Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Chương 7: Ai đuổi ai ra ngoài.

Quất Tử Chu

27/12/2020

Dù sao Mạnh Dương và Lạc Thịnh cũng đã từng yêu đương, đối với gã cũng có hiểu biết nhất định, Lạc Thịnh từ nhỏ đã được ông ngoại gã nuôi lớn, sau khi trưởng thành mới trở lại Lạc gia, nhưng không phải mỗi ngày đều về, bởi vì bên ngoài gã cũng có nhà. Chủ trạch Lạc gia lớn như vậy, dù ở chung dưới một mái hiên cũng không nhất định sẽ gặp nhau. Cho nên Mạnh Dương còn tưởng rằng, một vài ngày sao mới có thể gặp phải Lạc Thịnh.

Sáng hôm sau, Mạnh Dương cùng Lạc Tu cùng nhau ăn điểm tâm, Lạc Thịnh dường như có điều muốn nói với Lạc Tu nên cũng tới, khi gã thấy Mạnh Dương, lập tức kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

"Sao cậu lại ở đây?!" Lạc Thịnh hồi thần, chất vấn Mạnh Dương: "Ai cho phép cậu tới?"

Mạnh Dương không trả lời gã, mà cố ý dùng ánh mắt vô tội cùng bối rối nhìn Lạc Tu.

"Cậu ấy là khách của tôi, được tôi mời tới, cậu có ý kiến gì?" Lạc Tu lạnh mặt nhìn Lạc Thịnh.

Lạc Thịnh nghe Lạc Tu nói, trong lòng càng thêm kinh ngạc, sau đó tức giận nói :"Cha, có phải cậu ta đã nói gì với cha không? Con đã chia tay cậu ta, mặc kệ cậu ta nói cái gì đều là lời nói dối, cha vạn lần không cần tin cậu ta!"

"Tôi biết cậu và cậu ấy đã chia tay, tôi giữ cậu ấy lại không có một chút liên quan tới cậu, cậu không cần tự mình đa tình, nếu không muốn thấy cậu ấy thì không cần quay về." Lạc Tu trong lòng rất chán ghét mẹ và gia đình bên ngoại Lạc Thịnh cũng không thích gã, chỉ là hiện tại chưa tới lúc công khai Lạc Thịnh không phải con ruột hắn.

"Cha, cha không thể lưu cậu ta lại, cha không biết cậu ta là loại người gì đâu."

"Tôi nói lần cuối cùng, cậu ấy là khách của tôi, nếu cậu còn dám vô lễ, thì không cần bước vào nhà này nữa."

Trên mặt Lạc Tu không chút biểu tình, thậm chí không biểu hiện ra tức giận, nhưng khí thế không giận mà uy khiến Lạc Thịnh cảm thấy sợ hãi, không dám nói gì, chỉ có thể nắm chặt tay, sau đó dùng ánh mắt tức giận trừng Mạnh Dương.

"Chú Lạc." Mạnh Dương nhìn Lạc Tu :"Lạc Thịnh không muốn thấy cháu, cháu cũng không muốn thấy anh ta, không thì cháu vẫn là tới khách sạn ở đi..."

"Cháu ở đây, không cần đi đâu cả." Lạc Tu quản lý Lạc Thị nhiều năm, luôn có thói quen tự mình sắp xếp yêu cầu người khác chấp hành, hiện tại ở trong lòng của hắn, Mạnh Dương vẫn chỉ là một vãn bối, trẻ con phải nghe lời, ở đây được chăm sóc cẩn thận, chính là sắp xếp tốt nhất đối với cậu.

"Vậy, hôm nay cháu có thể đi gặp bạn không? Đã nhiều ngày không liên lạc, cháu sợ cậu ấy sẽ lo lắng." Mạnh Dương xin chỉ thị của Lạc Tu, bởi vì cậu biết, nếu không có sự cho phép của Lạc Tu, cậu không được rời khỏi nơi này.

"Vết thương của cháu còn chưa tốt, đừng đi ra ngoài quá lâu, hoặc kêu bạn của cháu tới cũng được." Lạc Tu nói.

"Vậy cháu sẽ ra ngoài một lúc, sau khi gặp mặt nói mấy câu sẽ trở lại." Mạnh Dương lập tức nói.

Lạc Thịnh đứng bên cạnh, không rời đi, cũng không ngồi xuống, bởi vì gã có chuyện muốn nói với Lạc Tu, nhưng không muốn ngồi chung bàn ăn với Mạnh Dương. Mà Lạc Tu cùng Mạnh Dương như không nhìn thấy sự hiện hữu của gã, hai người tiếp tục dùng bữa, nhìn bầu không khí hài hòa càng khiến Lạc Thịnh tức giận không thôi, rõ ràng là nhà của gã, gã lại trở thành người xa lạ.

Lạc Tu nhìn thời gian, đứng dậy tới công ty, chú Nguyên tiễn hắn ra cửa, trong phòng ăn cũng chỉ còn Mạnh Dương và Lạc Thịnh cùng mấy người hầu.

"Tôi thực sự chưa thấy qua người nào xấu hổ như cậu, mặc kệ cậu thuyết phục cha tôi như thế nào để có thể vào đây ở, cũng không quan tâm cậu có mục đích gì, tôi cảnh cáo cậu, cậu tốt nhất là nên cút ra ngoài cho tôi, cũng không nên xuất hiện trước mặt tôi, không thì tôi sẽ khiến cho cậu hối hận!" Lạc Thịnh dùng ánh mắt hung ác cảnh cáo Mạnh Dương.

Mạnh Dương uống một hớp sữa, sau đó dùng khăn lau miệng, đứng dậy nói với Lạc Thịnh: "Nếu như tôi ở đây khiến anh cảm thấy chướng mắt, như vậy tôi càng thêm cao hứng. Hơn nữa hình như anh cũng không hiểu, chú Lạc không chỉ là người cầm quyền Lạc Thịnh, còn là người đứng đầu Lạc gia, lại là chủ nhân Long Lĩnh Sơn, chú mời tôi ở lại, anh có tư cách gì phản đối? Tôi ngược lại thật tò mò cũng rất chờ mong, anh sẽ dùng biện pháp gì khiến tôi hối hận."

Lạc Thịnh nhìn bóng lưng rời đi của Mạnh Dương, lửa giận trong lòng càng tăng cao, muốn xông tới ném cậu ra ngoài.

Mạnh Dương nhờ chú Nguyên chuẩn bị cho cậu một chiếc xe, sau đó lái đi đón Lục Vân Kính.

Lục Vân Kính vừa lên xe liền thấy trán Mạnh Dương bị băng bó, sửng sốt hỏi :"Trán cậu làm sao thế?"

"Chút thương thôi, rất nhanh thì lành." Mạnh Dương vừa lái xe vừa nói.

"Tớ hỏi cậu rốt cuộc có chuyện quan trọng gì vậy, vào thời điểm các trường đại học tổ chức thi lại ra nước ngoài? Cậu không muốn lên đại học sao? Trước đó còn nói muốn thi vào Thánh Nhã, hiện tại bỏ lỡ kỳ thi, kế tiếp cậu định làm thế nào? Chọn một trường đại học khác? Hay sang năm thi lại?"

"Năm nay tớ sẽ tham gia thi đấu điều chế hương, nếu vận khí tốt, nói không chừng được đại sư nào đó nhận làm đệ tử, có thể nhận được cơ hội thi tuyển đặc biệt. Nếu không có vận khí, thì sang năm sẽ thi lại." Trong lòng Mạnh Dương cũng tiếc vì bản thân bỏ lỡ kỳ thi vào đại học Thánh Nhã, nhưng vẫn có lòng tin về việc tham gia thi đấu.

"Có chuyện cậu còn chưa biết, Vu Quân Thần cùng mẹ nó và cha cậu, mấy ông bà chú bác thím của cậu đều vào ở trong biệt thự của Lạc Thịnh. Ba cậu nơi nơi đều nói cậu bất hiếu vô lương tâm, còn muốn đi kiện cậu."

Mạnh Dương cười lạnh :"Cái gì? Kiện tớ không nuôi ông ta sao? Tớ mới 19 tuổi, vẫn còn đang đi học, ông ta cũng không phải 70 80 tuổi, không thể tự mình gánh vác, đợi qua mấy chục năm ông ta đi tố cáo tớ, tớ dựa theo pháp luật mỗi tháng cho ông ta một ít tiền là được."

Kiếp trước, Mạnh Dương triệt để lạnh tâm với người cha này, đời này chỉ đoạn tuyệt quan hệ với ông ta cũng đã là nể tình cha con.

"Còn có một chuyện. Lạc Thịnh và Vu Quân Thần chuẩn bị đính hôn. Tớ cho người hỏi thăm, Lạc Thịnh là vì không muốn Vu Quân Thần mang tiếng bị bao nuôi mà bị người khác xem thường, cho nên nỗ lực khiến ông ngoại gã đồng ý, hình như là đã đồng ý với yêu cầu gì đó của ông ngoại gã, mà Vu Quân Thần là một trong những đệ tử cưng Hứa Vọng Nhai coi trọng, vừa là sinh viên của Hương viện đại học Thánh Nhã, sớm được học viện coi trọng, cho nên ông ngoại Lạc Thịnh mới đồng ý cho bọn họ đính hôn."

"Ở phương diện điều chế hương, Vu Quân Thần đúng có là có thiên phú cùng nỗ lực." Mạnh Dương suy nghĩ trong lòng, nhưng đời này Vu Quân Thần có thể tới trình độ nào, cậu mỏi mắt mong chờ.

"Chỉ có điều bọn họ có thuận lợi đính hôn hay không còn chưa nhất định, dù sao Lạc Thịnh là người Lạc gia, lại là con một của cha gã, ông ngoại đồng ý cho gã đính hôn với Vu Quân Thần nhưng cha gã thì không nhất định. Nhưng dù cha gã không đồng ý, ít nhất Lạc Thịnh cũng đã chứng minh chân tâm cùng quyết tâm với Vu Quân Thần. Những người bạn có quan hệ không tệ lắm với chúng ta trước đây, hiện tại vây quanh Vu Quân Thần, đây chính là hiện thực a."

"Cũng không phải thân thiết gì, bọn họ muốn làm gì là chuyện của họ, chúng ta không cần xen vào." Kiếp trước Mạnh Dương cũng đã nhận rõ đám người đó, tức giận khổ sở là chuyện kiếp trước, hiện tại cậu không có bất kỳ cảm giác gì.

"Lạc Thịnh đã nói tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu, công ty của cậu, kế tiếp, có thể sẽ trở nên khó khăn..."

"Cậu không cần lo, trong lòng tớ nắm chắc." Mạnh Dương đã công khai xé rách mặt Lạc Thịnh và Vu Quân Thần, cũng đã làm xong chuẩn bị tùy thời Lạc Thịnh sẽ ra tay với công ty, nhưng dù gì cậu cũng là người cứu Lạc Tu, Lạc Tu chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Mạnh Dương lái xe tới ngoại thành, dừng xe bên lề đường, vừa nhìn phong cảnh vừa cùng Lục Vân Kính nói chuyện.

Mà lúc này, một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt bọn họ.

"Ai, hai người ở chỗ này ngắm phong cảnh à?" Tiêu Khắc vẻ mặt lưu manh đến bên cửa sổ, sau đó giễu cợt Mạnh Dương :"Nghe nói Lạc Thịnh di tình biệt luyến, quăng cậu đi, tôi muốn hỏi thử, tâm tình hiện tại của cậu a."

"Cút!" Lục Vân Kính vừa thấy Tiêu Khắc lập tức giận dữ nói.

"Gấp cái gì? Chúng ta tâm sự một chút." Tiêu Khắc khiêu khích Mạnh Dương :"Tôi thực sự hiếu kỳ hiện tại cậu như thế nào, dựa vào chuyện này mà gần đây tôi rất vui vẻ đó, cậu biết không? Chỉ cần nhớ tới dáng vẻ giữ gìn Lạc Thịnh của cậu lúc trước, tôi đã cảm thấy buồn cười."

"Tôi kêu cậu cút, nghe chưa?!" Lục Vân Kính lớn tiếng nói.

"Này, nói cho tôi biết, hiện tại cậu cảm thấy sao?" Tiêu Khắc vờ như không nghe thấy thanh âm của Lục Vân Kính, tiếp tục khiêu khích Mạnh Dương.

Mạnh Dương mặt không đổi nhìn Tiêu Khắc, sau đó mở cửa xuống xe.

Tiêu Khắc lui về sau hai bước, khoanh tay nhìn Mạnh Dương.

Mạnh Dương đứng nhìn hắn hồi lâu sau đó vung một đấm lên mặt Tiêu Khắc.

Tiêu Khắc không ngờ cậu sẽ động thủ, không phòng bị mà ngã xuống.

"Mày dám đánh tao?" Tiêu Khắc lập tức nổi giận, đứng lên muốn đánh lại, lại bị Mạn Dương đá thẳng vào bụng nằm bò xuống đất.

Một cước giẫm lên bụng hắn, cúi đầu nhìn hắn.

Lục Vân Kính lập tức xuống xe ngăn: "Mạnh Dương, được rồi, cậu ta chính là miệng tiện, cậu đừng cùng cậu ta so đo."

Tiêu Khắc cảm thấy rất mất mặt, tức giận, dùng sức hất chân Mạnh Dương, đứng dậy muốn đánh trả, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạnh Dương, chỉ có thể nằm đó chịu đòn.

Mạnh Dương nắm lấy cổ áo lôi hắn đi mấy bước sau đó vứt người lên xe, phát ra âm thanh thật lớn.

Mạnh Dương mở cửa xe sau đạp người vào, sau đó rút ra dây nịt cột hai tay hắn vòng qua ghế xe, bản thân thì mở cửa trước ngồi vào.

"Mày mau thả tao ra!" Tiêu Khắc dùng sức giãy dụa, mắng to: "Cởi ra cho tao, không thì tao sẽ không bỏ qua cho mày, có nghe hay không?!"

"Mạnh Dương cậu muốn làm gì?!" Lục Vân Kính chạy tới, nhưng nói chưa xong, Mạnh Dương đã lái xe đi, hắn chỉ có thể trở lại xe của Mạnh Dương, lái xe theo sau họ.

Trong lòng Lục Vân Kính rất lo lắng Mạnh Dương trong cơn tức giận sẽ làm gì với Tiêu Khắc, Tiêu gia không dễ chọc, nếu Mạnh Dương làm Tiêu Khắc bị thương, chuyện liền lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook