Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhà của Nhan Thanh Mẫn.

-"Nè nhóc, sao cậu lại đi trộm điện thoại của nhỏ đó ?" Trương Tú Ly ngồi trên ghế sô pha màu nâu, ngước hỏi.

Hồi chiều, cô nhờ bảo vệ tìm đường đến sân bay phía sau, thấy hai người một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau thách thức, cô đang hừng hực ý chí là phải đánh tên trộm một trận nên thân, haizz...nhưng mà ngặt nổi, cậu ta đẹp trai quá, mà trời sinh cô lại thích trai đẹp, trai càng đẹp cô càng thích, ý chí hừng hực bốc lửa bỗng chốc lụi tàn không sót lại một chút nào.

Đến khi cậu ta lên xe lúc nào, cô cũng chẳng biết. Mà ánh mắt cậu ta nhìn cô hơi kì quái nha...giống như nhìn một người đần độn. Cơ mà biết làm sao, người ta đẹp trai quá, cô không nỡ đánh nha.

Cô đang định hỏi tại sao lại đưa cậu ta về nhà cô ấy, cô ấy chỉ nói : Cậu ta không có nhà, tớ đang thiếu em trai, nên tớ dụ cậu ta về nhà, để vừa nuôi vừa trải nghiệm cảm giác làm chị gái.

Cô tò mò : Cậu bị dư tiền đúng không ?

Nhan đại tỷ phán : Ừ, tớ dư tiền.

Thế là cô câm nín đến bây giờ luôn.

Chờ Nhan Thanh Mẫn vào bếp, làm đồ ăn thì cô mới tranh thủ hỏi một chút chuyện.

-"Thiếu tiền." Du Hải uống một ngụm nước, tiết kiệm lời mà nhả ra hai chữ.

-"Cậu không có việc làm sao ? Hay là nợ nần." Trương Tú Ly nhìn mặt cậu nhóc, thầm than thở sao trên đời có người đẹp đến như vậy.

Như không muốn cậu trả lời Tú Ly, tiếng chuông của reo lên.

[Kính...coong...]

-"Tới đây." Tú Ly nói to với người ngoài cửa, rồi mang dép chạy xồng xộc ra ngoài.

-" Cô có phải là Trương Tú Ly không ?" Một anh thanh niên tuấn tú, mỉm cười thân thiện với Tú Ly, cô ngơ ngẩn nhìn anh ta rồi cười e thẹn.

-" Phải. Anh tìm tôi có việc gì không ?"

-"Phiền cô ký tên lên giấy rồi nhận hàng." Một lần nữa, anh thanh niên tuấn tú mỉm cười thân thiện, thiêu đốt con tim bé bỏng đang đập loạn trong ngực cô.

-"Anh...anh đợi một chút, tôi vào lấy tiền." Nói rồi, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng khách, lục lọi trong túi xách một hồi mới nhờ ra là mình để bóp tiền trong nhà bếp, vì mới đi mua đồ với Nhan Thanh Mẫn xong.

Cô gõ đầu mình một cái, rồi lại phóng vào nhà bếp lấy bóp tiền.

-"Ngại quá, để anh đợi lâu." Nhẹ nhàng cầm cây bút trên tay anh thanh niên tuấn tú, Tú Ly mỉm cười tự cho là mềm mại thanh thoát, ký tên vào tờ giấy, rồi nhận lấy hàng từ anh thanh niên tuấn tú.

-"Cảm ơn cô đã đặt hàng." Nở nụ cười thân thiện lần cuối, anh thanh niên tuấn tú quay người đi.

Và Trương Tú Ly như trồng rễ ở đó luôn, cứ đứng cười ngơ ngác.

Bống một cái vá gõ lên đầu cô đau điếng. Bực mình quay lại, mới biết là Nhan Thanh Mẫn chống nạnh nhìn cô chằm chằm nãy giờ.

-"Não cậu lại bị ngâm nước nữa rồi hả ? Thấy ai đẹp trai cũng đứng trồng cây si." Nhan Thanh Mẫn nhăn mày, nhìn cô bạn đang cười ngu ngốc, không có tiền đồ của mình.

-"Sao cậu biết tớ nhìn trai đẹp ?" Trương Tú Ly nhìn cô.

-"Thứ gì của cậu mà tớ không biết. Số đo ba vòng của cậu bao nhiêu tớ còn biết nữa là." Nhan Thanh Mẫn khinh bỉ, nói tiếp "Vào ăn cơm." Rồi quay người đi thẳng.

-"Đù, số đo ba vòng của tớ cậu biết luôn á ? Có phải cậu nhìn lén tớ tắm không ? Đồ...đồ sở khanh." Trương Tú Ly mặt nổi một rặn mây đỏ, nói với theo cô.

-"Ha...Cậu nhìn lại bản thân xem có cái gì để tớ nhìn lén không đã rồi nói." Nhan Thanh Mẫn tặc lưỡi, khinh bỉ cô bạn thân của mình thêm một trận.

Trương mê trai : ...

Đóng cửa lại, chạy vào trong nhà, tay đưa thùng hàng cho Du Hải, rồi nói :

-"Đồ của cậu tôi mua đấy." Trương Tú Ly lại thẹn thùng đỏ mặt, nói với Du Hải.

-"Cảm ơn, khi nào có tiền tôi sẽ trả lại." Du Hải mặt không cảm xúc.

-"Ăn cơm, ăn cơm, nhanh rồi đi ngủ." Nhan Thanh Mẫn nói với ra phòng khách, dập tắt hết thẹn thùng của Tú Ly.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Đại Tha Cho Em

Avatar
Nguyễn Ân Ân17:03 08/03/2018
truyen hay lam ban oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK