Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nặng nhọc mở mắt, trước mặt hắn bây giờ là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt buồn xo. Giật mình, cố trấn tĩnh lại, hắn chớp chớp mắt nhìn cô gái trước mặt mình. Hắn không tin vào mắt mình về cô gái đang ngồi trước mặt mình lúc này. Cô gái này… chẳng phải là con gái của lão béo kia sao.

Nheo mắt nhìn chút nữa, bất chợt hắn nhận ra cái vẻ quen thuộc mà hắn nghĩ không ra từ nãy đến giờ là gì. Ma nữ lúc trước đánh nhau với hắn chính là cô gái này. Cơ mà sao lúc đó hắn không nhận ra được chứ nhỉ.

Nhận ra hắn đã tỉnh, cô gái ấy vui mừng quẹt nước mắt:

- Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi.

Và như một hành động nhất thiết là phải thế, cô nắm lấy tay hắn.

- Thiếp xin lỗi, xin lỗi chàng.

Rụt tay về, tròn mắt ngạc nhiên. Quỷ nhập nữa hả bà chị, cái quái gì đây chớ.

Không đợi hắn hết ngạc nhiên, cô ta chạy vụt ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét:

- Cha ơi, chàng tỉnh rồi, chàng tỉnh lại rồi.

Ngơ ngác nhìn tay mình, ngơ ngác nhìn cô gái đang vừa chạy vừa hét kia. Rốt cuộc có cái chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy chứ nhỉ. Nhắc đến quỷ, hắn lại nhớ đến cái cô gái xác ướp kia. Hình như lúc đó cô gái ấy đã cứu hắn thì phải. Không biết hiện giờ cô gái đó đang ở đâu.

Đang miên man suy nghĩ, lão béo cùng con lão chạy ầm ập vào giường hắn. Ngay khi thấy cậu ta thực sự đã tỉnh lại như lời con lão nói, lão lao như đến giường hắn mà nắm lấy tay.

Lập tức rút tay lại, lão béo này có làm quá không vậy chứ. Nắm tay cơ đấy, ta có phải là gái đâu.

Mắt ngấn nước, lão béo nói:

- Cảm ơn ngài, ngài đã cứu mạng tôi và con gái tôi. Đội ơn ngài, đội ơn ngài…

Phất tay, trở lại vẻ cao nhân như lúc trước, hắn lười biếng đáp lời:

- Không cần bận tâm. Ngươi chỉ cần đưa đủ tiền là được rồi.

- Vâng vâng, tiền tôi sẽ đưa không thiếu xu nào. Nhưng mà… có việc này tôi muốn nhờ ngài.

Tuy khá là ngạc nhiên vì lão này còn điều kiện. Thế nhưng vì cái hình tượng cao nhân đăc đạo của mình, hắn vẫn gật đầu nhẹ rồi lên tiếng:

- Nói đi.

- Chuyện là… - Lão đưa mắt sang con gái mình, cô ta đang đỏ mặt thẹn thùng cơ đấy – Chuyện là… chẳng biết ngài có thể ở lại làm rể của ta hay không.

Ngơ ngác nhìn lão, rồi lại ngơ ngác nhìn con gái lão đang ngại ngùng ở kia. Cái chuyện gì đây chứ, hình như lão muốn hắn lấy con gái mình đúng không nhỉ. Có nhầm không đây. Lắc đầu vài cái để tỉnh táo lại, hắn vuốt càm cười gian:

- Con gái ông sao. Muốn ta lấy cô ta à?

- Vâng vâng ạ. – Lão mừng rỡ gật đầu liên tục.

- Cha này… - Cô con gái lão mặt đỏ như gấc ngại ngùng.

Nhìn cảnh tượng này, hắn phất tay lười biếng đáp lời:

- Quên chuyện này đi.

Im lặng, cả gian phòng lúc này im lặng như tờ. Lão béo ngạc nhiên đến thốt không nên lời. Còn con gái lão thì im lặng muốn phát khóc.

- Tại… tại sao chứ?

- Không có gì, ta chỉ không thích ràng buộc thôi.

Dứt lời, hắn đứng dậy hướng về phái cửa bước đi. Bỏ lại sau lưng hắn hai con người đang ngơ ngác vì hắn từ chối lời đề nghị ngon lành đến vậy.

Vài ngày sau, cuối cùng hắn cũng đã về đến ngôi nhà trên đỉnh núi của hắn. Một nơi vô cùng yên tĩnh nhưng lại là nơi hắn thuộc về. Tung tung bọc tiền trên tay, hắn cười cười rồi hít một hơi thật sâu. Hương vị không khí trong lành ấy khiến đầu óc hắn trở nên thư thái dễ chịu. Bất chợt hắn đưa tay nhìn lên, hình ảnh ngón tay khô héo đen nhẻm kia chợt hiện lên trong trí óc hắn. Hình như hắn còn một lời hứa chưa thực hiện được.

--------------

Trong lúc đó, tại một hầm mộ cũ kỹ, có một cô xác ướp dậm dậm chân tức giận.

- Tên đạo sĩ chết toi, ma nữ chết bầm. Làm hại đám xác ướp của mình hư gần hết rồi. Cứ đợi đó, ta sẽ trả thù. Tên đạo sĩ chết toi.

Vừa lầm bầm trong miệng, cô vừa cầm đống băng vải hướng về phía sâu trong hầm mộ mà bước đi. Sau lưng cô, có một bóng người đang đứng núp.

Men theo bậc thang dài cũ kỹ và ẩm thấp, cô bước như thể chẳng có gì có thể làm cô lo sợ vậy. Khi xuống đến tận cùng của cầu thang, trước mặt cô hiện ra hàng dãy xác ướp khô quắt.

- Híc híc, mất hết mấy xác ướp xinh đẹp rồi.

Cô vừa nói vừa bước lại gần dãy xác ướp ở gần cô nhất. Đám xác ướp này đa phần bị gãy hết tay chân. Nếu như nhìn kỹ thì đám xác ướp này chính là những tên đã bị cô triệu hồi trong trận chiến với ma nữ kia.

Đưa tay lên vẽ một vài ký tự quái dị trên không trung, ánh sáng từ những ký tự ấy phát ra bao trùm lấy những xác ướp ấy. Một vầng sáng nhẹ xanh lơ hiện ra, đống xác ướp của cô cũng nhanh chóng được phục hồi như cũ.

- Vẫn sở thích quái dị như cũ nhỉ?

Sau lưng cô, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chẳng cần quay lại cô cũng biết là ai đang nói. Mon, cô hàng xóm tinh quái luôn chọc nghẹo cái sở thích của cô. Sẵn tiện giới thiệu đôi chút, cô bé này vốn là một bán yêu, mà yêu gì thì chưa thể tiết lộ được. Cô vốn là bạn thân của cô xác ướp này, tình bạn này kéo dài đã hơn vài trăm năm. Đừng nghĩ rằng nhìn cô còn trẻ đẹp như vậy mà lầm. Cô bán yêu này có tuổi đời lâu hơn cái tình bạn vài trăm năm kia khá nhiều. Nói chung là… hai người chỉ mới quen biết (Cái gì mà mới quen biết, vài trăm năm mà mới quen biết, đùa à! E hèm, xin lỗi mọi người, tác giả là một thành phần quá khích). Đính chính lại, hai người này đã quen từ rất lâu nên tình cảm cả hai rất thân thiết (Tui chỉ nói thân thiết, còn chuyện hiểu ra sao là tùy quý vị).

Cô cất lời đáp trả:

- Kệ ta, ai cần ngươi quan tâm cơ chứ.

- Ây cha cha. – Mon chậc lưỡi rồi chạy lại nắm tay cô – Coi kìa, My của ta, tên đã xé rách tay của nàng thế.

Giật tay lại, cô phùng má ấp úng:

- Ai… ai chớ. Đó là chuyện của ta.

Trố mắt nhìn cô, Mon ngạc nhiên. Rồi sau đó cô che miệng cười lớn:

- Ố hố hố, My nay biết ngại cơ đấy. Hay đã gặp được anh chàng nào hay ho đó.

- Nào… nào có.

Vừa nói, cô vừa cúi đầu bước đi vào sâu bên trong đám xác ướp. Nhận thấy cái vẻ ngại ngùng của cô, Mon làm sao buông bỏ được. Lẽo đẽo theo sau, Mon cất tiếng:

- Tớ đoán anh chàng ấy vừa đẹp trai vừa phong độ đấy nhở.

Vẫn im lặng. Quái, cái con bé này hôm nay lại ngại ngùng thế cơ đấy. Nghi ngờ nhìn theo dáng vẻ bối rối của cô lúc này, Mon búng tay nghe cái tách.

- Được rồi, cậu không nói tớ sẽ đi tìm hiểu.

Dứt lời, cả thân hình Mon biến mất không còn chút dấu vết. Mà ngay khi Mon nói xong, cô nhẹ nhàng thở dài cất tiếng:

- Hắn… là tên cô hồn. Cậu đừng…

Quay người qua nhằm cản cô bạn lại, thế nhưng cô nhận ra Mon đã biến mất từ lúc nào. Dậm chân tức giận, tiếng cô hét lên thật to:

- Mon, đứng lại cho ta.

--------------

Đứng ở một thân cây khá là to lớn, một tay vịnh cành cây, một tay Mon đưa lên trán nhìn về phương xa.

- Nghe đồn mấy bữa trước My vào gia trang của lão béo. Không biết nhỏ gặp được ai nhỉ.

Cười gian, đôi mắt cô bổng chốc sáng lên màu hổ phách. Một đôi mắt sáng rực mỹ lệ vô song. Dõi mắt quan sát gia trang trong tầm mắt hồi lâu, cô gãi đầu:

- Quái, làm gì có tên nào chứ.

- Này, đang tìm gì à?

Xém té ngã, Mon lập tức quay người về sau. Từ sau thân cây cổ thụ, một bóng người ôm chặt lấy thân cây mà ló đầu ra.

- Phương?

Vâng, cô bé vừa xuất hiện tên Phương, là một người lai đấy. Hơn thế nữa, cô còn có một bà chị khá vui nhộn. Cơ mà đừng nên nhắc bả, bả có thể trồi đầu lên bất kỳ lúc nào đấy. Cô bé Phương cười hì hì:

- Tỷ đang tìm gì vậy ạ.

Biết là ai rồi nên Mon cũng chẳng thèm quan tâm đến kẻ mới đến nữa. Nhỏ Phương này là chuyên gia bà tám đấy. Nói cho nhỏ thì cả thế giới này biết là cái chắc.

- Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì dạ. Kể cho muội nghe đi mà.

Kéo áo, chu mỏ, năng nỉ, cô bé này có vẻ như người ta không nói thì sẽ không buông tha đây mà.

Một tiếng đồng hồ sau…

- Rồi rồi, bà chị, tôi nói, được chưa.

Mon cuối cùng cũng không chịu nổi cái vẻ nài nỉ đến điên cuồng của cô bé Phương này. Đang tập trung sức mạnh bằng mắt thì phải tập trung cao độ lắm đấy biết không hả.

- Chuyện là tỷ đang tìm xem ai đang làm My nổi cơn đấy.

- Tỷ ấy bệnh hả Mon tỷ? – Phương ngây thơ tròn mắt hỏi.

Mắt Mon lóe sáng, cô cười gian:

- Ừm đúng vậy, nhỏ đang bị bệnh rất nặng đấy.

- Vậy à, vậy Phương phải đi thăm tỷ ấy mới được.

Chưa dứt lời, Phương đã thả thân mình từ trên cây xuống mà không một chút lo sợ. Ngay khi cô bé chạm đất, một cơn chấn động mãnh liệt cuốn phăng cả một vùng cỏ tươi đang xanh mơn mởn. Nhìn về hướng hầm mộ của cô xác ướp, Phương biến mất như quỷ ảnh.

Ở trên cây, Mon cười một nụ cười gian xảo:

- Dám kỳ kèo với ta.

- Này, ai kỳ kèo gì với cậu thế.

Nghe giọng nói này, thiếu điều Mon muốn té cắm đầu xuống đất. Thánh thần thiên địa ơi, hết cô em rồi lại tới bà chị. Hai chị em nhà này có ám mình không chứ hả. Mình ăn ở kiểu gì mà bị ám vậy nè.

Trong lúc Mon còn đang suy nghĩ, cô gái kia đã bước lại gần cô. Một dáng người… muốn đẹp có đẹp, muốn hớp hồn có hớp hồn. Quả thật đúng là con lai giữa dòng tộc atula và người mà. Tuy nhiên, đẹp thì có nhưng độ bựa cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Cô gái này, tên Mul, cũng là bạn của Mon và My. (Quái, cái bộ truyện gì toàn tên “M” không thế này)

- Này, suy nghĩ gì thế.

Mul nở nụ cười gian manh hướng về phía Mon khiến cô cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tằng hắng vài cái, cô cất tiếng:

- Làm… làm gì có chứ.

- A ha ha, Mon nay bị lắp giống My rồi kìa. Dễ thương quá đi mà.

Té lần hai, Mon cố gắng trấn tĩnh lại:

- Ai nói lắp cơ chứ. Nhưng mà, sao Mul biết My nói lắp.

- Là ta rình đó.

Nói xong, cô nở một nụ cười gian manh đến rõ. Mấy cái cô gái này quả thật hết chuyện chơi rồi, giờ lại đi rình mò nhau này.

- Vậy Mul cũng biết về tên đó. – Mon thận trọng hỏi.

- Dĩ nhiên. – Mul hất mặt đầy tự tin. – Bổn cô nương chuyện gì mà không biết chớ.

- A hi hi.

Xoa xoa tay, Mon nhẹ nhàng nắm lấy tay Mul. Gượng mặt ai oán não nề nhìn Mul đang tròn mắt ngạc nhiên.

- Mul, kể cho ta nghe về tên đó đi. Nhé!

Bất chợt, cô nàng Mul lấy tay nâng cằm Mon lên:

- Người đẹp à, ta nói cũng được, nhưng phải có điều kiện đó.

Gạt tay Mul ra, Mon cười hì hì.

- Được a. Ta đồng ý a.

Mỉm cười, Mul ghé sát tai Mon nhẹ giọng:

- Thật ra, tên đấy…

Tiếng gió lúc này nổi lên vù vù. Cả khu rừng này trở nên xao động một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp

Avatar
Lão Yêu Vạn Năm14:07 21/07/2017
Yahooo! Yahooo! Yahooo!~

BÌNH LUẬN FACEBOOK