Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thêm ba tiếng đồng hồ trôi qua…

Hắn chậm rãi đáp xuống bên cạnh Mon và Mul đang chăm chú chơi cờ:

- Con kia qua bên phải, đúng rồi.

Mul tức giận bừng bừng, bừng bừng tức giận. Cái gì đây, mình sắp thắng mà lại bị cái tên này phá hỏng. Không xử hắn là không được.

Không thèm để ý đến Mul đang trừng mắt nhìn hắn, trầm ngâm đôi chút hắn cất tiếng:

- Chúng ta đang bị vây trong một trận pháp khá lớn. Vậy nên ta cần sự giúp đỡ của các ngươi.

- Ta không thèm giúp thì sao?

Mul hất mặt khoanh tay, đậu xanh rau muống xào củ cải nhé, bà đây sắp thắng tới nơi rồi. Một viên yêu linh ngàn năm chứ đâu có đơn giản như mấy viên đá ngoài chợ chớ.

Mon thì đỡ hơn một chút, cô nàng vui vẻ cười tít mắt hướng về phía hắn nói:

- Được được, bọn ta sẽ giúp ngươi một tay.

Rõ ràng là tâm trạng vui vẻ, mà vui vẻ thì… cái tên này cũng dễ thương ra phết ấy chứ.

Mul lúc này lại trừng mắt nhìn Mon:

- Mon!!!

- Không sao, không sao. Mau về sớm để tỷ đây còn lấy hàng nữa chớ. Ha ha ha!!!

Cười không thấy mặt trời luôn rồi, thất bại quá là thất bại mà. Hắn lắc đầu mất cái rồi trầm ngâm. Vốn dĩ hắn có thể thoát khỏi cái pháp trận này, đơn giản thôi, đốt trụi luôn ngọn đồi này là ổn rồi. Nhưng mà nếu như đốt trụi thì đám tuần tra Quỷ giới sẽ lập tức xuất hiện còng tay dắt vào khám đó đa. Ca đây là soái ca, ca không muốn bị bắt, quá thất bại.

Trận pháp này cũng không có gì là quá to tát, nó vốn là một trận pháp âm dương thuận nghịch. Cứ mỗi giờ thì nó lại đảo chiều một lần. Đảo chiều ở đây không chỉ là khiến người trong trận lạc phương hướng tới lui, trái phải, mà nó còn có thể khiến nạn nhân lạc luôn cả trên dưới. Một trận pháp khá cao cấp nhưng không cao lắm.

Hắn nhẹ gật đầu nhìn ba người, sau đó phân công:

- Ngươi. – Tay chỉ vào Mon – Hướng về bên trái năm mươi mét có một cái cây khô sắp chết đến nơi. Trên cây có một lá cờ nhỏ. Trước cây có một con quái dạng mèo khá to, lấy được lá cờ là ổn.

Mon gật đầu. Ý mà khoang, quái dạng mèo?

Hắn không thèm để ý đến Mon thì đã phân công tiếp, tay chỉ vào Phương:

- Ngươi, tiến về bên phải bảy mươi mét có một tảng đá lớn hình người. Trên tảng đá có một hình khắc nổi, dưới tảng đá có một con giun bự. Tìm cách phá tảng đá… phá hình hình khắc là được rồi.

Phương gật gật đầu. Sau đó hắn lại chỉ tới Mul:

- Tiến về sau lưng khoảng một trăm mét có một vùng đất bằng, giữa không trung có một lá bùa treo lơ lửng. Còn ở đó có người canh giữ không thì ta không biết. Cố gắng lấy lá bùa. Cẩn thận, lá bùa đó không đơn giản chỉ là lá bùa.

- Hừ hừ…

- Đau răng à?

- Đau cái đầu ngươi.

Nói xong cô nàng liền quay người bỏ đi. Mon cùng Phương cũng cười khúc khích rồi bỏ đi. Chỗ này chỉ còn lại mình hắn, hắn chậm rãi… nằm xuống ngắm trời. Ây, trời đẹp và yên tĩnh quá này.

- Ây cha… mình đã nhắc đám đồ vật kia biết che giấu chưa nhỉ. Thây kệ, bọn họ cũng đâu phải dạng vừa chớ.

Gió mát quá rồi, tâm trạng lâng lâng, hiu hiu chìm vào giất ngủ.

Nói về Mon trước đi, cô nàng này lững thững bước theo hướng hắn nói. Cho đến khi…

- Bà cố tổ tên đạo sĩ chết dẫm. Vậy mà dám nói chỉ có một cái cây khô.

Vâng, trước mắt cô nàng chính là một rừng cây khô, cây nào cây nấy khô đét như đám cá khô nhà con bé My vậy. À mà nhắc tới cá khô bỗng dưng thèm ghê nơi.

Hít vào một hơi, ngăn chặn cái ý định quay lại đập đầu tên đạo sĩ thúi kia, cô nàng chậm rãi bước về hướng rừng cây khô ấy.

- Làm sao tìm được cái lá cờ trong đám cây rừng này đây chớ. Mình cũng chưa biết nó có màu gì, hình dạng ra sao ấy nhỉ?

Vừa nói cô vừa bước vào bên trong khu rừng. Cái mùi không khí ẩm ẩm ương ương nhẹ nhàng len lõi vào cánh mũi thính hơn… à… cái mũi thính của Mon. Bởi vì sao, bởi vì cô nàng này vốn là một cô hổ tinh mà.

- Mùi gì đây?

Thật khó ngửi, cô nhăn mặt rồi lấy tay che lên mũi. Ngay vào lúc này, một tia chớp xám lao vụt qua trước mặt cô với tốc độ khó có thể thấy được. Nhận thấy sát khí đang lao tới, Mon lập tức tung người về phía sau, đồng thời bộ vuốt sắc bén của cô cũng nhanh chóng phóng ra quét ngang trước mặt.

Ngay lập tức mùi máu hăng hắc bốc lên khiến cô khó chịu. Không chỉ là mùi máu mà còn mùi gì đó tanh hôi rất khó ngưởi thoảng trong không khí. Đưa mắt nhìn lại tay mình, một vệt máu đang chảy dài trên tay cô, mà chỗ vuốt của cô cũng vô tình xuất hiện nhúm lông của con thú nào đó, nó có màu xám xịt và mang theo mùi hôi tanh nồng.

- Đây là…

Không có thời gian để cô nghĩ ngơi, tia chớp xám kia lại một lần nữa lao vụt đến cô như một tia chớp. Không chút hoảng sợ, cô phóng người lộn nhào trên không, đôi mắt hổ lóe lên ánh sáng màu vàng rực. Bộ vuốt sắc bén như dao cạo vuốt một đường trong không khí.

Đáp xuống đất, cô liền nhìn về phía tia chớp xám kia tập kích. Chân mày chau lại, ngạc nhiên:- Chu Nhụ?*

Xuất hiện trước mặt cô là một con thú thân hình như cáo, trên người có vây cá. Thế nhưng con Chu Nhụ này toàn thân lại có màu xám xịt chứ không giống như trong sách miêu tả. Đôi mắt nó chỉ còn lại màu đen và xám không chút sức sống, trên lưng và eo nó xuất hiện vết chém thật sâu do móng vuốt của Mon xuất ra.

Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Mon, sau đó nó phóng lên với tốc độ thật kinh khủng về phía cô nàng. Mon lập tức né tránh thế tấn công của nó, sau đó vuốt cô lại vung lên lần nữa. Không có máu, máu chỉ xuất hiện trên tay cô chứ con quái kia không chảy máu.

- Hừ, nếu như mày muốn chơi thì bổn cô nương sẽ tiếp mày.

Đôi mắt phát sáng tinh quang màu hổ phách, đôi chân xuất hiện lớn lông vàng óng chói lọi. Cả hai tung vào nhau quần đấu. Bên ngoài chỉ thấy được một màu xám và một màu vàng quần nhau với tốc độ thật chóng mặt.

Nữa tiếng sau…

Mon thở hồng hộc nhìn con quái, mà con quái kia dù tơi tả nhưng nó không có vẻ gì là mỏi mệt. Mon cười khổ:

- Đúng là quỷ thú của Quỷ giới, toàn bọn không biết chết là gì.

Chợt vào lúc này, con quái thú rống lên âm thanh thật khó nghe. Mon nhăn mặt bịt tai lại, con quỷ này đang muốn làm gì đây chứ, hét lên cho thông giọng à.

Không cần chờ đợi lâu, Mon đã có đáp án. Một bầy, đúng, là một bầy đám Chu Nhụ chậm rãi xuất hiện từ phía sau đám cây cối.Bọn chúng đồng loạt ré lên âm thanh đinh tai nhức óc thật khủng bố. Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn của bọn chúng nhìn chằm chằm vào Mon. Cô biết, bọn này đang đói khát cái thứ máu tươi nóng hổi mà cô đang chảy từ nãy đến giờ. Nếu như cô không nhanh chóng giải quyết đám này thì rất có thể cô sẽ bị đám quỷ này xơi tái.

Thế nhưng cô là ai, cô là Mon, một con hổ tinh mấy nàng năm tuổi thọ. Để vượt qua bao nhiêu năm sống sót thì tất nhiên có phải có rất nhiều thứ để chơi rồi.

Lấy từ trong người ra một viên thuốc màu đỏ, cô cười khổ:

- Hóa ra cũng có ngày mình phải dùng loại thuốc này.

Đây là thuốc tăng cường sức mạnh cơ bắp lên khoảng trăm lần. Khắp cả Âm Dương Thủ Phủ chỉ có khoảng 10 viên loại này thôi. Trong đó Quỷ đã nắm trong tay hết 4 viên rồi.

Hít một hơi thật sâu, Mon đưa viên thuốc lên miệng và… Rầm… âm thanh chát chúa vang lên bên tai cô khiến cô giật mình.

Một mảng lớn đám Chu Nhụ bị quét sạch không còn một cọng lông. Từ trên cao, một người tiêu soái đáp xuống gần Mon. Miệng mỉm cười nhìn cô nàng đang ngây ngốc nhìn hắn:

- Lão công…

Đây không phải là Quỷ đây sao, tên này làm gì đến tận bây giờ mới đến đây chớ.

Vỗ vỗ đầu Mon mấy cái, cô nàng này đang ngân ngấn nước mắt rồi. Quỷ nói dịu dàng:

- Không sao, không sao. Lão bà ngoan, có lão công ở đây rồi.

(Oi me oi… cíu…)

Mon trìu mến nhìn Quỷ, lòng cô bỗng chốc an tâm đến lạ. Quỷ không những là gian thương nổi tiếng của Âm Dương Thủ Phủ mà còn là kẻ nằm trong top 10 sức mạnh của thủ phủ. Nếu hắn không mạnh mẽ thì cái cửa hàng nát của hắn còn tồn tại được mới là lạ ấy.

- Lão bà ngoan, đợi lão công đẹp dám quái này đã rồi sẽ tâm tình với lão bà.

- Dạ vâng.

(Bà nương của tôi ơi, người ta mới nói có mấy câu mà bà đã thành con mèo nhỏ thế rồi à. E hèm…)

Nói là làm, Quỷ kéo Mon bay tà tà lên không trung, trong tay hắn xuất hiện một ngọn giáo dài trắng tinh khiết. Hít một hơi, vung hết lực, ngọn giáo kia lao xút đi cắm xuống mặt đất, ngọn giáo chỉ dài khoảng mét mà bây giờ nó đã cắm sâu đến một mét mấy rồi.

Vừa thấy ngọn giáo kia ghim chặt trên đất, hắn liền lầm bầm trong miệng âm thanh gì đó rất khó hiểu, có lẽ đó là câu chú gì đó để kích hoạt ngọn giáo kia. Xong xuôi, hắn liền quát lớn:

- Diệt!

Trong vòng bán kính năm mét xung quanh cây giáo, toàn bộ đám Chu Nhụ biến mất không thấy dấu vết.

- Lão công thật mạnh.

- Chuyện, ta là ai chứ. Ha ha.

Quá rồi, người tung người hứng kiểu này thật hết biết mà. Cơ mà tên này cũng đang nhỏ máu trong lòng đấy, cây thương bạc kia là một món trân bảo khá mạnh mà hắn phải tốn rất nhiều nước bọt mới thu vào túi được đấy. Ây… vì thể hiện trước mặt gái, hy sinh chút cũng đáng kể.

Vừa cười cả hai vừa đáp xuống đất. Vung tay lên, một lá cờ rách nát đã bị hắn chụp vào trong tay một cách thật soái… (Khụ khụ…)

Mon mắt long lanh nhìn thần tượng trong lòng mình. Oa, thật soái quá đi mà. Lão công đúng là nhất.

- Sao nàng lại ở đây, mấy người kia đâu hết rồi.

Quỷ quan tâm cất tiếng hỏi. Mon nghiến răng trả lời:

- Là tên đạo sĩ thúi kia kêu chúng ta đi lấy đồ cho hắn. Hắn nói phá trận gì gì đó… thật đáng chết mà.

Quỷ giật mình nhìn quanh một chút. Hóa ra đám người này chưa thoát khỏi cái trận ghẻ này à, thật quá thất bại rồi.

Hai người quay lưng bỏ đi, tiếng đùa giỡn rôm rã làm cho không khí ở đây cũng tốt lên một chút. Đó dĩ nhiên là do hai người này cảm nhận thôi, trong mắt tình nhân là Tây Thi, trong mắt Tây Thi là đống ghèn mà.

Chu Nhụ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Đông Sơn Kinh》: “Cảnh Sơn 耿山, không cỏ cây, nhiều thủy bích, nhiều rắn lớn. Có loài thú, dạng nó như con cáo mà vây cá, tên là Chu Nhụ, tiếng nó tự kêu tên mình, gặp thì nước đó bị khủng hoảng lớn.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Avatar
Lão Yêu Vạn Năm14:07 21/07/2017
Yahooo! Yahooo! Yahooo!~

BÌNH LUẬN FACEBOOK