Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 50: Bộ dạng bị chà đạp qua.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Sau khi đấu giá bắt đầu, Mạnh Dương và Lạc Tu ngồi xuống bên cạnh bàn tròn.

Mạnh Dương đã xem cuốn sách liệt kê những vật đấu giá, không có món nào cậu thích, nhưng nếu đã tới, cũng nên mua mấy món trở về, cho nên cậu chỉ mấy món trong sách, để trợ lý chờ chút nữa kêu giá.

Trình Phương Phỉ ngồi ở bàn bên cạnh không xa bọn họ lắm, không biết là trùng hợp hay cố ý, trong những thứ cậu nhìn trúng, tựa hồ có hai thứ Trình Phương Phỉ vô cùng muốn, nhưng cuối cùng đều là cậu lấy được.

Trình Phương Phỉ nhìn đồ vật ả muốn bị Mạnh Dương bắt được, trong lòng thầm sốt ruột, bởi vì hai món này là quà ả muốn lấy để tặng cho mẹ Lạc Tu, ả chính là vì hai thứ này mà đến. Ả biết tình cảnh hiện tại của Lạc Thịnh tại Lạc gia không tốt, Lạc Tu cưới vợ mới lại trẻ tuổi, đương nhiên còn có thể có con, ả nhất định phải giúp Lạc Thịnh chặn lại, không thể để cho gã bị động, mà phương pháp tốt nhất chính là nhận được sự ủng hộ từ mẹ của Lạc Tu.

Qua nhiều năm như vậy, ả vẫn luôn giấu diếm chuyện Lạc Thịnh không phải con ruột Lạc Tu, trong lòng cũng từng giãy giụa muốn nói ra nhưng nhiều năm như vậy, ả chưa cùng bất kỳ ai nói qua, kể cả cha ruột của Lạc Thịnh. Ả nghĩ nếu không ai biết, như vậy thì giả cũng có thể thành thật, chỉ cần ả không nói, Lạc Thịnh vẫn là con trai trưởng của Lạc Tu.

Trình Phương Phỉ quay đầu nhìn gò má Lạc Tu, nhớ tới người đàn ông nhiều năm về trước mình thấy rất đáng ghét, hiện tại nhìn lại cư nhiên rất có sức quyến rũ.

Bạn Trình Phương Phỉ nói :"Người chồng đầu tiên của cậu giàu hơn ba người chồng sau của cậu nhiều, đáng tiếc cậu không có lấy được chỗ tốt nào từ anh ta."

"Sau mấy năm tôi và anh ấy ly hôn, anh ấy mới giàu lên." Trình Phương Phỉ nói.

"Tôi nghe nói, anh ta mới mua trang viên An Erfei, tuy hai người có một đứa con, nhưng anh ta đã tái hôn, nếu muốn con của hai người kế thừa toàn bộ của anh ta, cậu cần phải tốn tâm tư mới được."

"Đó là đương nhiên."

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Lạc Tu trò chuyện với bạn hắn, Mạnh Dương đi tới toilet, trợ lý và vệ sĩ vẫn luôn đi theo cậu.

Sau khi đi ra cậu lại gặp Trình Phương Phỉ trên hành lang.

"Cậu tên là Mạnh Dương đúng không?" Trình Phương Phỉ mỉm cười hỏi.

Mạnh Dương giơ tay, ý bảo vệ sĩ và trợ lý đứng cách xa ra một chút, sau đó nói với Trình Phương Phi :"Tôi là Mạnh Dương, xin chào dì Trình."

Trình Phương Phỉ bởi một tiếng dì Trình của cậu mà nụ cười trên môi cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường :"Cậu và Lạc Thịnh đã từng quen nhau, vốn đúng là nên phải gọi tôi một tiếng dì, đáng tiếc Lạc Thịnh không biết quý trọng, tôi nghĩ cậu so với Vu Quân Thần kia tốt hơn nhiều."

"Cảm ơn, chỉ là tôi một chút cũng không hối hận khi chia tay Lạc Thịnh, chú Lạc có thể cho tôi nhiều thứ mà Lạc Thịnh không thể cho được, hơn nữa chú Lạc ôn nhu săn sóc, còn rất cưng chìu tôi, đôi khi có lúc tôi còn cảm thấy phải cảm ơn Lạc Thịnh và Vu Quân Thần, nhờ vậy tôi mới có cơ hội ở cùng một chỗ với chú Lạc." Mạnh Dương mỉm cười, rõ ràng tồn tại cảm giác hạnh phúc.

"Chồng lớn tuổi thương vợ trẻ, ngược lại rất bình thường, huống chi cậu xinh đẹp trẻ tuổi, lại còn ưu tú như vậy." Trình Phương Phỉ nói :"Mai cậu có rãnh không? Tôi muốn trò chuyện với cậu cho tốt, còn có những chuyện quá phận trước đó mà Lạc Thịnh đã làm, tôi muốn thay nó xin lỗi cậu."

"Tuy chú Lạc đối với tôi rất tốt, nhưng cũng quản tôi rất nghiêm, ngay cả khi tôi nói chuyện với người đàn ông khác hơn một cậu, anh ấy cũng sẽ mất hứng. Tuy dì là phụ nữ nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho tôi ra ngoài với dì." Mạnh Dương chỉ chỉ phía sau :"Dì xem, ngay cả đi vệ sinh cũng từng giây từng phút có người theo sau tôi."

Trình Phương Phỉ nhìn thoáng qua những vệ sĩ kia, nghĩ Lạc Tu lại có dục vọng chiếm giữ lớn như vậy, chỉ là cưới một cậu bé trẻ như vậy, tuổi còn nhỏ không đỡ được mê hoặc, đối với mọi thứ tràn ngập lòng hiếu kỳ nên hắn không yên lòng, lo lắng muốn quản chặc cũng rất bình thường, đây cũng là một chỗ có thể lợi dụng.

"Dì cũng không cần xin lỗi thay cho Lạc Thịnh, bởi vì Lạc Thịnh vốn đã nói xin lỗi với tôi, hơn nữa chú Lạc cũng nói, để tôi không cần cùng anh ta so đo, dù sao Lạc Thịnh cũng là con trai trưởng của anh ấy, dù bọn họ không có tình cảm cha con gì nhưng liên hệ máu mủ cũng không đoạn được, hù dọa anh ta một chút là được rồi." Mạnh Dương cười :"Hiện tại tôi đang cố gắng quên và không đi tính toán những chuyện kia, nỗ lực cùng Lạc Thịnh ở chung thật tốt, bởi vì tôi không muốn chú Lạc khó xử."

Trình Phương Phỉ gật đầu :"Nếu như có cơ hội, tôi thực sự rất muốn trò chuyện với cậu một ít chuyện Lạc Tu tuyệt đối không nói cho cậu biết, tôi nghĩ tôi có thể nói cho cậu biết, qua một thời gian ngắn tôi sẽ về nước, hy vọng đến lúc đó có thể có cơ hội gặp mặt cậu."

"Tốt, sau khi về nước tôi lại tìm cơ hội gặp dì đi." Mạnh Dương nói.

Sau khi Trình Phương Phỉ rời đi, nụ cười trên mặt Mạnh Dương lập tức biến mất, hoàn toàn khác tính cách tùy hứng ương ngạnh tiểu thư trước đây của Trình Phương Phỉ, xem ra 4 cuộc hôn nhân ngược lại để ả thông minh lên không ít. Sau khi ly hôn với Lạc Tu, ả kết hôn ba lần, chiếm lấy không ít tài sản của ba người chồng sau của ả, là nhân vật đại biểu dựa vào kết hôn để làm giàu.

Buổi tối Mạnh Dương không về trang viên, cậu và Lạc Tu tham gia tiệc tối, sau đó họ ở biệt thự trong thành phố một đêm, cậu hẹn với Celsi xong, sau khi Lạc Tu tới công ty, cuậ cũng ra ngoài tới nơi hẹn.

Mạnh Dương đi tới bên ngoài căn phòng khách sạn Celsi ở, vừa muốn nhấn chuông, cửa đã mở ra, nhưng người mở cửa không phải là Celsi, mà là Blaley tóc tai lộn xộn quần áo xốc xếch.

Mạnh Dương kinh ngạc ngây ngẩn cả người, mà Blaley hiển nhiên kinh ngạc hơn Mạnh Dương, Blaley nhắm mắt lau mặt, sau khi hít sâu một hơi thì vòng qua cậu rời đi.

Vừa vặn không cần mở cửa, Mạnh Dương và trợ lý vệ sĩ đi vào.

"Sớm như vậy? Tôi còn tưởng rằng hôm nay tôi đã dậy sớm." Celsi rửa mặt xong, mặc áo ngủ từ phòng ngủ đi ra, cậu thật không ngờ Mạnh Dương sẽ đến sớm như vậy.

"Tôi luôn ngủ sớm dậy sớm, có lợi cho cơ thể khỏe mạnh." Mạnh Dương hỏi :"Cậu làm gì Blaley vậy? Sao bộ dạng anh ta như mới vừa bị chà đạp qua vậy.

"Đêm qua tôi đụng phải anh ta khi tụ hội với bạn tôi, tôi nói tới chuyện nước hoa mà anh ta cảm thấy hứng thú, khi rời đi hỏi anh ta có muốn trò chuyện tiếp không, sau đó anh ta đi với tôi tới đây, chúng tôi tiếp tục uống, tiếp tục trò chuyện, uống nhiều khó tránh khỏi xảy ra chút gì." Celsi đi tới cái bàn rót cho mình một ly rượu, hỏi Mạnh Dương :"Tới một ly không?"

Mạnh Dương lắc đầu :"Tửu lượng tôi không tốt, độ rượu của cậu, một ly tôi đã say, nếu tôi say ở đây, chú Lạc sẽ không bao giờ cho tôi gặp cậu nữa."

Mạnh Dương chưa nói cho Celsi biết chuyện mình đang mang thai, cậu và chú Lạc tạm thời không muốn để ai biết chuyện này.

Celsi gật đầu, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc cho Mạnh Dương, ý bảo cậu cùng Celsi tiến vào thư phòng, phòng này Celsi đã ký hợp đồng dài hạn, coi như là chỗ ở của cậu. Mạnh Dương nhận lấy vali từ tay vệ sĩ, đi theo phía sau Celsi.

Celsi ngồi trên ghế salon, đặt ly lên bàn, sau đó đốt một điếu thuốc bạc hà nói :"Thật đáng tiếc cậu kêt hôn sớm như vậy, nếu còn chưa kết hôn, tôi có thể dẫn cậu trải nghiệm nhiều chuyện thú vị hơn."

"May là tôi đã kết hôn, nếu không nhất định sẽ bị cậu làm hư." Mạnh Dương ngồi trên ghế salon đối diện cậu nói.

"Đời người chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, đương nhiên phải thỏa thích hưởng thụ mới có lời." Celsi lắc chân nói :"Chỉ cần có tiềng, loại nguòi gì tôi để có thể thể nghiệm, tôi có thể giống như một quốc vương vậy, toàn bộ người tôi nhìn trúng đều mặc tôi tới chọn lựa."

"Như cậu vậy còn cần dùng tiền?" Mạnh Dương nhìn cậu :"Không phải vẫn có người trước ngã xuống, người sau tiến lên quỳ trước mặt cậu, quỳ gọi vương tử điện hạ sao?"

"Cầm tiền nhất định phản quản miệng mình tốt, đây là quy tắc, người không tuân thủ theo quy tắc, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt." Celsi uống một hớp rượu nói.

"Vậy đêm qua cậu và Blaley thế nào?" Mạnh Dương hỏi.

"Nói thật, tôi có chút thất vọng, dù sao thoạt nhìn anh ta như vậy... Cậu hiểu đó, tôi còn tưởng rằng anh ta là thần tượng giới nước hoa, khi thân thể tôi và anh ta va chạm sẽ có thể va chạm ra nguồn cảm hứng, nhưng lại không có khiến tôi hài lòng."

Mạnh Dương suy nghĩ rồi nói :"Có lẽ là do uống nhiều quá?"

"Mặc kệ là bởi vì lý do gì, dù sao tôi đã không còn hứng thú với anh ta, người đàn ông không thể làm tôi thỏa mãn, lại không thể đem đến nguồn cảm hứng cho tôi, đối với tôi mà nói là không dùng được." Celsi đặt ly rượu xuống đứng dậy đi tới bàn bên cạnh :"Ăn xong bữa sáng thì chúng ta nói chính sự đi."

Mạnh Dương nhìn ly rượu không Celsi đặt trên bàn, cũng không nói gì thêm, dù là bạn bè cũng không thể tùy tiện nhận xét hay chỉ đạo thói quen sinh hoạt của người khác.

Celsi lấy ra nước hoa cậu điều chế trong thời gian này, Mạnh Dương cũng lấy ra nước hoa cậu điều chế, bọn họ muốn từ trong nước hoa tự mình điều chế, chọn lựa ra loại bước hoa phù hợp nhất cho liên danh và phối hợp tiêu thụ, sau đó sẽ tiến hành đánh giá nước hoa của đối phương, ra ý kiến về trước khi điều chế, trong điều chế và sau khi điều chế có cần lại điều chế sẽ tốt hơn hay không, cuối cùng sác định một số nội dung về nước hoa liên danh lần sau.

Buổi tối trở lại trang viên, sau khi Mạnh Dương rửa mặt, mặc quần áo ngủ đến phòng sách tìm Lạc Tu.

"Chú Lạc." Mạnh Dương chống hai tay trên bàn, nói với Lạc Tu :"Anh giúp em một chút đi."

"Giúp em cái gì?" Lạc Tu lập tức dừng động tác trên tay, nhìn Mạnh Dương hỏi.

Mạnh Dương vòng qua bàn làm việc ngồi lên đùi Lạc Tu, ôm cổ hắn nói :"Em cần anh cho em nguồn cảm hứng."

"Em muốn anh làm thế nào cho?" Lạc Tu đặt tay lên bụng Mạnh Dương nói :"Dưới tình huống không thương tổn em và đứa bé."

Em muốn anh quyến rũ em, mà không chạm vào em." Mạnh Dương đặt trán mình lên trán hắn nói.

"Em xác định cái em muốn chính là nguồn cảm hứng để điều chế nước hoa?" Lạc Tu hỏi.

"Nguồn cảm hứng không thể nào biểu hiện ra 100%, 100% nguồn cảm hứng, có thể biểu hiện ra 30 40% đã hiếm thấy, nếu có thể biểu hiện ra hơn 50%, tuyệt đối sẽ khiến người yêu thích mà không thể cưỡng lại. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải có nguồn cảm hứng mới được." Mạnh Dương nói.

"Cục cưng, không phải anh muốn từ chối em, chỉ là em xác định hiện tại em chịu được kích thích như vậy sao?" Lạc Tu không yên tâm hỏi.

"Không nên quá kích thích, phải ôn hòa, em có thể chịu nổi." Mạnh Dương nói.

"Yêu cầu cao như vậy? Thực sự là không có biện pháp với em." Lạc Tu bế Mạnh Dương ra phòng sách.

Lạc Tu ôm Mạnh Dương đến cửa một căn phòng, sau đó nói với cậu :"Nhắm mắt lại."

Mạnh Dương nghe lời nhắm mắt lại.

Sau khi Lạc Tu ôm Mạnh Dương vào phòng, đặt cậu xuống ghế nằm, còn nói :"Có thể mở mắt."

Trong lòng Mạnh Dương hiếu kỳ sao hắn lại muốn thần bí như vậy, không kịp chờ đợi mở mắt ra, khi nhìn rõ bài trí trong phòng, cậu sửng sốt hồi lâu mới phục hồi lại hỏi :"Sao em không biết còn có một căn phòng như này?"

"Vốn là muốn chờ sau khi em sinh con xong mới để cho em biết." Lạc Tu nói.

"Là anh đặc biệt bài trí sao?" Mạnh Dương nhìn căn phòng bài trí xa hoa, nhưng lại tràn đầy tình cảm. Căn phòng tràn đầy cảm giác nghệ thuật, cậu thật sự bội phục người thiết kế căn phòng này.

"Quý tộc trước kia của quốc gia này, đều có phòng như vậy, thậm chí sẽ có hơn mười mấy căn phòng như vậy, thiết kế của căn phòng này đó là tích lũy kinh nghiệm hơn nhiều năm."

"Như vậy, anh muốn làm gì?" Mạnh Dương hỏi.

"Tiếc là hiện tại em không thể làm gì, chỉ có thể nhìn, chỉ là trong lúc em đang mang thai, chỉ có thể làm một lần như vậy." Lạc Tu nói.

Mạnh Dương cứ như vậy nằm, sau đó nhìn Lạc Tu.

Lạc Tu dựa theo lời của Mạnh Dương, không chạm đến cậu một chút để cậu chiếm được nguồn cảm hứng như cậu mong muốn.

---------------------

Mạnh Dương ngủ một đêm, sáng hôm sau đã tỉnh dậy thật sớm, dưới tình huống ký ức tối hôm qua rất rõ ràng, không ăn sáng, bưng ly sữa tới phòng làm việc bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook