? Đều dùng tới sao?" Ngô Phong hỏi.

"Sau này sẽ có lúc dùng tới." Mạnh Dương đáp.

Sau đó toàn bộ hương liệu tổ thứ 3, 4, 5 đều được Mạnh Dương mua hết. Tất cả mọi người không nhịn được nhìn về phía Mạnh Dương, ánh mắt càng ngày càng khiếp sợ, bởi vì Mạnh Dương tuổi còn nhỏ, vừa nhìn là biết cậu còn là một học sinh, mà những người có thể tiến vào đây, đa số là điều hương sư rất lợi hại, hơn nữa trong đó còn có hai vị điều hương sư cấp bậc đại sư, phán đoán của họ cư nhiên thua một học sinh, điều này thật sự khiến người khác khiếp sợ.

Nếu Mạnh Dương chưa kết hôn với Lạc Tu, trước khi cậu tìm được một chỗ dựa đáng tin cậu sẽ điệu thấp tới mức thích hợp, nhưng hiện tại cậu có chỗ dựa vững chắc là Lạc Tu, cậu căn bản không cần phải khiêm tốn.

Vu Quân Thần thấy hương liệu mình muốn đều bị Mạnh Dương đoạt đi, trong lòng liền lo lắng, Lạc Thịnh nhìn ra gã lo lắng, vỗ vỗ tay trấn an gã.

Văn Viễn vốn cũng bởi vì Mạnh Dương mua gần hết hương liệu đi mà sốt ruột, lại thấy động tác của Lạc Thịnh, trong lòng càng thêm phiền não, nhưng hắn có thể làm gì, chỉ có thể không ngừng uống trà ép lửa giận trong lòng xuống.

Sau đó lại có năm tổ hương liệu lần lượt bưng ra, Mạnh Dương cũng không quan tâm nhiều như vậy, hễ là cậu coi trọng, đều đoán giá thành công, ngay cả ông chủ trong phòng cũng kinh hãi, vội vã kêu người cầm danh sách đăng ký tới, khi nhìn đến Mạnh Dương là cầm danh thiếp của đại sư Lâm Tùng Thai tới, ông như có điều suy nghĩ.

Những hương liệu này giá cũng không rẻ, Mạnh Dương một lần mua nhiều như vậy, mắt cũng không chớp một cái đã trực tiếp chuyển khoản, điều này làm cho người khác cảm thấy thân phận của cậu không bình thường.

Thời điểm mọi người đứng lên đi ra ngoài, những người hôm nay đi một chuyến uổng công bắt đầu nghị luận.

"Đây là ai vậy? Thoạt nhìn trẻ tuổi, cư nhiên lợi hại như vậy, trước đó chưa từng thấy qua cậu ta nha."

"Đúng vậy, rõ ràng còn là một học sinh, rốt cuộc từ nơi nào xuất hiện vậy?"

"Xem ra lại có một thiên tài khác xuất hiện."

"Không đúng, dù là thiên tài cũng không có đột nhiên trở thành thiên tài, ít nhất đã tham gia thi đấu đúng không, nhưng người trẻ tuổi kia, tôi không có nửa điểm ấn tượng."

"Thật đúng là kỳ lạ, đi, đi hỏi thăm xem, xem những khác có biết lai lịch của cậu ta không."

Vu Quân Thần và Văn Viễn cùng những sư huynh khác của Vu Quân Thần đều nghe thấy những người đó khen ngợi Mạnh Dương, trong lòng đều rất khó chịu. Bọn họ vốn nghĩ ít nhất có thể đấu giá thành công được một món, coi như là không làm thầy mất thể diện, không ngờ không thành công thì thôi, toàn bộ đều bị Mạnh Dương đấu giá đi, nếu thầy biết chắc chắn sẽ tức giận.

Trong lòng Lạc Thịnh cũng không vui, gã chỉ cần thấy được Mạnh Dương tiêu tiền, đã cảm thấy đây là đang tiêu tiền của gã.

Thời điểm bọn họ sắp đi tới đường cái, có người đột kêu Mạnh Dương lại.

"Bạn học số 28, xin chờ một chút."

Bọn Mạnh Dương cùng nhau quay đầu lại, một người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt anh tuấn, mang theo nụ cười ôn hòa đi tới chỗ bọn họ.

"Có chuyện gì sao?" Mạnh Dương nghi ngờ hỏi.

Người này tựa hồ là con lai, hơn nữa nhìn thấy có chút quen mắt, nghiêm túc suy nghĩ mới nhớ tới người này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook