Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 38: Ảnh quần bơi sexy.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Lạc Tu bơi lội thắng Blaley, Mạnh Dương so với chính mình cầm giải quán quân thi đấu còn hưng phấn hơn, cũng không quan tâm nhiều người nhìn, cao hứng hôn lên mặt Lạc Tu mấy cái.

Người vây xem cũng đang thảo luận.

"Lạc đổng cư nhiên thắng Blaley gần một nửa khoảng cách hồ bơi, thể lực và sức bật cũng quá tốt đi?"

"Lạc đổng lớn hơn Blaley gần 10 tuổi đấy, không chí dáng người không phân cao thấp với Blaley, thể lực còn tốt hơn Blaley, quá là mạnh đi."

"Hiện tại đã thời đại nào, sống bao nhiêu năm thì tương ứng trạng thái tuổi đó a? Tớ cảm thấy tuổi tác hiện tại của thân thể mới là quan trọng nhất." (thân thể khỏe tuổi nhỏ??)

"Trước đây luôn có người nói, đời người không thể luôn như ý, nhưng Mạnh Dương hiện tại không phải mọi chuyện đều như ý sao?"

"Đi bơi không?" Lạc Tu ôm Mạnh Dương hỏi.

"Đi đi đi." Mạnh Dương kéo Lạc Tu xuống nước :"Em không biết bơi lắm, anh dạy em đi, em cũng muốn học loại bơi viu ~ viu ~ viu giống anh."

Sau khi đi xuống nước, Lạc Tu bắt đầu từ tư thế bơi, động tác, tay hắn đặt dưới bụng Mạnh Dương, để cậu bắt đầu luyện tập.

Mạnh Dương luyện một lúc, ôm Lạc Tu nghỉ ngơi một hồi, hai cơ thể dán chặc ở trong nước, xúc cảm không giống nhau, hai người cũng không quan tâm bên cạnh còn có người, liền thâm tình ôm hôn, thiếu chút nữa người khác bị hai người tú ân tú ái chọc mù mắt.

Sau khi Mạnh Dương luyện tập mệt mỏi, hai người mới rời khỏi hồ bơi chuẩn bị trở về phòng, Mạnh Dương phát hiện có rất nhiều người ở đây đang nhìn lén Lạc Tu, dùng khăn lông quấn quanh hông hắn, nghĩ thầm là của cậu, ai cũng không thể nhìn.

Sau khi trở lại phòng, Mạnh Dương cởi quần áo ướt xuống, quấn khăn tắm chuẩn bị đi tắm, trước khi đi vào phòng tắm, cậu ôm thắt lưng Lạc Tu.

"Sao vậy?" Lạc Tu hỏi.

Mạnh Dương không có nói vì dáng vẻ hắn mặc quần bơi quá hấp dẫn, cho nên muốn ôm một chút, cậu đột nhiên xoay người :"Anh chờ em một chút, đừng cởi."

Mạnh Dương tìm điện thoại của mình, quay về phía Lạc Tu mà bắt đầu chụp ảnh, một bên chụp một bên còn giống như nhiếp ảnh gia :"Xoay qua bên kia một chút, bên này, còn có bên này, phía sau, quay lại quay lại."

Mạnh Dương chụp ảnh Lạc Tu mặc quần bơi, dự định dùng để làm hình nền điện thoại, dáng người Lạc Tu như một người, tùy tiện chụp mấy tấm, cũng như quảng cáo quần bơi.

"Chụp tốt sao?" Lạc Tu hỏi.

"Được rồi được rồi, đợi em chọn ra tấm thích nhất, chọn tấm nào đây?" Mạnh Dương khổ não chọn.

"Tắm xong lại chọn." Lạc Tu ném điện thoại của Mạnh Dương lên giường, một tay ôm lấy Mạnh Dương vào phòng tắm.

Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, thanh âm nước chảy vang lên một lúc, lại loáng thoáng truyền ra tiếng la lớn dần, còn có tiếng giống như phập phập.

.................

Mạnh Dương nằm lý trên giường, cảm giác mình một chút sức lực cũng không có, chỉ muốn ngủ một giấc cho tốt.

Lạc Tu nằm trên lưng của cậu, hôn nhẹ lên mặt cậu.

"Chú Lạc, em muốn ngủ." Mạnh Dương ỉu xìu nói.

"Chẳng phải em nói em muốn anh nỗ lực đến khi em có thai sao?" Lạc Tu nói.

"Kia cũng cần nghỉ ngơi a, hơn nữa em..." Mạnh Dương muốn nói, hơn nữa em cũng không có thể lực tốt như anh, nhưng lời còn chưa nói hết cậu đã ngủ thiếp đi.

Lạc Tu hôn lên mặt Mạnh Dương một cái, sau đó ôm cậu cùng nhau ngủ.

Hai người ngủ thẳng đến khi trời tối, mới rời giường chuẩn bị tham gia tiệc tối.

Mạnh Dương nói với Lạc Tu hôm qua bọn họ bị đối đãi không công bằng, Lạc Tu nghe xong nhíu mày, sau đó gọi điện cho bạn hắn.

Sau nửa tiếng, người phụ trách tổ chức lần thi đấu này vội vàng dẫn người tới nói xin lỗi với Lâm Tùng Thai và những người khác.

"Là chúng tôi quản lý không nghiêm mới xuất hiện tình huống như vậy, tôi thay mặt người của ban tổ chức xin lỗi mọi người." Người phụ trách thành khẩn nói :"Nhân viên đã tự mình bán đi thẻ tư cách giám khảo khán giả của mọi người, chúng tôi cũng đã xử phạt nghiêm khắc, mà người mua thẻ giám khảo khán giả từ trong tay cậu ta, chúng tôi cũng đã báo lên hiệp hội nước hoa quốc tế, liệt bọn họ vào sổ đen, sau này không thể trở thành giám khảo khán giả."

Lâm Tùng Thai và các vị đại sư khác nhìn nhau, thấy thái độ của bọn họ coi như là thành khẩn, tiếp nhận lời xin lỗi của bọn họ. Chỉ có điều trong lòng Lâm Tùng Thai và những người khác rất rõ ràng, những người này tới xin lỗi, nguyên nhân không thể nào hoàn toàn là vì Mạnh Dương cầm giải quán quân, nguyên nhân chủ yếu chắc là Lạc Tu đã làm gì đó. Trước đó bọn họ vẫn nghe nói mấy năm nay Lạc Tu rất tích cực cố gắng mở rộng sản nghiệp ở các quốc gia phương Tây, đã có thế lực thuộc riêng mình, hiện tại xem ra lời đồn này quả nhiên không phải là giả.

Người phụ trách lại đưa lên mấy phần quà chuẩn bị đặc biệt cho khách quý, lần nửa nói xin lỗi sau đó mới dẫn người rời đi.

Lâm Tùng Thai và những người khác rửa mặt thay đồ, chuẩn bị tham gia tiệc, với tư cách là giám khảo khán giả, trước khi tới bọn họ cũng đã nhận được thiệp mời tới buổi tiệc.

Mạnh Dương kéo tay Lạc Tu đi vào phòng tổ chức tiệc, mới vừa đi vào thôi đã có người đặc biệt chờ họ đến bắt chuyện, có một số là người quen của Lạc Tu, có một số người là muốn làm quen với hắn, bởi vì bọn họ cũng đã nhận được tin tức, biết Lạc Tu đã tạm ngừng hợp tác với công ty của cha Blaley, cho nên những người này tỏ ý muốn hợp tác với hắn.

Còn có một nguyên nhân khác chính là nước hoa Mạnh Dương đã điều chế trong thi đấu, bọn họ đều đã nhờ quan hệ đi ngửi thử qua, thời điểm bọn họ tỉnh lại từ trong giấc mộng tươi đẹp, dường như đã thấy được một số lớn tiền giấy đang từ trên trời rơi xuống, lượng tiêu thụ của nước hoa này nhất định sẽ rất tốt, bọn họ biết cậu nhất định sẽ không bán phối phương (cách điều chế), nhưng hợp tác cùng bán ra cũng không tệ a.

Hy vọng hợp tác cùng công ty Lạc Tu và có thể cùng bán nước hoa do Mạnh Dương điều chế, đều ở đây tận dụng triệt để tìm cơ hội muốn nói với hai người mấy câu.

Blaley đứng ở xa nhìn, trong lòng bắt đầu hối hận hành động vô cùng lỗ mãng trước đó của bản thân, y cho rằng hai người họ không phải là vì yêu mới kết hôn, quá tự tin vào sức quyến rũ của mình, vốn tưởng là chuyện không ảnh hưởng tới đại cục, lại không ngờ tới sẽ biến thành như hiện tại.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ ngồi máy bay trở về nước, sau khi về nước, lại gặp đủ loại phỏng vấn và yến tiệc, còn có lễ tuyên dương của trường dành cho Mạnh Dương. Lạc Tu chuẩn bị cho Mạnh Dương hai người trợ lý, sắp xếp những chuyện này cho cậu, phỏng vấn không thể hoàn toàn từ chối hết, yến tiệc cũng không thể không đi, có thể đẩy xuống thì đẩy, yến tiệc quan trọng ít nhất cũng phải đi lộ mặt.

Phần lớn thời gian của Mạnh Dương là dùng để nghiên cứu nội dung có liên quan tới hương liệu, điều chế nước hoa đối với cậu cũng không phải là việc khó gì, nhưng hương liệu vô cùng thâm sâu khó nắm bắt, cần phải tốn thời gian chăm chỉ nghiên cứu học hỏi mới được.

Cuối cùng Lạc Tu vẫn lần nữa hợp tác với cha Blaley, bởi vì cha Blaley đã tìm người trước đó làm trung gian giới thiệu trước khi họ hợp tác, cũng chính là bạn Lạc Tu, bạn Lạc Tu kêu Lạc Tu cho anh chút mặt mũi, hai bên ngồi xuống nói chuyện thật tốt, cha Blaley sẵn sàng nhượng bộ một số lợi ích ở trình độ nhất định, mà chính Blaley cũng đã cam đoan với Lạc Tu, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ hành động gì khiến Lạc Tu và Mạnh Dương phản cảm, Lạc Tu vì cấp thể diện cho bạn, cũng đã đồng ý.

Sau khi trở về nước, trợ lý giao cho Mạnh Dương giấy chứng nhận hương liệu sư vừa mới lấy được, trước khi Mạnh Dương xuất ngoại thì đang thi lấy vật này, tổng cộng thi ba lần, lần đầu tiên lấy giấy phép hạng C, lần thi thứ hai lấy giấy phép hạng B, phải thi hai cái này trước mới có thể thi lấy giấy phép hạng A.

Có giấy phép hương liệu sư, Mạnh Dương mới có thể dùng hương liệu trị liệu cho người khác, nếu không sẽ giống như việc hành nghề trái pháp luật. Mà cậu gấp gáp thi lấy giấy phép hương liệu sư hạng A là vì có thể khiến Tô Địch mau chóng tỉnh lại.

"Hương liệu sao?" Tiêu Khắc nói :"Thực ra tôi cũng đã thử qua biện pháp này, phải nói, những biện pháp có thể thử tôi đã thử qua, nhưng dù thế nào, cậu ấy cũng không muốn tỉnh lại."

"Tuy tôi không dám nói là hương liệu của tôi có thể có tác dụng 100%, nhưng có thể nói khả năng để cho cậu ấy tỉnh lại rất lớn, đây là phối phương tổ truyền nhà tôi, tôi đã nghiên cứu tình huống thực tế của Tô Địch đã lâu. Hơn nữa có thể cam đoan với cậu chính là dù không có hiệu quả, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì." Mạnh Dương nói :"Cậu đã thử qua nhiều biện pháp, như vậy cũng không nhiều thêm lần này, trước thử một tháng đi, một tháng sau chúng ta nhìn xem hiệu quả rồi hãy nói tiếp."

Tiêu Khắc nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đồng ý, bởi vì gần đây anh nghe nói rất nhiều chuyện liên quan tới Mạnh Dương, tất cả mọi người đều đang nói Mạnh Dương là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa còn hàng tháng giành được hạng nhất tại hương học viện đại học Thánh Nhã, lại là đệ tử của đại sư Lâm Tùng Thai, có thể giúp Tô Địch tỉnh lại cũng không chừng, nói chung nếm thử cũng không phải là không thể được.

Sau khi Tiêu Khắc ký xong hiệp nghị bệnh viện không cần chịu trách nhiệm, Mạnh Dương mang người tới bệnh viện, chuẩn bị bắt đầu tiến hành trị liệu bằng hương liệu.

Trong lúc Mạnh dương chuẩn bị chỉ đạo bọn họ bắt đầu tiến hành, một nhóm bác sĩ đột nhiên đi vào.

"Hôm nay đích thân phó trưởng khoa chúng tôi dẫn đội tuần phòng (dẫn các bác sĩ khác đi coi những bệnh nhân), nghe nói bệnh nhân phòng bệnh này muốn tiến hành điều trị bằng hương liệu, cho nên tới xem một chút." Một bác sĩ giải thích với Tiêu Khắc.

Phó trưởng khoa Ngô nhìn qua những người đứng trong phòng bệnh một lần, sau đó hỏi :"Hương liệu sư mọi người mời còn chưa tới sao?"

"Chính là tôi." Mạnh Dương trả lời.

"Cậu?" Phó trưởng khoa Ngô quan sát Mạnh Dương từ trên xuống dưới một lần, lập tức nhíu mày hỏi :"Cậu có giấy phép hương liệu sư sao?"

Mạnh Dương kêu trợ lý lấy giấy phép của mình ra đưa cho ông xem.

Sau khi phó viện trưởng Ngô nhìn thấy giấy phép hương liệu sư, mày đang nhíu cũng không buông ra, ngược lại càng thêm không vui nói :"Giấy phép của cậu cũng không phải là giấy phép được phân hội (chi nhánh) hương liệu chứng nhận qua."

"Quả thực không phải là giấy phép đã trải qua chứng nhận từ phân hội hương liệu, nhưng nó cũng là từ cơ quan quốc gia, giấy phép hương liệu sư." Mạnh Dương nói.

Hương liệu sư có giấy phép hương liệu sẽ làm người cảm thấy có giá trị càng cao hơn, hiện tại rất nhiều bác sĩ và người có tiền đều chỉ nhận thức giấy phép được phân hội hương liệu chứng nhận, tuy giấy phép không có chứng nhận từ phân hội hương liệu nhưng cũng phải thông qua kiểm tra rất nghiêm ngặt, giấy phép hợp pháp dơ cơ quan quốc gia cấp.

"Nhìn dáng vẻ của cậu vẫn còn là một học sinh đúng không? Cậu mới học hương liệu mấy năm đã dám tiến hành chữa trị hương liệu cho bệnh nhân?" Phó trưởng khoa chất vấn :"Cậu là học sinh trường nào?"

"Hương học viện tại đại học Thánh Nhã." Mạnh Dương trả lời.

"Cảm thấy mình là học sinh của một trường danh tiếng, cho nên lá gan vô cùng lớn sao? Cậu bây giờ năm mấy? Xảy ra chuyện gì cậu phụ trách nỗi sao?"

Giọng nói và thái độ của phó trưởng khoa càng ngày càng kém, Tiêu Khắc lập tức nói :"Tôi đã ký vào bản đồng ý, nói chung là không cần bệnh viện chịu trách nhiệm."

"Ngưởi trẻ tuổi, tôi chính là hảo tâm nhắc nhở cậu, giấy phép không được phân hội hương liệu chứng nhận thì chẳng khác gì giấy vụn, hương liệu sư phế vật cầm giấy phép như vậy ở bên ngoài có một đống, hơn nữa hình như vận may của cậu không tốt lắm, gặp được một người mới phế vật." Phó trưởng khoa không chút lưu tình nói.

Trước mặt cậu chất vấn và nói những lời này, Mạnh Dương cũng rất bình tĩnh nghe, cảm thấy đây là ý thức trách nhiệm của bác sĩ và phó trưởng khoa, nhưng đoạn cuối cùng, thực sự khiến Mạnh Dương tức giận.

"Nếu như ông cảm thấy giấy phép không có sự chứng nhận của phân hội hương liệu chỉ là tờ giấy vụn, như vậy ông hẳn là nên cùng những người có ý kiến giống ông, kêu quốc gia hủy bỏ tất cả khảo thí giấy phép ngoại trừ phân hội hương liệu đi. Tôi có giấy phép hương liệu sư cấp A, là tôi đã thông qua cuộc thi vô cùng nghiêm khắc có được, từ góc độ pháp luật mà nói, tôi không phạm pháp khi tiến hành trị liệu bằng hương liệu cho bất kỳ ai." Mạnh Dương nói với phó trưởng khoa Ngô :"Chỉ có người tiến vào phân hội hương liệu, mới có thể có chứng nhận từ phân hội hương liệu, hương liệu sư bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể gia nhập vào phân hội hương liệu nhiều lắm, ông rốt cuộc dựa vào cái gì nói giấy phép không được phân hội hương liệu chứng nhận chính là giấy vụn? Ông còn có quyền uy hơn quốc gia sao?"

"Bởi vì rõ ràng trong những người đó không bao gồm cả cậu." Phó trưởng khoa nói với Mạnh Dương.

"Mạnh Dương thiếu gia, để tôi nói với ông ấy." Trợ lý tiến lên nói :"Phó trưởng khoa Ngô phải không? Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện chứ?"

Mạnh Dương nhìn trợ lý và phó trưởng khoa Ngô cùng những bác sĩ khác rời khỏi phòng bệnh, rất tức giận, tất cả mọi người đều biết phương pháp trị liệu bằng hương liệu là vô cùng cẩn thận và an toàn, phó trưởng khoa Ngô này sao lại không biết? Ông cũng giống như một số người chỉ nhận thức giấy phép phân hội hương liệu chứng nhận, khinh thường giấy phép không được phân hội hương liệu chứng nhận. Nhưng thực ra thời gian đợi giấy phép được phân hội hương liệu chứng nhận rất dài, hương liệu sư không ra gì cũng có rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook