Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 45: Hoa đào thối rửa.

Quất Tử Chu

27/12/2020

"Tại sao tôi phải nói ít lại?" Cơn tức trong lòng Mạnh Dương đã hoàn toàn không thể ép xuống, cậu lớn tiếng nói :"Ông hỏi bọn họ xem, Phó Ngọc Thiên ba lần bốn lượt tìm tôi gây chuyện, tôi đều nhịn xuống không để ý đến, hiện tại anh ta trực tiếp động thủ với tôi, lẽ nào tôi cũng phải nhịn mặc anh ta đánh chửi sao? Một người không phải đại sư, không có đạo đức, phẩm hạnh, năng lực, tài năng, chỉ dựa vào bản thân lớn tuổi, đã ở vòng này lâu, đọc mấy quyền sách cổ, đã tự cho là giỏi lắm! Danh xưng thiên tài của tôi, là tôi đường đường chính chính dựa vào thi đấu có được! Có bản lĩnh ông cũng đi tham gia thi đấu quốc tế, giành được quán quân quốc tế, được danh xưng thiên tài cho chúng tôi xem đi!"

"Cậu.." Vị đại sư kia bị Mạnh Dương mắng tới huyết áp tăng cao, tức giận nói không ra lời.

"Mạnh Dương, cậu đã nói đủ chưa?" Phó hội trưởng đè thanh âm nói, ám chỉ Mạnh Dương không được nói thêm nữa.

"Tôi còn chưa nói đủ! Dù sao tôi nhất định phải đi tới tổng hội tìm lãnh đạo phân xử, cùng lắm không ở trong phân hội cao quý này của ông, vậy thì hôm nay dứt khoát xé rách cái mặt già thanh cao giả dối của mấy ông!" Mạnh Dương lạnh lùng nói.

"Chúng tôi cũng đi tới tổng hội tìm lãnh đạo phân xử!" Ngô Phong lớn tiếng nói :"Cùng lắm thì bọn tôi cũng không làm cái gì hội viên dự bị! Nay đã là thời đại nào? Bởi vì đẳng cấp khác biệt và thời gian ở đây khác nhau, sẽ không coi người ra người sao!"

"Chúng tôi cũng đi!"

"Chúng tôi cũng không thèm làm hội viên dự bị!"

"Nếu tất cả mọi người đều không muốn làm hội viên dự bị nữa vậy thì thật tốt, sau này liền đem cơ hội và danh ngạch để lại cho đệ tử của đại sư Hứa Vọng Nhai đi! Đều là đại sư Hứa Vọng Nhai dạy tốt!" Mạnh Dương nói :"Đệ tử của ngài ấy không chỉ không có bản lĩnh khi thi đấu, thời điểm khác bản lĩnh rất lớn đâu, dù là ở trong trường học hay phân hội, từng người một giống như là người đã cứu vớt thế giới vậy, mỗi ngày dùng mũi nhìn người, cũng không biết rốt cuộc đang cao ngạo cái gì? Như chỉ có bọn họ cao quý, học sinh khác nhất định bị đánh không được đánh lại bị mắng không được nói lại!"

Hứa Vọng Nhai vẫn luôn trầm mặc không nói bị Mạnh Dương chỉ mặt gọi tên mắng, sắc mặt khó coi, hơn nữa chuyện này đúng là Phó Ngọc Thiên có lỗi trước, hành vi của hắn dù thế nào cũng không đúng, nếu đã không chiếm lý, ông cũng không nói được gì.

"Đại sư Lâm, ngài lại khuyên nhủ đi." Phó hội trưởng không nghĩ tới tình tình Mạnh Dương lại nóng nảy như vậy, không chỉ cái gì cũng dám nói, còn kích động cảm xúc của những người khác.

"Một chữ em ấy cũng không nói sai, ông kêu tôi khuyên cái gì đây?" Lâm Tùng Thai trầm mặt nói :"Lúc còn trẻ không bản lĩnh, lăn lộn tới cái tuổi này vẫn không có bản lĩnh, lại không nhìn nổi người có bản lĩnh, dựa vào lừa đảo lăn lộn tới xưng hào đại sư, danh không xứng với thực lại một chút cũng không chột dạ, cho là mình vượt trội, chỉ cần là không vừa mắt, đạo lý gì đó đều không quan tâm, chỉ biết mở miệng giáo huấn!"

Các đại sư tức tới mặt tái xanh, vẫn không cách nào phản bác.

"Còn cậu nữa, Phó Ngọc thiên!" Lâm Tùng Thai chỉ Phó Ngọc Thiên mắng :"Đã mấy năm cũng vẫn là hội viên sơ cấp, cư nhiên trở thành tư bản kiêu ngạo của cậu? Da mặt của cậu cũng quá dày, cậu nói coi cả ngày càn rỡ để làm gì? Cậu rốt cuộc dựa vào cái gì mà càn rỡ như vậy? Chỉ bằng hội trưởng là chú họ cậu? Kêu hội trưởng tới, tôi muốn hỏi ông ta thử, cậu có phải ỷ vào ông ta mới ngông cuồng như vậy!"

"Đại sư Lâm, ngày đây là kéo xa quá rồi, chuyện này liên quan gì tới hội trưởng?" Trong lòng phó hội trưởng thật sự bất đắc dĩ, nhỏ khuyên không nghe, lão cũng khuyên không nghe, hôm nay xem ra là không thể nói tiếp, không thì chuyện của người nhỏ còn chưa xong, lão lại muốn cải vả.

"Xin mọi người bình tĩnh lại." Phó hội trưởng khuyên :"Hôm nay đều về trước bình tĩnh lại, chờ sau khi tất cả mọi người tỉnh táo lại, trở lại thảo luận nên xử lý chuyện này như thế nào. Thực ra cũng chỉ là tranh cãi của trẻ con mà thôi, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, đâu cần..."

Lời của phó hội trưởng chưa xong, trợ lý đã vội vội vàng vàng đẩy cửa vào nói :"Phó hội trưởng, Lạc đổng tới."

Phó hội trưởng sửng sốt, sau đó nhìn Mạnh Dương.

Mạnh Dương đã gọi cho Lạc Tu trước khi cậu tới đây.

Trợ lý vừa mới dứt lời, Lạc Tu cũng đi vào.

Lạc Tu vừa vào liền nhìn Mạnh Dương, sau đó đi về phía cậu.

"Em bị thương?" Lạc Tu hỏi Mạnh Dương.

Mạnh Dương lắc đầu.

Lạc Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi :"Ai đánh em?"

"Anh ta." Mạnh Dương chỉ chỉ Phó Ngọc Thiên.

"Tôi chỉ đẩy cậu có một cái thôi, là cậu đè tôi đánh!" Phó Ngọc Thiên lớn tiếng giải thích.

"Là cậu ra tay trước sao?" Ánh mắt Lạc Tu lạnh như băng hỏi Phó Ngọc Thiên.

Phó Ngọc Thiên sợ run lên, không tự chủ được cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.

"Chú Lạc..." Mạnh Dương tựa vào lòng Lạc Tu, nức nở, một bộ bị ủy khuất rất lớn.

"Cậu giả vờ cái gì. Cậu..." Trong lòng Phó Ngọc Thiên tức giận không thôi, lập tức chỉ vào Mạnh Dương muốn mắng.

Lạc Tu trở tay dùng sức đánh tay hắn đi, đánh ra thanh âm rất lớn.

"Ngón tay chỉ cái gì?" Lạc Tu lạnh lùng dạy dỗ :"Không có giáo dục!"

"Anh Lạc.." Phó Ngọc Thiên nắm tay mình, ủy khuất nhìn Lạc Tu, tay hắn bị đánh đau rát, đả đỏ một mảng lớn.

Anh Lạc? Mạnh Dương nghiêng người nhìn Phó Ngọc Thiên, cậu thấy ánh mắt của Phó Ngọc Thiên nhìn Lạc Tu đầy ủy khuất lại khổ sở, thế mới biết, thì ra hắn ta thích Lạc Tu, thảo nào lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hắn đã khắp nơi chuyện với mình.

"Lạc đổng, thực ra cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, chỉ là cải vã giữa trẻ con thôi." Phó hội trưởng nói với Lạc Tu.

"Phó hội trưởng Viên đem mọi chuyện nói nghe thật nhẹ nhàng, Mạnh Dương mới 19 tuổi, quả thực vẫn còn trẻ con, nhưng người này đã 26, còn có thể coi là trẻ con sao?" Lạc Tu nói xong, nhìn Phó Ngọc Thiên lạnh lùng nói :"Kêu anh trai cậu lại đây! Tôi phải hỏi cậu ta, rốt cuộc cậu ta dạy cậu cái gì!"

Phó hội trưởng muốn mọi chuyện nhỏ lại, nhưng những người này một người so với một người cứng rắn, ông cũng thật sự là không ngăn được, chỉ có thể chờ anh trai Phó Ngọc Thiên, xem cậu nói thế nào.

"Nếu phụ huynh đã đến, các đại sư xin mời về trước, trước để phụ huynh bọn họ nói chuyện, rồi nói những chuyện khác." Phó hội trưởng khuyên nhủ những đại sư kia.

Các đại sư này mới đứng dậy rời đi.

Tiễn những đại sư này xong, lại kêu những học viên dự bị khác rời đi, phó hội trưởng thở dài trong lòng, bị kẹp ở giữa thật khó làm, hai bên đều không thể đắc tội. Phó Ngọc Thiên là đệ tử của đại sư Hứa Vọng Nhai, hội trưởng là chú họ của hắn, phía trên đều có người. Bên Mạnh Dương càng cứng rắn, trước không nói địa vị của đại sư Lâm Tùng Thai ở hương giới, dù là lãnh đạo cũng phải cho ông chú mặt mũi, chỉ nói Lạc Tu, nếu như không có chút quan hệ với phía trên, tập đoàn Lạc Thị cũng không lớn như vậy.

Sau khi Phó Giang nhận được điện thoại liền vội vàng chạy tới, hắn vừa vào phòng phó hội trưởng đã thấy Lạc Tu và Mạnh Dương ngồi trên ghế, Phó Ngọc Thiên đứng một mình ở giữa.

"Đây là thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại đánh nhau?" Phó Giang hỏi.

"Phó đổng, cậu cũng ngồi đi." Phó hội trưởng để Phó Giang ngồi xuống trước, sau đó nói với hắn chuyện đã xảy ra.

Sau khi nghe xong, Phó Giang trừng Phó Ngọc Thiên, sau đó nói với Lạc Tu :"Thực xin lỗi Lạc Tu, em tôi từ nhỏ đã bị cha mẹ tôi chiều hư, sau khi cha mẹ qua đời, tôi cũng không có thời gian dạy lại nó cho tốt, cho nên mới dưỡng thành loại tính cách uơng ngạnh vậy. Cậu yên tâm, lần này sau khi tôi dẫn nó trở về, lần này nhất định sẽ giáo huấn nó thật tốt!"

"Em cậu ngay cả vợ tôi cũng dám đánh, cậu ta ở chỗ này có cái gì không dám làm?" Lạc Tu không đổi sắc nói :"Tôi với cậu đã quen biết nhiều năm như vậy, dù cậu ta đánh tôi, tôi cũng sẽ không tính toán với cậu ta, nhưng cậu ta đánh vợ tôi, cậu nhất định phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng!"

Lạc Tu và Phó Giang tuy không có quan hệ tốt như bọn Lý Nham, nhưng cũng coi là bạn bè. Hiện tại Phó Ngọc Thiên đánh Mạnh Dương, mà Lạc Tu hiểu tính cách của cậu, cậu không phải là người thích thêu dệt chuyện, cho nên nhất định là lỗi của Phó Ngọc Thiên, hắn mặc kệ Phó Ngọc Thiên là ai, dám đánh Mạnh Dương, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Phó Giang không làm thì hắn tự mình làm.

"Cậu nói đúng, cậu yên tâm, chuyện này, tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời." Phó Giang nói.

Chuyện này tạm thời không có kết quả, nói chung Lạc Tu và Phó Giang trước dẫn Mạnh Dương và Phó Ngọc Thiên về.

Sau khi về, vừa vào thư phòng, Phó Giang hét với Phó Ngọc Thiên :"Em quỳ xuống cho anh!"

Phó Ngọc Thiên mặt mũi quật cường, đứng đó không nhúc nhích, Phó Giang đi tới sau lưng hắn, đá hắn quỳ xuống đất, mắng hắn :"Tự em nói đi, ăn, mặc, ở, đi lại, cái nào anh không phải dùng thứ tốt nhất cho em? Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là hy vọng em có thể biết thân biết phận, không gây chuyện cho anh! Em bây giờ ngay cả vợ Lạc Tu cũng dám đánh! Em là lo bạn anh quá nhiều, muốn đánh hết, để cho anh chỉ còn một thân một mình đúng không?"

"Cậu ta cũng đánh em, em chỉ đẩy cậu ta một cái, cậu ta đá bụng em còn đè em xuống mà đánh!" Phó Ngọc Thiên tức giận lại không phục nói.

"Mày còn thấy mình có lý, vô cùng ủy khuất đúng không?" Phó Giang vô cùng tức giận, dùng sức đánh mấy cái trên đầu hắn :"Mày trêu chọc người ta trước, là mày ra tay trước, mày còn đổ lỗi vì người ta đánh trả lại? Những người mày khi dễ trước đó, bọn họ đều nhịn, hiện tại khi dễ lên đầu Mạnh Dương, cậu ấy không nhịn mày đã cảm thấy cậu ấy sai sao? Mày cho mày là Thái tử hả, mà mọi người phải nhịn mày."

Đầu Phó Ngọc Thiên bị đánh tới choáng váng, lớn như vậy, đây là lần đâu tiên hắn bị đánh, trong lòng càng thêm ủy khuất và không cam tâm, hắn nghĩ, Mạnh Dương dựa vào cái gì có thể gả cho anh Lạc? Cậu ta căn bản không xứng!

Phó Giang liếc qua đã thấy rõ suy nghĩ của hắn, sau khi ngồi xuống nói :"Đừng cho là anh không biết mày đang nghĩ gì, không phải vì mày thích Lạc tu, ghen ghét đố kỵ Mạnh Dương, nên mới cố ý gây chuyện với cậu ấy sao? Mày đi soi gương lại đi, Lạc Tu không thể nào thích mày, mày càng gây chuyện với Mạnh Dương, Lạc Tu càng chén ghét mày!"

"Dựa vào cái gì Mạnh Dương có thể? Dựa vào cái gì mà em không được?" Phó Ngọc Thiên hét lên với đôi mắt ngấn lệ.

"Chỉ bằng người ta đẹp hơn mày! Người ta thông minh hơn mày! Cậu ấy chỉ mới năm nhất đã lấy được quán quân cuộc thi thanh niên quốc tế, cậu ấy vừa vào phân hội hương liệu đã là hội viên chính thức, lượng tiêu thụ nước hoa do cậu ấy điều chế chính là đang cầm cờ đi đầu dù là ở các quốc gia phương Tây. Mà mày? Anh hỏi mày, mày thấy mày có điểm nào có thể so với cậu ấy? Trước đó người khác đều nói mày rất có thể là thiên tài, lại được đại sư Hứa Vọng Nhai thu làm đệ tử, mày kiêu ngạo như như toàn bộ thiên hạ không bằng mày. Trước đó anh đã nói cho mày biết, kiêu ngạo sẽ làm người thụt lùi, để mày khiêm tốn hiếu học, nhưng mày vẫn không nghe! Hiện tại thì sao? Thành tích thi đấu không tốt, đã nhiều năm như vậy vẫn còn là một hội viên sơ cấp, càng buồn cười là chính mày không biết xấu hổ, lại còn cảm thấy mình đã làm hội viên sơ cấp nhiều năm, cũng có thể đi giáo huấn người khác, mày thực sự là, thực sự..." Phó Giang tức giận đến không biết hình dung thế nào.

"Coi như lui 1 vạn bước mà nói, người ta chỗ nào cũng không bằng mày, nhưng với mày có quan hệ gì, mày dựa vào cái gì mà đi gây chuyện với người ta?" Phó Giang đứng lên nói :"Mày quỳ cho anh tới sáng mai, tự mình kiểm điểm bản thân đi, nếu mày còn chưa nhận ra bản thân sai, vậy thì mày rời khỏi cái nhà này đi, đi ra ngoài tự lực cánh sinh, cũng cảm nhận thử xem, bị người khi dễ là cái cảm giác gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook