Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 73: Mất kiểm soát.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Mạnh Dương đứng bên ngoài tường kính, nhìn Kay ngồi dựa trên ghế salon, ánh mắt cậu lộ rõ vô cùng u buồn, hơn nữa sắc mặt cậu tái nhợt không có chút máu, hốc mắt trũng sâu, so với lúc bất tỉnh còn tiều tụy hốc hác hơn.

Tường kính này có thể ở bên ngoài nhìn vào, nhưng bên trong không thể nhìn ra bên ngoài.

Sau khi Kay tỉnh lại, cha mẹ cậu và Frenson đều cố gắng tránh tranh chấp với nhau, ít nhất là biểu hiện ba người ở chung thật tốt ở trước mặt cậu, cha mẹ cậu đã nhường bộ, không phản đối cậu và Frenson quen nhau nữa, còn nói với cậu, chỉ cần cậu trở nên tốt hơn, dù là chuyện gì họ cũng có thể thương lượng. Lẽ ra với tình huống như vậy, Kay nên càng ngày càng tốt mới đúng nhưng vấn đề về tâm lý của cậu lại trở nên càng nghiêm trọng.

Khoảng sau nửa tiếng, Devik và Corci cũng tới, bọn họ nói cho Mạnh Dương nguyên nhân chính mời cậu tới trợ giúp trị liệu.

"Thể chất Kay đặc thù, tác dụng phụ của thuốc Tây lại lớn, chúng tôi đổi cho cậu ấy rất nhiều loại thuốc nhưng mỗi loại thuốc cậu uống vào đều sẽ khiến cậu ấy nôn và tiêu chảy, nên hiện tại chỉ có thể thử hương liệu." Devik nói.

Mạnh Dương nhìn Corci :"Nguyên nhân vấn đề tâm lý của cậu ấy trở nên nghiêm trọng hơn là vì thời điểm bị đánh lén để lại bóng ma tâm lý và tổn thương sao?"

"Đây cũng là phần lớn nguyên nhân, cậu ấy bị đánh thức bởi ác mộng mỗi đêm, còn thường xuyên không khống chế được cảm xúc. Trước khi bị tai nạn, thì cậu ấy đã có chút trầm cảm và tự kỷ, lúc này bệnh trầm cảm càng thêm nghiêm trọng. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy rất chống cự, thậm chí không muốn mở miệng nói chuyện, đây mới là vấn đề khó khăn lớn nhất." Corci nói.

"Điều quan trọng nhất trong vấn đề tâm lý là bộc lộ hết và nói chuyện, nếu như không thể khiến cậu ấy mở miệng nói, như vậy tôi chắc chắn cũng không thể làm gì được." Mạnh Dương nói :"Chỉ là tôi có thể trị liệu bằng hương liệu trong một đoạn thời gian, nhìn xem có thể làm thân thể cậu ấy khôi phục không?"

Devik và Corci đều gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.

Từ nhỏ tới lớn Kay ốm yếu nhiều bệnh, lại là con một, nên cha mẹ bảo vệ vô cùng nghiêm khắc, năng lực chịu đựng của cậu rất yếu, trước đây thì bị trầm cảm nhẹ, thích giấu mọi thứ ở trong lòng, đương nhiên vô cùng chống cự trị liệu tâm lý.

Cho nên sau khi Devik và Corci thương lượng với nhau, nhất trí cho rằng để Frenson mang Kay về, ở nhà trị liệu có lẽ sẽ tốt hơn.

Frenson dẫn theo Mạnh Dương và những người khác vào gặp Kay.

"Đây là Mạnh Dương anh đã nói với em." Frenson giới thiệu cho Kay :"Cậu ấy đặc biệt tới trị liệu cho em, trước đó có người cũng có tình huống tương tự em, chính cậu ấy đã chữa xong."

"Cảm ơn cậu đã đánh thức tôi." Kay chân thành nói lời cảm ơn với Mạnh Dương :"Tôi vẫn luôn muốn gặp cậu nói cảm ơn, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, còn phải chờ cậu lần nữa tới đây trị liệu cho tôi mới nói cảm ơn với cậu được, thực xin lỗi."

"Không sao." Mạnh Dương mỉm cười.

Tuy Kay yếu ớt nhưng nhìn qua cũng biết là người rất lễ phép và có giáo dưỡng, Mạnh Dương khó có thể tưởng tượng được một người như vậy mất khống chế cảm xúc là như thế nào.

"Kay, Mạnh Dương đối với triệu chứng mất ngủ và gặp ác mộng." Corci nói với Kay :"Nước của cậu ấy có rất nhiều người có tiền tốn số tiền lớn mời cậu ấy tới trị liệu vấn đề mất ngủ. Đến tận giờ cậu ấy còn chưa từng thất bại, cho nên chỉ cần cậu có thể phối hợp trị liệu với cậu ấy tốt, cậu nhất định có thể thoát khỏi ác mộng."

Kay nhìn Mạnh Dương, gật đầu :"Làm phiền cậu."

Lời Corci nói là thật nhưng cũng là muốn cấp cho Kay nhiều lòng tin hơn, hy vọng cậu có thể nỗ lực kiểm soát cảm xúc, tích cực phối hợp trị liệu.

Mạnh Dương nghiêm túc quan sát dáng vẻ của Kay, cậu chú ý tới sau khi Kay nghe xong lời Corci nói, không chỉ không có cảm giác vui vẻ, thậm chí còn chợt lóe cảm xúc mâu thuẫn.

Frenson đỡ Kay về phòng, nơi này có bác sĩ tư nhân và y tá, đều là người Frenson mời nên đồ vật gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong.

Mạnh Dương chuẩn bị xong hương dược mang tới cùng trợ lý tới phòng Kay, chuẩn bị tiến hành trị liệu lần đầu cho cậu, y tá cũng đã đợi trước cửa phòng Kay.

Mạnh Dương tiến vào phòng Kay, trợ lý đi theo phía sau, một trợ lý trong đó đẩy xe nhỏ đặt thuốc đi vào.

Frenson đỡ Kay đứng lên từ ghế salon, chuẩn bị dẫn cậu vào phòng tắm nhưng thân thể Kay đột nhiên run rẩy.

"Kay, Kay?!" Frenson hoảng sợ ôm Kay hét lên.

Các y ta đang muốn đi tới nhưng Kay lại đột nhiên dùng sức vùng vẫy tránh Frenson, vọt tới chiếc xe đẩy nhỏ đó, mấy thứ trên xe đẩy rơi xuống, xe cũng ngã xuống.

"Kay!" Frenson muốn ôm cậu nhưng Kay giãy dụa quá kịch liệt, y không dám cũng không đành lòng dùng quá sức, lo lắng dùng quá sức sẽ làm cậu bị thương.

"A! A! A!" Kay như bị điên hét to cố sức giãy dụa, mấy y tá đều tới hỗ trợ, sau khi tiêm thuốc an thần cậu liền xụi vào lòng Frenson.

Thời điểm Kay chạy tới xe đẩy nhỏ, trợ lý cũng đã nhanh chóng che chở Mạnh Dương lui về phía sau, sau đó đứng phía trước Mạnh Dương. Mạnh Dương vô cùng bình tĩnh, đồng thời nghiêm túc quan sát vẻ mặt như điên của Kay, còn có toàn bộ động tác mất kiểm soát của cậu, thực sự như hai người khác nhau so với lúc cậu còn bình thường, nhưng Mạnh Dương thấy một số thứ khác, điều này làm cậu rơi vào trầm tư, nghĩ tới một khả năng.

Frenson ôm Kay đặt lên giường, quỳ gối bên giường nắm tay cậu, đau lòng tới hô hấp cũng khó khăn, y thực sự rất hối hận, vô số lần hối hận và tự trách bản thân khiến nội tâm y vô cùng đau đớn, y không nên buộc Kay lựa chọn, nếu y không nói chia tay với cậu, không có cố ý không gặp cậu, thì những chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra.

Y tá và trợ lý nhặt thuốc bị rơi dưới đất lên, tuy Kay đã được tiêm thuốc an thần nhưng trị liệu bằng hương liệu vẫn có thể tiếp tục.

Frenson đứng dậy lau mặt, đi tới trước mặt Mạnh Dương :"Xin lỗi, trước đây em chưa bao giờ như vậy, tôi thay em ấy xin lỗi cậu."

"Không sao, cậu ấy là bệnh nhân, tôi có thể hiểu." Mạnh Dương nói.

Mạnh Dương kêu trợ lý đẩy xe tới phòng tắm, Frenson lần nữa bế Kay, đưa cậu vào phòng tắm.

Sau khi kết thúc quá trình trị liệu bằng hương liệu cho Kay, Mạnh Dương ăn xong cơm tối liền trở về phòng nghỉ, cậu nghiêng người ngồi trên giường nói chuyện qua video với Lạc Tu trên máy tính bảng.

Mạnh Dương nói với Lạc Tu tình huống sau khi tới, hai người trò chuyện một hồi, Mạnh Dương hỏi :"Cục cưng tỉnh ngủ chưa? Cho em xem con."

"Tỉnh ngủ, con còn đang uống sữa, lập tức ôm tới." Lạc Tu nói.

Một lúc sau bảo mẫu ôm đứa nhỏ tới cho Lạc Tu, Lạc Tu nhận con xong di chuyển đứa bé, để đứa nhỏ nhìn lên màn hình máy tính.

"Cục cưng." Mạnh Dương kêu.

Đứa nhỏ nghe thấy thanh âm của cậu, quay đầu nhìn hai bên trái phải tìm kiếm.

"Cục cưng, nhìn ở đây này, nhìn ở đây này." Mạnh Dương vẫy tay nói :"Ba ba ở đây."

"Nhìn ở đây." Lạc Tu nhẹ nhàng chuyển đầu đứa bé, chỉ chỉ màn hình.

Đứa nhỏ mới nhìn thấy gương mặt Mạnh Dương trong màn hình liền ngơ ngác ngây ngẩn cả người.

"Nhớ ba không?" Mạnh Dương cười hỏi, thấy dáng vẻ sửng sốt của đứa nhỏ liền cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng vẫn là một đứa nhỏ nhỏ như vậy, hiện tại cũng có biểu tình sửng sốt.

"Cục cưng?" Mạnh Dương lại gọi :"Tiểu Tuấn Diệp?"

Đứa nhỏ lập tức nhào về phía màn hình máy tính, giống như là muốn chui vào màn hình đi ôm Mạnh Dương vậy, ở trên màn hình đầy nước bọt.

"Con không vào được cục cưng." Mạnh Dương cười nói :"Rất nhanh con có thể gặp ba ba, đừng gấp nha."

Lạc Tu bế con lui về phía sau, dùng khăn giấy lau sạch nước miếng trên màn hình, đứa nhỏ không được tới gần màn hình liền phát ra tiếng a a a bất mãn, hai cánh tay nhỏ bé không ngừng đung đưa.

Mạnh Dương cách màn hình trêu đùa đứa nhỏ, đứa nhỏ đặt tay lên màn hình, có thể là cho rằng như vậy là có thể đụng tới Mạnh Dương, muốn Mạnh Dương ôm.

Sau khi xem Mạnh Dương trêu đùa với đứa nhỏ được một lúc, Lạc Tu lo lắng Mạnh Dương mệt mỏi liền kêu cậu nghỉ ngơi thật tốt, Mạnh Dương gật đầu, hôn gió với màn hình, sau đó tắt video, ai ngờ đứa nhỏ bởi vì không thành công ôm Mạnh Dương, Mạnh Dương đã biến mất không thấy tăm hơi, lập tức khóc lên.

Lạc Tu ôm con đứng lên dỗ, trong lòng nghĩ, con nhớ ba ba con, cha cũng nhớ, chờ cha xử lý xong mấy chuyện này liền dẫn con đi gặp ba con.

Mạnh Dương đi tắm, sau đó trở lại giường dùng laptop xem nội dung sách cổ và tư liệu ghi chép, đến thời điểm phải đi ngủ, Mạnh Dương lại như thế nào cũng không ngủ được, bởi vì cậu một mình ở một nơi xa lạ, Lạc Tu không ở bên cạnh cậu, ý thức phòng bị khiến đầu óc và cơ thể cậu không thể thanh tĩnh lại, cho nên đêm này cậu nhất định không thể ngủ được.

Mạnh Dương lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu tới khuya, nội tâm cậu càng không yên, cũng càng nhớ Lạc Tu và con. Cậu ngồi dậy, ôm chặc cơ thể của mình, mấy lần cầm điện thoại muốn gọi cho Lạc Tu, nhưng cũng không muốn khiến anh lo lắng nên không gọi.

Nếu đã không ngủ được, Mạnh Dương dứt khoát không ngủ, làm chuyện khác dời lực chú ý cũng tốt, trong đầu cậu hiện tại cứ như đang chiếu phim vậy, lặp đi lặp lại tình huống khi gặp Kay, mỗi một chi tiết, mỗi một mảnh vỡ, chiếu ra, tạm ngừng trong chốc lát lại quay lại, lại chiếu tiếp, chiếu tiếp quay lại nghiên cứu cả buổi tối.

Ngày hôm sau, Ngô Phong và những người khác đi học, Mạnh Dương không cùng họ đi vì phải trị liệu cho Kay nên một hai ngày sau cậu mới đi học.

Mạnh Dương tắm rửa xong ra khỏi phòng, người giúp việc tới nói, Kay mời cậu tới cùng ăn sáng.

"Buổi sáng tốt lành." Mạnh Dương ngồi đối diện Kay.

"Buổi sáng tốt lành." Kau ngồi trên ghế salon, hai tay đặt tấm chăn mỏng trên đùi, trên mặt mang theo vẻ áy náy và tự trách :"Chuyện hôm qua, tôi thực sự xin lỗi, xin lỗi."

"Không sao." Mạnh Dương nhìn vào mắt Kay nói.

Kay ngẩng đầu nhìn Mạnh Dương, lại bị ánh mắt nhìn cậu của Mạnh Dương làm sợ hết hồn, cậu không biết vì sao Mạnh Dương lại dùng ánh mắt như thế nhìn cậu, cậu nghi ngờ hỏi :"Vì sao... nhìn tôi như vậy?"

Mạnh Dương chậm rãi lắc đầu, sau đó bắt đầu ăn sáng.

Mạnh Dương vừa ăn vừa quanh minh chính đại quan sát Kay, Kay hiện tại so với người hôm qua đột nhiên mất kiểm soát giống như là hai người khác nhau, Mạnh Dương có thể nhìn ra Kay thực sự tự trách vì hành vi của mình, nhưng trong lòng Mạnh Dương đã xác nhận một số suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook