Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 43: Mê rượu say rượu.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Lạc Tu nắm tay Mạnh Dương đi vào phòng riêng, mấy người bạn thân của Lạc Tu cũng đã đến, đều đang chờ hai người bọn họ.

Lý Nham đang nói chuyện với những người khác, thấy Lạc Tu và Mạnh Dương đi vào, lập tức bước nhanh tới, nhiệt tình nghênh đón bọn họ, sau đó mời bọn họ qua kia ngồi xuống.

"Hôm nay em đã mời tất cả những người có quan hệ tốt với chúng ta tới." Lý Nham có phần kích động nói :"Em nhất định phải tuyên truyền thay chị dâu nhỏ thật tốt, những năm nay, em đã phải uống rất nhiều thuốc, vấn đề cũng ngày càng nghiêm trọng, trị liệu lâu như vậy cũng không có hiệu quả, nhưng hiện tại chỉ mới hai tháng, cư nhiên em đã có thể ngủ tới năm canh giờ!"

Lý Nham càng nói càng kích động, lại đưa tay muốn nắm tay Mạnh Dương, đưa đến một nửa thì ngừng lại, sau đó chuyển sang Lạc Tu, vừa nắm tay Lạc Tu vừa nhìn Mạnh Dương kích động nói :"Thật sự cảm ơn! Em đã mấy năm rồi không thể ngủ một giấc thật ngon, ít nhiều làm phiền chị dâu, em rốt cuộc có thể ngủ ngon."

Lạc Tu dùng sức mới rút ra được tay của mình, nhìn y :"Cậu ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, bọn anh cũng không chạy."

Những người bạn khác thấy Lý Nham lệ nóng doanh tròng thật sự không phù hợp với hình tượng lúc bình thường của y, cũng bắt đầu khuyên.

"Được rồi, được rồi, cậu yên tĩnh chút, đừng có dọa người ta."

"Nhanh ngồi xuống đi, hình tượng của cậu chính là con người rắn rỏi đừng có hủy hình tượng."

"Cậu nói cậu xem, sao có thể kích động như vậy?" Vương Hiên đè y ngồi xuống.

Lý Nham hướng Vương Hiên khoát khoát tay nói :"Loại người chỉ dính gối đã ngủ như cậu sao có thể hiểu được loại người mất ngủ nhiều năm như tớ, rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, thời điểm tớ phát hiện mình sinh ra ảo giác, còn không biết mình đang tỉnh hay đang ngủ, cái loại cảm giác muốn ngủ lại không thể nào ngủ được thực sự quá đau khổ!"

Lý Nham không nói ra, thời điểm y thống khổ nhất, thậm chí có khoảng khắc xuất hiện suy nghĩ không muốn sống tiếp.

Mấy người bạn nhìn nhau, tuy bọn họ không thể hiểu rốt cuộc y có bao nhiêu thống khổ, nhưng trước đó nhìn gương mặt tiều tụy không còn hình dạng, có một loại cảm giác thời gian của y không còn nhiều, hiện tại gặp lại không chỉ sắc mặt tốt lên, tinh thần cũng khá lên, thực ra bọn họ cũng có thể hiểu vì sao y kích động như vậy.

Lý Nham vung tay lên, mấy người vệ sĩ của y đẩy mấy cái xe đẩy nhỏ tới, mở từng cái rương trên xe ra.

"Em biết chị dậu nhỏ cái gì cũng không thiếu, nhất thời không nghĩ ra nên tặng cái gì làm quà cảm ơn mới tốt, cảm thấy tặng cái gì cũng không được, em là một tục nhân, cho nên trước đưa lên chút tục vật, hy vọng chị dâu nhỏ không ghét bỏ, chờ sau này em được mấy thứ tốt, em sẽ đưa cho chị dâu nhỏ."

Những thứ trong rương, tất cả đều là vàng thỏi ánh vàng rực rỡ, Lý Nham là kinh doanh hoàng kim (bảo vật, vàng), trên toàn quốc đều có tiệm vàng của y.

Lạc Tu thay Mạnh Dương nhận phần quà này, bạn bè nhiều năm như vậy cũng không cần khách khí.

Lý Nham mời rượu Mạnh Dương, Mạnh Dương chỉ uống một chén nhỏ, những ly sau đều là Lạc Tu uống thay cậu.

Mạnh Dương cảm thấy rượu này không tệ, thấy Lạc Tu đang nói chuyện với bạn hắn liền len lén uống một chút, ai biết vừa mới nâng ly đưa đến miệng đã bị Lạc Tu lấy đi đổi thành ly nước trái cây cho cậu.

Mạnh Dương nhìn ly nước trái cây trong tay, bẹt miệng, sau đó đặt nước trái cây xuống dùng bữa.

Tuy Lạc Tu cầm ly rượu đi, nhưng khứu giác Mạnh Dương nhạy bén, nhất là đủ loại mùi đồ ăn trộn lẫn, mùi vị cậu thích sẽ ngửi vô cùng rõ ràng, mùi rượu trái cây này thực sự rất dễ chịu.

Bạn Lạc Tu thấy Mạnh Dương nhìn chai rượu trái cây liền lén rót một ly cho cậu, Mạnh Dương nhỏ giọng cảm ơn, mới uống nửa ly đã bị Lạc Tu cầm đi.

"Sẽ say." Lạc Tu nhìn Mạnh Dương.

"Uống một ly sao say được." Mạnh Dương cũng nhìn hắn.

Các bạn của Lạc Tu thấy hắn giống như quản lý Mạnh Dương như con nít vậy đều cười cười, sau đó thay Mạnh Dương nói.

"Để cậu ấy uống đi, loại rượu trái cây này không khác nước trái cây lắm, số độ thấp không đáng kể, sẽ không say."

"Đúng vậy, cậu ấy thích uống thì cho cậu ấy uống đi, bọn tớ đều là người một nhà, có sao đâu."

Bọn họ không biết tửu lượng Mạnh Dương có bao nhiêu kém, cũng không biết thói quen một khi uống rượu là không ngừng được của Mạnh Dương, Lạc Tu cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ có thể nói với cậu :"Chỉ có thể uống 3 ly, 10 phút uống một ly, uống xong chúng ta về nhà."

"Tốt." Mạnh Dương mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng.

Lạc Tu đặt những món Mạnh Dương thích ăn ở trước mặt cậu.

Những người vẫn là lần đầu tiên thấy Lạc Tu quan tâm và chăm sóc một người như vậy, mà bọn họ cũng biết tính tình của Lạc Tu, nếu không phải là chân ái thì dù độc thân cả đời cũng không thể nào kết hôn, càng không thể chủ động làm những chuyện này, cho nên bọn họ cũng tiến thêm một bước hiểu được tầm quan trọng của Mạnh Dương trong tâm Lạc Tu.

Lạc Tu lại cùng các bạn hắn nói chuyện, chỉ cần mấy người bọn họ tụ chung một chỗ, không chỉ trò chuyện về công ty doanh nghiệp, còn tâm sự phương diện sinh hoạt và một số chuyện trong nhà, nói ra phiền não, mọi người cũng có thể ra biện pháp có thể giúp đỡ. Tại nơi lúc chìm lúc nổi thường có gió bão này, bọn họ với tư cách là bạn tốt nhiều năm, đoàn kết chặt chẽ với nhau là vô cùng quan trọng.

Lạc Tu nói chỉ cho Mạnh Dương uống ba ly, Mạnh Dương cũng ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng đáp ứng là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Nếu Lạc Tu không ở, Mạnh Dương nhất định sẽ nỗ lực kiềm chế bản thân, nhưng Lạc Tu đang ở ngay bên cạnh cậu, những người khác đều là bạn của Lạc Tu, cậu cảm thấy mình căn bản không cần kiềm chế, uống vui vẻ là được, cho nên trong vòng mười phút, cậu đã uống xong một chai.

Bạn Lạc Tu thấy cậu thích uống như vậy, lại đưa cho cậu thêm một chai, rất nhanh đã thêm một bình thấy đáy, Lạc Tu đương nhiên thấy được, nhưng hắn biết, dù không cho cậu uống, Mạnh Dương cũng vẫn sẽ uống, cho nên chờ cậu uống không sai biệt lắp thì trực tiếp dẫn cậu về nhà.

Vẫn chưa tới nửa tiếng, Mạnh Dương liền say, trực tiếp ngã về phía Lạc Tu.

Lạc Tu ôm cậu vào lòng, thấy mắt cậu mờ mịt, cũng biết cậu đã say, liền nói với những người khác :"Mọi người tiếp tục nói chuyện đi, em ấy buồn ngủ, tớ đưa em ấy về."

"Đây là đã say rồi sao?"

"Tửu lượng này... Chỉ hai chai nhỏ rượu trái cây cũng có thể say hả? Khó trách cậu không cho cậu ấy uống."

"Chúng ta cũng giải tán đi, hẹn lại lần sau tiếp tục đi."

Lạc Tu một tay ôm Mạnh Dương, sau đó đi ra ngoài.

Những người khác cũng đều đứng dậy cùng nhau rời đi.

Sau khi Lạc Tu ôm Mạnh Dương lên xe, Lý Nham ghé ở cửa sổ xe nói :"Biệt thự kia của anh em ở rất thoải mái, nếu không thì em mua lại được không, hoặc đổi biệt thự khác với anh."

"Cậu cứ ở đi, muốn ở bao lâu cũng được." Lạc Tu từ trong ngăn kéo lấy ra tấm chăn đắp lên người cậu.

"Cảm ơn anh." Lý Nham vỗ vỗ vai Lạc Tu, cảm kích nói :"Chỉ cần anh coi trọng, chỉ cần em có, anh cứ nói."

"Cậu cũng mau về đi, Mạnh Dương nói hiện tại cậu vẫn chưa thế ngưng trị liệu." Lạc Tu nói.

"Tốt, tạm biệt." Lý Nhạm vỗ trần xe, sau khi cửa sổ xe nâng lên, xe dần dần tăng tốc chạy đi.

------------------------

Lý Nham tuy thô nhưng tốt, hơn nữa là một người rất tốt, tuy rằng trước đó trị liệu ở phân hội hương liệu không có hiệu quả tốt, hơn nữa tiền cũng đã trả, nhưng y vẫn đi tới đó một chuyện.

Lý Nham mang theo quà tặng cảm ơn mấy vị đại sư giúp y tiến hành trị liệu bằng hương liệu kia, cũng nói rất nhiều lời khách khí, thành tâm thành ý cảm ơn bọn họ vì trị liệu cho mình mà hao tâm tổn trí.

Những đại sư kia thấy khí sắc của Lý Nham, so với lúc rời đi đã tốt hơn nhiều, tinh thần tốt lên không ít, lại chẩn mạch cho y, phát hiện y thực sự tốt hơn trước rất nhiều, cho nên vẻ mặt của từng người bọn họ đều là kỳ quái khó nói.

Lý Nham làm lễ tiết nên có tới nơi tới chốn, lời khách khí cũng nói hết, còn những đại sư đó sau này suy nghĩ như thế nào thì không có liên quan tới y.

Mấy ngày sau, Lâm Tùng Thai dẫn các học sinh tới phân hội hương liệu dự thích và học.

Trước khi bắt đầu thảo luận, Lâm Tùng Thai nhìn các đại sư trước đó vây công ông nói :"Nghe nói, mấy ngày trước Lý Nham tới tặng quà, nửa tháng rồi tôi chưa gặp lại cậu ấy, các ông thấy khí sắc của cậu ấy hiện tại thế nào rồi?"

Các đại sư đó đều trầm mặc không nói lời nào.

"Hai ngày trước tôi gặp cậu ấy, sắc mặt đó trước kia có bao nhiêu xám xịt không còn ra hình dáng, bây giờ nhìn lại, khí sắc không kém người thường bao nhiêu."

Lâm Tùng Thai quay đầu nói với đại sư bên cạnh ông :"Nói như vậy, thân thể của cậu ấy đã khôi phục vô cùng tốt?"

"Đương nhiên khôi phục rất tốt, tôi còn trò chuyện với cậu ấy mấy câu, hỏi một chút về tình huống của cậu ấy, cậu ấy nói bây giờ mỗi ngày đều kiên trì trị liệu, mỗi tối đã có thể ngủ say hai tiếng, ngủ nông ba tiếng, có thể ngủ đủ năm tiếng, buổi sáng vô cùng tỉnh táo, làm cái gì cũng không chậm trễ."

Lâm Tùng Thai gật đầu, sau đó kêu lên :"Mạnh Dương."

Mạnh Dương lập tức đứng dậy, đi tới phía sua lưng Lâm Tùng Thai :"Thầy."

"Điều trị theo dõi cũng rất quan trọng, không thể để cho cậu ấy lại làm ẩu, không thì phí công nhọc sức." Lâm Tùng Thai nói.

"Thầy yên tâm, em đã sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cũng kêu người coi chừng chú ấy phải nghiêm khắc làm theo, tuyệt đối sẽ không để cho chú ấy làm loạn." Mạnh Dương hồi đáp.

"Ừm." Lâm Tùng Thai lại gật đầu, sau đó nói với các đại sư kia :"Các ông còn nghi ngờ lo lắng cái gì thì cũng có thể thừa dịp hiện tại nói ra, để Mạnh Dương giải thích, cũng để cho các ông an tâm hơn."

"Không có sao?" Lâm Tùng Thai thấy không ai nói lời nào, nói với Mạnh Dương :"Mạnh Dương a, các đại sư này chính là rất lo lắng cho em, sợ em chữa chết Lý Nham, làm khó một mảnh tâm này của họ, em phải cảm ơn bọn họ thật tốt."

"Cảm ơn các vị đại sư đã lo lắng và quan tới, Mạnh Dương ở đây cảm ơn." Mạnh Dương khom lưng cảm ơn các đại sư kia.

"Điều này nói rõ, giấy phép do cơ quan nhà nước chứng nhận vẫn rất đáng tin cậy." Một vị đại sư khác nói.

"Đó là đương nhiên, không thì quốc gia cần gì làm ra cơ quan như vậy, nếu chỉ có giấy phép do phân hội hương liệu chứng nhận, như vậy những người học tập hương liệu sẽ càng ngày càng ít, nói không chừng sẽ không còn, đáng tiếc có nhiều người không hiểu đạo lý này."

"Người ta nơi nào không hiểu, chẳng qua là cảm thấy không nghĩ như vậy, thì sẽ không có lý do tài trí hơn người? Không chỉ bản thân tài trí hơn người, ngay cả những người được họ chứng nhận cũng tài trí hơn người, này không phải tỏ ra bọn họ càng cao cao tại thượng?"

Nhưng đại sư trước kia mạnh mẽ phản đối Mạnh Dương trị liệu cho Lý Nham đều im lặng không nói gì.

"Được rồi, được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta bắt đầu thảo luận hôn nay đi, những thứ khác đợi tới khi rảnh lại nói."

Mạnh Dương trở về chỗ của mình, các đại sư cũng bắt đầu thảo luận.

Vu Quân Thần hơi cúi đầu, nghĩ nhất định là Mạnh Dương dựa vào những phương pháp trong sách mới có thể làm tốt như vậy, nếu gã có thể có được những quyển sách đó, nhất định sẽ ưu tú hơn Mạnh Dương.

Người thanh niên đụng Mạnh Dương kia là sư huynh đã tốt nghiệp của Vu Quân Thần, dùng ánh mắt tàn nhẫn thỉnh thoảng nhìn Mạnh Dương, đương nhiên cậu cảm nhận được chỉ là lười để ý một con chó điên mà thôi.

Sau khi kết thúc thảo luận, phó hội trưởng đúng lúc đi vào, sau khi chào hỏi với các đại sư xong thì nhìn về phía Lâm Tùng Thai :"Lâm đại sư, tôi có chút chuyện muốn nói với ông."

"Chuyện gì?" Lâm Tùng Thai hỏi.

"Hôm qua hội trưởng mới trở về từ tổng hội bên kia, ông ấy nói nội dung chính của cuộc họp chính là người lãnh đạo của tổng hội hy vọng các phân hội lớn có thể tích cực nỗ lực, bồi dưỡng được càng nhiều hương liệu sư xuất sắc, cũng phải nỗ lực phát hiện tìm kiếm người có tài tại phương diện này, không nên đặt những ngưỡng cao (yêu cầu đã vượt qua) không cần thiết, đem người thật sự có tài năng hạn chế ở ngoài cửa, điều này tương đương với hạn chế sự phát triển của hương liệu."

Phó hội trưởng lại nhìn Mạnh Dương nói :"Tôi đã thương lượng với hội trưởng, đều cảm thấy bạn học Mạnh Dương vô cùng ưu tú, hiếm thấy, thiên tài như cậu ấy, phân hội chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ tiến hành bồi dưỡng tốt hơn. Nội dung cụ thể khác, chúng ta tới phòng làm việc của tôi rồi nói tiếp."

"Được, đi thôi." Lâm Tùng Thai nhìn Mạnh Dương :"Mạnh Dương, em cũng cùng đi."

Vì vậy dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, ba người cũng đi ra ngào.

Các phân hội lớn đều sẽ có quan hệ cạnh tranh, muốn bắt được càng nhiều tài nguyên và coi trọng từ phía trên hơn, như vậy ngươi phải bồi dưỡng được càng nhiều hương liệu sư ưu tú, để cho phía trên thấy thành tích của ngươi.

Phó hội trưởng dẫn Lâm Tùng Thai và Mạnh Dương tới phòng làm việc của ông, chính là nói tới chuyện muốn cho cậu trở thành hội viên chính thức, ông cho Mạnh Dương rất nhiều ưu đãi, cũng hứa hẹn chỉ cần cậu có biểu hiện rất tốt, có thể phá lệ cho cậu trong thời gian ngắn từ hội viên sơ cấp thăng lên hội viên trung cấp.

Tuy những ưu đãi này nghe vô cùng mê người, những người khác chắc chắn không kịp đợi đã đồng ý, nhưng Mạnh Dương không có lập tức đồng ý, cậu nói cậu phải về thương lượng với Lạc Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook