Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 26: Công kích như một nhân vật phản diện.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Mặc dù Mạnh Dương chỉ bị thương nhẹ, nhưng Lạc Tu vẫn kêu cậu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày mới được đi học.

Kỳ tân sinh rất nhanh sẽ phải kết thúc, kiểm tra hàng tháng sắp bắt đầu, sau mỗi kỳ kiểm tra hàng tháng, đều dựa theo thành tích thi một lần nữa chia lớp và sắp xếp chỗ ngồi, các chương trình học sau khi chia lớp sẽ không giống nhau, cho nên đối với mỗi học sinh, chia lớp là chuyện vô cùng quan trọng, mỗi khi đến cuối tháng, đó chính là thời điểm các học sinh khẩn trương nhất.

Mạnh Dương cùng các sư huynh sư tỷ, sau khi ghi lại những nhiệm vụ đại sư Lâm Tùng Thai giao, bọn họ chuẩn bị thu dọn đồ vật rời khỏi.

"Kỳ thi lần này, mấy đứa đều có lòng tin sao?" Lâm Tùng Thai hỏi.

"Thầy, mỗi lần thi chúng em đều rất có lòng tin." Ngô Phong cố ý làm dáng vẻ nghiêm trang nói :"Nhưng thứ như lòng tin, lại không quá đáng tin."

"Thầy thấy chính là em không đáng tin mới đúng." Lâm Tùng Thai tức giận nhìn Ngô Phong sau đó nói :"Tuy lúc thường thầy hay nói với mấy đứa, thành tích cũng không phải là quan trọng nhất, nhưng nếu như mấy đứa đạt được thành tích tốt, có thể dập tắt bớt sự kiêu ngạo của lão già Hứa Vọng Nhai kia, thầy nhất định sẽ rất cao hứng, các anh chị hiểu không?"

"Thầy, chúng em hiểu." Các sư huynh sư tỷ của Mạnh Dương đều một bộ dạng chúng em hiểu, một bên gật đầu một bên trả lời, Mạnh Dương nhìn bộ dáng của họ, cảm thấy có chút buồn cười.

"Thầy, thầy cứ yên tâm đi, lần này có Mạnh Dương ở, ít nhất hạng nhất năm nhất đã định." Ngô Phong nói.

Các sư huynh sư tỷ khác cũng gật đầu bày tỏ tán thành, bởi vì trong khoảng thời gian này, mọi người đều biết thiên phú của Mạnh Dương cao bao nhiêu, cơ sở tri thức có bao nhiêu vững chắc, cho nên bọn họ đều nhất trí cho là coi như Mạnh Dương phát huy thất thường, cũng như cũ có thể dễ dàng nắm hạng nhất.

Lâm Tùng Thai tức giận nhìn những đệ tử của mình :"Tôi là lo lắng cho Mạnh Dương sao? Tôi là lo lắng các anh chị không biết tiến bộ đây! Nếu các anh chị có một nửa nỗ lực chăm chỉ của Mạnh Dương, tôi cũng có thể bớt lo lắng hơn. Các anh chị cũng nên phải có chút áp lực, cả ngày biếng nhác, không biết đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Lần này nếu như thành tích mỗi đứa ở từng năm không lọt vào top 10, chép sách Thực Vật Học từ tập 1 đến tập 20 10 lần, Dược Lý Học từ tập 1 đến 20 10 lần."

"Thầy.." Trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu rên.

"Kêu rên cái gì? Không ra thể thống gì!" Lâm Tùng Thai nghiêm mặt dạy dỗ rồi đứng dậy rời đi.

Các sư huynh sư tỷ của Mạnh Dương mỗi người đều đăm chiêu ủ dột, dọn dẹp đồ vật sau đó định rời khỏi.

Đám người mới vừa đi tới ngoài viện, vừa vặn gặp được bọn Vu Quân Thần, con đường lát đá khá rộng, học sinh hai bên vì hiển lộ khí thế, đều trừng mắt nhìn đối phương, bên Mạnh Dương, Ngô Phong là mắt trừng to tròn nhất.

Mạnh Dương không muốn trừng, cậu cảm thấy như vậy không có ý nghĩa, còn khiến mắt đâu còn rất ngây thơ, nếu so, cậu chỉ biết so thực lực với đối phương.

Mạnh Dương nói với Ngô Phong :"Sư huynh, chúng ta đi nhanh đi, em đói bụng rồi."

"Bại tướng vạn năm, cũng chỉ có chút bản lĩnh trừng mắt, có thời gian này đi đọc thêm sách có tốt hơn không." Văn Viễn khinh miệt :"Mấy tên đã quen với thất bại, bản lĩnh thật sự một chút cũng không có, thấy chúng ta không tránh đi thì thôi còn ở trước mặt chúng ta trừng mắt làm dữ, thực sự là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ."

"Nói không biết xấu hổ, ai so được mấy người?" Ngô Phong giễu cợt nói :"Đại sư Hứa Vọng Nhai luôn miệng nói, trong mắt mình không tha cho những người dối trá thành tích làm giả, nhưng ông ấy lại nhiều lần giúp đỡ mấy người ăn gian, người nào trong học viện không biết? Dựa vào thành tích giả dối mà diễu võ dương oai, trả lại cho mấy người, thực sự là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ!"

"Cậu ít nói bậy cho tôi!" Văn Viễn căm tức nhìn Ngô Phong :"Cậu có phải đã dốt nát đến luyện tập trước cuộc thi là gì cũng không biết? Ngu xuẩn cũng phải có mức độ."

Ngô Phong châm chọc nói :"Đúng vậy, luyện tập của các cậu quả thực rất bình thường! Chỉ là thầy tôi dạy tôi, dù không được hạng cũng phải đảm bảo tính chân thực của kiểm tra, nếu không thì kiểm tra cũng không có ý nghĩa gì. Thầy của mấy người dạy mấy người, chắc là coi như không biết xấu hổ, mất mặt vẫn muốn thành tích và hạng đúng không?"

"Cậu nói xấu bọn tôi thì thôi, chúng tôi không thèm chấp nhặt với loại người như cậu, cậu lại dám vũ nhục thầy của chúng tôi, thì đừng trách chúng tôi không khách khí!" Văn Viễn dọa nói.

"Sợ cậu sao? Tới đây!" Ngô Phong cuốn tay áo lên, một bộ muốn nhào vô.

"Sư huynh, được rồi, đừng ồn ào nữa." Vu Quân Thần nắm lấy tay Văn Viễn, sau đó nói với Ngô Phong :"Ngô sư huynh, anh cũng ít nói mấy câu đi, mọi người đều học cùng trường, cũng không phải kẻ thù, không cần mỗi lần gặp nhau đã hăm dọa như vậy."

"Ai là sư huynh của cậu?! Đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi, những người khác mắt mù mới không nhìn ra gương mặt thật của cậu, tôi chính là vô cùng buồn nôn với dáng vẻ dối trá của cậu!" Ngô Phong thật sự ghét Vu Quân Thần, thấy gã giả vờ làm người tốt, càng cảm thấy khó ưa, bắt đầu công kích nói :"Nghe nói cậu là đệ tử được đại sư coi trọng nhất, cũng là thiên phú cao nhất trong các ngươi? Tôi thấy cậu có thiên phú đoạt bạn trai của người khác thì đúng hơn, nhất định cao hơn thiên phú chế tạo hương nhiều, cho nên kiểm tra ngửi hương trước đó cậu mới có thể bại bởi Mạnh Dương, còn thua thảm như vậy đúng không?"

Vu Quân Thần ủy khuất cúi đầu, Văn Viễn càng thêm tức giận muốn tới giáo huấn Ngô Phong, nhưng nhìn thấy Tần Hồng đứng phía sau Ngô Phong, hắn vẫn giữ lý trí, nghĩ giáo huấn có rất nhiều cách, động thủ là cách ngu xuẩn nhất.

"Sư huynh, thu lại biểu tình của anh lại, anh như vậy rất giống nhân vật phản diện." Mạnh Dương thì thầm.

Ngô Phong sửng sốt, sau đó dùng tay xoa xoa mặt, điều chỉnh vẻ mặt của mình lại, hắn thấy bọn Văn Viễn tức giận tới nói không ra lời, đắc ý hếch cằm cùng đám Mạnh Dương rời khỏi.

----------------------------------

Thời điểm kỳ thi càng gần, học sinh hương học viện càng khẩn trương, ngay cả học sinh lúc thường thích nói thích cười cũng trở nên trầm mặc ít nói, dương như bầu không khí tràn ngập mùi khẩn trương.

Vu Quân Thần cũng khẩn trương không kém, thậm chí áp lực còn lớn hơn, bởi vì điểm nhập học của Mạnh Dương cao hơn gã, lần kiểm tra ngửi hương trước đó lại thắng gã, nếu là gã có thể giành được hạng nhất, như vậy gã không chỉ lấy lại được mặt mũi của gã, mà còn là mặt mũi của thầy gã, hơn nữa những năm gần đây, hạng nhất luôn là các sư huynh của gã, gã không thể vào năm nay đánh mất hạng nhất, nhất là khi đại sư Hứa Vọng Nhai đã chính mình thừa nhận gã trong toàn bộ học sinh là người tài năng nhất.

Kiểm tra trong hương học viện vô cùng nghiêm khắc, muốn trong quá trình thi cử mà ăn gian là không thể nào, tuy bọn Vu Quân Thần sớm luyện tập, so với những học sinh khác có ưu thế hơn, nhưng thứ tự kiểm tra là ngẫu nhiên, cho nên bọn họ cũng không có khả năng hoàn thành tất cả đều chính xác.

Cùng ngày tiến hành kiểm tra, đương nhiên là không khí càng thêm nghiêm túc khẩn trương, các vị đại sư đều tọa trấn giám thị, đồng thời bọn họ cũng muốn đích thân nhìn quá trình học sinh kiểm tra, nhất là đệ tử của mình, các học sinh phía dưới khẩn trương kiểm tra, các đại sư phía trên cũng âm thầm phân cao thấp, thấy đệ tử của mình biểu hiện tốt liền vui vẻ thậm chí đắc ý.

Sau khi kết thúc toàn bộ kiểm tra, ngày hôm sau các học sinh tới trường nhìn chằm chằm vào máy tính, đợi thành tích công bố..

"Có rồi, có rồi!"

"Không được, tay tớ đang run không dám mở."

"Hạng nhất là...Mạnh Dương!"

"Thật không?"

"Tự cậu xem đi!"

"Thật sự là Mạnh Dương, điểm mấy môn cơ sở tối đa thì thôi, ngay cả kiểm tra độ nhạy của khứu giác cũng có thể tối đa! Cậu ấy là quái vật sao?"

"Điểm ngửi thương* cũng rất cao a, ông trời của ta! thực sự loài người có thể làm tới trình độ này sao? Cậu ấy là người máy đúng không?"

*SQ (smell quotient) :chính là năng lực dùng mũi ngửi, phân rõ hương khí.

(Hạ : Mình tìm thấy trong baidu là SQ, không biết cái này với cái khứu giác nhạy bén khác chỗ nào)

"Đây chính là kiêu ngạo của thiên tài sao?"

"Đừng cảm thán thành tích của người khác nữa, điểm người khác cao tới đâu cũng không có quan hệ với chúng ta, nhanh chóng nhìn thành tích của mình đi, sắp chia lớp và chỗ ngồi rồi đấy."

Vu Quân Thần cầm laptop trên tay, không ngừng run rẩy, gã không chỉ mất đi hạng nhất, hơn nữa chênh lệch điểm gã và Mạnh Dương không phải loại nhỏ tới khiến người tiếc hận.

Mạnh Dương đã thu thập xong đồ đạc của mình, sau khi Vu Quân Thần khôi phục bình tĩnh liền đứng dậy nhường chỗ ngồi, Mạnh Dương cũng không thúc giục gã, dù sao học viện đã hạ xuống chỉ thị thay đổi lớp và chỗ ngồi, Vu Quân Thần càng ngồi vị trí đó lâu, người sẽ khó chịu chính là gã.

Mấy phút sau, sắc mặt Vu Quân Thần vẫn khó coi, nhưng gã vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, đứng dậy trao đổi chỗ ngồi với Mạnh Dương.

Đi tới chỗ ngồi của Mạnh Dương, Vu Quân Thần muốn nói tiếng chúc mừng với cậu, nhưng dù thế nào cũng nói không nên lời, gã có thể duy trì vẻ mặt không chút thay đổi đã là cố gắng lớn nhất.

Mạnh Dương nhìn gã, sau đó đứng dậy tới chỗ ngồi dành cho hạng nhất ngồi, sắc mặt khó coi của gã cậu cũng thấy, buổi chiều, lớp họ sẽ có các đại sư mỗi tháng đến dạy một lần về nguyên lý hương đạo, sắc mặt đại sư Hứa Vọng Nhai ra sao, cậu ngược lại rất chờ mong được nhìn thấy.

Buổi chiều, Lâm Tùng Thai và Hứa Vọng Nhai cùng mấy vị đại sư khác đi vào phòng học, sau khi ngồi xuống ghế trên bục giảng, vẻ mặt khác nhau.

Lâm Tùng Thai nhìn Mạnh Dương, sau đó trao đổi ánh mắt với mấy vị đại sư khác bên cạnh, trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười thỏa mãn.

Mà Hứa Vọng Nhai, tuy giả vờ trấn định, dáng vẻ giống như không để ý, những học sinh khác cũng có thể nhìn không ra, nhưng Mạnh Dương lại có thể nhìn ra lo lắng trong lòng ông. Bởi vì những năm gần đây, người ngồi ở vị trí này đều là học sinh của ông, hiện tại đệ tử ông coi trọng nhất lại không bằng Mạnh Dương, sao ông lại không nóng nảy cho được.

Tiết học này chỉ diễn ra một lần mỗi tháng, cho nên bọn họ cũng không có chiếm dụng thời gian của học sinh, trực tiếp dạy. Tới khi kết thúc thời gian học, Hứa Vọng Nhai chuẩn bị rời đi Lâm Tùng Thai mới gọi ông lại.

"Lão Hứa hôm nay sao vội vàng vậy?" Lâm Tùng Thai mỉm cười :"Trước đó, không phải lúc nào ông cũng muốn dặn dò học sinh của mình mấy câu mới đi sao?"

Hứa Vọng Nhai dừng bước lại, xoay người nhìn Lâm Tùng Thai nói :"Chẳng lẽ ông không cảm thấy, hiện tại đắc ý vẫn còn quá sớm sao?"

"Không cảm thấy." Lâm Tùng Thai dáng vẻ đương nhiên nói :"Đều nói phong thủy luân chuyển, ông đắc ý nhiều năm như vậy, hiện tại phong thủy chuyển tới bên tôi, tôi đương nhiên phải đắc ý."

Hứa Vọng Nhai nhìn Mạnh Dương, khinh thường hừ một tiếng, sau đó nhìn Lâm Tùng Thai nói :"Nhất thời đắc ý tính là gì? Thời gian còn dài, chúng ta vẫn chờ xem, xem ai đắc ý lâu hơn, ai có thể cười đến cuối cùng."

"Lời này của ông, thật đúng là nói tới trong lòng tôi, chúng ta chờ xem." Lâm Tùng Thai gật đầu.

Hai vị đại sư trên bục giảng nổ súng, học sinh phía dưới không dám động, tuy thoạt nhìn bọn họ không giống như là cải vả, mà giống như giao lưu ôn hòa, nhưng ngay cả những học sinh cũng có thể cảm nhận được áp lực trong lúc đó.

Lâm Tùng Thai nhìn Mạnh Dương nói :"Lần kiểm tra này em làm rất tốt, cực khổ, hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt, không cần tới chỗ thầy học."

"Vâng." Mạnh Dương cung kính đáp.

Đợi các đại sư rời đi, các học sinh mới thả lỏng, sau đó nhỏ giọng thảo luận.

Tâm tình hiện tại của Vu Quân Thần đã bình tĩnh rất nhiều, gã biết đem nhiều thời gian và tinh thần lãng phí cũng đã không thể thay đổi thực tế, là một điều rất nguy hiểm và không chính xác, gã phải làm không phải là hối tiếc vì quá khứ, mà là cố gắng cho tương lai sau này.

Vu Quân Thần điều chỉnh tâm tình xong đi tới bên cạnh Mạnh Dương nói :"Mạnh Dương, chúc mừng anh."

"Cảm ơn." Mạnh Dương cũng không ngẩng đầu.

"Mạnh Dương, nói thật, tuy mất đi hạng nhất em có chút khổ sở, nhưng vì anh là hạng nhất, em lại vô cùng vui vẻ. Loại tâm tình này rất mâu thuẫn, chỉ là anh có thể hiểu được đúng không? Có thể sao này chúng ta sẽ cạnh tranh nhiều hơn, nhưng em vẫn thật lòng hy vọng chúng ta vẫn có thể duy trì quan hệ cạnh tranh, cùng nhau tiến bố, vừa có thể như trước không có ngăn cách, quan tâm lẫn nhau." Vu Quân Thần dùng giọng điệu và vẻ mặt hết sức thành khẩn nhìn Mạnh Dương.

Mạnh Dương nghe xong, ở trong lòng cười lạnh, thấy Vu Quân Thần dối trá thật sự là tới tận xương tủy, gã chỉ là để ý tới những cuốn sách Mạnh gia truyền lại nên vẫn muốn cùng cậu hòa giải, lại nói đường hoàng như thế.

Mạnh Dương đứng lên bình tĩnh nhìn Vu Quân Thần nói :"Muốn trở thành đối thủ cạnh tranh của tôi, vậy phải xem cậu có thể theo kịp bước chân của tôi không, thời điểm mất đi tư cách làm đối thủ cạnh tranh của tôi, hy vọng đến lúc đó cậu vẫn có thể chấp nhận hiện thực được."

Vu Quân Thần là đối tượng Mạnh Dương báo thù, nhưng không phải là đối thủ cạnh tranh trong lòng cậu, trong phương diện hương học và hương liệu, Mạnh Dương có mục tiêu của chính mình, mà mục tiêu của cậu là ở chỗ cao hơn, cho nên khi trước khi bản thân đạt tới đỉnh điểm mà không thể nào vượt qua, cậu chắc chắn sẽ không dừng bước lại. Mà cậu có thể tới trình độ nào, cậu hiện tại cũng không rõ ràng lắm, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không ngừng nỗ lực.

Vu Quân Thần không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, gã nhìn vẻ mặt Mạnh Dương, không hiểu sao trong lòng gã lại sinh ra hốt hoảng và khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook