Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 31: Không cho em đi.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Ngày hôm sau từ thành phố Dung trở về thành phố An Lạc, Mạnh Dương nói với Lạc Tu, hy vọng Lạc Tu có thể phái người đi giúp cậu tiếp quản chuyện công ty, Lạc Tu nghiêm túc tự hỏi qua, nói cho cậu mấy cái phương án để cho chính cậu chọn, Mạnh Dương đối với những thứ này không hiểu lắm liền để Lạc Tu quyết định giùm cậu.

Nửa tháng sau, chủ tịch Tôn Phượng Phi của công ty Hương Mộng, mang theo rất nhiều văn kiện tới gặp Mạnh Dương.

"Dì Tôn, đã lâu không gặp." Mạnh Dương vào phòng khách, nhìn Tôn Phượng Phi nói.

"Mạnh Dương, đã lâu không gặp con, nghe nói học viện của con nổi danh nghiêm khắc, việc học tập của con cũng rất bận rộn đúng không?" Tôn Phượng Phi mỉm cười nói.

"Học tập cũng còn tốt, vẫn có thể ứng phó, chính là sắp tới con định tham gia thi đấu." Mạnh Dương nói.

Tôn Phượng Phi gật đầu :"Muốn thành công trở thành điều hương sư, tham gia thi đấu là chuyện rất cần thiết."

"Dì Tôn, mấy năm nay, vất vả dì." Mạnh Dương nhìn Tôn Phượng Phi, chân thành cảm kích nói.

"Dì... Rất hổ thẹn, khi không thể làm công ty phát triển tốt hơn, còn làm cho công ty càng ngày càng tệ. Năng lực của dì, căn bản không thể so với mẹ con, muốn làm công ty lớn hơn nữa, với dì mà nói, thật sự là quá khó khăn." Tôn Phượng Phi hồi ức về những năm này, nhiều cảm xúc đan xen.

Mẹ Mạnh Dương và Tôn Phượng Phi là bạn tốt, năm đó mẹ Mạnh Dương biết mình mắc bệnh nan y, liền đem công ty giao cho Tôn Phượng Phi khi đó còn là phó tổng quản lý, mấy năm nay, bà không có hai lòng, vẫn luôn quản lý công ty giúp Mạnh Dương, Mạnh Dương vô cùng cảm kích bà.

Mạnh Dương thực sự không hiểu kinh doanh và quản lý, đối với chuyện này cũng không có hứng thú gì, hiện tại cậu có thể làm chính là dựa vào Lạc Tu, để cho công ty không bị đào thải theo thời gian, đồng thời có được một cuộc sống hoàn toàn mới.

Công ty Mạnh gia sẽ chuyển sang trực thuộc tập đoàn Lạc Thị, Lạc Tu sẽ phái người tới tiếp quản công ty, mọi thứ từ tên thương hiệu đến hệ thống quản lý nội bộ của công ty, v.v., tất cả đều trải qua một lần chỉnh đốn và cải cách lớn. Muốn có được sinh mạng mới, thì phải nhịn đau vứt cũ đi.

Tuy Tôn Phượng Phi sau này sẽ không tham dự quản lý công ty nữa, nhưng vì cảm ơn bà, Mạnh Dương vẫn sẽ trả lương mà chủ tịch nên có hằng năm, coi như để cho bà nhận lương hưu sớm.

Mạnh Dương ký xong tất cả văn kiện, lại cùng Tôn Phượng Phi đi ăn cơm, hai người trò chuyện nhiều chuyện đã qua, cùng nhau hoài niệm mẹ Mạnh Dương. Cho tới chiều, Mạnh Dương mới tiễn Tôn Phượng Phi đi, Tôn Phượng Phi đi không bao lâu, Lạc Tu trở lại.

Sau khi trở về từ thành phố Dung, Mạnh Dương bắt đầu giúp Lạc Tu trị liệu chứng đau đầu, cho nên cậu yêu cầu Lạc Tu nhất định phải về nhà đúng giờ.

Cách sử dụng hương liệu, ngoài trự ngửi còn có thể xông hơi, ngâm mình, dùng tinh dầu điều chế xoa bóp huyệt vị và đả thông kinh mạch, Mạnh Dương kêu quản gia làm một phòng xông hơi kế phòng Lạc Tu, lại đẹp lại thoải mái, cậu còn kêu người mỗi ngày đưa nước từ suối nước nóng tới, tăng cường dược hiệu.

Mạnh Dương rót chất lỏng chứa dược hương rót vào nước từ suối nước nóng, sau đó dùng một tay khuấy, một tay khác mở tấm gỗ trên tường, duy trì nhiệt độ của nước.

Lạc Tu tắm rửa xong, quấn khăn tắm từ trong phòng đi ra, Mạnh Dương quay đầu nhìn dáng người của hắn, vô thức nuốt nước miếng, sau đó nói :"Nhiệt độ nước đã được điều chỉnh tốt, hôm nay ngâm nửa tiếng là được."

Lạc Tu quấn khăn tắm tiến vào thùng gỗ, đưa lưng về phía Mạnh Dương, ở trong nước ngồi xuống, Mạnh Dương dùng khăn kỳ lưng cho hắn.

Các cơ trên lưng Lạc Tu rất rắn chắc, chỉ phần lưng đã làm người ta cảm thấy có một loại khỏe mạnh đáng tin cậy, đây là kết quả dù hắn có bận rộn tới đâu, cũng sẽ kiên trì mỗi ngày tập luyện trong phòng thể thao trong phòng làm việc.

Mạnh Dương bỏ khăn ra, lấy tay lau lưng và bở vai của hắn, sau đó chậm rãi ôm hắn từ phía sau :"Chú Lạc.."

Lạc Tu nhắm mắt lại, hết sức kiềm chế bản thân.

Mạnh Dương úp mặt trên lưng Lạc Tu, hô hấp của Lạc Tu cũng ngày càng nặng nề.

Lạc Tu đột nhiên xoay người, ôm Mạnh Dương hôn sâu, Mạnh Dương sửng sốt sau đó ôm cổ hắn đáp lại. Trong lòng của hai người, đã là tình cảm không thể kềm chế, bọn họ càng hôn càng động tình, càng hôn càng động tâm, như thể tất cả tình yêu trong trái tim đều ở trong cái hôn này biểu đạt với đối phương.

Lạc Tu buông Mạnh Dương ra, nâng mặt cậu, nhìn mắt cậu :"Anh muốn giữ em ở bên cạnh chăm sóc, dù là ba năm sau, hay nhiều năm sao nữa, anh sẽ không để cho em đi, ngay mai anh sẽ kêu người đi hủy bỏ thỏa thuận trước hôn nhân của chúng ta, em đồng ý không?"

Mạnh Dương bị hắn hôn tới ánh mắt mê ly, khi nghe rõ Lạc Tu nói, gật đầu nói :"Em đồng ý."

Lạc Tu hôn lên môi Mạnh Dương lần nữa, sau đó nói :" Em sắp phải tham gia trận thi đấu rất quan trọng, không thể phân tâm, đợi em thi đấu xong, chúng ta sẽ nói chuyện sâu hơn với nhau có được không?"

"Được." Mạnh Dương lần nữa gật đầu.

Hai người lại lần nữa ôm hôn.

---------------

Lạc Tu ngâm nửa tiếng, Mạnh Dương lại kêu hắn nằm lên giường, trùm mấy miếng vải lên, hun nóng nửa tiếng. Sau khi hung nóng kết thúc, Mạnh Dương lại kêu hắn xoay người lại, sau đó ngồi trên người hắn, dùng tinh dầu xoa bóp huyệt vị và đả thông kinh mạch cho hắn.

Xoa bóp cho Lạc Tu xong, Mạnh Dương cũng đã đổ mồ hôi, khi Lạc Tu tiến vào phòng tắm tắm lại, cậu cũng vọt vào phòng tắm tắm.

...........

Mạnh Dương và sư huynh của cậu cùng nhau tham gia thi đấu dành cho thanh niên trong nước, ba ngày, tỷ thí ba vòng, Mạnh Dương hạng nhất, Vu Quân Thần thứ hai, Ngô Phong phát huy vượt xa lúc thường, ngoại dự đoán của mọi người lấy được hạng ba. Mà học sinh trong top 3, có thể đi tham gia thi đấu quốc tế dành cho thiếu niên.

Tuy Hương học viện đại học Thành Nhã được công nhận là đứng nhất toàn quốc, nhưng thực lực của mấy trường khác cũng rất mạnh, có thể nói là đuổi theo sát sao với hương học viên đại học Thánh Nhã, hơn nữa có một số học sinh rất lợi hại, vì giảm bớt áp lực cạnh tranh, nhận được càng nhiều sự coi trọng và tài nguyên, sẽ đặc biệt lựa chọn những trường học khác.

Lần này số người có thể đi tham gia thi đấu quốc tế đều bị học viện của họ chiếm hết, có thể nói là cấp lực cho nhà trường, lãnh đạo trường vô cùng cao hứng, cho nên công khai biểu dương và khen thưởng cho bọn họ.

Sau khi đại hội biểu dương và khen thưởng kết thúc, các học sinh nên đi học thì đi học, không có tiết thì chuẩn bị về nhà.

Hai ngày nữa là ngày nghỉ, các sư huynh của Mạnh Dương đều nói muốn chúc mừng cậu và Ngô Phong, bọn họ vừa đi ra học viên vừa thương lượng nên chúc mừng như thế nào.

Mà Lạc Thịnh, đứng ở ngoài học viện chờ Mạnh Dương.

Lần trước sau khi Lạc Thịnh rời khỏi khách sạn, liền chạy tới Trình gia, cùng với ông ngoại thương lượng đối sách, gã dưới sự chỉ dạy của ông ngoại, quyết định nhất định phải trở lại Lạc gia, sau đó nhanh chóng tiến vào tập đoàn Lạc Thị làm việc, cũng nỗ lực nhận được sự tán thành từ Lạc Tu. Nhưng mấy lần gã muốn quay về nhà chính, bảo vệ dưới chân núi không cho phép gã lên, chớ nói chi là trở về nhà chính. Cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài Hương học viện, trước khi Mạnh Dương lên xe thì ngăn cậu lại nói chuyện với cậu.

Mạnh Dương từ xa đã thấy gã, theo bản năng cho là Lạc Thịnh là tới tìm Vu Quân Thần, nhưng lại thấy gã vẫn luôn nhìn mình, mới nghĩ đến chắc là gã vẫn luôn không về được nhà chính Lạc gia, cho nên muốn tìm chỗ đột phá từ cậu.

"Mạnh Dương..." Lạc Thịnh hướng Mạnh Dương đi tới.

"Cậu lại muốn làm gì?" Ngô Phong chặn trước mặt Mạnh Dương, dùng ánh mắt hung ác nhìn Lạc Thịnh.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu." Lạc Thịnh nói với Mạnh Dương, hiện tại gã đã hoàn toàn không có vẻ mặt chán ghét cao ngạo như mỗi lần gặp cậu trước đó.

"Em ấy không có chuyện gì để nói với cậu, nhanh chóng cút đi!" Ngô Phong ghét bỏ nói.

"Sư huynh." Mạnh Dương vỗ vỗ vai Ngô Phong :"Mọi người về trước đi, em ở lại nghe cậu ta muốn nói cái gì."

Ngô Phong muốn khuyên Mạnh Dương không cần để ý người như Lạc Thịnh, Mạnh Dương nhìn vệ sĩ đứng cách đó không xa, ý bảo hắn không cần lo lắng. Ngô Phong lại căn dặn chính cậu cẩn thận, không nên khinh địch hay tin tưởng người này, sau đó mới cùng những người khác cùng nhau rời đi.

"Tôi cũng không muốn đứng ở đây nghe cậu nói chuyện, tôi tới quán cà phê gần tập đoàn Lạc Thị, cậu muốn nói cái gì, thì tự mình đến đấy đi, tôi chỉ cho cậu thời gian một ly cà phê." Sau khi nói xong, Mạnh Dương liền đi tới nơi đỗ xe, sau khi vệ sĩ mở cửa ra, liền trực tiếp lên xe rời khỏi.

Lạc Thịnh lái xe của gã chạy theo.

Mạnh Dương tiến vào căn phòng rộng rãi thoải mái, sau khi chọn cho mình một ly cà phê, Lạc Thịnh cũng đã tới.

"Cậu muốn nói gì?" Mạnh Dương hỏi.

"Chuyện trước đó, tôi thực sự xin lỗi cậu." Lạc Thịnh dùng vẻ mặt thành khẩn nói.

"Cậu tới chỉ để nói chuyện này?" Mạnh Dương cười cười.

"Tất cả mọi chuyện." Lạc Thịnh trả lời :"Tôi phản bội cậu, trước khi chia tay với cậu đã quen với Vu Quân Thần. Tôi dẫn người đi nhục nhã cậu, muốn đuổi cậu ra khỏi Lạc gia, còn có tôi khinh thường cậu vũ nhục cậu, tất cả đều là lỗi của tôi, xin lỗi, trước đó là tôi sai."

"Cho nên? Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cậu, có thể không tiếp nhận, đối với cậu có ý nghĩa gì sao?" Mạnh Dương nhìn Lạc Thịnh nhìn như thật lòng, giả vờ thật là giống.

"Thay vì chúng ta cứ tiếp tục đấu nhưu vậy, không bằng sống chung hòa bình tốt hơn không, tôi nguyện ý tiếp nhận chuyện cậu đã kết hôn với cha tôi, mà tôi và cha tôi dù sao cũng là cha con ruột, quan hệ máu mủ không phải nói cắt là có cắt được."

"Nhưng tôi tha thứ cho cậu, thì có ích lợi gì với tôi."

"Bà nội của tôi hiện tại bởi vì tình... một số chuyện, cho nên tạm thời không thể quay về, nhưng chuyện bà quay về chỉ sớm hay muộn. Nếu như cha tôi bởi vì cậu mà đoạt tuyệt quan hệ với tôi, như vậy đợi sau khi bà nội tôi trở về, bà nhất định không bỏ qua cho cậu. Tình cảm giữa tôi và cha tuy không tốt, là bởi vì từ nhỏ tôi không lớn lên bên cạnh cha, cho nên cha mới hướng về cậu mới không hướng về tôi. Nhưng cho tới nay, cha tôi vô cùng hiếu thảo với bà nội, cậu nghĩ xem, cha tôi hướng về bà nội hay hướng về cậu?"

"Cậu đang uy hiếp tôi?" Mạnh Dương đã biết mục đích của gã, kế hoạch của gã và ông ngoại gã, nhất định là phải chống tới trước khi mẹ Lạc Tu về, để Lạc Tu không cần làm thủ tục đoạn tuyệt quan hệ với gã, cho nên gã mới có thể ăn nói khép nép như vậy, tới xin lỗi cậu, còn nói cái gì muốn cùng cậu chung sống hòa bình, thực ra là dùng mẹ Lạc Tu tới uy hiếp mình.

Mẹ Lạc Tu ở nước ngoài, đồng hành với tình nhân của bà mười năm trị liệu, người yêu của mẹ Lạc Tu bệnh rất nghiêm trọng, cho nên mẹ hắn không muốn rời đi, vì vậy ngay cả chuyện lớn như Mạnh Dương kết hôn với Lạc Tu, mẹ hắn cũng chưa từng về, có thể thấy được mẹ của Lạc Tu coi trọng người tình này tới mức nào.

"Tôi không có uy hiếp cậu, mà làm cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục đấu cũng không có ý nghĩa, cho nên tôi thật tâm muốn chung sống hòa bình với cậu."

Mạnh Dương cười lạnh ở trong lòng, giả vờ tự hỏi nói :"Tuy lời của cậu nói rất có đạo lý, thế nhưng muốn tôi dễ dàng tiếp nhận lời xin lỗi của cậu, vậy tôi thật sự không cam tâm."

"Vậy cậu muốn thế nào?"

"Tôi hy vọng, cậu có thể cho tôi nhìn thành ý của cậu."

"Cậu nói đi tôi sẽ làm."

"Đầu tiên, tôi đã kết hôn với cha cậu, chuyện tôi đã là trưởng bối của cậu đã là sự thật, tôi hy vọng sau này khi đối mặt với tôi, cậu phải lấy ra thái độ nên có khi đối mặt với tôi. Ngày kia tôi sẽ cùng với các sư huynh cùng nhau chúc mừng, cậu cũng kêu Vu Quân Thần và các bạn của cậu tới đi, để cho tôi xem thử, cậu có thực sự quyết định quyết tâm thừa nhận một trưởng bối như tôi không, cũng có thể ở chung hòa thuận với tôi không."

"Được, tiệc chúc mừng ngày kia, toàn bộ phí dụng từ tôi tới gánh." Lạc Thịnh nói.

"Vậy ngày kia gặp." Mạnh Dương đứng lên đi ra ngoài, nếu gã chủ động đưa tới cửa, như vậy cậu cũng muốn nhìn gã có thể nhẫn tới trình độ nào.

Lạc Tu muốn trên pháp luật giải trừ quan hệ cần tốn rất nhiều thời gian cùng trình tự. Mà cách đi trình tự có hai loại, một là người cha và con trai bởi vì một số chuyện mà muốn cắt đứt quan hệ. Hai là người cha đột nhiên phát hiện con mình không phải con ruột, cũng cần phải làm thủ tục cắt đứt quan hệ cha con về mặt pháp lý.

Mạnh Dương đoán, nhất định là Lạc Tu chọn cái thứ hai, chỉ chờ tới thời cơ hắn sẽ đem báo cáo DNA và tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ cha con ném lên mặt ông Trình.

Mạnh Dương tiến vào phòng làm việc của Lạc Tu, trực tiếp đi tới bên cạnh Lạc Tu, ngồi trên tay ghế ôm cổ hắn, nói với hắn chuyện Lạc Thịnh tới tìm cậu.

"Mẹ anh, sẽ ghét em sao?" Mạnh Dương hỏi.

Hai tay đang đánh chữ của Lạc Tu dừng lại một chút, sau đó nói :"Dù cho bà trở về, mặc kệ bà nói cái gì em cũng không cần nghe."

"Vậy nếu bà khi dễ em thì sao bây giờ? Anh sẽ giúp đỡ bà hay sẽ che chở em?" Mạnh Dương dùng giọng điệu lo lắng hỏi.

Lạc Tu nói :"Em yên tâm, anh sẽ che chở em, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ em, kể cả mẹ của anh."

"Có những lời này của anh, em an tâm, cảm ơn anh, chú Lạc." Mạnh Dương hôn lên mặt Lạc Tu một cái, đứng dậy ngồi lên đùi Lạc Tu, nhìn hắn :"Em ở trong cuộc thi đấu thanh niên trong nước lấy được hạng nhất, lần trước đã nói, anh phải đáp ứng với em một yêu cầu."

"Em nói đi."

"Em muốn anh đi cùng em tham gia thi đấu ở nước ngoài."

Lạc Tu mở lịch trình trên máy tính, nhìn thoáng qua đồng ý nói :"Được, anh sẽ cố sắp xếp thời gian."

"Cảm ơn chú Lạc." Mạnh Dương nói xong, hôn lên môi Lạc Tu.

Lạc Tu ngậm đôi môi hương va ni và đầu lưỡi hồng của Mạnh Dương, nghiêm túc mút hôn.

Hai người chăm chú hưởng thụ, thời gian rất nhanh trôi qua.

------------------------

Mạnh Dương nói Lạc Thịnh muốn dẫn bạn đi du ngoại Bích Thủy Sơn Trang của Trình gia, còn phải bao hết, không thể có những khách nhân khác. Sau khi Lạc Thịnh nhận được sự đồng ý của ông ngoại, lập tức kêu người đi chuẩn bị.

Đến ngày tụ hội, Lạc Thịnh dẫn theo Vu Quân Thần và đám bạn gã, đã xuất phát trước đi tới Bích Thủy Sơn Trang đợi bọn Mạnh Dương, Vu Quân Thần tưởng là tụ hội bình thường, nên cũng kêu đám bạn của gã tới.

Sau khi đám Vu Quân Thần tới Bích Thủy Sơn Trang, đang định trước vào sơn trang dạo chơi, nhưng Lạc Thịnh lại kêu bọn họ đợi ở đại sảnh, tuy bọn họ không biết là đang đợi cái gì nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao nhiều người ở cùng một chỗ như vậy, có thể ngồi nói chuyện phiếm.

Vu Quân Thần đứng dậy đi tới bàn đặt hoa quả bánh ngọt, rót cho mình một ly nước trái cây mới vắt, đang chuẩn bị uống thì Lạc Thịnh đi tới bên cạnh gã, thì thầm :"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cái gì cũng không cần nói, im lặng là được rồi."

"Như thế này sẽ xảy ra chuyện gì sao?" Vu Quân Thần hỏi.

"Hiện tại anh nhất định phải giải hòa với Mạnh Dương, vì tương lai và kế hoạch lâu dài, anh nhất định phải đủ sự nhẫn nại, nhẫn tới mức mà người thường không thể nhẫn, là một trong những điều kiện cần thiết để thành công." Ánh mắt Lạc Thịnh kiên định nói.

"Mạnh Dương?" Vu Quân Thần bất ngờ :"Mạnh Dương cũng tới?"

"Em tin anh, hết thảy chỉ là tạm thời, mọi thứ anh làm hiện tại, sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ khiến nó trả lại gấp bội! Đến lúc đó, anh nhất định sẽ làm cho nó sống không bằng chết!" Lạc Thịnh nghiến răng, mà lời này của gã thay vì nói là nói với Vu Quân Thần, còn không bằng nói là đang tự nhủ với bản thân.

Lạc Thịnh cũng không trông cậy Mạnh Dương sẽ thành tâm hòa giải với gã, nhưng gã biết, Mạnh Dương nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội giày vò gã.

Vu Quân Thần đang muốn hỏi tiếp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Mạnh Dương đã dẫn Lục Vân Kinh và các sư huynh của cậu, còn có Tiêu Khắc và bạn của anh đi vào.

Bạn của Lạc Thịnh và Vu Quân Thần thấy vậy, lập tức đứng lên, bọn họ cho là Mạnh Dương cố ý dẫn người tới gây chuyện, nghĩ Mạnh Dương này cũng thật to gan, nơi này chính là địa bàn của Trình gia, cậu cư nhiên dám đến.

Mà bên Mạnh Dương, ngoại trừ Lục Vân Kính những người khác đều không biết tại sao bọn Lạc Thịnh lại ở đây. Vì vậy người hai bến bắt đầu so khí thế không ai nhường ai.

Mạnh Dương nghiêng đầu nhìn Lạc Thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook